Chapter 11: Một kinh nghiệm học tập
Người cuối cùng. Lần thay đổi cuối cùng.
Tony bắt đầu nhìn đồng hồ một giờ trước khi việc tráo đổi xảy ra, và dường như gã không thể ngăn bản thân đi lang thang từ phòng thí nghiệm của mình rồi đi lên tầng chung. Natasha rõ ràng có thể đọc được suy nghĩ ngay cả khi cô ấy không ở trong cơ thể của chính mình, bởi vì cô đã ở đó chờ gã, xem những màn đấu vật giả khủng khiếp trên TV. Cô vỗ nhẹ vào chiếc đệm bên cạnh mà không nhìn gã, và gã đợi cho đến khi cuộc chiến trên màn hình kết thúc rồi mới nói.
"Đúng là một tuần dài."
"Dài thật," Cô đồng ý, nhấn nút tắt TV. "Mặc dù tôi tưởng tượng được, với anh còn dài hơn hẳn bọn tôi cảm thấy."
Gã nhún vai. "Có lẽ. Tôi không biết. Cô sẵn sàng về lại cơ thể chưa?"
"Tôi sẵn sàng để không còn có lông chân rồi." Cô trả lời vui vẻ, và Tony cười, mắt gã nhìn vào đồng hồ đếm ngược mà JARVIS chiếu.
Gã cảm thấy sự thay đổi khi thời gian trôi qua, không cần phải nhìn để biết nó đã xảy ra. Và mặc cho ngực gã đau nhói, gã thở phào nhẹ nhõm. Natasha cũng đang làm điều tương tự bên cạnh gã, và cả hai đều ngồi im lặng trong vài phút.
"Một kinh nghiệm học tập đấy." Tony cuối cùng cũng kết luận, mở mắt ra và nhìn cô.
"Khỏi phải nói. Tôi không bao giờ tìm ra được cách anh đi lại với mớ hỗn độn giữa hai chân đấy."
Tony cười sặc sụa, và gã đau, nhưng đó là một nỗi đau quen thuộc. Và gã đã bỏ lỡ nó, theo một cách thực sự kỳ lạ. Đây là nỗi đau của gã, là gánh nặng của gã, và gã muốn tự mình gánh chịu nó hơn là nhìn bạn bè của gã phải chịu đựng nó.
"Tôi cứ lo sợ và gần như kiểm tra xem mình đã đi đâu. Bộ ngực cũng luôn là một điều bất ngờ, làm sao mà cô làm việc gì với chúng được vậy?!"
Giờ thì Natasha cũng cười, và có lẽ căng thẳng trong tuần cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau ngay khi họ bắt đầu bình tĩnh lại, cười cho đến khi đau cả má và bụng.
"Nghe như là tiếng cười của Nat phát ra từ trong miệng Nat ấy." Clint vào phòng và nằm xuống cạnh Natasha. "Tất cả mọi người đã về lại nơi mà mình nên ở rồi nhỉ? Không còn trò giành ghế phiên bản cơ thể nữa ha?"
"Không, chúng ta ổn lại rồi." Tony có một chút khoảnh khắc hoảng loạn. "Chúng ta đều ổn cả, phải không JARVIS?"
"Giờ đã qua lúc trước đây ngài đổi cơ thể, thưa Ngài."
Tony thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đều ổn." Anh lướt một tay qua mái tóc xù bù xù của mình. "Ohhh, tôi đã bỏ lỡ cái này. Tôi đã bỏ lỡ bộ râu trên khuôn mặt của mình. Và cả tóc thật của tôi. Và việc gắn những trang phục riêng của tôi vào cơ thể tôi đang sống."
"Theo ghi nhận đó," Natasha đứng dậy, rồi hôn lên trán Tony. "Ngủ ngon, Tony. Ngủ một giấc đi. Anh cần nó đấy."
"Cảm ơn, Nat. Ngủ ngon. Anh cũng vậy, não chim."
Clint hất gã ra với một nụ cười, và cả hai biến mất.
Chạm nhẹ ngón tay vào lò phản ứng hồ quang, Tony đứng dậy và tự mình đi về phòng. "JARVIS, hãy nhắn lại mọi chuyện rõ ràng cho Pepper. Tao nhớ người phụ nữ thân yêu của mình rồi và giờ tao cần cô ấy quay lại."
"Vâng thưa Ngài. Tôi cũng rất nhớ cô ấy."
"Thật là dịu dàng đấy."
"Tôi học được từ ngài thôi, thưa Ngài."
"Giờ thì mày dừng lại ngay đi trước khi tao rơi lệ."
===============================
"Phần tồi tệ nhất đối với anh là gì?" Natasha hỏi trong im lặng, để đầu cô tựa vào vai Clint khi họ ngồi trên chiếc ghế dài trong dãy phòng của anh.
"Phần ngực." Anh trả lời ngay. "Không phải thi đua gì. Em thì sao?"
Câu trả lời của cô hoàn toàn bất ngờ. "Cố gắng hỉ mũi."
Clint phá lên cười và nhìn xuống cô ấy. "Gì cơ?!"
"Cái thứ chất nhầy đó không phải của em, Clinton. Cố gắng xử lý với đống râu là khăn giấy rách hết cả. Vi trùng đấy, Clint."
Clint giống như không thể ngừng cười, vậy lên Natasha ngoạm mạnh vào anh.
"Và anh nghĩ là toàn bộ chuyện cần làm trong phòng tắm đều có vấn đề."
Anh thực tế có thể nghe thấy cô đang đảo mắt. "Làm ơn, đây có phải là lần đầu tiên em cầm thứ đó của đàn ông đâu."
Clint hoàn toàn vô dụng trong mấy cuộc trò chuyện sau đó, và Natasha búng tai anh như một hình phạt khi cô rời khỏi phòng, theo sau là những tràng cười sảng khoái của anh.
===========================
"Không buồn ngủ hả?" Steve hỏi khi anh vào phòng tập thể dục để thấy Thor đã ở sẵn đó, có một lượng ép trọng lượng vô lý trên người. Anh ngồi xuống chiếc máy bên cạnh á thần và bắt đầu quấn tay để sử dụng bao đấm.
"Cơ thể tôi sẽ cần ngủ tối nay, nhưng tôi không sẵn sàng để nhìn thấy giường của mình ngay sau khi ngủ quá nhiều trong lúc sống ở cơ thể của Anthony." Thor đứng dậy và thêm một trăm pound nữa vào mỗi đầu của thanh. "Tôi đã không lường trước được rằng cơ chế sinh học của người Asgard và người Midgard sẽ khác nhau tới mức nào. Sự khác biệt về cả sức mạnh, khả năng chịu đựng, năng lực hồi phục. Đó là một trải nghiệm thực sự mệt mỏi."
Steve đi tới để điểm vào Thor khi á thần nằm xuống và nâng tạ lên khỏi giá đỡ. "Phải, đưa tôi về thẳng Brooklyn trong những ngày trước khi dùng huyết thanh. Anh có tin được là tôi đã quên nó như thế nào không? Tôi chỉ có cơ thể này vài năm, nói một cách tương đối, nhưng tôi vẫn quên mất nó có cảm giác ra sao."
"Tôi thừa nhận, tôi có một sự tôn trọng mới đối với loài của anh. Để những bệnh tật như vậy trở thành bình thường. Cần phải có sức mạnh phi thường, để chịu đựng như con người trên thế giới này vẫn làm."
Steve gật đầu. "Để thấy mệt mỏi như thế. Để thấy đau đớn như thế. Để không thể nào thở được cho đúng. Làm sao Tony sống được như vậy, Thor? Mỗi một hơi thở tôi hít vào, nhưng anh ấy sống với nó mỗi ngày, anh ấy chiến đấu với nó. Anh ấy là anh dũng hơn bất kỳ ai từng cho anh ấy sự tín nhiệm như thế."
Thor khẽ gật đầu khi tiếp tục nâng và hạ thanh tạ. "Cần phải có sức chịu đựng để chống chọi với những căn bệnh tồi tệ đến như vậy, và anh ấy không hề hối hận, ngay cả khi được nghỉ ngơi. Tôi thường xuyên tỉnh giấc trong đêm đến nỗi tôi không chắc mình có được nghỉ ngơi một cách hữu ích hay không."
Steve gật đầu. "Tôi cũng thế, kể cả là với thuốc. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều gì đó cho anh ấy không? Khiến cho nó dễ dàng hơn bằng cách nào đó? "
"Tôi không biết. Nhưng điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đồng đội của chúng ta đã phải chịu quá nhiều gánh nặng mà anh ấy phải gánh vác. Đó là điều mà chúng ta không nên quên."
========================
"Này, JARVIS?"
"Vâng, Tiến sĩ Banner?"
"Tôi chắc là cậu đã làm rồi, nhưng tôi chỉ đang kiểm tra lại. Cậu có theo dõi xem công nghệ y tế đang phát triển như thế nào để xem liệu lò phản ứng có thể được lấy ra khỏi ngực của Tony không, phải không?"
Giọng của AI nghe rất giống như thể anh vừa thở dài. "Thật vậy, Tiến sĩ Banner, công nghệ đó đã tồn tại. Nhưng có các vấn đề phức tạp mà chỉ Ngài mới hiểu, cả về tinh thần và thể chất, đã cản trở những hoạt động đó."
Bruce gật đầu, càng ngày càng nghi ngờ rằng đó là vấn đề. Lấy lò phản ứng ra khỏi lồng ngực của Tony chỉ là một trong những vấn đề mà anh ấy sẽ phải đồng thuận nếu quyết định làm nó. "Ừ. Này, anh ấy thực sự thích thời gian ở trong cơ thể tôi, đối phó với Hulk? Hay anh ấy chỉ nói thế cho tôi thôi?"
Giọng của JARVIS nhẹ đi đáng kể với sự thay đổi chủ đề. "Ngài dường như thực sự thích thú với những giao tiếp mà Ngài có vẻ là đã có với Hulk. Tôi tin rằng Ngài có lợi thế khi thích Hulk trước khi ngài ấy phải sống chung trong một cơ thể với anh ấy."
Bruce thở dài và đưa tay vuốt tóc, nhắc nhở bản thân rằng anh cần cắt tỉa nó. "Ừ. Đó có lẽ sẽ là một điều tuyệt vời. Cậu có thể giúp tôi một việc không, JARVIS?"
"Nếu tôi có khả năng."
"Nếu Tony cần giúp đỡ mà tôi có thể giúp được... cho tôi biết được không? Anh ấy không cần phải làm mọi thứ một mình."
"Tôi sẽ làm vậy, Tiến sĩ Banner. Và cảm ơn."
=============================
Tony nửa tỉnh nửa mơ.
"Ngươi có tận hưởng tốt một tuần của mình không?" Một giọng nói quen thuộc gần như chế nhạo gã.
Tony quay đầu qua, lại được bao quanh bởi khung cảnh xoáy trắng xám đó, và gã chả ngạc nhiên gì khi thấy Loki. "Thú vị, ta đã thích một phần trong đó. Nhưng không đủ nhiều để làm lại thêm lần nữa đâu."
"Đáng thương," Á thần nhìn anh ta bằng một ánh mắt xanh lạnh nhạt. "Sẽ rất vui nếu mở rộng phép thuật để bao gồm những người khác trong cuộc sống của ngươi. Chẳng hạn như Pepper. Hay Đại tá Rhodes."
Được rồi, ừ, điều đó có thể trở nên nóng bỏng ngoài cả biểu đồ thể hiện vổi với Pepper, và hoàn toàn cuồng nhiệt với Rhodey, nhưng... "Không. Ta ổn."
Loki thở dài, nghe có vẻ rất tiếc nuối khi hắn quay đi. "Thật tệ. Có lẽ ta sẽ gặp ngươi lần khác vậy, Anthony Stark."
Tony nhướng mày và khịt mũi một chút. "Thôi đừng và thế đủ rồi."
Với một nụ cười nhếch mép, Loki biến mất, và Tony bị bỏ lại trong khung cảnh mơ màng một mình chỉ một lúc trước khi gã tỉnh dậy.
"Mày vẫn ở đó chứ, JARVIS?" Gã lầm bầm trước khi lăn qua và kéo chiếc gối của Pepper qua để ôm.
"Cả ngài và tôi, vâng thưa Ngài."
"Nghe vậy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com