Chapter 6: Tôi muốn về lại cơ thể mình
Thế giới không có đủ túi đá cho gã.
Natasha lắc đầu khi Tony nhét một túi đậu đông lạnh chèn lên một túi đá đã đặt sẵn dưới lưng gã, tựa người vào Rhodey đang tới thăm khi anh làm thế (ngay khi người anh em MIT của gã nghe về tình trạng đang xảy ra ở tháp, anh đã lập tức lên chuyến bay đầu tiên tới New York). Bọn họ ngồi trên ghế dài trong phòng khách chung, với những Avenger khác ngồi kéo dài xung quanh, có một danh sách nhạc yêu thích của tất cả mọi người đang chạy nhẹ nhàng.
"Không thể tệ tới vậy được chứ." Natasha chậc lưỡi.
Tony chỉ nhăn mặt khi gã chuyển mình. "Tôi đảm bảo với cô, Tóc Đỏ ạ, tới mức đó luôn đấy. Clint, tôi muốn về lại cơ thể mình."
Clint đang nhìn gã từ phía bên kia. "Với cách anh đang cư xử, tôi không chắc mình muốn có lại cơ thể đó đâu. Bác sĩ đã làm cái quái gì với anh vậy? "
"Đã nắn lại một phần cột sống của anh đó, đồ vô ơn. Có để lại vết thâm, cơ mà rồi anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Anh thực sự nên đi vào tuần tới. Chắc sẽ đau rồi, nhưng sau đó cơ thể anh sẽ tốt hơn rất nhiều. "
Clint có vẻ không bị thuyết phục, nhưng Tony sẽ không từ bỏ đâu.
"Vì vậy, tôi đang suy nghĩ," Natasha điều chỉnh lại túi nước đá trên vai Tony. "Tất cả chúng ta sẽ hoán đổi thân xác với Tony. Nhưng nếu là người khác thì sao?"
"Gọi tên Thor, tôi muốn là Thor trong một ngày." Clint bắt đầu, làm cho vị á thần bật cười từ trong bếp. "Mjolnir chấp nhận về cơ thể, hay là linh hồn thế?"
Tony nhún vai, rồi sau đó hơi hối tiếc. "Chắc là tôi sẽ cho anh biết vào cuối tuần. Cô sẽ chọn ai, Natasha? "
Cô liếc nhìn xung quanh tất cả bọn họ, xem xét vấn đề. "Thor hoặc Steve. Đối tượng tốt đẹp để được cao lên. Và để vẫn không có lông ngực ".
Tony cười khúc khích. "Cơ thể của Steve tốt đó. Đúng là rất cao. Nhanh như chớp ".
"Anh đã chạy trong cơ thể của tôi?" Steve ngẩng lên và hạ cuốn sổ phác thảo của mình xuống để nhìn Tony.
"Chuẩn rồi. Anh nhanh như một con quái vật vậy, Cap. Thor, anh sẽ chọn ai? "
Thor nói với miệng chứa đầy thứ gì đó giống như là nguyên một cái bánh taco. "Có thể là Lady Natasha. Tôi thường tự hỏi về cơ chế hoạt động của cơ thể phụ nữ. "
Đôi mắt xanh lục của Natasha mở to và cô ấy nhìn anh chằm chằm. "Chà, đây là điều không phải ngày nào cũng được nghe đâu."
Những người còn lại thầm cười, đặc biệt là khi Thor lao vào đảm bảo với Natasha rằng anh không có ý thiếu tôn trọng gì cả, điều khiến anh gần như nghẹt thở vì món bánh taco trong miệng khi anh làm vậy.
Tony chuyển sang nằm nghiêng bên hông còn lại của gã, để đầu dựa vào vai Natasha khi gã gọi, "Còn anh thì sao, Brucie-bear? Nếu anh có thể chọn thì đó sẽ là ai? "
Bruce nhìn quanh tất cả bọn họ từ bàn bếp, mặt tỏ ra ngại ngùng. "Có lẽ là Steve."
"Có thể gọi là vậy." Clint nói, thả người ra khỏi chiếc ghế dài và tiến đến máy pha cà phê, nhăn mặt khi anh rón rén xoa phần ngực xung quanh lò phản ứng hồ quang. "Mọi người đều muốn trở thành Steve."
"Chắc là phải tuyệt lắm," Bruce nói khẽ, nhìn xuống hai bàn tay của mình khi anh từ từ xoay một cốc nước giữa chúng. "Để biết nếu thí nghiệm gamma hoạt động thì kết quả ra thế nào."
Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Bruce với sự xen lẫn cảm thông và ngạc nhiên cho đến khi anh bắt đầu chuyển hướng một cách khó chịu.
Tony là người thay đổi chủ đề, không muốn Người anh em khoa học của mình cảm thấy khó xử hơn. "Còn anh, Rhodey?" Gã liếc qua vai về người bạn tri kỷ của mình. "Anh sẽ trao đổi cơ thể với ai?"
Rhodey ném cái nhìn chằm chằm cấp một dạng nhân sư của anh vào Tony trong một giây, sau đó nói chắc nịch, "Tôi sẽ hoán đổi với anh, rồi tôi sẽ giữ cho anh ở yên trong nhà và an toàn cả ngày chỉ một lần trong đời."
Clint bị sặc cà phê (thô lỗ, điều đó sẽ khiến cơ thể của Tony bị đau họng), và bắt đầu cười đến mức làm đổ phần còn lại trong cốc, trượt trên nó và ngã xuống sàn. Ở chỗ anh nằm, ôm cả bụng, áo sơ mi ướt đẫm cà phê, cười chế nhạo trong tận năm phút trước khi Tony cuối cùng đứng dậy và bắt đầu ném những túi đá cũng như mấy túi đậu Hà Lan đã tan hết một nửa vào anh. Và đó có thể chỉ là một hiệu ứng giả, nhưng mục tiêu của gã lần nào cũng hoàn hảo.
========================
Clint và Tony không bận tâm việc đi lang thang sau khi phần còn lại của đội Avengers cùng với Rhodey đi ngủ, sớm biết rằng họ sẽ chuyển đổi lại cơ thể. Clint đã ngủ gật và anh ngáy nhẹ khi thời gian đến, lúc Tony ngồi dậy và lau nước dãi trên mặt, gã phải cười khúc khích trước cái cách Clint nằm nghiêng qua một bên trong cơ thể anh, vẫn đang ngủ.
Tony trải qua một phút buồn vui lẫn lộn để làm quen lại với chính mình, cái cảm giác đau ở ngực và không còn đau ở lưng. Gã lấy nút tai ra khi nói chuyện với JARVIS, rất vui khi có thể nghe lại mọi thứ.
"Đau ngực tệ thật, nhưng ít nhất cơ thể này có thể cúi gập người trên ô tô cả tiếng đồng hồ mà không cần đến sự can thiệp mạnh mẽ của thần kinh cột sống. Ghi lại điều đó cho lần sau khi tao phàn nàn về lò phản ứng hồ quang." Anh nghiêng người để lấy máy trợ thính ra khỏi tai Clint và đặt chúng trên bàn cà phê.
"Vâng thưa Ngài."
Bruce quay trở lại sau đó, tìm kiếm giữa Tony và Clint. "Tony? Anh trở lại trong cơ thể của anh rồi hả?"
Tony gật đầu khi đắp chăn cho Clint. "Ngay bây giờ, đúng vây. Anh có chắc là anh muốn ở gần tôi như thế này không? "
"Anh nghĩ là nó xảy ra với người đứng gần anh nhất?"
Tony gật đầu khi gã ngồi xuống và chăm sóc khuôn mặt của mình, thực sự tận hưởng cảm giác khi chính tay mình sờ thấy râu trên khuôn mặt của mình. "Chuẩn rồi. Chắc là chúng ta sẽ được xác minh ngay thôi, nhỉ? "
Bruce gật đầu và ngồi đối diện với Tony, trông có vẻ lo lắng và khó hiểu. "Chúng ta có nên tạm dừng các cấp độ an toàn của Hulk không?"
"Có lẽ nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn. Nhưng đừng lo lắng về điều đó, Brucie-bear. Tôi sẽ ngủ nếu anh ấy gần thoát ra. Sẽ ổn thôi."
Bruce có vẻ không bị thuyết phục, nhưng dù sao thì anh cũng gật đầu lần nữa. Họ cho qua một phút rưỡi tiếp theo trong sự im lặng khá khó chịu, và sau đó phép thuật kia đã xảy ra. Nhanh trong một nháy mắt và không đau.
Tony chớp mắt trong cơ thể vay mượn của mình. Trong vài giây, gã không thực sự phát hiện ra điều gì khác lạ cả, nhưng sau đó gã cảm thấy được đâu là Hulk.
"Anh có thấy chút cảm giác muốn đi ngủ nào không?" Bằng cách nào đó, khuôn mặt quan tâm đặc trưng của Bruce hiện lên rất rõ trên các nét mặt của Tony, và nó khiến gã mỉm cười.
"Giờ thì không." Thật kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ, khi cảm thấy Hulk, một sự hiện diện hoàn toàn riêng biệt, đang chọc vào các rìa ý thức của gã. "Anh ấy chỉ nhìn qua mọi thứ, theo như tôi có thể nói. Này, anh chàng to lớn. Tôi sẽ là bạn cùng phòng của anh một thời gian, được chứ? "
Không có giọng nói hay gì khác đáp lại cả, nhưng Tony có cảm giác rõ ràng rằng Hulk hài lòng với những gì gã đã nói.
"Hử. Chắc chúng tôi là những người bạn thân, anh ấy không phản đối gì."
Bruce đang nhìn gã như thể gã có ba cái đầu.
"Anh thế nào rồi ?" Tony đổi hướng cuộc trò chuyện và để cho Hulk tiếp tục xem xét xung quanh.
Bruce nhìn xuống bản thân, rón rén thăm dò xung quanh lò phản ứng, rồi nhăn mặt một chút. "Nó vừa tệ hơn mà cũng vừa tốt hơn tôi mong đợi."
"Tôi rất vinh dự." Tony rũ mắt.
Bruce ném cho gã một cái nhìn hơi nhăn nhó trông giống hệt Tony. "Tôi sẽ đi quét. Đảm bảo rằng tất cả những thay đổi này không ảnh hưởng xấu đến lò phản ứng".
Tony chớp mắt kinh ngạc. "Sao tôi lại không nghĩ tới cái đó nhỉ?"
"Vì anh đã có trải nghiệm ngoài cơ thể theo đúng nghĩa đen trong hai ngày." Bruce đứng và... hơi lắc lừ chừng một phút, tự làm quen với cơ thể mượn của mình. Tony phải mỉm cười.
"Steve nói là giấc ngủ giúp giảm đau. Và tôi có một số thuốc loại trực tiếp nếu anh cần. "
Bruce gật đầu và đưa tay chỉnh lại chiếc kính mà anh rõ là không đeo, sau đó đưa một tay ra để kéo Tony đứng thẳng. "Được rồi. Đưa xác tôi lên giường đi. Giấc ngủ cũng giúp ích cho Hulk nữa."
"Đã rõ. Tôi đi đây. Ngủ ngon, Brucie-bear. "
"Ngủ ngon, Tony."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com