Chap 4- Tiệm bánh nhỏ.
Đã được hai ngày kể từ hôm cuối thi tuyển sinh tới nay, những ngày này ở nhà tôi chủ yếu phụ mẹ dọn dẹp, ăn , ngủ, thi thoảng có xem phim và ra quán với mẹ. Tụi bạn có hò reo, kêu ca tôi bao giờ mới muốn đi chơi, chúng đã chờ lâu quá rồi. Cũng không thể kéo chùn bầu không khí náo nức sau thi, tôi quyết định thứ 7 tuần này sẽ đi suối cùng tụi nó. Vì còn một ngày nữa mới đến hẹn, hôm nay tôi sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết sau đó ra quán trông hộ mẹ.
Tiệm bánh Cherry.
-Cạch-
Tôi mở cánh cửa quán ra, bây giờ là 9h sáng, bánh đã chuẩn bị xong và chỉ chờ để đón khách. Mùi bánh thơm lừng lan tỏa khắp khoang mũi.
Tiệm bánh Cherry nằm ở góc phố nhỏ, ngay đầu con đường dẫn ra chợ. Mặt tiền được mẹ sơn màu kem nhạt, khung cửa sổ viền hồng, trông xinh xắn mà không quá nổi bật. Ngoài hiên có cây hoa giấy, mấy chùm hoa màu hồng phớt đang nở rộ, rủ xuống như mái tóc dài nhẹ nhàng theo gió.
Bên trong quán, không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Vài bộ bàn ghế gỗ xếp gọn gàng, trên bàn trải khăn caro đỏ trắng. Ánh nắng sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống nền nhà, tạo thành mấy vệt sáng lấp lánh. Mùi bánh nướng lan khắp nơi - thơm ngọt của bơ, thoảng chút vani và mùi chanh dịu nhẹ.
Tôi đi ngang quầy bánh, liếc mắt qua một lượt. Có bánh mousse chanh dây vàng mịn, phía trên trang trí lát chanh mỏng và lá bạc hà. Bánh tart dâu xếp đều những quả dâu đỏ mọng trên nền kem trắng mịn, nhìn thôi đã thấy mát mắt. Mấy chiếc su kem nhỏ xíu, vỏ bánh vừa chín tới, phồng đều, nhân custard mẹ làm hôm qua vẫn còn đầy trong tủ lạnh. Croissant xếp lớp vàng ươm, mới ra lò nên còn hơi ấm. Cạnh đó là bánh mì hoa cúc mềm xốp, thơm thoảng mùi sữa và trứng. Mẹ cũng gói sẵn vài phần bánh mặn để khách mang đi cho tiện.
Tôi rửa tay, đeo tạp dề, đứng vào quầy. Nhìn đồng hồ - 9 giờ 5 phút. Vẫn Còn sớm, chưa có khách nào ghé, nhưng khung cảnh yên tĩnh thế này lại dễ chịu lạ. Ngoài cửa, vài cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi bánh mới nướng, ấm áp và thân thuộc.
" Bé tới rồi đấy hả?" Mẹ từ lớp phòng bếp đi ra, trên tay là khay bánh mới nóng hổi.
" Dạ, bánh gì thế mẹ.?" Tôi nhìn chiếc bánh có dạng như củ khoai kia, vỏ bánh trông mềm, nhân sến mịn và vàng óng. Trông chả khác gì một củ khoai lang thật sự .
" Bánh khoai tím nhân custard trứng muối , mẹ mới học làm mấy khay bán thử. Con ăn thử xem."
Cầm trong tay chiếc bánh mới ra lò, thơm phức. Tôi bẻ một nửa đưa mẹ rồi mới dùng.
" Ưm" Vị ngọt nhẹ từ vỏ bánh lan tỏa trong khoang miệng, bùi và béo, lớp trứng muối mặn nhẹ tạo vị thơm lừng. Rất ngon mà không ngấy. Mắt tôi sáng trưng nhìn mẹ.
" Ngon quá à."
" Đúng là ngon thật!" Nói rồi mẹ bưng nốt mấy khay bánh lên trưng bày , cất tạp dề và dặn tôi bánh khoai hôm nay mới ra mắt nên giảm nửa giá. Còn bây giờ mẹ phải đi đón em từ trung tâm dạy tiếng Anh, sau đó đi chợ nấu cơm. 11h mẹ sẽ qua thay ca cho tôi về. Chiều tôi lại lên phụ mẹ tiếp, vì quán đông khách nhất từ lúc 18h tối đến 21h.
"Mẹ đi con nhé, à dưới kệ tủ có phần bánh mẹ đã gói. Hộp đó con lấy nửa giá thôi nhé, ai vào hỏi hộp bánh Chery thì con đưa. Mẹ đi đây."
" Con biết rồi ạ, bye mẹ."
Khoảng 5 phút sau khi mẹ đi, tiệm bánh nhỏ tiếp những vị khách đầu tiên. Mọi người ghé đều chú ý tới khay bánh khoai tím, có một khay để thử bánh. Ai cũng khen ngon, thoáng chốc đã hết hai khay bánh.
" Của quý khách hết 75 nghìn ạ , chúc quý khách ngon miệng." Đôi tay nhanh như thoắt, gói từng hộp bánh xinh đẹp. Bây giờ đã là 10h 25 phút, nhìn xung quanh bánh trên kệ tủ đã vơi đi hơn nữa. Tôi ra khỏi quầy dọn dẹp cho sạch đẹp, cho nhìn ngon mắt hơn. Thì bỗng tôi nghe một tiếng Cạch. Ngay lập tức quay người ra sau, hơi cuối người và nở một nụ cười thương mại.
" Chào quý khách, quý khách muốn mua bánh nào để em tư vấn ạ."
" Hả...?" Tôi hơi sững người khi nhận ra vị khách kia.
"Lam?" Vị khách kia hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi cũng hoảng nhẹ, đây là lần đầu tiên Minh Kha ghé quán tôi. Nhìn thấy cậu tôi chợt nhớ tiếng gọi hai hôm trước, bỗng chốc có hơi lạnh sống lưng.
Cậu ấy đứng đó, trước cửa kính, tay vừa mới rút ra khỏi tay nắm. Ánh sáng ngoài trời hắt vào, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo cùng sống mũi cao và ánh mắt hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tôi đang đứng trước mặt. Vẫn là dáng vẻ trầm lặng ấy, chỉ khác là hôm nay không phải đồng phục trường.
Minh Kha mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, vạt áo hơi rộng, chất vải mỏng nhẹ phù hợp với tiết trời đầu hè. Quần short kaki màu be nhạt, giày sneakers trắng có viền xanh. Cậu đeo balo vải màu ghi đậm, quai chỉ đeo một bên như mọi lần. Trông thoải mái, tự nhiên nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ, kiểu giản dị mà cuốn hút.
" Minh Kha? Mày đến là mua bánh hả?" Minh Kha nhìn tôi hơi sững, hỏi ngốc thế . Qua tiệm bánh không mua bánh thì mua gì? Chẳng lẽ mua cá à.
Cậu gật nhẹ đầu.
" Lam làm thêm ở đây hả?" Kha hỏi tôi như thế, hình như cậu không biết đây là tiệm nhà tôi. Chắc là lần đầu ghé.
" Kha ghé quán là lần thứ 4 mà chưa thấy mày làm ở đây bao giờ. Chưa gì đã xin làm thêm?"
" Không phải, tiệm bánh nhỏ này là của nhà tao. Chỉ khi rảnh tao mới qua phụ mẹ."
Minh Kha gật đầu đã hiểu, cậu không nói gì nữa mà đi tới quày. Tôi cũng vội chạy vào quày đứng, cười thương mại hết sức cho đúng thủ tục. Lúc này tôi thấy ngượng quá, còn có hơi sợ. Nhưng không biết nên thể hiện như thế nào mới phải.
" Tao tới lấy bánh, Lam đưa tao hộp bánh Cherry là được." Là hộp bánh mẹ nói khi nãy, chỉ tính nửa giá tiền. Tôi gật đầu đã hiểu ý, cuối xuống kệ lấy hộp bánh ra. Mẹ trang trí rất cẩn thận, gói cũng rất đẹp. Hộp này có hơi to, tôi nhìn dáng tờ hoá đơn mẹ đã gửi:
"Mousse chanh dây (1 hộp)
Tart dâu tươi (1 hộp)
Su kem (2 hộp, 6 cái)
Croissant bơ (1 hộp)
Bánh mì hoa cúc mini (1 hộp)
Bánh khoai tím nhân custard (2 hộp, 4 cái)
Bánh mì thịt nguội - phô mai (1 phần)
Tôi lẩm nhẩm tính tổng trong đầu.
Tuy nhiên, mẹ có dặn trước lúc đi: hôm nay bánh khoai tím ra mắt, giảm 50%, và hộp bánh Cherry giảm một nửa hoá đơn.
Tôi kẹp hóa đơn vào túi, hơi nghiêng đầu nhìn Minh Kha, môi khẽ cong cười:
"Đầy đủ nhé. Bánh khoai được giảm nửa giá, hóa đơn của mày giảm một nửa. Tổng hết 108 nghìn thưa quý khách."
Cậu gật đầu, lấy 108 nghìn trong ví ra đưa cho tôi. Kèm theo nụ cười châm chọc:
" Quý khách đưa, cô chủ đừng cười công nghiệp như thế nữa. Quý khách không nhịn được cười."
Tôi bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Gương mặt tự nhiên nóng ran. Không dám ngước lên nhìn, chỉ lí nhí trong miệng vài từ ngượng ngùng:
" Thủ tục mà..."
Có vẻ Minh Kha không nghe rõ. Câu nói đơn giản, nhưng cái cách cậu nghiêng đầu lại gần, gương mặt kề sát, ánh mắt lấp lánh trong nắng chiều khiến tim tôi như bị kéo căng.
Không thể để cậu ghẹo tiếp được nữa.
Tôi ngước lên, cố giữ vẻ bình thản, dõng dạc đáp lại:
" Cười công nghiệp nhưng bánh hàng thủ công, chịu không?"
Minh Kha khựng lại một chút, rồi bật cười phá lên. Nụ cười ấy rất thật, không có vẻ gì là trêu chọc, giống như cậu vừa nghe được điều gì đó ngốc nghếch đến đáng yêu.
"Cười gì mà cười, tao nói thật đấy." Tôi cố giữ vẻ kiên quyết, nhưng ánh mắt đã chao đảo liên hồi.
"Ừm, tao biết rồi." Cậu cười dịu lại, mắt không còn cười nữa mà dường như đang đắn đo điều gì đó. Tay vẫn cầm tờ hóa đơn, nhưng không rời đi. Một nhịp im lặng rất nhỏ vừa đủ để tôi cảm thấy có gì đó đang chuyển động giữa hai đứa.
Rồi cậu lên tiếng.
" Nè."
Tôi nghiêng đầu đáp lại cậu.
" Hả?"
Minh Kha khẽ nuốt nước bọt, thầm lấy lại vài từ trong cổ họng mới ái ngại cất câu nói.
" Hôm đó tao gọi Lam không nghe thấy à."
A, là hôm thi tuyển sinh. Tôi thật sự không biết phải nói gì , tâm trạng lúc này có hơi rối bời. Hôm đó tự nhiên cảm thấy không tốt, nên nói gì ra cũng tiêu cực. Nói thật sau đó về tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu làm như thế có phải không. Có khi Minh Kha nhờ mình gì đó thì sao, liệu lúc bỏ về có ai giúp cậu không? Mấy ngày nay tôi cứ rối ren như thế.
Nhưng đây không phải lúc thành thật với cảm xúc của mình.
" Mày có gọi tao hả?" Tôi giả ngốc trả lời, thầm mong cậu sẽ không nhìn ra.
" Hửm?" Minh Kha nhìn tôi đầy nghi vấn, ngờ vực tiến gần về phía tôi. Ánh mắt đẹp đẽ của cậu chớp từng cái, không e dè nhìn tôi như tra khảo.
" Nói thật?"
" Thật." Đứng trước cậu như thế tôi thật sự rất sợ, liền gật đầu lia lịa mong cho qua. Nhưng có vẻ Minh Kha không muốn bỏ qua chuyện này. Cậu khoanh tay cười rồi nói:
" Cũng không có gì, chỉ là hôm đó Kha thấy tâm trạng Lam có vẻ không tốt. Minh Kha chỉ định hỏi Lam có làm bài được không?"
Lúc này tôi mới dám mắt chạm mắt nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng. Minh Kha nhận ra mình không vui, chỉ là thể hiện rõ vậy sao? Hôm đó không ai hỏi mình như thế cả. Tôi thoáng một ngàn không trăm lẻ một suy nghĩ trong đầu, đó không chỉ là điều khó tin, nghi ngờ mà đó còn là nỗi sợ hãi kể cả chính tôi cũng không dám vạch trần nó.
Nhanh chóng tôi ổn định lại vẻ mặt mình lúc này, thầm sắp xếp mọi suy nghĩ đang dần rối trong thâm tâm. Thong dong đáp:
" Không phải đâu, Lam làm bài được lắm."
" Thế sao lại buồn?"
Dường như chỉ chờ có như thế, Minh Kha hỏi ngược tôi ngay sau đó. Khiến bản thân cũng lúng túng theo.
" Không có mà." Đôi bàn tay đã báu vào nhau tìm chỗ dựa.
" Mày không biết bình thường mày nghĩ gì đều viết hết lên mặt hả?" Minh Kha đăm chiêu nhìn tôi.
" Cũng nói dối không giỏi." Cậu lại nói.
Bây giờ tôi thật sự không biết nói gì nữa, tại sao cậu cứ phải để ý đến làm gì. Chỉ là tự nhiên không muốn thế thôi.
"Sao Kha cứ phải hỏi Lam buồn hay vui?" Tôi chăm chăm nhìn cậu, nhắc về ngày hôm đó tâm trạng tôi không tốt cũng là vì nghĩ đến cậu. Thật sự muốn người ta nói thẳng ra à? Chẳng tinh ý gì hết.
" Nó có quan trọng không?"
Tầm mắt đưa về phía Minh Kha, thẳng thắn nói. Có vẻ đứng trước một Nhược Lam cứng rắn thế này, Minh Kha có hơi sững. Nhưng nhanh thôi cậu lấy lại dáng vẻ tự tin, nghiêm túc trả lời tôi.
" Có."
... Sau đó là một khoảng lặng.
...
...
" Tao rất để ý đến tâm trạng của Lam."
...
...
" Tao cũng không muốn cố lơ đi vẻ mặt như đang khóc của mèo con, đều đó còn tệ hơn cả việc tao làm bài không được."
.
.
.
Sẽ không ai biết Minh Kha nói những lời đó với vẻ mặt như thế nào, trông cậu nói rất thật và kèm theo chút thất vọng vì hôm đó tôi đi dứt khoát như thế. Nhưng càng như thế tôi càng không thể hiểu, rốt cuộc đây là cậu muốn gì? Đột nhiên gần gũi như vậy, tôi không quen và còn hoài nghi rất nhiều về cậu. Liệu đâu mới là Trần Nguyễn Minh Kha thật? Là người bốn năm luôn lạnh lùng với tôi, lơ tôi, có lúc gần có lúc xa hay là người mà mười ngày nay tự nhiên thân thiết, luôn bắt chuyện và có vẻ quan tâm..?
Tôi nghi hoặc đáp:
" Thế à?"
Cả hai không nói năng gì.
" Tao cảm ơn mày nhé!" Lúc này tôi mới đủ can đảm để cười nói với Minh Kha. Nhưng thật ra cảm xúc rất rối loạn, có lẽ nó chỉ là vỏ bọc. Nhưng tôi muốn nó trôi mau vì không chắc nói vài câu nữa bản thân còn bình tĩnh.
Cậu chỉ gật đầu như đã hiểu, khuôn mặt cậu tỏ ra vài nét rất đáng thương. Tôi cũng không muốn biết biểu cảm đấy là gì, và cũng không quan trọng. Chỉ thế thôi, tôi không nên nghĩ nhiều.
" Tao về đây." Kha nhìn tôi nói.
" Ừm , chúc quý khách ăn ngon miệng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm bánh Cherry." Tôi cuối đầu tạm biệt và vẫn giữ nụ cười công nghiệp ấy. Lúc này tôi đã nghe thấy tiếng bước chân cậu rời đi. Nhưng không:
- Tách-
Tiếng búng tay lên trán một cái tách, nhưng nó không đau như tôi nghĩ. Biết là Minh Kha làm, tôi mếu mặt nhìn cậu đầy oán giận. Nhưng cậu không sợ, cười phá lên nhìn tôi.
" Đã bảo đừng cười như thế với tao."
" Nhưng làm thế quá đáng lắm nhé. " Tôi nhìn cậu trách móc.
" Thế có đau không?" Minh Kha cười dịu dàng với tôi, hơi cuối người đưa tay chạm vào chỗ cậu vừa búng. Tôi giật mình lùi ra sau. Chậm rãi trả lời:
" Không,.. không đau lắm ."
" Nhưng vẫn phải chịu tổn thất tinh thần chứ nhỉ?" Cậu nhìn tôi dặn hỏi.
" Có vẻ đúng." Cảm thấy lời này nghe lọt tai, tôi gật đầu lia lịa. Cậu chỉ cười rồi nhìn tôi nghiêm túc.
" Mai rảnh không, tao mua chè bù cho mày." Câu nói ấy khiến người tôi sững lại, bởi lẻ điều đó không cần thiết. Còn chưa nói là cậu từ biên tự diễn rồi tự giải quyết vấn đề luôn. Cách làm trông Minh Kha hết sức, mặc dù tôi biết bản thân không nên mong chờ.
Tôi ghét cái cách cậu khiến tôi cảm động bằng những điều nhỏ xíu như vậy.
" Không được rồi, mai thứ bảy tao đi suối với tụi kia." Tôi hạ thấp giọng, một phần là không nỡ phần còn lại là tiếc nuối vì đã trùng lịch hẹn. Tôi cũng không dám dời sang một lịch khác.
" Tao cũng đi."
" Hả?"
" Minh Kha bảo là Minh Kha cũng đi, Nhược Lam không biết Minh Kha cũng ở trong nhóm à?"
Thông tin vừa rồi khiến tôi có hơi, vội vã lấy điện thoại để kiểm tra. Lúc này tôi mới để ý góc nhỏ bên trái hiển thị rõ ràng:
- Nhóm đi suối -
9 thành viên
" Thế nào?" Chờ tôi đã kiểm tra xong, cậu mới lên tiếng.
" Đúng là có ."
Tôi không biết cậu đã vào nhóm từ lúc nào, cảm thấy như thế có hơi thiệt thòi và lúng túng cho thành viên mới như cậu. Tôi vội chữa cháy:
" Vì tao không thấy mày nhắn gì cả, nên không biết."
Tôi bấm tay bấn loạn, một cảm giác áy náy vì cái tật không để ý của mình. Thật sự tôi không vào nhóm này nhiều, lúc trước chỉ có 8 thành viên, tôi chủ yếu biết dự định đi suối trong nhóm chị em là được rồi. Tuy vậy vẫn không biết cậu có để ý không.
" Vì thế nên mai tao sẽ mua chè cho Lam."
Cậu nói giọng đều đều và không có gì là để ý đến nội dung khi nãy, thật sự chỉ một lòng muốn thông báo cho tôi ngày mai cậu sẽ đi. Và tôi có cả một ngày ở bên cậu, điều này khiến trái tim tôi vô thức đập run mà không cần hồi đáp. Tôi ngước đôi mắt không giấu nổi niềm vui để nhìn cậu, môi cũng nhoẻn cười một điệu tự nhiên nhất từ nãy cho đến giờ. Tôi muốn nhìn cậu rõ hơn, vì điều đồng nghĩa tôi với cậu vẫn chưa kết thúc.
" Tao cảm ơn mày nhiều. "
Minh Kha đứng đờ ra cứ như thế đã được hồi lâu, cậu không nhúc nhích gì cả mà chỉ là đưa ánh nhìn dịu nhẹ nhìn tôi như mong chờ điều gì khó nói. Ánh mắt ấy khiến tôi phải ngượng ngùng, vì đôi con ngươi sâu thẳm như muốn cuốn tôi vào và giấu tôi lại trong không gian mà bản thân không thể tự thoát.
Tôi và cậu đã giữ như thế này được một lúc, có gan đến đâu tôi cũng không thể tiếp tục mắt chạm mắt như thế này. Vội cuối đầu lảng tránh tâm tư của người kia.
" Tao rất mong chờ vào ngày mai. "
Chỉ là câu nói lí nhí, nhưng vừa lọt vào tai tôi. Lúc chợt nhận ra thì cậu đã ra khỏi cửa rồi. Tôi chỉ kịp vung tay lên ngoắc ngoắc, không biết Kha có thấy không. Dù Kha có thấy hay không không quan trọng, quan trọng là tôi lại để bản thân yếu lòng. Mặc sức mặt cậu thao túng. Tôi ghét nhất cái tính này của mình, chỉ cần người ta cho một tí là bao nhiêu lời non hẹn biển sẽ từ bỏ cũng tiêu tan.
Nhưng cậu thế này tôi lại có chút hy vọng.
Gần 11 giờ, mẹ đến thay ca, tay xách túi đi chợ và vài món đồ ăn sẵn. Tôi tháo tạp dề, giao lại quầy rồi chào mẹ, lững thững rời khỏi tiệm. Trưa đầu hè oi nhẹ, tôi leo lên gác xép, kéo rèm che nắng rồi ngả lưng nghỉ một chút.
Đến chiều, tôi trở lại tiệm. Ánh nắng đã dịu, đèn vàng trong quán được bật lên, ánh sáng ấm áp hắt qua lớp kính mờ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ khung giờ đông khách.
Buổi tối ở tiệm bánh Cherry luôn nhộn nhịp. Bánh mới ra lò bày gọn trong khay gỗ, mùi bơ và vani lan khắp không gian nhỏ. Đèn lồng giấy ngoài hiên lay nhẹ theo gió, bóng người ra vào tấp nập, tiếng túi giấy sột soạt xen lẫn tiếng chuông gió leng keng khi cửa mở.
Tôi đứng trong quầy, tay thoăn thoắt gói bánh, thỉnh thoảng liếc nhìn khay bánh khoai tím đã vơi đi gần hết. Mọi việc diễn ra đều đặn, ấm cúng. Khoảng 21 giờ, khách thưa dần. Tôi lau lại quầy, tắt dần đèn, thu dọn gọn gàng trước khi đóng cửa tiệm.
Ngoài trời phố vắng. Cây hoa giấy trước hiên rũ xuống yên bình trong gió đêm đầu hạ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com