Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7- Gây hoạ lớn.

Đã nghe được câu trả lời của Kha, dường như cả bọn đều thoáng chút giật mình. Có lẽ vì ai cũng biết câu trả lời sẽ là không một ai trong số chúng tôi. Nhưng thứ khiến cả đám như sững là vẻ mặt của Minh Kha lúc đó, còn chưa nói cậu đã nhìn tôi rất khẽ trước khi nói. Và cả đám ai cũng để ý đến ánh mắt kỳ lạ đó. Tuy vậy đám Gia Khang Đình Khánh lại không trêu chọc gì cả, chúng chỉ bất ngờ rồi im bặt, im lặng một cách khả nghi. Nhóm con gái nhìn tôi ái ngại, dẫu vậy tôi lại thoáng có chút canh cánh trong lòng. Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi nhận rõ câu trả lời này có chút bất lực và vẻ mặt của Kha cũng lạ lắm. Vì thế mà tôi cứ suy nghĩ hoài.

" Thôi chơi tiếp đi." Một câu nói của Ngọc đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. " Tao cũng muốn được thách ai đó, quay chai tiếp đi." Khánh Ngọc nói tiếp.

Vì đã nhận được lệnh, Tuấn Anh quay chai một lần nữa. Lần này người thua lại là Khánh Ngọc.

"Trúng tiếp!" Đám con trai hét lên.

" Cầu được ước nấy luôn ta." Nhã Uyên cười khúc khích.

Khánh Ngọc buông gối rồi con bé ngồi thẳng dậy, hai tay giơ lên như đầu hàng.

"Được rồi được rồi! Tao chọn Dare!" . Nó nói lớn, như thể tuyên chiến với cả lũ chúng tôi.

Tôi và Thư Kỳ liếc nhau đầy ẩn ý. Tuấn Anh chống cằm, cười gian:

"Vậy thì... mày đi đến cái nhóm bạn nam đang ngồi ở phía cuối sân kìa, và nhảy một đoạn TikTok dễ thương nhất có thể. Tụi tao chọn nhạc cho!"

Khánh Ngọc ngay lập tức ré lên, ôm đầu và la tán loạng.

" Đừng có giỡn! "

" Đã ai giỡn với mày đâu. " Gia Khang vỗ tay đến đỏ cả hai bàn, thằng nhỏ là người nhảy giồng lên ngày khi nhận thấy câu thách thức của Tuấn Anh. Tôi chỉ cười không biết bao giờ mới tới lượt nó.

" Nhưng mà tao không biết nhảy."

"Càng không biết càng vui." Đình Khánh bảo như th. Sau đó nó nhiệt tình xách điện thoại ra lướt từ trên xuống dưới, " Day anh Night đi Ngọc. "

"Không, Say you love me cơ!"

Nhã Uyên chen vào - "Tay trái nắm trái tim, tay phải chỉ lên trời, lắc lắc lắc cái đầu dễ thương lắm cơ. "

Ngọc bặm môi, rõ là muốn từ chối nhưng rồi cũng đứng dậy phủi bụi áo.

" Có cái khỉ mà bà mày sợ." Nó nói như sắp lên đoạn đầu đài.

Chúng tôi cười nghiêng ngả nhìn Ngọc lò dò bước về phía mấy bạn nam ngồi cách đó không xa - nhóm lớp bên, tôi nhớ có mấy bạn học bóng rổ. Gió chiều nhẹ lay tóc, nắng cuối ngày nghiêng xuống tạo thành viền sáng mềm trên vai áo trắng của Khánh Ngọc. Nó đứng cách nhóm bạn kia một chút, hít sâu, rồi bắt đầu.

Điệu nhảy ngắn thôi chỉ vài động tác đơn giản mà vui, nhưng khi Khánh Ngọc làm, lại có gì đó thật duyên. Tay nó không gượng gạo như tưởng tượng, bước chân nhẹ và tự nhiên. Khi lắc đầu, mái tóc bung ra, ánh nắng khẽ chạm vào, làm cả dáng vẻ nó bỗng trở nên sống động như một thước phim ngắn trong mắt tôi.

Rồi bất ngờ, một bạn nam trong nhóm, cậu mặc áo thể thao, tóc rối rối, mặt hơi rám nắng ngẩng lên nhìn. Ban đầu là bất ngờ, sau đó là bật cười. Nhưng không phải kiểu cười trêu, mà là một nụ cười dịu.

Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ thoáng qua, nhưng tôi thấy rõ bạn ấy đã ngừng bấm điện thoại từ lúc nào, chỉ chăm chú dõi theo Ngọc, như thể cả buổi sáng vừa rồi không có gì đáng chú ý bằng.

Khánh Ngọc nhún vai chào, quay lưng lại, bước nhanh về phía tụi tôi như trốn chạy.

"Xong chưa? Về lẹ cho tao! Mất mặt quá rồi!". Nó lầm bầm, mặt đỏ bừng.

Cả bọn vỗ tay rần rần như cổ vũ vũ công chuyên nghiệp.

Nhưng vừa lúc nãy có cái gì đó lạ lắm. Tôi cười thầm khi thấy bạn nam kia vẫn nhìn theo về phía chúng tôi. Vội lại huých vai con bé một cái khiến nó ngơ ra.

Vừa rồi Thư Kỳ còn quay cả video lại , trông đáng yêu lắm.

Lúc này Nhã Uyên chợt đứng lên đi rửa tay, sẵn nó muốn vào quầy mua một ly trà tắc. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi Minh Kha cũng vội đứng dậy , lẽo đẽo sau lưng Nhã Uyên. Tôi thoáng nghệch ra không hiểu gì cả. Thấy vậy Minh Kha chỉ đi qua và xoa nhẹ đầu tôi một cái. Tôi chả hiểu gì nhưng lòng cũng chả vui.

Sao thế nhỉ, Kha còn nói gì đó với Uyên trông khả nghi lắm. Tôi thấy con bé cười cười rồi nháy mắt với tôi .

Ôi nguy hiểm.

Nhã Uyên đem theo một ly trà tắc về, đặt xuống trước mặt tôi. Tôi còn đang định hỏi thì con bé đã nhanh tay gom mấy món đồ lặt vặt của nó như thun buộc tóc, cây quạt mini, cả hộp kẹo gum vị dâu rồi đứng dậy, bước sang ngồi xuống chỗ cũ của Minh Kha.

Ủa?

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Kha thì bình thản như thường, tay ung dung cầm theo ly trà sữa đi đến cạnh tôi và ngồi xuống.

Tôi ngơ hết cả ra.

Tôi vẫn ngơ ngác, còn chưa kịp hỏi gì, Nhã Uyên đã quay sang bên kia... giả vờ lôi điện thoại ra bấm bấm, mặt tỉnh bơ như vừa làm xong việc quốc gia.

Tôi quay sang Kha.

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, khoanh tay lại, ánh mắt vẫn nhìn phía trước như chưa có gì xảy ra. Mắt không thèm chạm tôi một cái.

Bây giờ không chỉ cả tôi khó hiểu đâu, cả bọn đều khó hiểu.

Tôi bây giờ quyết định lên tiếng, hơi hắn giọng:

" Chéc là Uyên muốn ngồi cạnh Gia Khang hả?" Tôi vờ như bẻ sang hai nhân vật khác, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

"Ừm." Kha nhìn tôi hơi ngốc, rồi cười hắt ra. Cậu gật đầu: " Chắc thế!"

Tự nhiên tôi thấy buồn cười.

"Muốn uống không?" Kha đưa cốc trà sữa truyền thống còn nguyên vẹn về phía tôi.

" Tự dưng tao thấy hơi ngọt." Kha trận trọng giải thích. " Lam uống hộ tao nhé."

Tôi biết Kha có ý đồ gì và tôi rất cảm kích. Tôi là đứa nghiện trà sữa truyền thống vô cùng. Nhưng mà em ơi em, em còn chưa uống sao biết nó ngọt?

Trông vừa ngốc vừa đần.

Dẫu vậy tôi vẫn đưa tay nhận lấy , cười tươi rói nhìn cậu.

" Lam xin ạ, Lam cảm ơn." Dù gì cũng là món khoái khẩu, giờ phút này ai mà rảnh ngại làm chi. Tôi hút một hơi rồn rột đến phồng cả miệng , ly này đặc biệt nhiều trân châu. Tôi nhai đến cả phồng má.

À tôi còn chưa giới thiệu, tôi là cô gái có cái má bánh bao siêu to cấp vũ trụ luôn ấy.

Có lẽ bây giờ tôi trông buồn cười lắm , Kha cứ nhìn rồi khúc khích mãi thôi.

Anh bạn hâm à?

Tôi chửi thầm trong miệng. Bây giờ không ai làm phiền được tôi đâu nhé. Có đồ ngọt rồi hãy gọi tôi.

" Lam." Tôi bỗng giật mình vì tiếng gọi .

" Yeah trúng Lam rồi." Tự nhiên cả đám lại vô cùng sung sức, bây giờ tôi mới nhận ra đầu chai đang chỉ trọn về phía tôi , không xê dịch dù chỉ một chút.

Nhìn cả đám vui vẻ hò reo, đứa thì rút điện thoại , đứa đã chuẩn bị quay video. Tôi mới nhận ra từ nãy giờ ngoại trừ Kha thì ai cũng đều bị tôi thử thách rồi thì phải.

Ha, đúng là trời cao không có mắt.

" Được rồi, muốn làm gì làm đi."

Tôi nhìn cả bọn đầy thách thức." Tao chả sợ."

" Thế à?" Anh Nhi nhìn tôi cười nham hiểm, cả mặt con bé như không có một giọt máu làm tôi nhiên thấy cũng ớn lạnh. Nhìn xem cả đám tụi nó ai cũng chờ để ăn tươi nuốt sống tôi: " Thế thì em vừa để ý bạn đẹp trai kia đấy vợ, vợ xin infor giúp em nhá. Nguyên văn là: chào cậu, tớ ngồi từ kia đã để ý cậu nãy giờ. Nếu được có thể cho tớ xin Facebook, Zalo, Tik tok, Instagram không?"

Cái quái gì thế này?

Tôi khóc ròng mất thôi, cả đám kia trông như thoả mãn lắm. Sao lại ác thế này, rõ ràng lúc nãy tôi có làm gì đâu, tôi chỉ là hỏi Đình Khánh có mập mờ với con Trâm không, gợi ý để Khánh Ngọc tự tin khoe cá tính, ép Thư Kỳ chụp một tấm ảnh trông ngu gửi cho mập mờ cũ , bảo Anh Nhi qua vừa khóc vừa ôm một bạn nữ bên kia, cho Gia Khang cõng Đình Khánh chạy một vòng và hét lên " Anh đã yêu em rất nhiều." Và gợi ý Tuấn Anh vừa chọn một bạn nam khiêu vũ kiểu Lọ Lem và Hoàng tử thôi mà.

Sao tụi nó sống ác thế?

" Thế thì không hay đâu." Minh Kha bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt câu nghiêm nghị như có chuyện gì hệ trọng hết sức, nhưng không. Tôi không sợ. Quay sang ngắt lời cậu:

" Hay." Tôi kiên quyết thách thức cả bọn gian tà kia.

" Vừa hay đúng ý tao lắm." Tôi khẳng định nhưng lại chẳng nhận ra mặt Minh Kha đã đen như đít nồi tự bao giờ.

"Nguyên văn nha." Anh Nhi nhấn mạnh "Không thêm không bớt. Mà phải nói tự nhiên, không được gượng."

"Vợ có thể thêm một cái nháy mắt hoặc mím môi nhẹ cũng được á." Thư Kỳ chen vào, mặt gian thấy rõ.

Tôi trợn mắt nhìn cả bọn, nhưng đúng là hết đường lui. Đầu chai vẫn chỉ trơ trơ vào tôi như cái định mệnh trớ trêu. Chỉ đành đứng dậy giậm chân một cái lấy tinh thần.

Khổ nỗi, cái bạn nam mà tụi nó nói tới vừa hay đúng là cái bạn vừa nãy nhìn Khánh Ngọc suýt không chớp mắt. Mặt sáng, môi cười nhẹ, dáng thể thao khỏe khoắn đang ngồi bên vệ cỏ, đeo tai nghe nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được đám tụi tôi đang nhốn nháo nhìn về phía mình.

Tôi bước tới, chân như gắn lò xo, tim đập một cách vô lý.

Đứng trước mặt bạn ấy rồi, tôi bỗng muốn đào hố chui xuống thôi.

Nhưng thôi, ngẩng mặt lên đi, con gái mà! Tôi dặn lòng, rồi nở một nụ cười mà chắc chỉ còn thua mỗi emoji khỉ che mắt trong điện thoại.

"Chào cậu." Tôi lên tiếng, và ước gì có thể rút lại ngay câu đầu tiên.

"...Tớ ngồi từ kia... đã để ý cậu nãy giờ rồi." - Tôi gần như nói liền mạch, mắt đảo lên trời xuống đất, cố gắng không nhìn vào ánh mắt người đối diện.

Bạn nam ấy tháo tai nghe, hơi nhướng mày vì ngạc nhiên, rồi bật cười một cái. Nhưng lại là một nụ cười rất nhẹ, không trêu, không khó xử. Rất đúng mực.

"Thật á?" bạn ấy hỏi lại, kiểu như chưa tin đây là chuyện đang xảy ra.

Tôi gật đầu lia lịa, cố giữ bình tĩnh: " Vì thế cậu có thể cho tớ xin Facebook Zalo Tik tok Instagram được không?" Tôi mím chặt môi, nhắm chặt mắt , tay run run đưa điện thoại về phía cậu.

Tôi nghe rõ thấy tiếng cười khúc khích.

"Vậy tớ có bị cậu block ngay sau đó không?" Câu ấy vang lên, nhỏ thôi, vừa đủ cho tôi nghe.

Tôi đứng hình.

" Tớ làm sao làm thế được. Sẽ không đâu."

Tôi liến thoắt nói dối, ừ tôi đã định làm thế thật. Lúc này tôi nhận thấy cậu trai kia cầm lấy điện thoại tôi, và điện đầy đủ thông tin như tôi mong muốn.
Cậu ghé sát vào tai tôi,khẽ nói:

" Tớ biết cậu đang bị trêu vì thế tớ sẽ giúp cậu." Cậu trai cầm điện thoại lên lắc lắc và cười rồi nháy mắt với tôi. " Nên mong cậu khi về hãy check tin nhắn nhé, tớ có chuyện muốn hỏi."

Tôi chợt thở phào khi nhận thấy cậu ta không có ý gì quá đáng , và cũng ngờ ngợ ra cậu đang định hỏi gì. Xong việc tôi vội chạy ngay đi.  Như thể ở lại thêm giây phút nào tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cậu bạn nam kia đứng đắn không có ý gì trêu chọc không có nghĩa là những bạn xung quanh cũng như thế. Ai nấy to lớn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi trông như con kiến đứng giữa bầy cừu.

Sợ lắm dồii huhu.

Không dám quay lại, chỉ biết cắm đầu đi về trong ánh mắt chực chờ của cả hội bạn.

"Trời ơi Lam ơi."

"Chết chưa chết chưa!"

"Bạn đó cười với mày rồi đó nhaaaa!"

Tôi gào lên: "Im ngay không là tôi nghỉ chơi hết!"

Về tới chỗ, tôi ngồi phịch xuống và mặt cứ nóng bừng bừng. Ly trà sữa trong tay vừa được đặt xuống bàn đã bị  Minh Kha giành lại.

"Tao uống lại." Cậu nói tỉnh bơ.

"Hả? Tao đang uống mà" Tôi giữ lại, dằn co nhẹ.

"Uống rồi thì thôi." Kha nói nhưng giọng có vẻ lạ.

Tôi ngước nhìn. Kha không giận, nhưng ánh mắt trầm lại. Kiểu như ai đó vừa vô thức bước vào một khoảng không riêng tư mà cậu chưa kịp khóa cửa.

Cậu chống tay sau gáy, ngửa mặt nhìn trời, rồi quay sang tôi, giọng khàn nhẹ:

" Cậu bạn kia đẹp nhỉ?" Tôi giật mình nhưng cũng thành thật đáp.

" Ừm, nhìn gần cậu ấy cuốn lắm." Tôi gật gật cái đầu.

Kha không nói gì nữa. Cậu nghiêng người định lấy lại ly trà sữa nhưng rồi cũng thôi chỉ thấy cậu nhích nhích người ra một chút, chỉ một chút thôi nhưng đủ để khoảng trống giữa hai đứa tôi rộng hẳn ra. Cái dáng cậu lúc đó trông buồn cười không chịu được, như thể đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại đang gồng mình giữ khoảng cách.

Tôi nhìn Kha, đầu hơi nghiêng. Kha biết tôi đang nhìn nhưng vẫn giả vờ chăm chú vào cái vạch nắng đang bò qua nền gỗ.

Tôi không nhịn được, bật cười thật khẽ. Kha quay qua nhưng không nói gì, chỉ nhíu mày nhẹ rồi lại quay đi, như thể đang tính toán chuyện hệ trọng lắm vậy.

Tôi không biết bản thân bây giờ được nghĩ nhiều không, nhưng trông Kha thế này đáng yêu kinh khủng. Cũng không hiểu từ đâu tôi chợt lên suy nghĩ muốn trêu cậu một chút. Nghĩ thế tôi liền nhích lại gần một xí, tay khẽ run nhưng bây giờ tôi muốn trêu cậu nhiều hơn.

" Kha sao thế?" Tôi khúc khích cười. " Dỗi à." Tôi nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu. Tôi biết chắc bây giờ cái mặt mình trông như trái cà chua chín rụng, nhưng lại chả thấy ngại gì .

Cũng không biết có ai dựa không nữa.

Kha lúc này cũng nhìn thẳng vào tôi, không trốn tránh. Chân mày khẽ nhíu lại. Lười biếng đáp:

" Nắng."

" Hửm." Cái giọng tôi cợt nhả.

" Nắng sao, không phải lúc nãy dù nắng vẫn đổi lại bên đây hả." Tôi đâm thẳng chẳng nể năng gì.

Cậu khẽ nhíu, không nói năng gì làm lơ tôi. Làm tôi ngại quá chừng.

Thế thì tôi cũng lơ luôn. Chả thèm.

Nghĩ vậy tôi thôi không hỏi nửa, quay ngoắc đi được một lúc thì lúc này tôi thấy cậu khẽ động. Lại nhích ra một chút nữa trong khi chả ai động gì đến... Tôi mắc cười kinh khủng.

Đây là muốn người ta để ý tới mình hả?

Tôi ho khan, kiên nhẫn nhích lại một xíu. Chỉ chút xíu thôi. Tôi phèo lấy vạt áo cậu, kéo kéo :

" Tao không thấy cậu kia đẹp gì lắm đâu." Tôi dối lòng, nhưng đúng là không đẹp bằng Kha thật. Kha cuốn lắm, kiểu cao ngạo muốn vờn ai cũng chấp nhận ấy.

Tôi ho khan lần nữa.

" Nắng quá, Kha ngồi che cho Lam tí thôi được không?" Tôi bĩu môi nhìn chằm chằm cậu, mặt tỏ ra cái vẻ hờn dỗi. Rồi lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào khoảng trống kia.

Minh Kha cũng nhìn tôi thoáng bất ngờ, cả hai đứa đơ ra một lúc. Rồi cậu phì cười, đỏ hết cả tai. Đáng yêu lắm, tôi thấy lòng mình lâng lâng dần không còn làm chủ được cảm xúc. Tôi cứ nhìn cậu mãi như chờ câu trả lời. Lúc sau cậu mới ngừng cười, quay sang nhìn tôi đầy tình ý nhưng vẫn giữ vài nét cao ngạo kia. Cậu gật đầu.

" Ừm, để Kha che cho." Nói thế Kha vươn lấy tay xoa nhẹ đầu tôi. Rồi nhích lại gần khiến hai vai chạm cả vào nhau, tôi khẽ giật. Rồi sau đó cậu ngồi thụt về sau một tí, thẳng lưng hết cỡ để lấy bóng lưng che nắng cho tôi.

Tim khẽ rung động.

Tôi vẫn ngồi yên như thế, chẳng dám cử động nhiều. Vai áo chạm vào nhau, bóng cậu đổ xuống nghiêng nghiêng vừa vặn phủ lên mái tóc tôi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi trà sữa lẫn với chút hương bạc hà từ tóc Kha. Không rõ là từ khi nào tôi lại quen được mùi hương ấy đến vậy.

Cậu vẫn ngồi im, không nói gì thêm. Chỉ là thỉnh thoảng xoay cổ tay, chống ra phía sau như muốn che thêm chút nắng. Tôi khẽ nghiêng đầu sang, lén nhìn nghiêng gương mặt cậu. Vẫn là cái vẻ lười biếng thường thấy, chỉ có đôi mắt là có gì đó khác. Dịu hơn. Trầm hơn.

Tôi lặng lẽ quay đi, không cười nữa, cũng không trêu nữa.

Gió vẫn lướt qua, nắng vẫn dịu, nhưng có gì đó trong lòng tôi vừa xao động, như một chiếc lá nhỏ rơi trúng mặt hồ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com