Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Một chút sơ hở

Đó chỉ là... một ngày thật sự tồi tệ. Thật sự, thật sự tệ. Tony thức dậy khi bên ngoài vẫn còn tối, mở miệng trong tiếng gào im lặng ngay lúc hình ảnh của cơn ác mộng vẫn lóe lên sau mi mắt. Gã có hai cơn hoảng loạn sau vụ đó, trước buổi chiều thậm chí là vòng quanh, vậy nên gã đã khóa cửa phòng lab, vùi đầu vào mấy dự án mà gã làm được, giữ cho não hoạt động hết công suất để nó không còn chỗ cho cả tá thứ kích động mà gã có. Gã ghét nó khi Pepper không có nhà.

Bruce đi xuống  từ lúc nào đó, mang theo chiếc bánh sandwich mà Tony đang làm dở dang trước khi gã chạy ra khỏi bếp để giấu một mình sự run rẩy vì hoảng sợ. Bruce đã không nói bất cứ điều gì về cơn hoảng loạn, điều chứng tỏ anh là một người anh em khoa học tuyệt vời nhất, chỉ để lại bánh sandwich, một quả táo, một cốc cà phê mới và một ly nước trái cây trên bàn làm việc của Tony gần đó.

"Cảm ơn." Tony lặng lẽ nói khi gã chú ý tới một vài phút sau đó, đi thẳng tới cốc cà phê và uống một hơi hết nửa cốc.

"Không có gì. Anh ngủ chút nào chưa vậy?"

Phải, câu đó chẳng giúp ích gì được cho sự căng thẳng cả. "Vừa đủ thôi."

"Cho một người bình thường, hay khác?" Bruce nhìn gã thông qua cặp kính.

"Tôi đã không bình thường ngay từ đầu rồi, Jolly Green, anh biết mà."

Bruce rõ ràng là đang cố giúp đỡ, nhưng chỉ làm cho vết thương của Tony càng thắt chặt thêm. "Có lẽ bầu không khí thoải mái hơn sẽ giúp—"

"Nếu anh định đề cử cái gì đó giống như... Tôi không biết, kiểu âm thanh của biển hay hít thở sâu ấy, thì đừng. Âm thanh của biển làm tôi nhớ hồi bị trấn nước và thở đau lắm, nên cho qua đi."

"Thở sâu làm anh đau? Chắc phải có cách gì để anh có thể—"

"Tất cả mọi việc thở đều đau."

Vẻ mặt kinh hoàng quá mức khiến Tony phải nhắm mắt lại. "Bruce, làm ơn. Kệ nó đi."

Bruce không di chuyển hay nói gì trong một lúc lâu, gần như là khoảnh khắc đau đớn, nhưng Tony cảm nhận được khi anh bỏ cuộc. Bộ não của gã từ từ hoạt động trở lại, phần lớn để Tony quên đi sự mệt mỏi đang đè nặng lên mình, cảm giác đau nhức thường trực trong lồng ngực, cảm giác lo lắng tĩnh điện kéo dài vẫn bao phủ gã như một lớp da thứ hai.

Làm việc rất tốt. Chúng khiến gã bận rộn, quá bận rộn để nghĩ tới cái gì khác.

Gã không ngừng lại để nghỉ một chút và ăn tối, hay thậm chí là vài giờ sau đó nữa. Thật ra thì, lý do duy nhất Tony dừng lại thay vì làm việc cả đêm và vì JARVIS đe dọa sẽ bật nhạc polka Đức nếu gã không chịu ít nhất là cố gắng để ngủ một chút.

"Mày lại bước gần thêm một bước nữa thành Skynet(*) rồi đó, biết không hả J?" Tony lẩm bẩm khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng thí nghiệm.

"Tôi chắc chắn là ngài sẽ giữ được tôi trong tầm kiểm soát, thưa Ngài."

"Uh huh. Thật là thứ máy móc hỗn láo."

"Tôi học được từ người giỏi nhất thôi."

=======================

Tony đã quen với những giấc mơ sống động, rất rõ ràng những cảnh tượng quái dị hoặc đáng sợ hay đơn giản là kỳ quặc. Lần này thì kết hợp hết cả lại, gã thấy mình đang đứng trước Loki, tên á thần nguy hiểm mặc trang phục chiến đấu đầy đủ giống như hắn đã từng mặc ở trong cuộc xâm lược của bọn Chitauri.

"Chà, ngươi là người mà ta không bao giờ muốn gặp lại." Tony cáu kỉnh, cảm thấy vô cùng khó chịu khi không có áo giáp.

Nụ cười của Loki sắc bén và ranh mãnh. "Và ta vẫn ở đây."

"Ngươi thật sự ở đây hay chỉ là một mảnh vỡ thực sự khủng khiếp trong trí tưởng tượng của ta thế?"

Một cái nhún vai đáp lại gã. "Còn tùy vào định nghĩa của ngươi về thực tại nữa."

"Ugh, tha cho ta đi, tên Asgard thần kinh." Tony quay lưng và bước ra xa khỏi Loki, đi qua một... không nhiều cảnh tượng, thực sự, chủ yếu là hai màu trắng và xám mơ hồ không có góc cạnh hay ranh giới nào, di chuyển như màn nước mà không đi đến đâu. Gã nhìn lại sau một phút, đảm bảo rằng gã không đi theo vòng tròn, và dừng lại đột ngột.

Có thể chân gã di chuyển, nhưng gã chẳng đi đến đâu cả, và Loki có vẻ như vô cùng thích thú với điều đó.

"Có mục đích nào cho trò này ngoài việc ngươi đứng nhếch mép với ta trong khi ta cho chân tập một bài tập kiểu bánh xe chạy của chuột không?"

"Thật ra, ngươi đã cho ta kha khá ý tưởng trong thời gian ta nhìn cuộc sống của ngươi và theo dõi ngươi. Vui vẻ một chút, để ta tự giải trí khi bị giam giữ và lãng phí thời gian của mình."

"Khá chắc là ngươi xứng đáng với cả đống lãng phí đó đấy, thú nhún tuần lộc."

Khẽ nhăn mặt trước biệt danh được đặt, Loki quay lại và bước vài bước, những bước thực sự thay vì bước đi chẳng về tới đâu mà Tony dường như đã bị mắc kẹt. "Chúng ta giống nhau theo cách mà ta không ngờ tới, Stark."

"Nếu nguòiw định so sánh cách chúng ta ăn mặc, ta sẽ phải cho ngươi biết rằng ta nghĩ mũ bảo hiểm là hơi quá rồi đấy."

Tony có thể nhìn thấy một phần hồ sơ, và Loki đã mỉm cười. "Không, trên thực tế, là cùng một nỗi đau mà chúng ta có."

"Được rồi, ta biết ta là Thương nhân của Thần Chết, nhưng thôi đi nào. Người ngoài hành tinh đổ bộ vào New York. Ngươi rõ ràng là đánh bại được ta từ ngay chỗ đó rồi."

Loki... chà, hắn không hoàn toàn nhăn mặt, nhưng có biểu cảm gì đó giống như thế lướt qua mặt hắn trước khi chuyển sang một kiểu gì đó trung lập hơn. "Không, ta muốn nói đến nỗi đau của việc không ai biết sẽ thế nào nếu trở thành ngươi. Và không ai thừa nhận hoặc thậm chí xem xét chuyện sẽ trở nên như thế nào".

"Không có nhiều tên khổng lồ băng giá hay Asgard nào bị tâm thần ở chỗ ngươi hả?"

Nụ cười của Loki có hơi gượng gạo. "Vẫn chưa."

"Chà, từ chỗ của, bọn ta khá hợp với kiểu thiên tài, tay chơi, tỷ phú và nhà từ thiện".

"Có lẽ. Nhưng có bao nhiêu tên cùng một lúc? Và có bao nhiêu tên," Loki bước lại gần, "có cái đó?"

Hắn đưa tay ra để gõ vào lò phản ứng hồ quang, và Tony nao núng, lùi lại mặc dù gã biết mình đang mơ. "Đừng."

Loki đưa cả hai tay lên và lùi lại, nụ cười nở trên môi. "Ngươi đúng là độc nhất vô nhị, Stark. Quả thực là duy nhất. Và ngươi giao du với những người giống nhau. Nhưng ngay cả vị đội trưởng tốt của ngươi với huyết thanh của hắn và những năm hắn nằm trong băng cũng không phải là duy nhất như hắn nghĩ."

Tony cố gắng giải đáp thắc mắc đó, tự hỏi chính xác ý của Loki là gì, nhưng tên lừa lọc vẫn tiếp tục nói.

"Ta nghĩ sẽ rất vui khi được xem chuyện gì xảy ra nếu chúng biết được cảm giác trở thành ngươi là như thế nào. Không lâu đâu, đừng lo lắng. Sẽ không phải là vĩnh viễn. Một ngày, ta nghĩ thế, là vừa đẹp. Đúng. Một ngày cho mỗi người bạn mới của ngươi."

"Nếu ngươi nghĩ rằng ta phụ trách Hulk trong một ngày sẽ không kết thúc theo bất kỳ cách nào mà không tồi tệ, thì ngươi thậm chí còn lộn xộn hơn ta nghĩ."

Khuôn mặt của Loki nhăn lại khi nhắc đến bản ngã thay đổi của Brucie-bear, và Tony nhớ lại tình trạng sàn nhà của gã khi cả bọn bắt được Loki. Phải, việc bị đập liên tục vào tấm lát đá phiến xám có thể không để lại cho hắn những ký ức tốt đẹp. Nhưng khi tưởng tượng thì đúng là buồn người vãi cả ra.

"Mm, đó cũng có thể là một tình huống, phải không? Giải phóng con quái vật. Rất tốt." Loki búng tay. "Ngươi sẽ ngủ bất cứ lúc nào con quái vật đó trỗi dậy trong ngươi."

Tony phải khịt mũi, bởi vì điều đó đã tạo ra ít nhất ba... không, năm trò đùa bẩn thỉu, nhưng gã không gì về chúng. "Tại sao?"

"Ta có thấy mình đang buồn chán không thể chịu nổi. Như cách nó sẽ xảy ra với cả cuộc đời tù đày ở phía trước."

"Như thế là còn hơn cả xứng đáng với ngươi đấy." Tony nói một cách sắc bén.

"Mm, mọi người đều nói thế. Mà giờ thì, ta nghĩ mình thà chết còn hơn".

"Ta sẽ cho anh trai của ngươi. Ta cũng sẽ cho anh ta biết về cái lỗ hổng nhỏ mà ngươi đã phát hiện ra này ".

Loki không đáp lại điều đó, rảo bước ra xa hơn. Tony quan sát hắn, hồi hộp và nghi ngờ. Đây... không giống như một giấc mơ bình thường.

"Ta tin rằng ta sẽ thích vụ này, Anthony Stark."

"Cái gì, hoán đổi cơ thể ta với đồng đội của ta?"

"Như ngươi nói."

"Đây là ý tưởng vui vẻ của ngươi?"

Giọng của Loki cũng nhỏ dần đi, và thân thể hắn mờ dần ở phía xa. "Ta là thần của sự lừa lọc, Stark. Ta tận hưởng sự hỗn loạn dưới mọi hình thức của nó ".

Và rồi anh ấy biến mất, biến mất trong một cảnh tượng lung lay, luôn biến đổi và tĩnh lặng kỳ lạ..

Tony nhìn chằm chằm vào đó và cảm thấy hoảng sợ lại trào dâng. Nó khiến gã mở mắt, thay vào cảnh tượng kỳ quặc thì lại nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm của mình, ánh sáng lờ mờ và âm thanh lặng lẽ trong giấc ngủ của những thứ máy móc.

"Cái quái gì thế?"

====================

(*) Gốc là Skynet, xuất phát từ phim ảnh vào năm 1984, được định nghĩa là một hệ thống tự vận hành độc lập, có suy nghĩ và điều khiển toàn bộ hệ thống tiện nghi, quân sự của con người trong tương lai. Skynet là một trí thông minh nhân tạo do con người tạo ra và đã điều khiển đội quân robot quay lại hủy diệt chính con người khi nó nhận thấy sự đe dọa từ những người sáng lập ra nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com