Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

  –"Chúng ta, chia tay đi.Em cảm thấy có lẽ bản thân hết yêu anh rồi. Tụi mình, buông tha cho nhau có được không? ".

  – Nụ cười rạng rỡ với khuôn mặt vui vẻ đi về phía cậu lúc nãy đã sớm cứng đờ, sững sờ không thốt lên lời.

  –"Chết tiệt, em đang nói cái quái gì thế? Này Giyuu, đừng đùa với anh như thế, thật sự không vui tí nào cả ".

  –"Em không đùa đâu, anh mau trả lời câu hỏi của em đi. Đừng có mà lắm lời đến vậy". - Khuôn mặt cậu lạnh tanh, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào dành cho anh.

  –" Chết tiết cái quái gì thế hả! Rõ ràng.. rõ ràng ban sáng em còn bảo nhớ anh  bảo yêu anh cơ mà? Có chuyện gì sao Giyuu, làm ơn đừng như vậy, nói anh nghe đi rồi chúng ta.. chúng ta sẽ giải quyết nhé? Đừng bỏ anh , cầu xin em! ".
  – Một người mạnh mẽ, cứng nhắc cứ thế bị những lời nói của Giyuu làm cho vỡ vụn, nước mắt sớm đã trào ra từ lúc nào.

  –" Anh thật sự muốn biết tại sao à?"

  –" Đúng thế, anh..anh thật sự rất muốn".

  –" Ừ thế để tôi nói nhé. Tôi có bạn trai mới rồi. Anh ấy giàu có và lo được cho tôi, chứ không phải một kẻ sắp phá sản như anh. Bản thân mình anh lo còn chưa xong lấy cái gì lo cho tôi? Cái thứ không có tiền như anh mà đòi tôi yêu anh suốt cuộc đời hay sao? Tôi đâu có ngu mà chịu khổ cùng anh đâu.3 năm qua cảm ơn nhiều nhé, vì đã chi tiền cho tôi. Thật ra thì, à ờm..

  – Tôi ấy, cũng chẳng có mà yêu cái người bặm trợn như anh đâu, chẳng qua là vì tiền đó, vì tiền anh có biết không hả? Mà cũng phải thôi, tôi diễn hay quá mà làm sao mà trách anh được .Nhờ tiền của anh mà tôi và chị gái có thể sống tốt hơn nhiều đó. Cảm ơn nhé người yêu cũ! ". [ Từ bỏ em đi, làm ơn. Cầu xin anh... đừng đừng yêu em nữa. Phải hạnh phúc nhé! ].

  – Giọng nói đầy cứng nhắc, khinh bỉ phát ra từ miệng của Tomioka, thật sự là em ấy là người như vậy sao? Không, không thể nào, tất cả đều là dối trá đều là dối trả - người kia thầm nghĩ trong lòng, đầu của anh đang ong ong và sắp phát điên lên , rốt cuộc không muốn tin cũng phải tin, không muốn chịu cũng phải chịu rằng lời nói đó thật sự phát ra từ miệng của Tomioka.

  –"Ha, em nói dối đúng không, anh không tin đâu, không tin đâu..! ".

  –"Tôi cứ mặc kệ anh tin hay không. Tôi chỉ gọi anh ra để thông báo cho anh biết thôi, còn bây giờ thì anh cút đi, đừng xuất hiện làm bẩn mắt tôi! Chúc gia đình anh sớm phá sản nhé! , cái đồ ngu ngốc".

  –Shinazugawa sững sờ trước câu chúc của Giyuu, niềm tin khi nãy dành cho cậu sớm đã dần biến mất theo câu nói đó.Mắt anh đỏ ngầu , bàn tay bóp chặt như thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó kinh khủng. Nhưng cuối cùng, Shinazugawa  Sanemi chỉ nhìn bóng lưng người đó dần khuất đi mà không làm gì cả.

  –Đến cuối cùng anh vẫn không thể nào làm tổn thương Tomioka được, thật sự rất khó, thật sự rất khó..! . Nhưng cùng với đó, một ngọn lửa thù hận bắt đầu len lói trong tim anh.

  –Không phải là hận đến tận xương tủy, mà là vừa hận vừa yêu, hận vì bản thân sao không sớm nhận ra, hận vì sao lại ngu ngốc tin người thế, hận vì sao lại không thể buông bỏ được? Tại sao chứ. Anh thật sự yêu Tomioka đến tận xương tủy, yêu đến mức ruột gan đều có thể đem tặng cho cậu, yêu đến mức nguyện chết vì cậu, yêu mái tóc đen thoảng mùi hương đó, yêu con người cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp đó, yêu cái dáng đi, khuôn mặt, yêu mọi thứ mà cậu có.

  – Rốt cuộc, mọi thứ đều do anh tự mình đa tình sao? Quả là ngu ngốc mà, tự bản thân lại mắc vào lưới tình mà không có đường ra thế này mất rồi.

———————————————————————
xin cái rcm ạaaa 🥹
Nếu văn dài quá thì tui sẽ cố sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com