Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5- Hẽm Chill

Sáng thứ bảy.

Trời dịu nắng, vòm mây trắng giăng nhẹ ngang đỉnh trời như sương mỏng. Tôi dậy từ sớm, không vì háo hức đặc biệt nào, chỉ là biết hôm nay sẽ phải ra ngoài cả ngày nên không muốn trễ nải.

Tiếng xe ngoài phố vọng lên từ lúc 6 giờ. Tôi ngồi dậy, kéo rèm, ánh sáng lùa vào – dịu và vừa phải, không gay gắt như mấy hôm đầu hè. Trong đầu chợt hiện ra lời của Minh Kha hôm qua , thầm nghĩ ngợi và có chút mong đợi.

Như mọi sáng, việc đầu tiên vẫn là vệ sinh cá nhân, chau chuốt rồi phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê cho ba, tưới hàng cây ngoài hiên đúng giờ rồi thì dùng bữa. Mẹ tôi có thói quen nấu ăn kể cả sáng sớm, vì thế mà bữa ăn nào cũng tơm tất và đủ đầy. Hôm nay mẹ nấu bánh canh cua và đã làm sa tế cay cho tôi. Trong lúc dùng bữa ba mẹ có dặn dò :

" Tụi con đi suối nào thế, có an toàn không?"

" Suối mới mẹ ạ , tên là hẽm chill."

" Con đi chơi có bạn trai nào không, đi nhớ theo sát chúng nó. Con gái không lặn nước sâu." Ba dặn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Dạaaa, con nghe chỗ suối không sâu đâu ạ, với mới mở nên người ta để ý lắm."

" Dẫu vậy cũng mang theo áo phao, con đem theo hết đi chia cho các bạn." Mẹ vừa bẻ càng cua bỏ sang bát tôi rồi nói.

Tôi gật đầu như đã hiểu, tất cả đồ đạc cần thiết đều đã chuẩn bị xong. Cả túi đồ ăn được phân công cũng đầy đủ nốt, mẹ còn để thêm cả 1kg mực , 1kg thịt bò vào và cả đồ ngâm chua, củ cải muối,kimchi. Có nhiêu mẹ để vào hết, cho thêm chúng tôi ăn không lo thiếu.

" Ba mẹ con đi ạ."

Dưới ánh nắng trong veo của buổi sáng hè, tôi tung tăng bước trên con đường nhỏ dẫn đến đầu hẻm nơi điểm hẹn, tiếng chim ríu rít vang lên hòa cùng tiếng cười khúc khích của các  cô cậu tuổi mười lăm. Hôm nay tôi mặc chiếc áo không tay màu cam đất nổi bật, phối cùng quần đùi ống rộng màu xanh biển nhẹ nhàng, chất vải mềm tạo cảm giác thoải mái, trẻ trung. Trên vai đeo túi cói, bên hông vắt ngang chiếc máy ảnh bé xinh – thứ bạn đồng hành cho những buổi rong chơi đầy hứng khởi. Mẹ bảo hôm nay tôi hãy thoả tóc, vừa hay mái tóc đen dài có dịp được khoe trọn, đung đưa theo làn gió.  Đôi giày bệt trắng dính vài hạt cát ẩm, vậy mà chẳng hề phiền lòng. Nhìn thấy mọi người đang đứng ngay đầu hẻm, tôi vội tung tăng đi tới đó. Gió lùa qua từng lớp tóc, thấy cậu tôi liền cười, một nụ cười ấm áp.

" Xinnn chàoooo." Dù chưa tới nơi tôi đã reo hò vui như thế, không khí cũng như được tăng thêm . Mọi người hôm nay ai cũng mặc đẹp, chủ yếu ăn mặc thoải mái nhưng có gu thời trang. Tuy vậy người nổi bật nhất vẫn là ai đó, với cái dáng trên m7 ở tuổi mười lăm kia. Có chưng bao bố cậu vẫn đẹp.

Kha hôm nay mặc đơn giản nhưng sáng bừng giữa nắng – áo sơ mi cổ mở màu trắng ngà, tay xắn nhẹ, chất vải đổ bóng mềm mại dưới ánh mặt trời. Quần ống rộng màu đen thẫm, phối cùng balo vải to bản vắt lệch một bên vai – vừa năng động vừa có chút nghệ sĩ. Từ đầu đến giờ cậu vẫn chăm chú nhìn tôi, làm tự nhiên lại có chút chột dạ.

Đưa tay lên mò mẫn hai tai, má hơi hồng, tôi ngại nói:

" Tụi mày chờ lâu rồi hả...?"

" Không." Khánh Ngọc thản nhiên đáp.

" Rảnh nên rủ nhau tới sớm tí thôi." Đình Khánh bổ sung.

À thế à.

" Thế ..sao chúng mày cứ nhìn tao mãi thế?"

Anh Nhi chớp mắt nhìn tôi, lúc này con bé mới lên tiếng:

" Lúc nãy khúc mày vừa chạy về phía tụi tao, vừa hét lên xin chào ấy ."

" Sao..?" Tôi gật đầu đã nghe thấy.

" Nó thanh xuân kinh khủng khiếp, eo ơi hôm nay vợ tươi thế."

Uây bạn cứ khéo ăn khéo nói, tôi bật cười nhìn nhỏ. Rồi nhìn mọi người thông báo:

" Nhược Lam đã tậu con canon M50, được khuyến mãi 1kg mực và bò cùng ti tỉ món ăn kèm . Mọi người có ai tình nguyện cầm hộ túi của Lam khoongg..?"

Tôi đưa tay ra bày ra vẻ nũng nịu chọc ghẹo, thật ra chỉ định đùa thế thôi chứ cũng không mong gì. Nhưng khi nghe tôi nói thế , cả đám vui vẻ hò reo. Chắc chúng biết hôm nay sẽ có món ngon ảnh đẹp. Lúc này Minh Kha từ sau tụi nó mới chen ra.

" Lam đưa Minh Kha cầm."

Tự dưng cả bọn chết lặng. Còn tôi chết rồi.

Minh Kha từ lúc nãy im lìm bây giờ mới lên tiếng, cậu không nhìn tôi chỉ chăm chú nhìn túi đựng thức ăn đã chuẩn bị . Minh Kha đưa tay cầm lấy , lúc này tôi vẫn chưa buông. Người sững lại. Có vẻ cậu nhận thấy có gì sai sai, ngước lên nhìn tôi. Vừa hay gần quá. Hai đứa mắt chạm mắt, khoảng cách không quá bao nhiêu, gió đưa qua nhẹ làm bay mái tóc tôi phớt ngang tầm mắt cậu.

Từ khoảng cách này, tôi có thể nhận thấy mùi hương thoang thoảng của nước xả vải, thơm nhẹ như mùi nắng hong trên áo trắng. Lẫn trong đó là một chút hương gì đó nhè nhẹ — có thể là mùi gỗ phơi khô hoặc mùi sữa tắm dịu mát vương trên da ai. Mùi ấy không rõ ràng, nhưng cứ thế len lỏi vào từng kẽ thở, khiến ngực tôi hơi thắt lại.

Cả không gian như chậm lại, tụi kia cũng cứng đờ, không ai thốt lên lời nào. Còn tôi cảm nhận mình không còn thở nỗi.

Một làn nóng lan từ cổ xuống ngực, rồi bừng lên tận mặt. Tôi ho nhẹ, không vì bụi, mà vì cái nghẹn ngào bất chợt kéo đến. Gò má chắc đang đỏ lên, và tai cũng bắt đầu nóng.

Tôi không dám nhìn, nhưng vẫn thấy được ánh mắt ấy chạm nhẹ vào tôi, rồi dừng lại như muốn hỏi điều gì đó. Có một thoáng lúng túng, tay tôi vô thức siết lại quai cặp. Người kia cũng khẽ xoay mặt đi, như sợ ánh nhìn mình lỡ gửi đi quá lâu.

Ẩu rồi đó bar...

"Sao." Kha lên tiếng.

"A ." Lúc này tôi mới vội buông, hai tay báu chặt đưa ra sau,chân cũng lùi mấy bước. Tôi không dám nhìn cậu bây giờ, vội đưa tầm mắt sang lũ bạn thì lại thấy đứa nào đứa nấy đang cười khúc khích nhìn hai chúng tôi. Hai má đỏ bừng mất rồi, chín rụng như trái cà chua mất. Tôi cảm giác cả khoang mặt đang nóng lên. Run run đáp:

" Nó có hơi nặng..hay, hay Kha cứ để tao cầm cho."

Bây giờ tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn cậu đang nhíu này khó hiểu:

" Con trai lại để con gái phải cầm nặng sao?" Minh Kha lên tiếng, cũng vội liếc mắt nhìn đám Gia Khang, Đình Khánh, Tuấn Anh rồi đưa tầm mắt xuống ba túi đựng đồ ăn trong tay Nhã Uyên, Thư Kỳ, Khánh Ngọc. Anh Nhi không phải chuẩn bị gì cả, vì con bé là đầu bếp chính hôm nay. Thật ra tụi con trai đã chuẩn bị nước và strongbow rồi, nhưng nhờ Minh Kha tụi nó lại vác thêm một túi đồ ăn lớn.

" Có nổi không?" Minh Kha lại lên tiếng. Tôi thấy không khí lúc này có hơi kì kì, thầm nghĩ nếu có thể bịt được miệng cậu tôi sẽ không từ gì đâu.

" Ha, chẳng hề gì." Đình Khánh hất cằm ra hiệu.

" Tao cũng thấy bình thường." Gia Khang mặt hơi nhăn cũng lên tiếng, thằng nhỏ vất vả nãy giờ mới xếp được đống đồ lộn xộn trong túi Thư Kỳ kia.

Lúc này cả bọn lại nhìn về hướng Tuấn Anh, ôi bé yêu duy nhất.

" Gì?" Tuấn Anh nhìn chúng tôi nhướng mày.

" Tưởng bố yếu à? Muốn vật thử ai trên ai dưới không?"

Cả bọn cười ầm lên, cuối cùng chuyến xe bus cũng tới.

Chiếc xe buýt vàng vừa tới, cả đám đã vội ào ra như chim sổ lồng. Bác tài mở cửa, mùi điều hòa lẫn với chút bụi đường lùa ra, mát rượi.

“Lên lẹ đi mấy cháu ơi!” Nhã Uyên hối thúc, tay ôm hai túi đồ ăn lỉnh kỉnh, mặt mày nhăn nhó.

Minh Kha bước lên đầu tiên, quay lại đỡ lấy túi nặng từ tay tôi, rồi chuyển cho Đình Khánh phía sau. Gia Khang thì giơ hai tay nhận đồ từ Khánh Ngọc, vừa đi vừa than: “Trời đất, tụi mình đi chơi hay đi buôn vậy trời?”

“Buôn đó, buôn ký ức tuổi mười lăm,”  Thư Kỳ đáp tỉnh rụi, nhét thêm hộp trái cây vào balo của Tuấn Anh, thằng bé chỉ kịp há miệng phản đối rồi bị lùa thẳng lên xe.

Bên trong xe vang lên tiếng cười rôm rả. Đứa đứng, đứa ngồi, người nhích vô cho người chen ra. Tôi và Nhã Uyên ngồi dãy giữa, ghế kế bên là Khánh Ngọc đang hí hoáy kiểm đồ trong túi. “Ê đừng đè bẹp dưa leo của tao nha!” – cô nàng cảnh báo đứa nào đó vừa đặt hộp đá lên trên.

Mấy đứa con trai chia nhau bưng hết phần nặng, ai cũng mồ hôi lấm tấm mà mặt vẫn cười toe. Không khí rộn ràng, . Còn tôi, trong lúc đưa tay đóng lại chiếc balo bị bung khoá, bất giác liếc sang phía sau – nơi Kha đang chỉnh lại quai túi trên vai, gương mặt bình thản nhưng lại khiến tôi hơi mất bình tĩnh một tẹo…

Và thế bây giờ tất cả đã ngồi yên vị trên chỗ hết rồi, chỉ 20 phút hơn chúng tôi sẽ tới suối Hẽm Chill. Là một con suối lung linh thật sự, đường vào suối là một con hẽm , được trang trí rất đẹp, mang phong cách cổ điển êm dịu , tiến vào sâu chút và quầy nước nhỏ Chill. Với đầy dàng hoa mộng mơ giữa trời nắng . Nơi đây được decor rất cẩn thận, đâu đâu cũng có góc để chụp ảnh. Nhưng đẹp nhất vẫn là đi vào con suối kia.

" Tới nơi rồi yeahhhhhh". Tiếng hò reo của tụi nhỏ khi vừa xuống xe bus , chắc chắn ai cũng mong chờ thôi. Vì nơi này đẹp lắm.

Con suối Hẽm Chill nhỏ nhỏ, xinh xinh, nước trong veo nhìn thấy cả đá cuội dưới đáy. Hai bên bờ có mấy tảng đá to to để ngồi nghỉ chân, sát mép nước còn rải cát trắng mịn, đi chân trần xuống là mát lạnh tê cả người.

Xung quanh được trang trí bằng mấy giỏ hoa treo lủng lẳng, bảng gỗ viết tay kiểu vintage với mấy câu quote dễ thương kiểu "Chill là một phong cách sống" hay "Suối không sâu nhưng tình thì sâu nha!" khiến tụi tôi vừa nhìn vừa cười như điên. Có góc còn kê sẵn mấy chiếc ghế gỗ với ô che nắng, bên cạnh là quầy nước nhỏ bán nước trái cây, soda và kem mát lạnh.

Phía xa hơn, nước suối hơi rộng ra một chút, có vài sợi dây thừng treo để đu đu xuống nước chơi. Mặt trời lên cao nhưng không gắt, nước mát, trời trong, tiếng cười rôm rả vang cả một góc rừng.

Nơi này không lớn, không lộng lẫy, nhưng vừa đủ để tụi tôi có một ngày vui hết cỡ.

" Đứng ngơ ra đó làm gì?" Minh Kha gõ vào đầu tôi cái cốc. Lúc này tôi mới giật mình xoay ra sau. Tại vì từ con hẽm nhìn vô nơi này đẹp quá, nên tôi mới sững như vậy. Giờ mới để ý chỉ còn tôi và Kha còn đứng đây, mấy đứa đã nhảy đi hết rồi.

" Tao có đem chè cho Lam đấy, cùng cả đám nữa. Mình vào cùng ăn thôi."

Minh Kha nhìn tôi thành khẩn , tôi biết hôm qua cậu đã thông báo nhưng trong lòng vẫn gợn lên vài đợt sóng không rõ là gì. Có lẽ vì không nghĩ Kha sẽ làm thế thật, vậy nên tôi mới có chút lâng lâng trong lồng ngực bây giờ. Tôi không mong nó quá rõ ràng để ai có thể biết, nhưng mắt thì đã long lanh, tai đã đỏ, hai má lại ửng hồng, miệng lại cong lên từ bao giờ.

Nhận thấy bản thân bây giờ có chút ngượng, tôi gật đầu giả vờ bình tĩnh rồi xoay đi không dám đối diện. Thế nhưng chân lại bước nhanh như một hành động lẩn trốn.

Kha lẽo đẽo theo sau.

Có lẽ cậu nhận thấy điều gì đó bất thường, khuôn mặt thoáng chút ngờ nghệch.

"Tao cũng muốn chỉ đem chè cho mình Lam thôi." Kha lí nhí.

" Nhưng thế thì không hay."

Khoang, hình như cậu có hiểu lầm gì đó. Tôi nghệch ra, nhìn cậu nghi hoặc. Kha tiến tới vài bước,chân thành nói:

"Hôm nay ghi nợ, hôm sau tao chở Lam đi ăn chè nhé!".

" Hả?"

"Chỉ mình Lam thôi, nên đừng giận nhé!"

Đúng là Kha hiểu lầm gì rồi, bây giờ tôi thật có chút muốn cười, môi mím chặt .

"Nhưng mà.." Tôi lúc này mới lên tiếng.

" Tao có giận gì Kha đâu?"

Dù nói thế nhưng trông Kha vẫn ngờ ngợ lắm. Tôi khẽ cười:

“Lam không giận gì đâu. Thật đấy.” – tôi ngẩng đầu lên, giọng nhẹ hều, đủ để nghe mà không quá rõ ràng với người khác.

" Tao chỉ nghĩ Kha nói vui thôi, nên Kha đem thật, tao còn mừng ấy!"
 
Tôi khẽ nhìn Kha, bây giờ tôi cảm thấy lòng dịu lại. Cũng chẳng thấy run hay sợ gì xấc , bây giờ tôi chỉ thấy Minh Kha rất đáng yêu, tôi chưa nghĩ rằng cậu sẽ lo sợ theo kiểu ấy. Đủ thấy cậu muốn đưa tôi đi ăn chè là thật . Tôi cũng không còn nghĩ ngợi gì về thái độ của cậu mấy hôm nay.

Nghe tôi nói thế, mặt Minh Kha hơi giãn ra, lồng ngực cũng khẽ phồng lên như vừa thở phào. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi một chút, rồi bất chợt nắm nhẹ lấy quai túi đeo trên vai tôi chỉnh lại, tay vẫn khẽ chạm vào vai tôi. Chưa kịp phản ứng thì Kha đã lùi lại, nói gọn:

“Đi thôi, tụi nó đợi.”

“Ừa.” – Tôi gật đầu, đi sau vài bước.

Gió lùa nhè nhẹ, kéo theo hương hoa từ đâu đó. Tôi khẽ nghiêng đầu, không nhìn Kha, chỉ lẩm bẩm vừa đủ nghe:

“Lúc Kha lo sợ Lam giận ấy, nhìn... đáng thương kinh khủng.”

Tôi cười nhẹ, rồi chạy lên trước vài bước để tránh bị nhìn thấy mặt đang đỏ bừng. Mà tôi cũng không chắc Kha có nghe được không. Nhưng mà hình như... có.

Bởi vì khi tôi liếc lại một chút, cậu đang đứng khựng, mặt quay đi nhưng vai hơi rung rung — như kiểu đang nén cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com