OneShot
1.
Thảm họa đã biến Tokyo thành một thành phố chật cứng những người tị nạn, và chỗ ở trở thành một thứ xa xỉ. Trước tình thế cấp bách, chỉ huy trưởng đã đưa ra một quyết định nhằm giải quyết vấn đề: tất cả sĩ quan sẽ phải ở ghép theo chỉ thị mới.
Chiều muộn, tiếng loa phóng thanh vang lên khắp doanh trại, thông báo khẩn cấp:
"Do thiếu hụt nhà ở sau thảm họa, tất cả sĩ quan sẽ phải ở ghép theo chỉ thị mới. Danh sách phân bổ như sau..."
Narumi Gen đang nhâm nhi lon nước ngọt, tai chợt giật khi nghe thấy tên mình: "...Đội trưởng Đội 1 Narumi Gen - ở chung với Đội phó Đội 3 Hoshina Soshiro. Phòng 207, tòa nhà B."
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Kafka đang uống nước thì ho sặc sụa, còn Kikoru thì bật cười thành tiếng.
Narumi nghiền nát vỏ lon trong tay, gằn giọng: "Đùa tôi à?"
Hoshina đứng phắt dậy, khuôn mặt lạnh như tiền: "Tôi phản đối."
Chỉ huy trưởng mỉm cười tươi rói, không chút lay chuyển: "Đây là mệnh lệnh. Hai người có 1 tiếng để dọn đồ."
2.
Ngày đầu tiên chuyển đến, Hoshina nhìn đống đồ chơi điện tử chất đầy một nửa căn phòng mà mặt tái đi. Anh nhíu mày: "Đội trưởng Narumi, ông định biến nơi này thành bãi rác à?"
Narumi Gen, vốn đang hí hửng bật máy chơi game, khiến tiếng nhạc nền vang lên chói tai, nhếch mép:
"Gọi là 'triển lãm nghệ thuật đa phương tiện' đi. Tôi cần giải trí sau giờ làm, khác gì ông ngồi thiền mỗi sáng đâu."
Hoshina hít một hơi thật sâu – động tác quen thuộc mỗi khi anh cố nén giận. "Tôi là Đội phó Đội 3, không phải cấp dưới của ông. Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng nhượng bộ."
Narumi cười khẩy: "Thế thì tốt. Tôi cũng chán mấy tên nói gì nghe nấy lắm rồi." Cuộc chiến lãnh thổ chính thức bắt đầu.
3.
5 giờ sáng.
Ánh mặt trời chưa kịp ló dạng, nhưng Hoshina đã ngồi thẳng tắp trên chiếu tatami, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm nghiền. Tiếng tụng kinh nhẹ nhàng vang lên đều đều, lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh lặng.
Narumi bị đánh thức bởi âm thanh lạ lùng đó. Anh lồm cồm bò dậy, tóc rối bù, mắt nhìn Hoshina như thể đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.
"Ông… ông đang niệm chú gì vậy?" anh thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
"Thiền." Hoshina trả lời ngắn gọn, không mở mắt.
"Thiền kiểu gì mà nghe như ma ám thế?" Narumi làu bàu, tìm cách dúi đầu trở lại gối.
Hoshina hé mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường. "5:15 sáng. Đúng giờ tôi dự đoán ngài sẽ phàn nàn."
Narumi gầm gừ: "Tôi ghét ông."
"Tôi biết."
4.
Những ngày sau đó trôi qua trong chuỗi xung đột không hồi kết, nhưng lại mang một sắc thái kỳ lạ.
Hoshina vẫn luôn dọn dẹp đống đồ Narumi bày bừa, nhưng luôn "quên" không trả lại chiếc điều khiển game mà anh ta yêu thích nhất. Ngược lại, Narumi cố tình chơi nhạc heavy metal chói tai khi Hoshina đọc sách, nhưng lại tắt đi ngay lập tức khi thấy anh ngủ gật trên bàn.
Cả hai tranh giành chỗ phơi đồ mỗi khi giặt giũ, nhưng khi trời đổ mưa bất chợt, Narumi lại là người vội vàng thu hộ quần áo của Hoshina vào đầu tiên.
Kikoru, người thường xuyên ghé qua phòng hai người để "hóng chuyện", gọi đó là "trò kéo co tình cảm" và luôn thích thú theo dõi.
5.
Rồi một đêm, Narumi về nhà với khuôn mặt nhợt nhạt, áo ướt đẫm mồ hôi. Anh loạng choạng bước vào phòng, rồi đổ sập xuống giường, cả người run rẩy.
Hoshina, người đang chăm chú mài kiếm, dừng lại ngay lập tức. Anh đặt thanh kiếm xuống, ánh mắt đầy sự dò xét. "Ngài bị sao vậy?"
"Cảm… cúm…" Narumi rên rỉ, giọng khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều nặng nhọc.
Hoshina thở dài, một tiếng thở dài quen thuộc đầy vẻ bất lực nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng cầm lấy nhiệt kế. Mười phút sau, Narumi được đắp chăn kín mít, một chiếc khăn lạnh đặt trên trán, và một cốc nước ấm pha mật ong nằm gọn trong tay.
"Uống đi," Hoshina ra lệnh, giọng vẫn lạnh lùng.
Narumi khó nhọc mở mắt, nhìn cốc nước, rồi nhìn Hoshina. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt lại hơi cau lại, ẩn chứa một sự lo lắng khó thấy.
"Ông… ông đang chăm sóc tôi đấy à?" Narumi hỏi, giọng yếu ớt.
"Tôi đang ngăn ngài chết vì sốt để khỏi phải dọn xác," Hoshina đáp, quay đi.
Narumi khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành, rồi nhắm mắt lại khi cơn đau đầu ập tới. Hoshina ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức chỉnh lại mép chăn cho anh, đảm bảo anh được ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Narumi, một thoáng dịu dàng lướt qua.
6.
Sáng hôm sau, Narumi tỉnh dậy với cơ thể nhẹ nhõm, cơn sốt đã tan biến từ lúc nào chẳng hay. Một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp người, như thể anh vừa trút bỏ được một gánh nặng đè nén suốt bao ngày.
Trên bàn cạnh giường, anh thấy một cốc trà nóng, vài viên thuốc giảm đau, và... chiếc điều khiển game mà Hoshina luôn "quên" không trả lại cho anh.
Anh nhướng mày, cầm lên xem xét. Một mảnh giấy nhỏ dán trên đó, nét chữ ngay ngắn, quen thuộc:
"Chơi xong thì cất đi. – H"
Narumi bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó không còn là sự cáu kỉnh hay châm chọc, mà là một sự chấp nhận, một sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
Có lẽ, sống chung với "kẻ điên" này… cũng không tệ lắm. Thậm chí, anh còn có thể bắt đầu thấy thích thú với sự "khó ưa" đặc biệt này. Mặc dù họ vẫn sẽ cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, nhưng dường như, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt giữa hai con người tưởng chừng như không thể hoà hợp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com