Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9- Một chuyến đi đáng để nhớ.

Có những ngày chỉ cần nhắm mắt lại là thấy được gió. Gió của đồi, của cỏ, của tiếng cười ai đó thoảng qua như một vệt nắng nghiêng đầu hè. Chuyến đi này bắt đầu như mọi lần tụ tập của chúng tôi, rộn ràng,hò reo, rủ nhau từ khi còn chưa biết sẽ mang theo những gì. Nhưng khác những lần trước, lần này, trong lòng tôi có điều gì đó khẽ khác đi rất nhiều.

Đã là một chuyến đi tôi cá sẽ luôn có những trò đùa vô cùng mất dạy. Và chúng tôi cũng thế, những cô cậu chỉ mới mười lăm cũng tung tăng nô đùa và thơ ngây như thế.

Sau khi đã đánh thức hết bọn con gái dậy, đợi chúng tôi hoàng hồn, qua cơn giận sau giấc ngủ. Bây giờ mọi người mới bắt đầu những trò tiếp theo. Chúng tôi lại tiếp tục check-in vài cảnh đẹp, thật ra ở suối đẹp thế này tôi dự định sẽ chụp ảnh nghệ nghệ cơ. Nhưng đông người quá, tôi ngại. Nên chỉ đành dừng lại ở những ảnh vui tươi, tuổi trẻ.

Đã qua mấy hồi, mọi người đều tận lực khai thác mọi ngóc ngách. Ai cũng có ảnh xinh cả rồi, vào giây phút này tôi chỉ muốn ngâm mình xuống dòng suối mát lạnh kia. Bọn con trai chuẩn bị vài đồ nướng, còn chúng con gái xuống suối trước.

Chúng tôi cẩn thận bám vào những phiến đá để lội xuống dòng nước. Suối trong veo, mát lạnh đến tê buốt. Mỗi lần bước chân xuống, tôi lại khẽ rùng mình, rồi bật cười vì Thư Kỳ hét toáng lên khi bị một con cá nhỏ sượt qua chân.

Cả nhóm cứ thế ngâm mình dưới nước, mặc cho ánh nắng len lỏi giữa tán lá chiếu xuống làn da nhè nhẹ, ươm vàng một khoảng trời tháng sáu. Mọi người bắt đầu chơi trò té nước, ai không kịp né là ướt từ đầu tới chân. Tôi cố gắng tránh nhưng vẫn bị tạt trúng, áo ướt sũng, dính sát vào người. Cũng may tôi đã thay áo thun đen, chẳng sợ gì.

Tôi chợt nhìn một đống áo phao cả lũ đem rồi nhìn dòng suối vừa ngang tới bụng. Tôi bật cười.

Chả hiểu thế lực nào đã sai khiến chúng tôi đem cả đống áo phao như vậy?

Tầm tã cả ba mươi phút, bấy giờ đám con trai mới xuống lội chung. Thằng nào thằng nấy chỉ mang áo ba lỗ, chợt nghĩ nếu không có chúng tôi thì cái áo mỏng dánh trên người chúng nó cũng vứt vội đi cho đỡ vướng víu.

" Các nàng chơi xong chưa, ác quỷ tới bắt đây." Đình Khánh trong tay đã chuẩn bị cả xô nước, chỉ chờ giây phút này để tạt thẳng vào mặt chúng tôi. Cả bọn ai cũng nhập cuộc hăng say, chẳng quan tâm đến ai xung quanh hay giới tính cũng chỉ là con chữ. Minh Kha cũng thế, chỉ là không gần như Đình Khánh hay Gia Khang, cậu giữ khoảng cách với tụi con gái lắm. Cũng chỉ có Tuấn Anh là cậu vật hăng say, vật nhiệt huyết, vật tới độ thằng bé phải bỏ nhảy tránh cậu vì uống nước tới no bụng.

Tôi lùi lại sau vài bước, tách khỏi trận chiến nước để thở một chút. Đang quệt nước trên mặt thì chợt thấy Minh Kha đứng cách đó không xa, tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn xuống mặt suối. Không té nước, không hùa vào trò nghịch, cũng không cười ầm lên như mấy đứa con trai khác. Cậu ấy chỉ đứng đó, ánh nắng xuyên qua vòm lá trên đầu, xuyên qua lớp áo thun trắng tinh trên người cậu. Khẽ in rõ từng nét cơ thể tạo thành một khoảng ánh sáng lốm đốm phủ lên vai áo ướt đẫm. Trông cứ như một bức tranh dưới nắng hay nhìn thấy trên mạng, vô cùng gần gũi , đơn điệu nhưng lại mang cảm giác với không tới.

Tôi cứ đứng đó nhìn cậu tới ngốc đi.

Đang ngỡ bình yên ngắm cảnh đẹp thì bỗng cả một chậu nước lớn đổ cái ào từ trên đầu tôi xuống, sau đó là một gáo nước tạt thẳng mặt không kịp thở. Liên tục cho ăn nước, tôi há hốc miệng tìm khe để thở kịp. Nhịp điệu dần hỗn loạn, ánh mắt vừa mờ và nhoè dần, cái lạnh tiếp xúc với da làm tôi nổi da gà ngay lập tức. Tôi la lên thất thanh.

" Ối, tôi lỡ tay bạn ạ." Khánh Ngọc cười nghiêng ngả, tôi có thể thấy rõ cả cái chậu to lớn kia là do đôi bàn tay đẹp đẽ của ba con người trong nhóm tôi.

"Sao lại đổ nước lên đầu vợ em thế kia, các bạn không thấy quá đáng à?" Anh Nhi nhịn cười mà nói, nghe thì cảm động thật đấy nếu tôi không nhìn thấy cái gáo nước trong tay con bé.

Lòng người bạc bẽo.

Tôi còn chưa kịp trả đũa thì đã bị lôi lên bờ trong tình trạng tóc tai ướt nhẹp, mắt nhòe, tai ù, mồm vẫn còn ngậm nước. Cả người run lên vì lạnh, tôi vừa đi vừa rủa thầm trong bụng. Thật ra cũng không giận lắm, chỉ là hơi ê mặt vì vừa rồi chắc chắn có người thấy tôi đứng đực ra nhìn Minh Kha như kẻ mất hồn.

Tụi con gái giúp tôi lau tóc, rồi dúi cho cái khăn khô, còn Khánh Ngọc thì vẫn không ngớt cười ngặt nghẽo. “Gột rửa tâm tư đó đi bạn ơi,” nhỏ nói thế, rồi bỏ chạy khi tôi nhặt đá định ném.

Tôi ngồi lại một mình một lát, để mặt trời hong khô lưng áo. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị ăn chiều, tiếng lách cách của xiên thịt chạm vào vỉ nướng vang lên lách tách, nghe như tiếng hè đang gõ cửa lòng mình. Khói bếp thơm nồng, trộn lẫn với mùi đất, mùi cỏ, và cả tiếng nhạc phát từ chiếc loa nhỏ ai đó mang theo. Cảnh tượng bình dị đến lạ, khiến lòng tôi cũng dịu xuống sau màn tạt nước không thương tiếc.

Một lát sau, có bóng ai đó ngồi xuống cạnh tôi. Không cần quay sang, tôi cũng biết là cậu.

Minh Kha vẫn im lặng như mọi khi. Cậu chỉ đưa tôi cốc nước ấm rồi nói nhỏ:

"Có ngợp nước lắm không?" Tôi nhận lấy cốc nước như một lẽ đương nhiên, đưa hai tay húp một người, tôi ôm hai chân, ngồi xụ, tấm khăn to lớn chồm lấy ôm cả người tôi.

"Ngợp lắm, thở không kịp nữa." Tôi cười hì hì đáp cậu, nhưng tôi thấy đôi chân mày hơi nhíu.

" Sao lúc mày chì tao xuống nước không hỏi tao như thế ấy Kha." Tuấn Anh ném cái chai nước rỗng về phía chúng tôi, nó nhăn mặt, càu nhàu.

" Rõ bực mà vật thì không nổi." Nó bất lực thở hắt ra, cả đám bật cười.

" Đã cất công đi xa thế, tao sợ mày tắm suối không đủ." Minh Kha chẳng nghĩ ngợi gì, tay vẫn đẩy nhẹ vào đống củi để bắt lửa hơi cho ấm, cậu xách khúc gỗ tôi đang ngồi gần lại một chút.

" Đủ ấm không?"

Tôi không nghĩ Minh Kha cũng có thể dịu dàng như thế.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gật gật cái đầu trông ngoan lắm. Tay vẫn cầm cốc nước cậu đưa, húp lấy vài ngụm cho ấm người.

Quả thật chúng nó chơi ghê gớm, nếu nói ra tôi và Tuấn Anh bị hành nhiều nhất, vì chỉ có tôi trong đây là không biết bơi, tay chân hay lóng ngóng đứng thôi cũng dễ ngã. Nên nhiều khi chỉ di chuyển cũng hụt hơi ăn cả ngụm nước, cả bọn ai cũng sợ nên hay ở sau tôi. Tụi nó có không nhận nước thì tôi cũng tự ngã, nói thật tôi chơi không lại. Dẫu vậy vẫn vui lắm, mặc dù tôi không té nước được ai.

" Ăn đi ăn đi, nướng xong cả rồi." Gia Khang cầm mấy đĩa đồ nướng đẩy lại về phía con gái chúng tôi, còn tụi nó vẫn hì hục nướng tiếp mấy mẻ còn lại.

Buổi chiều thức ăn không còn lại nhiều, chỉ chủ yếu là lạp xưởng, nem, xúc xích, cá viên, chân gà, bắp với nấm.

Tôi đoán chừng bây giờ cũng bốn giờ chiều rồi, chúng tôi lội dưới nước được hai tiếng đồng hồ. Mệt lả người mà còn lạnh, ăn đồ nướng là ngon nhất luôn á.

Tôi cầm lấy hai cây lạp xưởng ăn lấy ăn để, còn nhẹ nhàng quất luôn cả cây nem. Eo ôi ngon điên lên được ấy.

" Từ từ thôi."

" Hửm?" Tôi nhìn sang Minh Kha đem cả đĩa thức ăn về phía tôi, bây giờ cậu mới nướng xong hết cả mẻ.

" Còn nhiều lắm, tao lấy cho Lam rồi." Tôi nhìn vào đĩa không thiếu món gì, đầy ụ mà chảy nước dãi. Đúng là trên đời không có gì quyến rũ bằng đồ ăn.

Vào lúc này chúng tôi bắt đầu buông chuyện.

Cả bọn nằm dài ra tấm bạt, đứa gác tay, đứa ôm bụng, đứa ôm gối tựa người khác như mớ hỗn độn. Gió thổi mát rượi. Bụng no, người lười, nên mọi người chỉ rì rầm nói vài câu cho đỡ buồn miệng.

Tự nhiên Gia Khang chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi nói như thể phát hiện lớn lao.

"Hồi nhỏ tao bị bắt cóc."

Cả đám nín hết cả thở, mắt mở to như cá. Chưa kịp phản ứng thì nó tiếp.

"Bắt cóc… mang đi gửi nhà bà ngoại mười bảy ngày, không cho về, không có wifi, không có trứng hay mực gì hết. Bữa nào cũng cho tao ăn rau tao đù luôn. Mà chị tao về thì nào là gà, vịt, tôm cá gì cũng có hết."

Nó tặc lưỡi bất mãn.

Cả bọn thấy cũng khổ cho Gia Khang. Dù gì nó cũng không biết ăn rau gì nhiều. Anh Nhi lăn ra lăn vào, còn Thư Kỳ thì gõ gối vô người nó lia lịa. Tôi cũng cười, mặc dù miệng vẫn còn ngậm miếng bắp nướng.

Tự nhiên Tuấn Anh lên tiếng.

" Còn chị tao á, cả nhà tao chỉ muốn đuổi bả đi thôi."

Nghe thế chúng tôi đều khó hiểu, có việc gì nghiêm trọng thế à?

Tuấn Anh cắn nốt trái bắp trong miệng, rồi nói tiếp.

" Giữa đêm bả mộng du không ai dám ngủ hết. Có hôm hai giờ sáng bả trèo lên tủ lạnh ngồi, tóc thì xõa xuống."

" Còn mấy lần bả đi quanh nhà nói mớ, chỉ này chỉ kia."

" Bà nội tao huyết áp cao, không bao giờ dám ngủ chung nhà với bả luôn."

Cả bọn im lặng một hồi, Minh Kha là người đầu tiên cười phá vỡ bầu không khí cố nhịn cười này. Nhưng cuối cùng như ong vỡ tổ, ai cũng cười đến nổi chịu không được. Cái quang trọng đáng cười nhất là khuôn mặt thằng nhỏ lúc kể lại. Nó bất lực nó sợ hãi nó mệt mỏi kinh khủng.

Cả nhóm bắt đầu thi nhau kể chuyện hồi bé: ai từng trốn tắm, ai từng ăn đất sét trong lớp mẫu giáo, ai từng nuốt hạt ô mai và tưởng sẽ mọc cây trong bụng. Nhã Uyên bảo từng lấy bút chì tô son, Thư Kỳ từng nuốt viên pin tiểu vì tưởng là kẹo bạc hà. Gia Khang thì kể từng bị ông nội nhốt ngoài hiên vì tội bắt cóc con vịt chạy lông nhông trong sân.

Nghe xong, Minh Kha lắc đầu, khẽ cười. Tôi thấy nụ cười đó hơi lâu hơn mọi khi.

Tôi chống cằm, nói vu vơ:

" Hồi nhỏ lúc đi học mẫu giáo trong thôn, tao còn tè dầm cơ."
Tôi nói trong vẻ thản nhiên hết sức như không có chuyện gì, nhưng bây giờ tôi ngại muốn chết.

"Ôi vãi chưởng." Đình Khánh ngay lập tức phản ứng lại.

" Đồng minh, bắt tay cái bạn ơi." Thằng chả tung tăng chạy về phía tôi hớn hở, tôi bật cười khanh khách.

" Mày cũng thế á." Tôi không tin trên đời có người thứ hai mất mặt được như tôi. Tôi thấy cả đám kia có thể là cười tới chết.

Khi cả bọn còn đang cười xỉu vì chuyện tè dầm, tôi chợt nghe một giọng nói chen vào, chậm rãi và cộc cằn như thể đang bực bội chuyện gì.

"Tao cũng từng tè dầm." Giọng Minh Kha vang lên giữa đám người đang rôm rả, khô khốc và lạnh tanh đến mức làm tụi tôi đồng loạt im bặt.

Minh Kha ngồi chống tay sau lưng, mặt quay về phía rừng cây nhưng vẫn đủ nghe thấy từng lời tụi tôi nói nãy giờ. Cậu liếc qua, đôi mắt vẫn lười biếng như mọi khi, rồi xoay mặt nhìn tôi, cười khẽ:

" Thế có được bắt tay không?"

Tôi ngớ người ra mất một nhịp, không biết nên cười hay nên che mặt bỏ chạy. Vẻ mặt cậu không đùa cũng không nghiêm, chỉ là tỉnh bơ nói một câu như thể đang nhắc chuyện hồi bé đánh rơi dép giữa chợ.

Tôi khúc khích cười, nhìn tay mình, rồi nhìn tay cậu, nghĩ nếu bây giờ đưa ra thật chắc tôi sẽ ngượng tới mức rúc luôn vào trong bắp nướng.

Chưa kịp phản ứng thì Gia Khang đã nhảy bổ vô câu chuyện như con chó săn ngửi được mùi gì đó thú vị.

" Đừng để bây giờ nhìn nó to lớn, lúc nào cũng im im, cái mặt thì hất hất mất dạy thế mà tưởng bở."

Tụi tôi đồng loạt quay sang.

" Hồi mẫu giáo nó có chút éc,dễ thương lắm."

Gia Khang hít một hơi dài, giọng bỗng nhiên trở nên đầy mùi cà khịa

"Hồi cấp một mỗi lần bị điểm kém là khóc sưng cả mắt, đã vậy còn bắt tụi tao giấu bài kiểm tra giúp, còn biết làm mặt đáng thương để lấy bánh của nhỏ lớp bên cạnh."

Minh Kha liếc xéo nó một cái, ánh nhìn đủ sức làm người ta nín thở.

Nhưng Gia Khang vẫn không biết sợ là gì.

"Chưa kể hồi mầm non á, nó nhảy múa trong tiết mục “Con heo đất” mặc quần bó màu cam, đầu còn đeo băng đô có hình đồng tiền vàng"

" Chỉ là tự nhiên lên lớp ba nó lớn nhanh như cái máy, mới nửa năm cao hơn tụi tao rồi. Rồi từ đó trầm hẳn luôn. Dẫu vậy nó vẫn bám anh như cà phê đen và cà phê trắng."

Cả đám ôm bụng cười lăn. Tôi len lén nhìn xem cậu bây giờ như thế nào. Buồn cười mà vẫn không dám hở kẻ răng. Còn Minh Kha thì thở dài, vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như nước đá.

Tôi biết Minh Kha là đang ghi nhớ nợ. Bỗng tự nhiên thấy hơi sợ.

"Nè." Tôi lay nhẹ vạt áo cậu nói nhỏ.

" Ai cũng có quá khứ hết á." Tôi bụm miệng cười thầm, không dám thở hắt ra. Nhìn cậu ngày càng đen mặt, buồn cười cực.

" Minh Kha đừng giận nhé."

Cậu từ từ nhìn tôi nhíu mày, cuối cùng lại thở hắt ra như chịu thua. Cậu khẽ cười, rồi nhắt cây xúc xích vào miệng tôi.

"Ăn tiếp đi."

Tôi bật cười, nhìn vành tài cậu ngày một đỏ. Đáng yêu ghê.

Khoảng sáu giờ tối, khi bóng nắng đổ dài xuống chân đồi, cả bọn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những xiên que đã cháy đen được gom vào một góc, mấy cái khăn ướt đẫm nước suối được vắt lên thành đá, tấm bạt vẫn còn phảng phất mùi khói nướng và tiếng cười rúc rích từ ban trưa. Ai cũng mệt lử, nắng đã thôi gay gắt, chỉ còn lại màu vàng dịu rơi đầy trên vai áo, trên tóc.

Tụi tôi vẫn nhốn nháo như thường, đứa tiếc nuối, đứa lôi ảnh ra xem lại, đứa thì tranh thủ nạp nốt mấy miếng bắp còn sót lại. Nhưng giữa cái rộn ràng đó, tôi lại thấy lòng mình có gì đó chùng xuống. Không rõ vì sao, có thể là vì cảm giác một ngày đẹp sắp trôi qua, hay vì dư âm của một ánh nhìn nào đó vẫn còn vương nơi khóe mắt.

Trên đường về, xe chạy qua những đoạn đường uốn lượn, hai bên là cỏ dại và gió nhẹ hất qua mái tóc. Có đứa ngủ gật, có đứa vẫn đang rì rầm kể chuyện cười, nhưng tôi chỉ ngồi nhìn qua cửa kính, để gió quệt qua làn da mỏng, để những mảnh ký ức ban nãy chầm chậm quay về như thước phim quay chậm. Tiếng nước vỗ, ánh nắng đan vào vòm cây, mùi đất sau cơn trưa ẩm ướt, và cả ánh mắt ai đó khẽ dừng lại thật lâu trên khuôn mặt mình. Tất cả những điều đó, dù bình thường đến mức chẳng ai buộc phải nhớ, nhưng tôi biết sẽ chẳng thể quên.

Vì có những ngày trôi qua nhẹ như gió, nhưng lại khiến ta ngoảnh lại mãi về sau.

Tuổi trẻ không đợi ta gom đủ để trưởng thành, nó đến rồi đi như buổi chiều tạt qua ngọn suối, lạnh, trong, và lấp lánh như chưa từng vụn vỡ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com