Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Điều mà chúng ta đã quen

Tony đã rất cố gắng để không thích cơ thể vay mượn của mình quá nhiều. Gã thực sự cố gắng. Gã phàn nàn, khá dài, mỗi lần gã phải ăn nhiều thức ăn hơn, bởi vì số calo gã phải bỏ ra để giữ cho dạ dày không kêu ầm ĩ thực là điều nực cười. Theo đúng nghĩa đen, gã đã gọi hết một nửa thực đơn từ nhà hàng Ý yêu thích của mình cho bữa trưa, và đến giờ ăn tối thì gã đã xử lý gần hết. (Mặc dù có thể ăn hết tất cả các món yêu thích của mình gần như cùng một lúc là điều tuyệt vời, nhưng sau đó gã lảng vảng về lại với việc tìm mọi cách nhìn mà cơ thể này rõ ràng là tốt hơn cơ thể của gã và gã đang cố gắng tránh luồng suy nghĩ đó.)

Sau khi đặt những món yêu thích của gã từ một số nhà hàng khác cho bữa tối (vẻ mặt mà các thành viên còn lại của đội Avengers cho gã thấy thực sự rất vui nhộn, pha trộn giữa ghê tởm, kinh dị và ghen tị), Tony đã dành một giờ vui vẻ trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem gã có thể nâng lên được bao nhiêu thứ đồ, chỉ vì gã muốn thế. Danh sách bao gồm Dum-E, U, một nửa số xe của gã, tất cả bàn làm việc và hai bộ giáp Iron Man xếp chồng lên nhau.

Sau đó, gã có một cơn hoảng loạn nho nhỏ khi gã nhận ra rằng "một ngày" của Loki và một ngày trên Trái Đất có thể rất khác nhau, và gã đã phải phân tâm bản thân vào công việc.

Đó là những gì Steve thấy gã đang làm sau đó vài giờ, gần với thời điểm mọi việc xảy ra vào đêm hôm trước, ngay sau mười một giờ.

"Anh vẫn trông kinh thật, nhưng tôi không biết đó chỉ là vì tôi lúc nào cũng có vẻ như vậy hay vì anh có một ngày đặc biệt tồi tệ."

Steve yếu ớt cười (bộ râu dê đó chắc là cần phải được cắt tỉa) và ngồi trên ghế dài trong phòng thí nghiệm. "Tôi ước gì anh nói với tôi rằng nó tồi tệ tới thế này."

Tony di chuyển một vài sợi dây xung quanh phần giày của bộ áo giáp mà gã đang làm. "Xin lỗi. Chắc là tại tôi không thực sự nghĩ về nó. Tôi đã quen rồi."

Điều đó khiến Steve trông buồn bã, thứ thật là kinh khủng trên gương mặt của Tony, nên gã đổi chủ đề.

"Anh thủ dâm khi ở trong cơ thể tôi hả?"

Câu nói khiến Steve phồng lên như một con gà mái giận dữ và đỏ mặt như một thiếu nữ, nhưng rõ ràng là anh đã quá mệt vì thử thách một ngày của mình bởi ngay khi Tony bắt đầu cười, tất cả sự phẫn nộ đều bộc phát ra khỏi anh. "Thô lỗ quá đấy."

"Ừ, à thì, tôi cũng vậy." Tony liếc qua anh. "Ang có đang để ý đến thời gian không?"

"Mm hmm. Mong là Loki xem thời gian giống như tôi."

Tony khịt mũi. "Cả tôi và anh đều vậy, anh bạn."

Steve hơi cười. "Cơ thể của tôi tệ vậy hả?"

"Không, nó tốt vậy đó. Tốt hơn hết là anh nên lấy nó lại khi có cơ hội, không là tôi sẽ chịu trách nhiệm giữ nó luôn đấy."

Thế là anh lại vậy, trở nên buồn bã nữa, và Tony mở miệng để nói một điều gì đó có lẽ là sẽ ngu ngốc, nhưng sau đó gã đang ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào Steve đang khom lưng lấy phần giày của bộ giáp Iron Man.

"Tôi đã trở lại rồi." Tony vỗ nhẹ lên mặt mình, cảm nhận được sự thô ráp quen thuộc của bộ râu dê, từng đường nét trên khuôn mặt, vết chai trên tay. Cơn đau trong lồng ngực của gã đã khiến mọi thứ chân thực hơn, trọng lượng và kích thước của lò phản ứng hồ quang làm giảm dung tích phổi của gã, đè nặng lên trên xương ức, xương sườn và xương đòn của gã.

Việc chính nỗi đau là điều thuyết phục gã rằng mọi chuyện đang xảy ra rốt cuộc phải tồi tệ đến cỡ nào?

Steve mở to mắt khi anh nhìn chằm chằm vào Tony, trên tay vẫn cầm chiếc kìm bấm kim và một cái mỏ hàn, và thật nhẹ nhõm khi Steve trở lại trong cơ thể của chính mình, tự thể hiện những biểu cảm trên khuôn mặt của anh.

"Tony... Tôi đã không biết.." Steve thả các dụng cụ xuống và ôm lấy ngực mình, nhịp thở của anh dồn dập theo cách mà Tony nhận ra, giống như anh không thể hít thở đủ sâu. Anh đã dành hầu hết 24 giờ qua để làm việc đó.

Gã vẫy tay cho qua sự bận tâm của Steve. "Tốt cả mà Cap. Chả sao."

"Có sao đấy." Steve đứng, hơi run rẩy, như thể anh đã làm quen với cơ thể mình một lần nữa. Nhưng sau đó, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đổi một cơ thể khác, phải không? "Rất là có sao, Tony, làm sao mà anh sống kiểu đó mỗi ngày được vậy?"

Gã chỉ nhìn lên Steve và lắc đầu một chút trước sự quan tâm nghiêm túc trên khuôn mặt anh. "Thiếu lựa chọn, anh bạn ạ. Tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác."

Trước sự ngạc nhiên của mình, Steve thu hẹp khoảng cách giữa họ và kéo Tony đứng dậy, ôm anh vào một cái ôm nhẹ nhàng. "Tôi xin lỗi. Điều đó... thật tệ."

Tony mỉm cười một chút và ôm lại Steve thật là khẽ. "Ừ. Cảm ơn."

Steve lùi lại, mỉm cười, nhưng sau đó biểu cảm của anh thay đổi.  "Ừm, cho tôi xin lỗi tí cơ mà... hình như tôi phải sử dụng nhà vệ sinh."

À phải rồi, gã đã nhịn lại rồi, phải không?  "Xin lỗi, quên mất."

Lắc đầu đầy trìu mến, Steve siết chặt vai Tony và đi ra cửa. "Đừng thức quá khuya. Giấc ngủ rất có ích." Anh đột nhiên bật cười. "Và giờ tôi có thể nói thế từ những kinh nghiệm tôi có!"

Tony cười và gật đầu. Tên đàn ông này đúng là một con gà mẹ. "Ừ ừ, biến ra kia với cái trải nghiệm cá nhân của anh đi. Anh đã có cơ thể của tôi trong một ngày, ngôi sao ạ. Và đừng ăn gà tandoori của tôi, cái đó để dành cho vị giác của tôi, không phải của anh! Tôi không quan tâm tôi đang ở cơ thể nào!"

Steve cười khi anh đi xuống cầu thang, và Tony chỉ còn lại một mình.

Xoa xoa ngực với cảm giác đau nhức đã quá quen thuộc, gã cân nhắc ngồi xuống chiếc ghế dài hoặc quay lại bàn làm việc để tiếp tục. Tất cả những cơn đau nhức mà cơ thể của Steve không hề cảm nhận được khi ở đó, khiến Tony muốn cuộn mình thành một quả bóng trên đi văng, nhưng nếu gã nằm xuống, gã cũng có thể đi ngủ và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Gã không có lấy một cơ hội để quyết định.

Giữa nhịp thở này và nhịp thở tiếp theo, xung quanh tối sầm, gã đang nằm, và trong ánh sáng xung quanh yếu ớt hắt vào qua cửa sổ tối om, Tony có thể nhìn thấy một căn phòng không phải của mình. Gã dùng một bàn tay kỳ lạ xoa xoa khuôn mặt râu ria xồm xoàm mà gã đang có, và biết rõ đó là ai.

"Hử. Không biết có phải là người mà mình gần gũi nhất đây không ta." Tony tự mình lẩm bẩm, trừng mắt nhìn bàn tay không thuộc về mình mà gã đang điều khiển. "Cái quái gì vậy, Clint, đôi tay của anh bắp hơn toàn bộ cơ thể của Steve luôn, và nó đang nói lên điều gì đó."

Gã ngừng lại khi nhận ra vài điều. "JARVIS?"

Câu trả lời... mờ nhạt, rất mờ nhạt, gần như là gã không nghe được. "Vâng thưa Ngài?"

Tony ngoáy tai, tìm kiếm cái nút tai mà Clint chắc đang đeo. Nhưng không có.

"JARVIS, mày có đang hoạt động ở mức âm lượng bình thường không?"

"Có. Ngài có nghe thấy tôi nói không, thưa Ngài?"

"Vừa đủ để biết mày nói gì thôi. Lục lại hồ sơ của Clint, xem thử trong đó có viết gì về bất kỳ vấn đề thính giác nào không?" Giọng của gã nghe lạ, hơi to hơn JARVIS, nhưng giống như toàn bộ thế giới đã giảm âm lượng vậy. Sao Barton không bao giờ nói gì về việc này?

Giờ thì JARVIS đã nói lớn hơn, và Tony có thể hiểu những gì AI đang nói dễ dàng hơn nhiều. "Có một thông tin liên quan đến điếc một phần ở cả hai tai."

"Tuyệt vời." Vụ này sẽ siêu vui luôn. "Anh ấy thế nào rồi? Tao đang ở trong phòng của anh ấy, đúng không? Anh ấy chỉ cách phòng thí nghiệm vài tầng, và Thor với Jane tối nay đều sẽ vắng mặt khỏi tòa tháp."

"Vâng thưa ngài, đây là phòng của anh ấy. Anh ấy dường như vẫn ngủ khi tiến vào cơ thể của ngài. Giờ anh ấy đang ở trên sàn trong xưởng. Các bot khá quan tâm."

Được rồi, thử tưởng tượng cảnh Clint nằm thẳng xuống sàn sau khi ý thức đang ngủ của anh xâm nhập vào cơ thể của Tony thực sự rất vui nhộn. "Lưu lại đoạn phim đó, tao sẽ muốn xem lại sau."

"Vâng, thưa Ngài."

Tony lăn ra khỏi giường, thực sự vui mừng vì Clint dường như không khỏa thân khi ngủ, và gã nhăn mặt khi đứng. "Được rồi, ừ, thế này còn nhiều hơn cả những gì tao đã từng làm. Hãy cho Clint một cuộc hẹn với bác sĩ chỉnh hình, thế này không ổn."

"Tôi tin rằng Đặc vụ Barton dùng ibuprofen và acetaminophen (*) thường xuyên để chống lại những cơn đau cơ và khớp."

"Đã nghe rõ, tao sẽ chỉnh lại thôi. Anh ấy vẫn còn ngủ à?"

"Vâng, và Dum-E đang đi tìm bình cứu hỏa."

Tony cười khẩy, âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng Clint. "Ngăn nó lại nếu mày có thể, nếu không thể thì ghi hình lại."

Clint chìm trong bọt của bình chữa cháy và chỉ thoát ra ngoài vào lúc Tony đến phòng thí nghiệm, nhưng gã chỉ có cơ hội cười vào đó trong vài giây. Cả hai người đều được bao quang trong đống đồ đạc vào lúc Tony cười xong với đống bọt và Clint đã hoàn thành việc trừng phạt gã vì điều đó.

==============================

(*) Acetaminophen là thuốc giảm đau hạ sốt. Còn Ibuprofen là thuốc chống viêm không steroid. Thuốc Acetaminophen và Ibuprofen là một loại thuốc kết hợp được sử dụng để điều trị các cơn đau do nhiều nguyên nhân như: Đau đầu, đau cơ, đau răng, đau lưng, viêm khớp và đau bụng kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com