11
"thiếu gia, ngài nên ra khỏi phòng đi dạo một chút" quản gia đứng bên ngoài cửa gõ nhẹ.
"đừng, cháu...".
"ngài muốn đi dạo khu chợ không? bánh bao thịt hôm nay ngon lắm"
cạch
cửa phòng được mở ra, jungkook ló khuôn mặt đỏ bừng ra bên ngoài nhìn ông.
"có... có bán bánh ngô không?".
"...có".
jungkook đi bên cạnh quản gia nhìn đám người đông đúc qua lại cười nói lại nhìn xuống chiếc bánh ngô mình đang cầm.
sóng mũi jungkook có chút cay cay, cắn một ngụm bánh ngô vào, hít mũi ăn đến ngon lành.
"từ khi nào thiếu gia thích loại bánh khô khan này?" mắt quản gia luôn hướng về phía trước, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát cử chỉ của cậu.
"...không biết, đột nhiên cảm thấy rất muốn ăn".
"chỉ là hương vị không giống...".
"không giống cái gì?" quan gia cúi đầu hỏi, gương mặt phúc hậu của ông mỉm cười nhìn cậu.
không giống bánh ngô của anh đưa.
jungkook thầm ghi nhớ hương vị của nó mặc dù lúc đầu có chút ghét bỏ.
"bác... tìm thấy anh ấy chưa?". jungkook ngẩng đầu mong chờ câu trả lời của ông.
quản gia bảo trì im lặng tiếp tục nhìn phía trước mà đi.
không cần câu trả lời jungkook cũng biết kết quả ra sao.
cậu chỉ là muốn có thêm chút hy vọng.
cách hôm taehyung rời khỏi làng đã là một năm ngày.
chỉ năm ngày nhưng đối với cậu như cả thế kỉ.
cậu không khóc nổi nữa, cậu muốn kiên cường mạnh mẽ chờ đợi anh.
"ngôi nhà trên đồi đã được sửa chữa".
"vâng, có giống như cháu miêu tả không?".
"rất giống... thiếu gia có muốn đến xem không?" quản gia nhẹ nhàng cười với cậu.
"được".
--
--
"quản gia, có phải ông cảm thấy cháu rất ngốc đúng không?".
ngọn gió mát lạnh lướt qua người jungkook.
cậu để chân trần bước lên đám cỏ xanh mơn mởn trên đồi, mềm mượt thoải mái.
"thiếu gia, ngài rất mạnh mẽ".
vừa nhu vừa cương.
mạnh mẽ đối mặt cảm xúc.
kiên quyết giữ lấy tình cảm.
"ngài kim sẽ trở lại, rất nhanh thôi".
đợi đến khi ngài ấy thông suốt, rất nhanh sẽ trở về.
nhìn đến ngôi nhà sụp xệ vừa được sửa sang, jungkook đột nhiên bật cười.
tiếng cười trong trẻo văng vẳng trên đồi.
jungkook ngã người nằm trên bãi cỏ, cánh tay trắng nõn giơ cao như muốn nắm lấy cả bầu trời.
"bác có thể rời đi một chút không? cháu muốn yên tĩnh".
quản gia gật đầu cười rời đi, tiếng bước chân xa dần.
jungkook im lặng nằm dài trên bãi cỏ nhắm mắt hưởng thụ.
nhưng bên đuôi mắt cậu lúc này lại óng ánh giọt nước.
hàng mi run run, nhưng biểu tình khuôn mặt lại giống như đang ngủ.
vài phút trôi qua, jungkook thật sự rơi vào giấc ngủ.
trong giấc mộng, jungkook gặp được taehyung.
|🌼🌼🌼|
"thiếu gia, ngài muốn ra ngoài à?". quản gia cúi đầu hỏi.
"vâng, cháu muốn ăn bánh hoa mai".
"vậy... mong ngài vui vẻ".
mong ngài vui vẻ đi, vui vẻ về.
jungkook chào quản gia rồi đi ra ngoài, cậu đi đến khu chợ đông đúc quen thuộc.
vẫn như cũ đi đến tiệm bánh.
jungkook lướt qua tiệm bánh bao thịt, lại lướt qua sạp bánh ngô.
nhưng cậu lại không mua, chỉ biết hôm nay cậu lại muốn ăn bánh hoa mai.
"thiếu gia! cháu đến rồi à, bánh hoa mai lần này ngon lắm muốn ăn không?" đầu bếp vui vẻ ra chào hỏi.
"vâng, cháu muốn ăn".
đợi thêm vài phút jungkook ra khỏi tiệm với hộp bánh, vừa đi trên đường vừa ăn.
mềm mại, ngọt ngọt.
jungkook lại cắn một ngụm bánh, bước chân từ tốn vẫn tiếp tục đi không dừng. nhưng trong lòng lại có chút xao động, run nhẹ.
như đang háo hức điều sắp tới.
gió mát thoang thoảng lướt qua...
"bánh ngon không?" giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
jungkook sững người, miếng bánh trên tay rơi xuống đất vỡ tan, bước chân cũng dừng lại.
cả cơ thể như bao phủ niềm vui sướng.
cậu xoay người lại, ánh mặt trời chiếu rọi che đi cơ thể người, đến khi nhìn rõ được người trước mắt mình, trái tim lại lần nữa rung động.
"bây giờ tôi không còn nơi để ở, em có muốn thu lưu tôi không?"
taehyung ôn nhu nhìn jungkook cười khẽ.
âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân làm man mát lòng cậu.
cả gương mặt, cơ thể, giọng nói vẫn giống kí ức của cậu, nhưng lần này trong anh lại mang một sức sống mãnh liệt, nét mặt dịu dàng được hạnh phúc bao phủ.
"...anh ơi" sự hạnh phúc dâng trào trong cậu, jungkook nhào đến ôm chặt lấy cơ thể người trước mắt, ấm áp như lần đầu anh ôm em.
lần này cậu khóc là vì hạnh phúc.
taehyung ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi mềm mại nhẹ nhàng như nâng niu báu vật.
gã nhớ em rất nhiều.
dù mất đi mọi thứ gã vẫn có em.
nơi đó không còn là quá khứ của gã, cũng chẳng phải nơi kết thúc cuộc đời.
từ lúc gặp em, gã mới nhận ra nơi đó là sự bắt đầu.
bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ.
bắt đầu một cuộc tìm kiếm.
gã đã gặp được ánh sáng đời mình.
dù chẳng nói ra lời thâm tình nhưng cả hai đều nhận thấy tình cảm của đối phương.
đến suốt cuộc đời, gã mong có em bên cạnh bầu bạn.
vì em là tương lai, là điều đáng lưu luyến nhất đời gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com