Chapter 5: Tôi đang hét lên đấy à?
Buổi sáng tìm thấy Tony một lần nữa trên giường của gã, nhưng không phải trong cơ thể gã, bởi vì rõ ràng cơ thể Clint thích ngủ hơn gã. Nó dường như cũng không thích nằm ở một tư thế quá lâu, vì gã thấy đau khắp người khi đứng dậy và đi vệ sinh.
"Ui, JARVIS, anh chàng này đã làm cái quái gì đêm qua trước khi tao chiếm lấy cơ thể thế?! Tao cảm thấy như thể tao đã qua đêm tại dinh thự của tay chơi trong một tối quẩy ở bạt lò xo, nhưng không có bất kỳ phần vui vẻ nào. Tên hề này chưa bao giờ nghe nói về một bác sĩ nắn khớp xương à?! "
"Không có vẻ như vậy. Anh ấy chỉ kiểm soát cơn đau bằng thuốc không kê đơn. Ngài có một số chúng trong phòng tắm riêng."
Tony đã cố gắng hết sức có thể vào đêm hôm trước sau khi hoàn toàn thất bại với bình cứu hỏa, vì vậy gã quyết định mặc xác mọi hành động khỏa thân cần thiết để chỉ mặc quần áo vào. Gã và Clint có cùng chiều cao, mặc dù Clint đặc biệt là cơ bắp hơn về phần thân, vì vậy việc tìm thứ gì đó để mặc lần này dễ dàng hơn rất nhiều.
"JARVIS, có lẽ nên nhanh chóng đặt mua một số quần áo phù hợp với cơ thể tầm cỡ Thor. Bruce và Natasha thì không khó, nhưng tao từ chối đi vòng quanh với mắt cá chân và đôi chân trần của mình cho một ngày khác bất cứ khi nào chúng ta đi tới trường hợp đó. Ngoài ra, tao có đang hét lên không? Tao không nói chắc được."
"Hơi lớn tiếng, thưa Ngài, nhưng không quá nhiều. Đang đặt hàng quần áo phù hợp."
Một lần nữa, Tony không phải là người đầu tiên xuống bếp. Và đúng là một trải nghiệm khó chịu khi cảm thấy nhưng không nghe thấy tiếng thang máy, cảm thấy nhưng không nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và nhìn thấy nhưng không nghe thấy tiếng máy pha cà phê trên quầy.
"Clint, tôi không thích điều này. Tôi đang hét lên đấy à?"
Clint bịt tai và nhăn mặt. "Ừ, anh đang hét lên. Tôi nghĩ thế. Không chắc."
Thor đi vào phòng, nhưng khi Tony nghe được anh, gã hết cả hồn khi anh chàng vỗ vai gã.
"Chào buổi sáng, các bạn. Tôi đoán là anh đã hoán đổi cơ thể lần nữa rồi, Stark?"
"Anh nói đúng đấy. Clint, anh có cái máy trợ thính nào không?"
Tên đàn ông gật đầu, nhìn xuống cốc cà phê của mình. "Trong chiếc bàn ở cạnh giường của tôi. Nhưng chúng thu nhận từng tiếng ồn nhỏ và khiến tôi giật mình. Anh có thể sử dụng chúng nếu anh muốn."
"Ừ, tôi sẽ dùng. Anh có muốn nút bịt tai không? Tôi sử dụng chúng khi ngủ."
"Làm ơn đi, có."
"Ngoài ra, tại sao tôi cảm thấy như tôi đã thực sự bị ném đi qua một cái máy băm gỗ thế? Thuê một nhà trị liệu mát-xa đi, đồ khổ dâm, đây là địa ngục."
Clint chỉ nhún vai. "Tôi đoán là do quen rồi."
"Ugh. Không."
Cung thủ chỉ chạm vào cạnh của lò phản ứng hồ quang và nhăn mặt. "Tôi sẽ quay lại ngay ấy mà."
"Đừng làm loạn chỗ đó nữa, vì anh sẽ làm kích ứng vùng da xung quanh nó và sau đó anh thực sự sẽ phải đau khổ đấy. Đừng để tôi bị nhiễm trùng trên ngực vì chứng căng thẳng thần kinh của anh."
Clint đưa tay ra khỏi lò phản ứng với động tác đầu hàng, rồi lại lấy tay bịt tai. Anh ném cho Thor một cái nhìn biết ơn khi á thần cắm ống hút vào cốc cà phê của anh, và Tony phải mỉm cười khi gã đi tìm máy trợ thính và nút tai.
"JARVIS, đeo cái này gần như tệ hơn cả là bị điếc." Tony cố gắng chống chọi lại ý muốn chọc ngoáy vào thiết bị trợ thính thực sự đang thu từng âm thanh nhỏ và khuếch đại nó trong tai gã, đúng như Clint đã nói. Bất cứ lúc nào Dum-E hoặc U di chuyển, thậm chí từ tận phía bên kia phòng thí nghiệm, đều có vẻ như chúng đang ở ngay bên cạnh gã, và gã thường xuyên phải quan sát xung quanh để tìm ra tiếng bíp bíp đó là gì. Gã rốt cuộc vẫn chẳng biết.
"Đó là lời phàn nàn phổ biến của những người khiếm thính, thưa Ngài. Mặc dù công nghệ này đã đạt được những bước tiến lớn, nhưng nó vẫn là một lĩnh vực khoa học khó nhằn."
"Có lẽ chúng ta nên quan tâm tới việc sửa lại nó đấy. Hãy tổng hợp một số thông tin cho tao và tao sẽ xem mình có thể làm gì với nó sau. Giờ thì, cậu bé của chúng ta thế nào rồi?"
"Đặc vụ Barton có vẻ thoải mái hơn nhiều với nút tai. Anh ấy đã cố gắng để tập bắn cung, nhưng tiếc là cơ thể của ngài không thích ứng tốt với hoạt động đó. Anh ấy ngủ gật khi xem tivi trong phòng của mình."
"Thật trớ trêu, tao có thể nói rằng tao biết cơn đau của cậu ta. Và Steve vẫn ổn, đúng không? Cơ thể anh ấy không bị gì cả chứ?"
"Biểu hiện của anh ấy cho thấy là vẫn ổn."
Tony thở dài trong sự cứu rỗi. "Tốt. Tao thích việc không phải đối phó với tác dụng phụ từ vụ này hơn."
Gã im lặng làm việc trong một giờ nữa, xoắn xuống và xung quanh bên trong một động cơ xe hơi cho việc có được góc vuông để khắc phục một phần. Khi dạ dày của gã đòi thức ăn theo cách mà ngay cả gã cũng không thể bỏ qua, cuối cùng gã đã chịu đặt các công cụ của mình sang một bên.
Cả cơ thể gã hú lên khi gã đứng thẳng trở lại, mọi cơ, xương, khớp từ hông lên đến cổ đều la hét vì đau đớn.
"Cái quái gì vậy?! Thật là điên rồ!"
"Có ibuprofen trong tủ thuốc, thưa Ngài. Ngài đã tới giờ dùng liều khác, như tôi đã nhắc."
Tony bị mắc kẹt trong tư thế nửa người cúi xuống, một tay đặt trên cổ và tay kia đặt ở lưng dưới khi gã đi khập khiễng về phía tủ thuốc có nhiều loại thuốc và đồ sơ cứu. "Được rồi, nghiêm túc mà nói, tao không thể giải quyết chuyện này, tao muốn cơn đau cũ của mình quay trở lại. Hãy hỏi Barton xem tao có thể đi gặp bác sĩ chỉnh hình mà tao thích không. Cứ xài tiền đi nếu cần."
Nuốt một vài viên ibuprofen cùng với chai nước có ích mà U đưa cho, Tony dựa vào tường và rên rỉ. "Cái này tệ vãi."
"Đặc vụ Barton nói rằng anh ấy không quan tâm ngài làm gì, miễn là anh ấy lấy lại cơ thể trong tình trạng tương tự hoặc tốt hơn lúc cuối cùng anh ấy có nó. Anh ấy cũng bực bội giơ ngón giữa với Ngài vì đã để tôi làm gián đoạn giấc ngủ của anh ấy."
"Nói với cậu ta là tao cũng trả lại cái ngón giữa đó, và lên lịch cho tao một cuộc hẹn khẩn cấp, ngay bây giờ."
"Đã xong, thưa Ngài. Bác sĩ Brannigan có thể gặp ngài sau một giờ nữa. Có lẽ ngài có thể ăn phần gà tandoori thừa trong lúc này để giải tỏa tâm trạng?"
Tony bật ra một tràng cười. "Đánh lạc hướng tao bằng thức ăn, một chiến thuật hay đấy." Với một tiếng rên rỉ khác, gã bật người khỏi bức tường và khập khiễng về phía cửa. "Tao muốn ghi lại... cái thứ tệ hại này."
"Vâng, thưa Ngài. Sự đau khổ của ngài đang được lập danh mục cẩn thận."
"Thật hỗn xược. Thiếu tôn trọng như vậy, trong nhà riêng của tao. Từ AI của chính tao! Một người đàn ông phải làm gì để có được sự tôn trọng xung quanh đây hả?"
"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó, thưa Ngài."
----------------------------------------------
Tony đến buổi hẹn với bác sĩ chỉnh hình sớm nửa tiếng, và vì gã đã nộp giấy tờ với thông tin của Clint, nên lễ tân đã để Tony dành thời gian cho đến cuộc hẹn của gã trên một trong những giường massage nước. Đó là cảm giác thoải mái nhất mà gã từng có trong ngày, với những tia nước ấm áp vào các cơ bị đau của gã qua lớp lót của giường, và gã phải thút thít một chút khi bác sĩ Brannigan sẵn sàng khám cho gã.
Sau vài phút thăm dò sơ bộ, bác sĩ nhìn Tony với vẻ mặt vô cùng bối rối.
"Anh Barton, tôi không biết sao anh có thể biến được cơ thể mình ra dạng này... nhưng nó lệch hết cả rồi."
"Không đùa đâu." Tony cáu kỉnh. "Chỉ cần làm cho tôi một quy trình vững chắc và chữa trị hết sức có thể, bác sĩ. Cơn đau đang giết chết tôi. Đặc biệt là cái lưng. Tôi sẽ ở lại miễn là cần thiết."
"Tôi không dám làm nhiều quá một giờ trong hôm nay. Cơ thể của anh sẽ cần thời gian để hồi phục, nhưng tôi có thể yêu cầu nhân viên lễ tân của tôi đặt một cuộc hẹn lặp lại vào tuần sau, nếu anh muốn."
"Tôi sẽ nghiêm túc xem xét nó." Tony sẽ cố gắng hết sức để nói chuyện này với Clint, bác sĩ Brannigan là người giỏi nhất rồi.
"Được rồi." Bác sĩ hít thở sâu. "Tới đây. Cứ tự nhiên chửi thề bao nhiêu tùy thích, bởi vì việc này sẽ rất đau đấy."
Nó đau thật. Và Tony cũng phải chửi thề thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com