Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8- Sự thật ngày giông tố

-"Fort! Con cùng P'Peat vào nhà chơi nhé! Mẹ chuẩn bị ít đồ lát mọi người về rồi nhà mình sẽ bày tiệc nhé!"

-" Dạ mẹ!"

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nắm tay nhau chạy vào trong nhà, đống đồ chơi toàn là siêu nhân và xe đua nằm vươn vãi trên nền đất, cả hai chơi cùng nhau. Em đem oto chạy đến cứu siêu nhân khỏi sự truy đuổi của quái vật ...

-"Pang...pang...ta là siêu nhân của chính nghĩa đây!"

Đứa nhóc kia cầm con gấu bông hình siêu nhân đưa lên cao rồi quay vòng, còn đứa trẻ còn lại thì cười hiếp mắt.

-" Fort! Anh có cái này cho em này!"

Đứa nhóc nghe có quà, hăm hở chạy thật nhanh về phía người kia, vẻ mặt háo hức chờ đợi món quà. Còn đứa trẻ kia thì từ từ loi trong túi ra một sợi day chuyền hình quả đào nhỏ đưa ra trước mặt của đứa em trai

-" Tèn ten...quà P'Peat tặng Fort nhé!"

-" Đẹp quá! Cảm ơn P'Peat!"

-" Để anh đeo cho em!"

Nhóc ta từ từ lui ra sau rồi đeo lên cổ cho em trai nhỏ, sợi dây dù chỉ là đồ chơi của con nít nhưng tương lai lại khiến cả hai dính lấy nhau. Bất chợt dưới nhà vang lên tiếng cãi cọ lớn, hai đứa trẻ dừng cuộc nói chuyện, tò mò đi ra khỏi phòng thì bị người mẹ lôi cả hai vào trong nhà, khuôn mặt bà ướt đẫm nước mắt, bà ấy đem hai nhóc giấu ở trong chiếc tủ trưng bày vừa đủ chỗ cho hai đứa trẻ thơ nhỏ dại

-" Peat ngoan! Ôm lấy Fort thật chặt nhé! Con và cả Fort dù thấy gì cũng không được phát ra tiếng động nhé!"

Người mẹ sợ hãi đóng cửa tủ lại, mặc cho hai đứa trẻ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, người bên ngoài lao đến túm lấy bà ấy, đè bà ấy xuống nền đất, xé đi từng mảnh vải trên bộ đồ bà đang mặt. Người mẹ dù vùng vẫy nhưng rồi cũng buông xuôi không làm gì nữa, bà nằm đó, nhắm mắt chặt lại, giọt nước mắt chảy dọc theo xuống mép tai như chấp nhận số phận của mình.
Máu từ miệng bắt đầu chảy ra thành dòng, mắt bà đột nhiên mở trừng trừng nhìn về phía gã đàn ông đang nhấp nhỏm trên người mình một cách giận dữ, hai đứa trẻ ở trong tủ cũng sợ đến rung rẩy thân người và rồi hắn dần dần tiến đến...

-" Đừng mà!"

-"Fort! Làm sao vậy? Anh ở đây!"

Fort tỉnh giấc trong cơn sợ hãi, cậu ta nhìn vào khoảng không một lúc rồi quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, đôi tay thon đặt trên má cậu vẫn đang không ngưng xoa lên má.

-" Mơ ác mộng sao ? Không sao nhé! Anh ở đây mà Fort!"

Chẳng hiểu sao câu nói của Peat lại khiến Fort muốn bật khóc. Cậu ta ôm chặt lấy anh vào lòng, hai thân thể ấm nóng lại dính lấy nhau, Wasuthorn ôm lấy người đàn ông này rồi vỗ về nhẹ nhàng xoa dịu cơn hãi hùng mà giấc mơ của cậu ta đem đến

-" P'Peat! Em xin lỗi...Em xin lỗi..."

Cậu ta khóc rồi!

Khóc chỉ vì một giấc mơ ư? Hay khóc vì còn ám ảnh sự việc năm xưa ấy, nhưng bản thân lại không nhớ rõ khuôn mặt của hung thủ.
Ôm thật chặt anh ta như lúc ấy anh ta đã ôm lấy cậu, hơi thở gấp gáp cứ đứt đoạn vì cơn nấc khiến cậu ta bây giờ chẳng khác đứa trẻ năm ấy...

6:30 sáng!

Cậu ta bước xuống phòng khách như thường lệ sau khi thức dậy mà không nhìn thấy người bên cạnh, Wasuthorn đã làm một bàn ăn sáng với đầy đủ những món ăn mà cậu ta thích

-" Wow P'Peat, anh biết em thích những món này sao?"

-" Là tôi hỏi Rain...à hỏi Fon đấy!"

Anh ta vừa làm, vừa thái nốt củ khoai tây để chuẩn bị cho xong món cuối cùng. Sau sự việc Fort hôn Peat ở công ty thì mọi chuyện thay đổi một cách thấy rõ, anh cũng dần chấp nhận đứa trẻ cứng đầu này

-"Ui!"

Vết dao cắt vào tay khi không cẩn thận nhưng lại khiến anh nhớ về ngày hôm ấy, muốn làm nũng với người yêu của mình nhưng lại bị anh ta gạt ra một cách tàn nhẫn

"Chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không chết được đâu! Phiền chết đi được!"

Anh ta chăm chăm nhìn vết thương của mình, máu ở miệng vết thương vẫn đang rướm ra ngoài

-" P'Peat, anh đang làm gì vậy? Máu chảy nhiều thế này!"

Câu nói của Fort đột ngột kéo anh ta về thực tại, quay sang người bên cạnh đang hốt hoảng dùng khăn giấy bịt lại vết thương cho mình

-" Vết cắt nhỏ thôi!"

-" Nhỏ cái gì chứ? Thật là!"

Nói xong, cậu kéo anh ra ngoài, rồi vội vã dùng hộp cứu thương để băng lại vết thương. Bộ dạng lo lắng của cậu ta chẳng hiểu sao lại khiến anh bất giác mỉm cười, cười vì liệu rằng đây có phải người mình có thể tin tưởng được hay không? Liệu rằng bản thân đã thay đổi suy nghĩ khác về tình yêu có được hay không?

-" Anh không được chạm vào bất cứ gì nữa! Để em làm!"

Thitipong nhìn anh, gương mặt quyết tâm lắm, tháo chiếc tạp dề anh đang mặc trên người rồi hùng hổ đi vào trong căn bếp, đôi mắt quyết đoán dùng dao thái mỏng từng sợi rau củ khoai, nhìn cậu ta như một đứa trẻ đang chiến đấu với rau củ quả của căn bếp vậy. Wasuthorn lại cười, anh nhìn khắp căn nhà một chốt rồi đi loanh quanh nơi mà đêm qua anh được đưa về đây, bỗng một thứ thu hút khiến anh phải đến gần nó. Một tấm ảnh gia đình gồm hai người đàn ông, hai người phụ nữ và hai đứa con trai đang cùng nhau mở patty nhỏ, cùng một sợi dây chuyền hình trái đào nhỏ được mắc gần khung hình, đưa đôi tay chạm nhẹ lên bức tranh thì bỗng một hình ảnh đáng sợ ập đến, đứa nhóc bị đánh tơi tả nằm trên vũng máu kia đang thoi thóp, còn chính bản thân anh thì đang bị một ai đó vác đi.

Không đúng!

Các mẹ nói anh là con nuôi không phải sao? Anh sống từ bé trong trại mồ côi không phải sao? Không thể nào có những kí ức đó được...

-" Ôi ôi! P'Peat, cứu em!"

Tiếng la của Fort kéo Wasuthorn về hiện thực, cậu ta đang phải chiến đâu với chảo dầu nóng đang văng lách tách. Thật bất lực!
Đến cuối cùng, vẫn là anh phải đứng bếp, vừa xào vừa khuấy cho xong tgì lại bị tên nhóc ấy ôm từ phía sau lưng

-" Ôi, người yêu ai mà giỏi thế?"

-" Đừng nó mà dê xòm, mau bỏ ra đi!"

Anh cố gắng tháo tay cậu khỏi eo mình nhưng bất thành, đã vậy còn khiến cậu ta ôm chặt hơn. Sếp gì chứ, đây chẳng phải con nít bám dính người lớn hay sao chứ. Wasuthorn chỉ đành bất lực, vừa làm vừa phải cho đứa trẻ này ôm ôm ấp ấp...
.
.
.

-" P'Ton, chị về đây luôn hả? Chị đừng để Fon một mình được không?"

Fon nũng nịu ôm lấy Ton không buông, cô nàng nhớ chị đến mức phát điên mất thôi. Vì phải đi công tác mà cả hai chỉ có thể call video với nhau, nói sao thì nói chứ thực chất Ton cũng nhớ cô người yêu nhỏ của mình rất nhiều, Fost ngồi đối diện chỉ biết thở dài mà than trách

-" Em gái có người yêu rồi, em trai tìm được chân mệnh rồi! Bao giờ thì mới đến tôi đây."

Anh thở dài, ngửa đầu ra sau một cách mệt mỏi, điều này chỉ khiến hai cô gái cười như được mùa, chỉ còn vài ngày nữa là phải về lại Mỹ với bố, thật sự anh ta chẳng muốn đi chút nào. Bỗng chuông điện thoại vang lên, anh ta nhấc máy của đối phương một cách thận trọng sau khi thấy tên người gọi đến...
Hôm nay công ty lạ hơn hẳn, Fort như mọi ngày vẫn đến công ty, chỉ có điều Peat sẽ phải đến trước, nhưng hôm nay mọi người đều dùng vẻ mặt nghiêm túc và sợ hãi khi nhìn thấy anh, kể cả Peat cũng vậy

-" Mọi người sao thế nhỉ?"

Như thường lệ, cậu ta đi vào phòng làm việc của mình, vừa đóng cửa xoay người thì phía sau bỗng có tiếng nói

-" Cháu trai ta làm việc chăm chỉ nhỉ?"

Phiền phức đến rồi đây! Tên chú ấy lại quay về làm phiền cậu một lần nữa, thái độ của mọi người lúc ãny chắc có lẽ phần nào đó cũng khiến cậu ta nhận ra được...

-" Ông đến đây làm gì?"

-" Chậc chậc.. Nói chuyện với người lớn như vậy là không được nhé Fort!"

Cậu ta nghe hắn nói thì chỉ mỉm cười, từ từ đi đến gần bàn làm việc, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị

-" Đừng nghĩ sẽ thay thế được bố tôi! Hay ông muốn chiếm công ty này trước như cái cách ông từng làm với mẹ tôi!"

Thitipong trợn mắt nhìn tên khốn mà mình gọi là chú ấy, hắn ta nghe nói đến người phụ nữ kia thì đùng đùng giận dữ, hắn nắm lấy cổ áo của cậu, gầm gừ như một con chó bị dậm đuôi

-" Tức giận! Muốn dùng thứ gì đó để đánh tôi sao? Dùng dao? Hay vật nhọn? "

Thitipong vừa nói, vừa chỉ vào tim rồi đến đỉnh đầu, hắn nhìn cũng đã biết cậu ta nhớ được chuyện gì rồi, nên khi nghe nói đến mẹ của cậu ta lại khiến ông lồng lên như con thú mất kiểm soát vậy! Hắn ta giận dữ thả cậu ra rồi bỏ đi ra ngoài, vừa hay đúng lúc Wasuthorn cũng vừa mang xấp tài liệu đến cửa, cánh cửa mở mạnh khiến phần cạnh cửa đập trúng vào người của Peat làm anh ngã sõng soài, tài liệu bị văng tứ tung

-" Tên vô dụng!"

Hắn ném cho anh một câu rồi quay gót bỏ đi, Peat vừa run vừ nhặt từng tập tài liệu lên

-" P'Peat, anh không sao chứ! "

Fort đỡ anh đứng dậy, vừa lo lắng vừa ôm lấy người kia. Chỉ thấy người kia quay im lặng, từ từ quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ từ lúc nào

-" Hôm ấy bị đánh! Em có đau không? ..."
.
.
.
                    
Chén trà vừa nhấp môi đã được đặt xuống, người đàn ông trên mặt có vài nếp nhăn đang thở dài

-" Anh lại nhớ chị ấy sao? Anh Sengngai?

-" Chaijinda! Cậu thật sự muốn về Thái sao?"

Người kia bị hỏi ngược lại, cũng vừa cuối đầu, từ lúc mất con trai trong sự việc ngày ấy, vợ ông đã đau lòng đến mức gần như điên dại, và rồi cứ thế rời xa ông, suốt hai mươi mấy năm trời không ngừng tìm kiếm thì bây giờ được nghe tin con ông đã ở cùng con trai người bằng hữu này, sao có thể không về được chứ. Ông muốn nhìn mặt đứa con trai của mình, muốn ôm con như lúc còn bé, muốn nghe tiếng " ba ơi!" từ đứa trẻ đã không còn được nghe từ rất lâu rồi!

-" Tôi sẽ đi cùng cậu!"

.............⋆...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com