Chapter 3: Đây sẽ là một tuần tuyệt vời
Steve không tiếp nhận quá tốt việc ở trong cơ thể của Tony.
Anh dành hơn một giờ để nhăn mặt mỗi khi hít vào và thở ra, cố gắng giữ cho hơi thở của mình nông hơn, và Tony nhận ra rằng tuổi của gã cũng không khiến anh chàng kia có được bất kỳ sự ưu ái nào. Gã có thể hình tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời vì gã giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng trở thành Người Sắt không phải là một công việc tốt cho cơ thể của gã. Cuối cùng, gã đã lục tung trong phòng tắm để tìm những loại thuốc giảm đau theo toa bổ sung mà gã thi thoảng phải dùng để làm đỡ hơn các loại cơn đau nhức khi chúng trở nên quá mức, và gã đưa một trong số chúng cho Steve cùng với một chai nước. Steve nhận lấy nó mà không thắc mắc, lầm bầm điều gì đó về việc đã lâu không cảm thấy thứ này kể từ trước khi anh có huyết thanh.
Tóm lại mọi người đều kỳ lạ, họ cứ nhìn giữa Steve và Tony với những kiểu cảm xúc trố mắt qua khuôn mặt. Tony giải quyết ngắn gọn, biết rằng những liều thuốc giảm đau mà Steve uống sẽ tác động và khiến gã nằm bất cứ lúc nào, và gã thực sự muốn anh ta nằm an toàn trên giường khi điều đó xảy ra.
"Tony, n'ày thật sự tệ lắm." Steve lẩm bẩm sau nửa giờ khi Tony làm tất cả mấy việc như lăn vòng anh lên giường, đảm bảo rằng anh đang nằm ngửa để lò phản ứng hồ quang không ấn sâu vào tim hoặc phổi của gã. Natasha đứng ở ngưỡng cửa và quan sát, có gì đó khó hiểu trong ánh mắt cô.
"Ừ, tôi biết. Tôi thấy tiếc cho anh, thật đó." Dốc chăn lên giường bên kia, Tony trùm chúng lên người Steve và cắm điện thoại vào để sạc. "Anh chắc sẽ không nhớ đâu, nhưng cố gắng đừng nằm sấp khi ngủ."
Steve chỉ càu nhàu và gục mặt vào gối, còn Natasha thì cười khúc khích bước ra khỏi ngưỡng cửa.
"Anh ấy không sao, cứ để anh ấy như vậy đi."
"Ừ, anh ấy sẽ bị phê thuốc một chút." Tony đứng thẳng dậy và lùi lại, lắc đầu. "Đây sẽ là một tuần tuyệt vời. "
Natasha đưa tay ra và siết chặt cánh tay anh. "Sẽ ổn thôi. Đi nào."
Tony hộ tống cô trở lại tầng của mình, để lại cô ở cửa, sau đó quyết định kết thúc chuyến đi lang thang mà gã đã bắt đầu hai giờ trước đó. Gã quay lại nơi gã bắt đầu, gần phòng tập thể dục, và khi đi qua cửa, gã thoáng nhìn thấy đường chạy bộ một phần tư dặm được đặt ngay bên cạnh.
Theo một sự thôi thúc nào đó, gã đi vào phòng và đến vạch xuất phát, chà mũi giày tập luyện của Steve trên vạch.
"Này, JARVIS..."
"Vâng, thưa Ngài?"
"Chỉ để thử thôi... Tính thời gian cho tao nhé."
AI không có thời gian để trả lời trước khi Tony bùng nổ tốc độ trên đường đua, đôi chân dài căng cứng khi gã đẩy cơ thể gã đi nhanh hết mức. Đôi chân gã không ăn mất nhiều khoảng cách đến mức chặt nhỏ nó ra như Thor trong một bữa tiệc tự chọn, và những đường cong dường như đến với gã ngày càng nhanh hơn khi gã lướt qua bốn vòng.
Một dặm đã trôi qua trong nháy mắt, và gã chạy bộ để dừng lại.
"Nhanh tới mức nào?" Gã thở hổn hển, nhưng còn lâu mới kiệt sức. Gã chỉ vừa đổ mồ hôi, và chiếc đồng hồ mà JARVIS đã chiếu cho thấy dòng số "00.00.53" phát sáng trên tường. Năm mươi ba giây để chạy một dặm, tức là chỉ khoảng sáu mươi—
"Ngài đạt đến tối đa 68,4 dặm một giờ, thưa Ngài."
"Vãi cả cứt."
"Siêu chiến binh thực sự là một mô tả phù hợp."
"Đúng vậy."
================================
Tony thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác... được nghỉ ngơi. Điều đó khiến gã hoảng sợ đến nỗi gã ngồi thẳng lưng và đang nửa chừng hỏi JARVIS rằng gã đã ngủ bao nhiêu ngày trước khi nhìn thấy bàn tay, cánh tay và ngực không phải của mình rồi nhớ lại.
"Được rồi, có một tác dụng phụ tốt, ghi nhận rằng tao không phàn nàn nhiều về điều này. "
"Đã ghi nhận, thưa Ngài."
Sau một lần nữa... thực sự, đơn giản là khó xử thôi, để tự xoay sở với một con cu không phải của mình thực sự rất là lúng túng, nhưng cuối cùng gã cũng sử dụng được phòng tắm, và tắm khi gã ở trong đó. Nhận ra mình không có gì để thay đồ đúng là hơi suy sụp.
"Đúng rồi, thấy chưa, đây là lúc tao bắt đầu hối hận vì đã bỏ đi tất cả những cái quần thể thao cũ để có thể mua một đống quần tập yoga mà Pepper nói rằng mông của tao trông rất tuyệt khi mặc tụi nó."
JARVIS không nói gì, nhưng Tony biết anh chàng đang cười.
Sau khi tìm kiếm trong tủ quần áo của mình một cách tuyệt vọng, gã lôi ra được chiếc quần ngủ lớn nhất mà gã có, và một chiếc áo hoodie mà gã khá chắc chắn rằng mình đã lấy trộm từ Thor trong một lúc nào đó không rõ. Vì vậy, ít nhất là từ thắt lưng trở lên, trông gã không tới độ lố bịch. Việc vài inch mắt cá chân của Steve lộ ra dưới mép quần không phải lỗi của gã.
Ngay khi gã từ bỏ ý tưởng mang tất hay giày, Tony nhận ra bụng gã đang cảm thấy cồn cào, rỗng tuếch và gã không thể nhớ mình đã từng cảm thấy đói tới mức như thế khi nào trong đời.
"Lần cuối tên ngốc này ăn là khi nào, JARVIS, tao sắp chết ra đây rồi."
"Ngài đang đề cập đến bản thân hay Captain Rogers vậy, thưa Ngài?"
"Hài hước lắm, haha. Tao sẽ bán mày cho Bill Gates."
"Captain Rogers đã ăn ngay trước khi tới phòng tập gym tối qua, một lượng calo thích hợp cho quá trình trao đổi chất của anh ấy."
"Lẽ ra mình nên biết rằng vận tốc chưa đầy một phút một dặm sẽ cần tiêu tốn một cái gì đó." Xoa cái bụng phẳng lì kỳ quặc và nhìn như cái bàn giặt mà gã đang mượn, Tony sau đó xuống bếp ăn toàn bộ đồ ăn có trong tủ lạnh.
Steve, Natasha và Clint đã ở đó, còn Tony phải nén cười. Steve trông có vẻ đau khổ, điều này không có gì buồn cười, nhưng vẻ mặt sầu não trên khuôn mặt kia thì đúng là như vậy. Thực tế là chiếc áo len và quần thể thao anh đang mặc có kích cỡ quá lớn so với cơ thể anh và tay áo phải được cuộn lại.
"Thảo nào anh uống nhiều cà phê như vậy." Anh lầm bầm, nhìn Tony với đôi mắt đỏ ngầu.
"Công bằng mà nói, có một chút trong số những gì anh cảm thấy là do sự nôn nao sau khi dùng thuốc đấy. Mặt khác, tôi cảm thấy như tôi có thể chạy một cuộc thi marathon, dịch chuyển dãy núi Appalachian sang trái vài bước, và vượt qua nó bằng cách bơi đến Anh. Làm ơn cho tôi biết là có thức ăn đi."
Natasha đẩy một bát trái cây và một túi bánh mì tròn về phía gã, mắt cô mở to khi gã chỉ ăn một miếng bánh mì trong vỏn vẹn ba lần cắn trước khi lấy một miếng khác. "Tôi định đưa pho mát kem, nhưng tôi lo là anh sẽ ăn cả hộp luôn mất."
“Tôi đang đói lả ra đây này,” Tony nhồm nhoàm nói với một miếng bánh mì trong miệng, bóc một quả chuối và cho thêm nó vào đống hỗn tạp. "Steve, làm sao anh sống như thế này được thế?"
Steve trông bẽn lẽn, điều này thật kỳ lạ khi nhìn thấy chính trên khuôn mặt của Tony. "Ừ, xin lỗi. Quá trình trao đổi chất tăng tốc. Anh sẽ cần phải ăn khá thường xuyên."
"Thật là bất tiện."
"Chịu thôi." Nụ cười của Steve méo xệch, và anh cố có vẻ chân thành.
Tony thay mặt cho anh ấy nhăn mặt một chút. "Phải rồi, những trò đùa kiểu này sẽ không buồn cười trong một thời gian phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com