chap 3- Rất vui nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Ngày hạ cuối kì thi tuyển sinh. Hôm nay là 7/6/2024 cũng là ngày thi cuối cùng kết thúc bốn năm cấp hai đầy mơ mộng của tôi. Không có chút gợn gì trong lòng cả, chuẩn bị buổi sáng và phải dậy thôi. Tôi lưỡng thưởng bước từ phòng ngủ xuống nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt bần thần trước gương mà hoảng hốt.
" Eww, con gì trong gương vậy?"
Mệt mỏi vệ sinh cá nhân, chút nữa thôi là được giải thoát rồi. Tôi cúi mặt vốc nước lên, từng làn nước mát lạnh vỗ vào mặt như muốn kéo tôi ra khỏi cơn lơ mơ buồn ngủ. Chiếc bàn chải đánh răng màu xanh nhạt nằm ngoan ngoãn trong chiếc cốc nhựa, tôi cầm lên, quẹt một chút kem rồi bắt đầu đánh.
Tiếng bàn chải sột soạt, tiếng nước máy chảy lách tách. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng không hiểu sao sáng nay lại thấy lặng quá. Có lẽ vì là buổi cuối cùng rồi, chỉ cần vượt qua một môn nữa thôi là có thể thở phào được rồi.
Tôi đánh răng chậm rãi, vừa làm vừa nhìn bản thân trong gương. Mắt hơi sưng vì thiếu ngủ mấy hôm nay, tóc thì bù xù như ổ quạ – trông chẳng khác gì một con nhím con vừa bò ra từ giấc mơ dở dang.
"Đẹp đẽ gì đâu," tôi lẩm bẩm, tay với lấy khăn lau mặt. Tù tì thêm đôi mươi phút là đến giờ ăn sáng, hôm nay có bún bò và rất nhiều giò nhưng thứ tôi thích là sa tế cay và cộng hành tây cơ. May thay hôm nay mẹ mua rất nhiều, sẽ chẳng thiếu cho tôi ăn. Dùng bữa no nê tôi không vội ôn lại kiến thức bởi lẽ tôi nghĩ bây giờ càng ôn thì sẽ càng rối. Đã học nhiều thế rồi còn không tin vào chính mình?
Ngồi nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua cùng các bạn, tôi nghĩ thầm sau thi chúng tôi sẽ đi đâu đó chơi. Nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại không muốn, chỉ muốn thi về nhà nằm nghỉ thôi. Chơi nhảy gì để hôm khác vậy.
" Ba mẹ chở con đi thi nhé , còn 30 phút nữa."
"Không tự đi à , chừng về không đi chơi hả con?" Mẹ nói vọng ra từ phòng bếp.
"Không ạ, con không muốn chơi bây giờ."
" Để ba chở, con ra xe đi." Ba từ trong phòng bước ra, cũng vừa đúng giờ ba đi làm.
Ba là người ít nói, nhưng mỗi lần đưa tôi đi thi hay những dịp quan trọng, ba luôn là người tự lái xe chở tôi đi. Chiếc xe nhà tôi không hẳn sang trọng như xe của mấy đại gia trên tivi, nhưng cũng đủ mới, đủ xịn để bật điều hòa mát lạnh giữa cái trưa hè oi bức. Tôi từng nghe mẹ nói giá đâu đó khoảng một tỷ hai. Hồi đó còn nhỏ, tôi chẳng hiểu con số đó có to không, chỉ biết rằng mỗi lần ngồi vào ghế da mềm mịn, nghe tiếng máy xe êm như ru, tôi lại thấy ba mẹ chắc vất vả lắm mới có thể mua được.
Nhưng rồi tôi lớn, dần hiểu ra Thật ra gia đình tôi không thiếu gì cả.
Mẹ tôi mở tiệm bánh ngay đầu phố. Một cửa tiệm nho nhỏ nhưng luôn đông khách, đặc biệt vào dịp lễ Tết hay sinh nhật. Mẹ khéo tay, từ chiếc bánh kem socola phủ lớp ganache bóng loáng cho đến những mẫu bánh fondant theo yêu cầu đều được mẹ tỉ mỉ làm ra từng chút một. Mỗi lần bạn bè đến chơi, ăn thử bánh mẹ làm đều tròn mắt ngạc nhiên, hỏi sao mẹ tôi không mở chuỗi cửa hàng luôn cho nổi tiếng.
Nhưng mẹ chỉ cười, bảo làm vậy mệt lắm, mẹ không muốn vừa làm vừa phải quản lý cả đống nhân viên, mẹ thích buổi sáng ra tiệm với chiếc tạp dề hoa quen thuộc, bật nhạc nhẹ, nướng bánh trong mùi bơ sữa ấm áp. Mẹ bảo: "Sống vừa đủ là được, miễn sao con cái không thiếu gì, mẹ vui rồi."
Còn ba tôi cũng không rõ ba làm nghề gì cụ thể. Từ bé đến lớn, tôi chỉ biết ba hay đi công tác, lúc thì đi vài ngày, lúc thì cả tuần mới về. Có lần tôi hỏi, ba chỉ xoa đầu tôi cười: "Ba làm việc cho công ty ở lĩnh vực đầu tư thôi con, con cứ học giỏi là được."
Lúc đầu tôi nghĩ chắc ba nói cho có, sau rồi lớn lên, mỗi lần đi học thêm về sớm, tôi có dịp thấy ba ngồi trong phòng làm việc, cả bàn đầy tài liệu, máy tính mở toàn những biểu đồ và bảng số liệu chi chít. Có lần tôi lén nhìn thấy ba họp online với đối tác nước ngoài, nói tiếng Anh trôi chảy và dứt khoát đến mức tôi không nhận ra đó là người đàn ông hay rửa xe cuối tuần, mặc quần short với áo thun cũ, hay đùa mẹ những câu ngô nghê nhất.
Gia đình tôi chính là không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn ấm áp và đủ đầy. Ngồi trong buồn lái nhìn ra, tôi thấy nhiều người còn khổ mà biết ơn ba mẹ. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thiếu gì cả, ba mẹ luôn biết cách làm tôi vui. Ba có thể ít nói với người ngoài nhưng với gia đình ba luôn là người vui vẻ. Đã có kẻ tung thì phải có người hứng, ba mẹ yêu nhau được tới giờ cũng là vì hợp tính. Mẹ là kiểu người biết lắng nghe và thấu hiểu, lúc trước mẹ khá im lìm nhưng rất bản lĩnh. Sau về quen ba mới tập cách mở lòng, tập hài hước được như ba. Ba chị em tôi từ nhỏ tới giờ luôn được như ý, là vì được bảo vệ dưới bóng lưng của ba và cái ôm của mẹ.
" Tới nơi rồi, con gái ba thi tốt nhé." Ba dừng xe trước cổng, chờm qua thơm má tôi cái chóc.
" Ba, ba chưa cạo râu đâm hết vào mặt con rồi." Tôi gãi gãi chỗ mà cằm ba đi qua, rau chi chít đâm vào khó chịu muốn chết.
" Haha ba thấy để vậy đẹp trai hơn." Ba cười phả ra trong buồn lái, rồi ra mở cửa xe cho tôi.
" Công chúa ba có chịu ra xe không, hay để ba ẳm bé vào luôn?" Ba mở cánh cửa nhìn tôi cười nói. Lúc này tôi cũng bày ra vẻ ta đây, kiêu kỳ nhìn ba rồi bảo:
" Được thôi, thế ba ẳm đi." Ba định bế thật tôi mới cười phả ra chống cự.
" Con đùa mà , con trêu ba thôi. Để về con cạo râu cho ba, ba đi làm thuận lợi. Bye bye ba." Nói rồi ba con tôi tạm biệt, đúng là đi với ba tâm trạng sẽ vui hơn một chút, cũng bớt lo lắng đi phần nào. Thật ra tiếng Anh là môn tôi chưa bao giờ sợ, một phần vì gia sư dạy tôi khá nghiêm một phần nữa là bình thường ba luôn giúp tôi trôi dầu kiến thức. Còn tám phần còn lại là do tôi thích và cũng khá giỏi Anh Văn.
" Chéc thủ khoa Anh được nhỉ." Vừa nói tôi cười khúc khích bước vào cổng trường, con đường tới cổng trường là một con hẻm khá rộng. Hẻm trồng nhiều hoa và cây cỏ tạo hình mái vòm thoáng mát đẹp đẽ. Dạo theo con đường tôi ngân nga vu vơ vài câu hát, vừa vui vẻ tung tăng vô cùng.
" Á." Tôi quay ngoắt ra đằng sau, cảm nhận được có ai cốc nhẹ vào đầu tôi. Đây là đang trêu chọc mà!
" Làm gì vừa đi mà vui thế kia?." Minh Kha không biết từ khi nào đã ở sau, bên tay dắt theo con Fix Gear vào trường.
" Là mày gõ đầu tao đúng không?" Tôi nhăn mặt nhìn cậu càu nhàu. Có là người tôi thích thì tôi cũng biết đau đấy nhé.
" Gõ gì, tao không có." Minh Kha còn chối đây đẩy. " Tao chỉ búng nhẹ cái thôi." Cậu bổ sung.
Cậu nói dửng dưng như không có gì, mặt nhìn thẳng và nhún hai vai.
" Búng gì mà đau như quỷ." Tôi cuối mặt nhăn nhó. Không hiểu mấy nay Minh Kha cứ bị làm sao, hình như bắt đầu từ hôm tổng kết bắt chuyện với tôi hơi nhiều. Không định bơ người ta nữa à? Tôi muốn nói như thế nhưng chung quy vẫn là sợ.
" Nay mày đi bộ đi học à ." Nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, nghĩ gì mà đi bộ . Trường học cách nhà tôi 7,6km đấy. Tôi tặc lưỡi nhìn cậu kì thị :
" Thời này còn ai bắt chuyện kiểu này à?"
" Có lộ liễu quá không?" Minh Kha nhìn tôi cười nhẹ thoáng suy nghĩ. Cậu xoay qua nhìn tôi cười đầy tràn ý. Tôi khẽ nhận ra cậu bây giờ đang có ý đồ bất chính, nhưng cũng chỉ khẽ thôi vì mọi thứ chưa là gì cả .
Có chút rùng mình.
Gì thế, thật sự bắt chuyện đấy à. Đầu óc tôi bắt đầu nong nóng, hình như nó sắp hư rồi.
" Tao đi xe với ba tới trường." Tôi thật sự phải nghiêm túc với câu đùa bâng quơ của Kha. Sợ nói gì sai cậu sẽ ghẹo cho tới không trả lời nổi.
" Ồ, thế trưa Lam có định đi chơi không ?"
" Hmm tao định chơi gì để sau. Thấy hơi mệt." Tôi nghiêm túc trả lời Kha, lúc này tôi không muốn đi đâu cả.
" Vậy cũng được. Trưa nắng nên về nhà ngủ."
Nói rồi hai đứa không nói rằng gì đến nhau nữa, chỉ im lìm cùng vào trường. Một người cao ráo đẹp đẽ, một tay đút túi quần một tay thì vịnh con xe 10 củ hơn. Còn một người trông như con ngốc ấy, hai tay đeo vào dây quai balo trắng tinh, tóc đuôi ngựa cột cao trông lất phất vài cộng con trước gió. Da trắng nổi bật, đứng tới vai cậu trai trẻ kế bên. Nếu để ý kỹ ai nhìn vào cũng sẽ thấy hành động con bé kia rất ngố. Cứ nhích vào rồi xê ra xa, hình như nó sợ đứng gần quá thì cậu trai kia sẽ để ý nó đang run. Còn xa quá thì lại sợ cậu trai kia lại để ý nó đang run. Trông kiểu gì cũng không được.
Còn 20 phút nữa vào thi, tôi lúc này đang đứng trước cầu thang cùng cậu. Bây giờ cậu sẽ đi vào phòng đầu bên phải, còn tôi thì rẽ sang phòng cuối bên trái. Phân vân mãi một hồi, không biết có nên chúc người ta không. Đã đứng được hơn một phút rồi, kể từ khi tôi la lên " Chờ đã Minh Kha." Cậu cũng dừng lại kiên nhẫn đợi tôi nói.
Không hiểu sao bản thân có chút dè dặt, nhìn người con trai trước mắt đang kiên nhẫn đợi tôi. Vai khẽ run và tim bồi hồi không thôi. Dáng hình cậu thẳng tắp, hai tay khoanh và đầu hơi cuối. Không hấp tấp cũng chả vội vàng, cậu chỉ đứng đó dưới ánh nắng hơi hanh của buổi trưa hè. Mái tóc khẽ động, buổi chiều cậu không tạo kiểu chỉ để nó trông xù xù và hơi rối. Đôi con ngươi vẫn chăm chú nhìn tôi, sâu thẫm, cuốn hút. Ở khoảng cách thế này tôi mới nhận rõ gương mặt sắt bén kia. Đường quai hàm góc cạnh, sống mũi thẳng và cao. Đẹp nhất vẫn là đôi chân mày, cậu không nhíu nhưng khí chất vẫn cao ngạo như thế. Tôi ngắm đến quên mình gọi cậu để làm gì.
Cậu không đẹp theo kiểu dễ gần hay rực rỡ. Có lẽ sẽ chẳng ai dùng từ "ấm áp" để miêu tả về Minh Kha. Nhưng tôi lại thấy ở cậu một vẻ thu hút kỳ lạ , tĩnh tại, tự nhiên và không cần gắng gượng.
Tôi cứ đờ ra thế cho tới khi chợt tỉnh.
Đã qua phút thứ hai.
.
.
.
Vừa qua phút thứ ba...
" Nè." Lúc này tôi mới cất lời, đưa ra cho cậu một cây kẹo mút vị cà phê.
" Minh Kha thi tốt nhé!" Tôi ngước lên nhìn cậu, bây giờ tôi mới nhận ra cậu đã nhìn tôi từ nãy giờ. Kiên nhẫn chờ tôi vừa ngước lên đã liền nhìn thấy cậu. Tâm trạng khẽ rối bời, đôi đồng tử nâu sẫm đẹp quá. Có ai nói Minh Kha biết đôi mắt cậu rất đẹp chưa nhỉ? Nhìn vừa sâu vừa lấp lánh, lông mi dài và đen láy tới đôi chân mày cũng ra dáng, vào form, vừa sẫm đẹp vô cùng. Cậu thành công khiến tôi tim đập chân run rồi đấy Trần Nguyễn Minh Kha ạ.
" Haha, cậu rặn nãy giờ được năm chữ đấy à." Kha cười ngoặt nghẻ, là nụ cười rạng rỡ nhất tôi cảm nhận cho đến bây giờ.
Tôi bây giờ mới nhận ra người ta nói chẳng sai tí nào, đôi mắt của kẻ si tình luôn nhìn về hướng làm nó yêu nhất.
" Minh Kha cảm ơn Nhược Lam nhé, Lam cũng thi tốt."
Tôi từng nghĩ những rung động đầu đời là thứ nhẹ tênh, như cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết. Cho đến khi cậu quay lại, nheo mắt cười và khẽ nói lời cảm ơn, tôi mới hiểu, có những khoảnh khắc dù nhỏ bé đến mấy cũng đủ làm lòng người xao xác cả một mùa.
...
Trời ạ, điên hết rồi. Tới giờ đã ngồi vào phòng thi, giáo viên chuẩn bị phát bài còn tôi vẫn ngây ngốc trước câu nói lúc nãy. Vừa lúc nãy Minh Kha vừa nhẹ nhàng nói vừa cười với tôi đấy ạ. Có tin được không? Trai đẹp vô cùng tận lúc trước lúc nào cũng bơ tôi hôm nay lại cười với tôi đấy ạ. Không phải là hạnh phúc trước giông bão, bữa ăn cuối cùng trước khi chết đấy chứ? Lòng tôi cứ loạn hết cả lên.
- Đùng đùng đùng -
Tiếng trống báo hiệu giáo viên phát đề đã đến, không nghĩ nữa. Để 60 phút nữa rồi ưng nghĩ gì nghĩ Lam ạ.
Tôi lật đề ra, chưa kịp đọc hết dòng đầu đã nhếch môi cười nhẹ.
Question 3: My mother __________ dinner when I came home yesterday.
A. cooked
B. was cooking
C. had cooked
D. is cooking
Từng câu, từng câu cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi như món ăn đã nấu sẵn, chỉ việc bày lên đĩa. Có chăng cũng chỉ khựng một nhịp ở phần đọc hiểu về “The benefits of bilingual education”, nhưng rồi cũng nhanh chóng khoanh được đáp án.
Question 9: Which of the following is NOT mentioned as a benefit of learning two languages?
Tôi cười thầm, tay viết nhanh, mắt liếc sang đồng hồ tường. Còn dư cả chục phút để soát lại. Cũng bởi vì đề này nằm trong tầm tay, tôi đã dành thêm ít thời gian văn vở phần viết đoạn văn dù biết tối đa chỉ 1 điểm. Coi như mua vui thời gian. Thầm nghĩ đề dễ thở như vậy chắc ai cũng thi tốt cả thôi.
10 phút sau cũng hết thời gian làm bài. Cuối cùng cũng kết thúc bốn năm cấp hai. Trong lòng không tự nhủ có chút hoài niệm, tôi may mắn được vào lớp chọn suốt ngần ấy năm cấp hai. Đồng hành cùng lớp G suốt khoảng thời gian đấy, lớp tôi tuy không hoà thuận là vì chủ yếu đến từ bọn con gái chúng tôi. Tôi, Nhã Uyên, Thư Kỳ, Khánh Ngọc là bốn người bị cạch ra khỏi toàn nhóm 12 con người. Lúc đầu thấy rất bức xúc, tôi bị ghét nhất, tụi nó đăng bài kháy tôi ngay lúc điện thoại tôi bị hư nên không hề biết. Mãi sau này lên 9 tôi mới biết hết tất cả, nhưng việc gì khó, việc gì lấp ló thì cứ để thời gian làm sáng tỏ. Sang lớp 9 thì mấy con người khác cũng bỏ nhảy khỏi con nhỏ đầu đàng cạch chúng tôi hồi đó. Tới tụi nó cũng chịu không nổi và đầy rối ren, muốn chơi với chúng tôi. Ừ thì cũng được, bốn đứa tôi ung dung nên không để ý, chỉ để bụng thôi. Chơi chứ không có thân nha! Tuy ghét nhau là vậy nhưng năm lớp 9 , lớp tôi dù bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn luôn tham gia các hoạt động cùng nhau. Ủng hộ nhau hết cỡ vì chắc tụi nó cũng biết đây là năm cuối, cũng không muốn cô chủ nhiệm phải buồn. Một phần cũng là các con người ưu tú, không hư không chợ búa nên cũng biết suy nghĩ. Vì thế mà năm cuối cấp 2 là khoảng thời gian đáng để hoài niệm, thật sự buổi đi học nào cũng vui và còn có Gia Khang, Minh Kha ngồi sau nữa.
" Bồi hồi thật đấy." Tôi bước ra khỏi phòng thi, đi một mạch ra về mà không lưu luyến. Tôi đã nhắn với bọn Nhã Uyên rằng không đi chơi, đứa nào cũng la làng và chọn lịch khác để cùng có tôi. Bởi vì tôi biết hôm nay tâm trạng thực sự không ổn , Lê Nhược Lam tôi là kiểu người sống dựa vào cảm xúc, đôi khi chẳng có việc gì vướng bận chỉ đơn giản tự nhiên buồn vậy thôi. Tôi thật sự đã đi tới cổng và không quay đầu, tôi đã nhìn thấy mẹ phía trước. Chắc là từ quán về. Lúc này tôi khá muốn vô tình nhìn thấy Minh Kha, bởi vì dù gì đi nữa sau hôm nay chúng tôi không còn chung 1 lớp. Thật sự không thân, cũng chưa từng có một cuộc hội thoại nào cả. Tất cả chỉ dừng lại ở việc tôi hỏi bài còn cậu muốn thì rep không thì thôi. Không hiểu sao lại thấy nặng trĩu, sau hôm nay còn có những buổi cậu bất ngờ bắt chuyện vậy không? Thời gian gần đây Kha đã khiến tôi rối bời.
" Cứ tiếp tục vậy thì 100 năm nữa cũng không từ bỏ người ta nổi, về thôi." Nói xong tôi dứt khoát bước ra khỏi cổng. Xung quanh toàn tiếng nói tiếng cười, có các anh chị đoàn viên tiếp sức chụp các thí sinh tham gia, hình như tôi cũng dính. Có bạn khóc, có bạn cười, tiếng nói rôm rả và cả những bà mẹ đứng chờ con. Chỉ có tôi là không ngờ nó bao gồm cả cậu:
" Nhược Lam." Tiếng gọi từ đằng sau truyền đến, tôi nhận ra đây là giọng cậu. Khẽ sững người, tuy là vậy nhưng tôi không quay lại mà nhìn về phía trước đi tiếp. Tôi không nên vướng bận bây giờ.
" Nhược Lam chờ với." Tiếng cậu ngày càng gần, tôi càng nhanh chân chạy về phía mẹ. Vờ như không thấy, nhưng tôi biết tim tôi đang đập rộn ràng. Cuối cùng tôi đã lên xe,thúc giục mẹ nhanh về vì tôi thấy mệt. Ngày hôm đó Minh Kha không đuổi kịp, tôi cũng chẳng biết cậu gọi là muốn nói gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi rất vui vì những ngày nay cậu rất chủ động, cũng rất bất an vì điều bất ngờ đó. Có lẽ tất cả dũng khí của tôi đã bay theo kể từ lúc tôi bước chân ra khỏi cổng trường lúc sáng. Và tôi nghĩ mọi chuyện nên có một dấu kết thúc. Cả chuyện Lê Nhược Lam thích thầm Trần Nguyễn Minh Kha cũng thế.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com