Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Người Asgard Đổi Cơ Thể

"Này, Thor?"

Tony đã lần ra chỗ của á thần ngay sau khi gã xác nhận với JARVIS rằng gã thực sự đã không rời khỏi phòng thí nghiệm bất cứ lúc nào trong giấc mơ kỳ lạ đó, và không có sự hiện diện của ma thuật hay những kẻ lừa gạt người ngoài hành tinh.

Lúc đó còn sớm, khoảng năm giờ sáng, nhưng Thor đã ở trong bếp lấy những thùng thức ăn thừa ra khỏi tủ lạnh. Anh quay lại và mỉm cười khi Tony bước vào. "Ừ, bạn của tôi?"

"Em trai của anh có tí cơ hội nào để thực hiện phép thuật trong khoảng cách xa không thế? Xa kiểu, từ đây tới Asgard ấy?"

Chân mày của Thor nhíu lại khi anh đặt một số hộp đựng đồ ăn mang đi trên quầy. "Ý anh là gì?"

Tony đưa tay vuốt tóc. "Ý tôi là tôi đã có một giấc mơ quái dị chỉ cách đây không lâu và tôi đang tự hỏi mình cần phải có bao nhiêu cơn hoảng loạn về nó."

Thor đứng thẳng người ngay lập tức, nhìn, đủ hài hước, như sấm sét khi anh đối mặt hoàn toàn với Tony, thức ăn đã bị bỏ quên. "Nó đến gặp anh trong một giấc mơ?"

Tony gật đầu. "Chuẩn rồi."

"Không phải là hồi ức về trận chiến?"

Không phải lần này thôi. "Không. Hắn nói hắn đang chán và muốn chơi trò Người Asgard Đổi Cơ Thể cho qua thời gian."

"Người Midgard-"

"Đổi ý thức của người khác vào những cơ thể khác. Kiểu vậy đó. Tôi nghĩ thế."

Vẻ mặt Thor nhợt nhạt, và anh thậm chí còn lùi lại một bước. "Loki đã... làm việc tương tự trước đây. Khi chúng tôi còn là những cậu bé với nhau. Nhưng nó đang bị giam cầm trên Asgard, thực hiện phép thuật như vậy thông qua lực lượng ma thuật giam cầm nó, trong một cõi hoàn toàn khác..." Anh nói và lắc đầu. "Tôi sẽ đến Asgard ngay lập tức, để chắc chắn rằng nó vẫn ở nơi tôi đã để nó ở lại."

"Và tôi mong là anh sẽ tìm hiểu luôn liệu tương lai tôi phải chơi trò giành ghế với ghế là cơ thể tôi hay không."

"Được." Thor nghiến răng. "Và cả cái đó nữa." Anh đi theo hướng thang máy xuống hành lang, và khi anh gần đến đó thì Tony chợt nghĩ đến một chuyện.

"Thor, cho tôi tò mò chút?"

Anh dừng chân và nhìn lại.

"Hắn đã tráo đổi anh với ai vậy?"

Thor bực bội. "Tôi, Hội Tam Chiến binh và Lday Sif đều lần lượt sống trong cơ thể của nhau."

Tinh thần của Tony sa sút. "Anh hình như không có những hồi ức thú vị trong thời gian đó."

"Không. Tôi không." Anh không nói chi tiết, Tony đã không ngăn lại khi anh vào thang máy và có lẽ đã đi thay quần áo rồi gọi cho Heimdall đi nhờ.

Xoa xoa hai tay lên mặt một cách thô bạo, Tony ngồi xuống một trong những chiếc ghế và kéo một thùng đồ ăn thừa Trung Quốc về phía mình. Gã nói chuyện với JARVIS khi dùng ngón tay ăn con gà cam lạnh từ hộp giấy. "Gọi mọi người vào đây khi họ dậy. Cũng phải chuẩn bị cho bọn họ trường hợp tồi tệ nhất chứ."

============================

"Vậy là... chúng ta có thể đều sẽ đổi cơ thể với Tony tại một thời điểm nào đó trong tuần này hả?" Clint tóm tắt một cách ngắn gọn, nhấp một ngụm từ một trong hai cốc cà phê trên tay (một cốc là cà phê đen, một cốc có kem và đường).

Tony thở dài và luồn tay qua tóc, làm một gương mặt đúng kiểu khi ngón tay gã vướng vào một đống hỗn độn rối mù chưa được giải quyết. "Không nằm ngoài khả năng có thể xảy ra."

Bruce khó chịu động đậy. "Có ai khác lo lắng hơn cả một chút về việc chuyện đó là khả thi không?"

Nếu là bất kỳ ai khác, Tony sẽ cáu kỉnh rằng mọi chuyện trông không tệ tới vậy. Nhưng đó là Brucie-bear, và mối quan tâm của anh ấy thực sự là hợp lý. "Rõ ràng là khi chúng ta hoán đổi, tôi sẽ ngủ bất cứ lúc nào Hulk gần trở ra."

Bruce nhíu mày. "Ừ, nó sẽ hoạt động kiểu gì?"

Tony mơ hồ vẫy tay. "Phép thuật?"

Bruce rên rỉ. "Tôi ghét phép thuật."

"Cùng chí hướng với anh đó, anh bạn."

Natasha đang ngồi trên bàn cà phê, hai bàn chân bắt chéo và hai đầu gối duỗi thẳng trên mặt phẳng cứng theo hình cánh bướm hoàn hảo. "Có biết khi nào trò này bắt đầu không?"

Tony nhún vai. "Theo tất cả những gì tôi biết cho đến nay thì vẫn chưa."

==================

Tony đã đưa tay vuốt tóc rất nhiều lần đến mức chúng dựng thẳng lên đầu gã, nhưng điều đó không ngăn gã làm thế một lần nữa, đi xa đến mức vuốt cả mặt, xoa bóp cổ và đập đầu xuống bàn làm việc với cánh tay buông thõng về phía sàn. Gã đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nói chuyện với Pepper, cho cô ấy biết những gì có thể xảy ra và đảm bảo rằng cô ấy có mọi quyền truy cập cần thiết để giữ cho SI hoạt động trơn tru trong trường hợp gã sống nhờ ở một cơ thể khác. Họ đã quyết định cô ấy sẽ tránh xa vụ này, cho chắc thôi, và trong lòng Tony nặng nề khi gã nghĩ đến viễn cảnh ấy. Gã cũng đã nói chuyện với Nick Fury, và một số thuộc hạ của ông ta, và lên lịch lại mọi cuộc họp mà gã có trong tuần tới. Đề phòng thôi.

Gã hoàn toàn kiệt sức, và gã không buồn ngẩng đầu lên khỏi bàn khi nói.

"JARVIS, chúng ta sẽ muốn chuyển sang lệnh bảo mật bằng lời nói nếu trò đó đi ngang đời tao. Và đưa Loki trở lại đầu danh sách Những Người Đáng Ghét Nhất của tao đi. Vụ này còn tệ hơn việc đứng ở vị trí thứ hai trong đợt bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh nữa."

"Vâng thưa Ngài. Trong trường hợp xảy ra sự cố, vui lòng sửa dụng khẩu lệnh cấp C của ngài."

"Mày lúc nào cũng hỗ trợ tốt cả, JARVIS."

"Luôn luôn, thưa Ngài. Và bây giờ, xem xét việc ngài đã không ăn gì từ sáng nay và lúc này đã gần đến giờ ăn tối..." AI phớt lờ câu nói khen ngợi sau vài giây và Tony mỉm cười.

"Ngay khi tao muốn đứng dậy, tao sẽ vượt qua tất cả." Gã quay đầu sang một bên và quan sát Dum-E cùng với U đang làm những nhiệm vụ mà gã đã đặt ra cho chúng. "Có thể sẽ là một tuần thật kỳ lạ đấy, mấy đứa. Ngay sau khi tao tìm ra cách để giải thích mà bọn mày sẽ hiểu được, chúng ta sẽ ngồi xuống và trò chuyện."

Cả hai con bot đều xoay khi chúng hiểu rằng gã đang nói chuyện với chúng, và Tony thích thú khi chúng đưa cánh tay kim loại của mình lên dưới tay gã như những con thú cưng.

"Mấy đứa nhóc kim loại khờ khạo." Tony lầm bầm, vỗ về cả hai một cách âu yếm. "Được rồi, JARVIS. Thức ăn, sau đó tìm cho tao một dự án. Hãy làm việc hiệu quả trong khi chúng ta có thể."

=============================

Tony thận ra việc ngủ dễ dàng hơn, thỉnh thoảng thôi, nếu gã đã mệt mỏi khi cuối cùng cũng được nằm xuống giường (hoặc nằm trên ghế dài). Vì vậy, gã đi một đoạn đường dài hơn cần thiết đến căn phòng của mình, nơi cho đến nay đã bao gồm một chuyến đi vòng qua phòng thí nghiệm của gã, tầng chung, nhà để xe, và gã hiện đang đi bộ trên hành lang dài đi xuống giữa phòng tập thể dục và tầng tập luyện. Gã vừa mới nghe thấy những âm thanh bụp bụp mà chỉ có thể là Steve đấm tới chết cái bao cát khi mọi việc xảy ra.

Nó ập tới như một tia chớp, điều mà hay khiến người ta dừng lại và chớp mắt nhưng không thực sự cảm thấy giống như bất cứ điều gì. Ngoại trừ khi gã ngừng cái chớp mắt... gã không còn đứng ở hành lang nữa. Và gã cảm thấy tất cả xung quanh đều sai.

Gã đang đứng trước một chiếc túi đấm đang lắc lư nhẹ nhàng, với băng dính trên nắm tay, mồ hôi trên mặt, và một chiếc áo phông bó sát lố bịch đắp trước cơ ngực phi thực tế gã đang có.

Gã kinh ngạc hít thở, và nó có tác dụng thuyết phục hơn bất cứ điều gì có thể khiến gã chắc chắn, bởi vì đã ba năm rưỡi kể từ khi gã có thể thở như vậy mà không bị đau. Ồ, vãi cả ngạc nhiên, trò đó đã thực sự xảy ra phải không?

Một tiếng rít nghe quen thuộc làm đầu Tony quay qua xung quanh, và cảm giác cứ như... ôi chà, cảm giác thật kỳ lạ. Gã nhận thức sâu sắc rằng đây không phải là cơ thể của mình, và mọi chuyển động dường như đều làm nổi bật sự thật đó. "Steve?"

Cánh cửa phòng tập thể dục mở ra, cơ thể của gã bước đi, hay nói, à thì, loạng choạng qua cửa, trông hoàn toàn hoang mang. "Tony?" Cái đó... nó thật sự kỳ lạ, tuyệt đối là sẽ không bao giờ không kỳ lạ, một người khác mang cơ thể gã đang gọi tên chính gã. "Anh không sao chứ?"

Tony đang hít một hơi thật sâu, lấp đầy những lá phổi vốn không phải của gã bằng từng chút oxy mà gã có thể tống vào cho chúng, và cảm giác đó giống như... một món quà.

"Tony?!"

"Ừ, xin lỗi. Tôi chỉ... lần đầu tiên sau ba năm rưỡi được hít thở sâu."

Mặt của gã ở phía trước trắng bệch, và gã không thích điều đó, dù chỉ một chút. Gã thấy Steve thử hít một hơi và sau đó nhăn mặt ôm lấy ngực.

"Ừ, xin lỗi về việc đó. Tôi ước là tôi có thể nói rồi sẽ tốt lên thôi, nhưng... ừ. Không tốt lên đâu. Cứ nấc cụt là đau vãi cả ra luôn ấy."

Steve bước thêm vài bước và loạng choạng một cách nguy hiểm. "Cái này... Tôi không thích trò này."

Giờ nghĩ lại thì, anh ấy có vẻ như sắp đổ sập xuống đó vậy.

Gã di chuyển nhanh, nhanh hơn mức mà bộ não có thể xử lý, Tony ở bên cạnh anh ấy, dùng đôi tay mà gã nhận ra nhưng không sở hữu để giữ cơ thể đã xa của mình thẳng đứng.

"Ui!" Steve kêu lên, "Nhẹ nhàng thôi!"

Ngay lập tức nới lỏng tay, Tony hít một hơi thật sâu, nhưng lần này không mấy vui vẻ. "JARVIS, đề phòng trường hợp mày không bắt kịp tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của chúng ta, thì giờ tao đang sống trong cơ thể của Steve và anh ấy ở trong cơ thể tao. Echo-7-Romeo-4-Delta. "

"Khẩu lệnh cấp C được công nhận." JARVIS trả lời từ một nơi nào đó trên trần nhà. "Tôi có nên gọi hỗ trợ Y tế cho Captain Rogers không?"

"Ờm... hãy chờ một chút đi, nếu chúng ta có thể." Tony quyết định, đưa Steve và cơ thể mượn của anh đến một trong những chiếc ghế dài để ngồi xuống. Anh vẫn xanh xao và hơi loạng choạng, mặc cho Tony đỡ một phần trọng lượng của mình để giữ cho tư thế đứng thẳng.

Vụ này... sẽ không vui đâu.

"Đúng rồi. Sức mạnh của siêu chiến binh, hãy nhẹ nhàng. Có thứ gì tôi cần biết ngay bây giờ để tránh những điều khác xảy ra không?"

Steve vẫn ôm ngực và hơi thở vẫn còn đầy khổ sở. "Tôi muốn anh đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ với cơ thể của tôi khi anh đang ở trong đó?"

"Tôi sẽ làm gì đây, đi xăm và xỏ khuyên ti chắc?!"

"Làm ơn đừng."

Tony thở dài bực tức và cố gắng cẩn thận khi đỡ Steve. "Tôi sẽ không làm gì với cơ thể của anh, Steve. Thành thật mà nói, tôi đang phát hoảng với suy nghĩa làm sao để tìm ra cách sử dụng phòng tắm mà không sờ tay vào cái thứ thịt lủng lẳng không thuộc về mình đây này".

Steve rõ ràng là giả vờ cười và anh nhăn mặt. "Tony... cái này thực sự tệ đấy."

Với bàn tay to lớn không thuộc về mình, Tony cẩn thận siết chặt vai Steve. "Tôi biết, anh bạn. Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com