Chapter 10: Thung lũng kỳ quái
Việc tắm trong cơ thể của Steve, Clint và Thor thật kỳ lạ (Bruce đã tắm ngay trước khi đến lượt). Và rõ là không phải tất cả đều hợp vệ sinh, vì gã đã từ chối không nhúng tay vào bất kỳ khu vực thuộc về đồ lót nào trừ khi thực sự cần thiết. Việc cố gắng đi tiểu vào ngày đầu tiên trong cơ thể Steve rất khó chịu, và Tony cảm thấy nhẹ nhõm vì gã sẽ không phải chạm tay vào con cu của ai khác bất cứ lúc nào trong tương lai gần.
Tìm ra vòi hoa sen và sử dụng nhà vệ sinh trong cơ thể của Natasha là một cơn ác mộng chết tiệt. Gã không đánh giá cao, từ trước tới giờ, rằng việc phải mở to mắt khi tắm là điều cần thiết biết bao. Gã đập đầu vào cả ba bức tường, xỏ ngón chân vào nút thoát nước, suýt thì rơi ra ngoài qua rèm tắm, và dìm đầu gối vào vòi nước hai lần. Và đó chỉ là khi gã cố gắng gội đầu thôi đấy. Rất nhiều nỗ lực để gã không làm tổn thương cơ thể của Nat.
Gã từ bỏ ngay sau đó, cho rằng rửa sạch trong nước và khoác thêm một lớp chất khử mùi là đã đủ để giúp gã và cơ thể vay mượn của gã sống qua ngày. Không đời nào gã cố cầm cái dao cạo lên dù cho có mở mắt hay không.
Gã nhẹ nhàng tự vỗ mình cho bản thân khô ráo, và gần như bật khóc trong sự nhẹ nhõm khi nhận thấy có một bộ quần áo đầy đủ được đặt trên chiếc ghế cạnh giường gã. Natasha rõ ràng đã lẻn vào và để lại nó cho gã, và gã vĩnh viễn biết ơn điều đó. Gã sẽ không phải gắng công mà tìm cho ra thứ gì sẽ phù hợp với bộ ngực mà gã phải nỗ lực để phớt lờ đi, và gã thực sự không biết có quy luật gì để sự thư giãn lên hàng đầu không.
Gã cũng đánh giá cao chiếc áo ngực đơn giản mà Natasha để lại với móc ở phía trước, và gã có một chiếc quần dài rộng rãi, một chiếc áo phông và một chiếc áo hoodie để mặc. Không phải gã không tự tin vào khả năng của mình để diện một chiếc váy đen nhỏ và một đôi giày cao gót nếu như gã cần phải mặc nó vào người, nhưng thực sự, gã đã có một tuần đủ tồi tệ kể cả khi gã không cố gắng đi đứng loạng choạng trên đôi giày cao gót rồi.
Natasha đang ngồi bên quầy trong bếp lúc gã xuống cầu thang, mặc một vài trong số quần áo của gã, thân hình vãi cả tệ khi cô hơi khom người và giữ một tay đặt trên lò phản ứng hồ quang. Tony rót hai tách cà phê, và ngồi im lặng cạnh cô trong một lúc.
"Cô lục soát ngăn chứa đồ lót của tôi?" Cuối cùng, gã hỏi khi cà phê đã hết, liếc qua khóe mắt và qua một lọn tóc đỏ để đánh giá phản ứng của cô.
"Chắc rồi, và đúng là một nơi bất thường để cất giữ đồ chơi tình dục của anh đấy, Stark."
Gã lè lưỡi với cô và cả hai cùng cười cho đến khi Natasha ôm chặt vào ngực và nhăn mặt. "Chết tiệt, sao anh lại làm được với thứ như thế này?"
Câu nói đã trở thành thứ gì đó như kiểu một câu thần chú rồi phải không? "Thiếu lựa chọn, Tóc Đỏ ạ. Tôi thiếu lựa chọn."
Họ nhấm nháp cà phê và chọn ăn bánh mì nướng trong im lặng chỉ tầm vài phút trước khi Clint và Steve bước vào. Steve vừa trở lại sau khi chạy bộ và Clint rõ ràng là vừa trở lại sau khi ngủ lộn ngược ra sau, chiếu trên tình trạng tóc và cách mà quần áo bị xoắn trên người anh.
Clint đi đến máy pha cà phê trên chế độ tự động, nhưng Steve thì lại nhìn chằm chằm vào Tony và Natasha với vẻ mặt kỳ quái.
"Hai người... đã tráo đổi rồi, đúng không?"
Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Steve, gật đầu.
"Được rồi, thế này... như vậy thật kỳ lạ. Clint, nhìn họ kìa."
Clint chỉ mở một bên mắt, nhưng sau khi uống hết nửa tách cà phê, anh mở bên mắt còn lại. "Hử?"
"Nhìn Tony và Natasha ấy."
Anh đã nhìn, cái cốc nằm trên miệng, sau đó anh dường như cũng nhận thấy điều tương tự đã khiến Steve đang trông rất hoảng sợ và suýt thì anh đánh rơi cà phê của mình.
Tony quay lại nhìn Natasha một lần nữa, và nhìn vào khuôn mặt của gã mà cô ấy đang mượn. "Được rồi, không có gỉ mũi bị dính trên mũi tôi hay thứ gì tương tự. Mặt tôi dính gì à?"
Natasha cũng ngơ ngác lắc đầu. Cô nhìn lại Steve. "Anh nhìn ra gì thế?"
"Kiểu giống như... có cái thung lũng kỳ quái nghiêm trọng nào đó đang diễn ra ngay đó í." Clint nói, trông tỉnh táo hơn khi anh đến gần hơn, nhìn chằm chằm vào họ khi cà phê chảy ra từ chiếc cốc nghiêng ngả đang cầm trên tay.
Tony cảm thấy như là con vật trong sở thú vậy. "Tôi đang cảm thấy cực kỳ là không thoải mái."
Tự rùng mình một cái, Steve mở tủ lạnh và lấy nước trái cây của mình ra (anh thích uống trong hộp, vì vậy chắc chắn là anh đã đánh dấu cái nào là của mình). Giờ anh dường như chỉ phớt lờ Natasha và Tony, và không rời mắt khỏi họ khi anh đi tắm và đi ngang qua Bruce trên đường vào.
"Ồ, thật sự là tài liệu điểm mù đấy." Bruce lẩm bẩm ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Tony và Natasha.
"Đúng không?!" Clint đồng ý, đang uống tách cà phê thứ ba của mình trong khi anh đá một miếng giẻ trên sàn nhà để dọn dẹp đống cà phê nhỏ giọt lúc nãy của mình. "Thung lũng kỳ lạ, nhỉ? Tôi hoàn toàn có thể nói với Steve và anh với cả Thor nữa, nhưng đây chỉ là... chỉ là một cái bóng so với bình thường, đủ để khiến anh đặt câu hỏi liệu anh có đang nhìn một bản sao hay gì đó không."
"Rất giống. Ôi chà, như vậy... thiệt sự là rất kinh dị."
Tony ném tay gã lên không khí. "Vậy đấy, tôi đi đây. Tôi chỉ có thể lấy rất nhiều."
Natasha nhét phần bánh mì nướng còn lại vào miệng và đứng dậy. "Tôi cũng vậy. Tôi đang cảm thấy tự giác thay cho anh đây."
============================
"Tôi có thể nói với cô không, mấy cái chân ba lê của cô làm tôi sợ hết cả hồn luôn ấy."
Natasha nhếch mép cười khi cô liếc qua Tony, người vừa ngồi phịch xuống khu vực trong phòng khách chung với một nắm nho sau khi làm việc trong phòng thí nghiệm vài giờ. "Và đó chỉ mới là hai lần luyện tập mỗi tuần, hãy tưởng tượng coi tồi tệ cỡ nào khi tôi luyện tập theo cách chuyên nghiệp."
"Cô rõ ràng là có toàn bộ mấy ngón chân bị bầm tím. Chỉ là một ngón chân màu tím và xanh lam ngẫu nhiên đã làm tôi phát hoảng rồi." Tony ngoe nguẩy những ngón chân trong tất về hướng cô.
"Chỉ một?"
Tony ném một quả nho về phía cô. "Tôi còn chưa dám kiểm tra, cô có linh hoạt không đấy?"
Cô bật cười, và nụ cười nhếch mép ranh mãnh hiệu Natasha của cô trông cũng khá đẹp trên khuôn mặt cắt kiểu râu dê của gã. "Rất nhiều."
"Đúng vậy, tôi sẽ giữ mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn rõ ràng về điều đó. Chuẩn rồi."
Cô cười khúc khích, thực sự là cười khúc khích (giọng của gã không có gì lạ đâu), và vỗ nhẹ vào tay gã. "Anh nên thử khám phá từ từ từng phần. Sau đó, anh sẽ biết cảm giác của nó như thế nào."
"Nat, tôi đã quá choáng váng bởi sự thiếu vắng rõ ràng của bất kỳ bộ phận đàn ông nào trong quần lót của tôi, tôi không biết liệu mình có thể ngồi phịch xuống sàn mà không gặp phải một cuộc khủng hoảng nào đó hay không đây này."
Natasha cười dữ dội đến mức cô phải khóc ra luôn, nhưng Tony không chắc là tại những gì gã nói hay là tại cái lò phản ứng hồ quang. Dù sao thì, gã vẫn ngồi đó và để mặc cô vừa khóc vừa cười vào vai gã, sau đó gã gọi một chiếc bánh pizza để cùng ăn khi cô xong.
==============================
(*) uncanny valley (thung lũng kỳ quái) là một thuật ngữ miêu tả mối quan hệ giữa những robot giống người và cảm xúc mà chúng gợi lên đối với người thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com