Chapter 8: Luật khác cho người Asgard
Tony cảm thấy rất tỉnh táo, thậm chí tới cả một giờ sau đó, nhưng gã cho rằng gã nên chăm sóc cơ thể của Thor bằng một số biện pháp nào đó. Vì vậy, gã mặc bộ đồ ngủ cỡ Thor mới mà JARVIS đã đặt, hoàn thành tất cả những công việc khó xử trong phòng tắm mà gã đã bắt đầu quen một cách kỳ lạ, và sau đó lên giường.
Và rồi gã nằm ở đó. Và nằm ở đó. Và nằm ở đó.
Lăn tới lần thứ sáu hoặc thứ bảy hơn một giờ sau, Tony mở mắt và nhìn lên trần nhà tối đen.
"JARVIS?"
"Thưa Ngài?"
"Tao thậm chí không thấy có tí mệt mỏi nào. Thor không cần phải ngủ mỗi đêm, phải không? "
"Tôi e là không, thưa Ngài. Anh ấy ngủ khoảng vài giờ mỗi đêm, nhưng hiếm khi ngủ hai đêm liên tiếp."
Tony nheo mắt. "Mày có ý định một lúc nào đó sẽ nhắc tao việc đấy không thế?"
"Giống như việc Ngài hoàn toàn không biết tôi, thưa Ngài."
Tony không thể kìm được, gã bật cười khi ngồi dậy. "Đúng rồi. Cơ thể của người Asgard. Các quy tắc khác nhau. Cũng có thể tìm vài trò vui với nó."
==========================
"Trò vui" kết thúc với việc dọn thức ăn còn sót lại trên quầy mà Tony để lại khi gã vội vã xuống phòng thí nghiệm trước đó, rồi gã dành thời gian xem phần còn lại của Casablanca trên một trong những kênh truyền hình đêm khuya.
"Tao đang kiểm soát ngon lành cái thứ của người Asgard này, hãy kiểm tra lại xem. Tao thậm chí chưa làm cho đèn nhấp nháy trong hai giờ."
"Rất ấn tượng, thưa Ngài. Tôi rất cảm kích vì ngài đã không có cố gắng gì với Mjolnir."
Tony bật dậy ngay lúc đó, mắt gã sáng lấp lánh. "Ô chà, giờ thì mày nhắc tới rồi đấy... Và đừng nghĩ là tao không biết mày cố ý. Mày cũng tò mò như tao và mày còn không dám cố gắng từ chối nữa."
"Nghe thật là tổn thương, thưa Ngài."
Chiếc búa đang nằm trên quầy nơi Thor đã để nó khi anh bị kéo ra khỏi cơ thể, và Tony đã làm đủ thứ việc xung quanh nó trước đó mà không hề chạm vào theo như thói quen. Tuy nhiên, bây giờ, Tony đã đứng lên giữa sàn phòng khách chung và nhìn chằm chằm vào Mjolnir trong phòng.
Với vẻ mặt tập trung cao độ, Tony thận trọng kêu gọi những sức mạnh đang rình rập ầm ĩ trong tâm trí mình và chìa tay ra trước cây búa. "Thôi nào, người đẹp của tôi ơi, đến với papa nào."
Nó không hề nhúc nhích.
"Thôi nàoooooo..."
Vẫn không có gì.
"Được rồi, ta sẽ tới chỗ mi vậy." Gã vượt qua khoảng cách (nhanh chóng, với cặp chân dài), và quấn các ngón tay của mình quanh tay cầm. "Đến rồi, tới luôn nào."
Kéo một cái... Đẩy một cái... Căng thẳng một cái...
Tony thở dài, chỉ là hơi thất vọng. "Không được. Chắc chắn là nó không được mã hóa dấu vân tay rồi. Mi là một kẻ trung thành, phải không hả cưng?"
Mjolnir không trả lời, nhưng dù sao thì Tony cũng vỗ về nó mấy cái.
================================
Gã không dám xớ rớ xuống phòng thí nghiệm, không phải tự thân gã, vì vậy Tony đã xử lý phần còn lại của cả đêm bằng cách lướt xem tất cả các chương trình TV dở tệ mà người ta phát vào lúc nửa đêm, phá vỡ cốc cà phê yêu thích của gã khi gã nắm nó quá chặt (cả sàn nhà vang lên vì điện khi gã bị mất tinh thần), xem liệu cơ thể của Thor có thể chạy nhanh hơn Steve (kết quả là có thể), gã có thể ép băng ghế bao nhiêu (rất nhiều), và sau đó là việc gã sẽ tốn bao nhiêu tiền cho việc mua thức ăn để đủ mà thỏa mãn cơn đói đang ngày càng gia tăng trong bụng gã. Ban giám khảo vẫn không có được kết quả cuối cùng.
Steve há hốc mồm trước sự lộn xộn trong nhà bếp chung khi anh bước xuống lúc 5 giờ 30 trước khi chạy bộ. "Anh đã... gọi mấy món đó từ tất cả các nhà hàng ở New York đấy à?"
"Chỉ những chỗ sẵn sàng cung cấp thôi." Tony mở một chiếc túi khác và mở hộp đựng thức ăn nhanh. "Anh đang muốn ăn cái gì, tôi nói thật là cái gì cũng có ở đây hết."
"Tony... giờ là năm giờ rưỡi sáng đấy. Anh là Tony, đúng không?"
"Ừ tôi đây, và tôi đúng là có để ý tới thời gian."
"Anh không bao giờ thức dậy giờ này trừ khi anh đã thức cả đêm."
"Đúng là tôi toàn như thế. Nhưng lần này không phải tại tôi. Tôi đã nằm xuống giường và nhắm mắt lại và làm đủ các thứ. Rõ ràng là Thor không cần ngủ nhiều như chúng ta."
"Hử. Được rồi. Anh có sẵn sàng chia sẻ mấy thứ này không thế?" Steve ra hiệu về một hộp bánh rán tráng men mới và vẫn còn ấm.
"Tự mà lấy đi." Tony có hai chiếc dĩa, và gã đang ăn từ cả hai đĩa riêng biệt mà gã đã tự chỉnh cho mình. "Anh muốn cà phê không?"
"Không, không phải trước khi tôi chạy bộ, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Chỉ cần cái này thôi." Anh giơ một chiếc bánh rán lên rồi đi đến thang máy. Tony vung vẩy cái nĩa như một lời tạm biệt và lấy thêm một miếng cá băm giòn vào miệng.
Steve dừng lại trên hành lang, rõ ràng là chợt suy nghĩ tới thứ gì đó, rồi quay lại nhìn Tony. "Nếu Thor chỉ ngủ mỗi đêm riêng lẻ nhau... anh ấy làm gì vào những đêm khác?"
Tony nhún vai và cắn miếng thịt thăn gà. "Tôi không biết. Chỉ có mấy thứ tào lao trên TV và JARVIS nói rằng anh ấy không sử dụng phòng tập thể dục."
"Hử." Steve thoáng bối rối trước khi nhún vai và cắn một miếng bánh rán. "Được rồi. Gặp anh sau."
===============================
Tony quay lại để xem mấy chương trình TV đã đỡ hơn một chút khi JARVIS nói với gã rằng Bruce cuối cùng cũng thức dậy vài giờ sau đó.
"Hallelujah(*), bảo mẫu của tôi cuối cùng cũng dậy và có mặt rồi đây! "Màn hình TV rung lên vì sự phấn khích của gã, và Tony hít thở sâu vài hơi để bình tĩnh lại với những tiếng vo ve trong đầu. "Thor thế nào rồi, anh ấy dậy chưa? "
"Anh ấy thức dậy một lúc để giải khuây và ăn, sau đó uống một ít ibuprofen theo gợi ý của tôi và quay lại giường."
"Cơ thể của tao đối với Thor thì đang cần được nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ khi nào nó có với tao."
"Sự thật không ngoài dự đoán." Giọng của JARVIS rất khô khan, và Tony khịt mũi.
Bruce vẫn còn lờ mờ nhưng đã sẵn sàng được đưa đến phòng thí nghiệm ngay sau khi anh ăn sáng (với một hỗn hợp cà ri và bánh mì nướng kiểu Pháp mà Tony sẽ chế nhạo nếu gã không ăn bánh quế với tôm một giờ trước đó), và anh ngồi trên ghế dài trong phòng thí nghiệm trong khi Tony làm việc. Tony đã chủ động tránh các công cụ điện và mọi thứ khác có thể gây nhiễu với điện, điều này hạn chế gã rất nhiều trong việc vẽ sơ đồ và làm việc thông qua các phép toán trên các nguyên mẫu khác nhau cho thiết bị mới. Bruce nhận thấy điều này, đặc biệt là khi Tony lấy một cốc cà phê từ Dum-E với động tác cực kỳ cẩn thận, và nhắm mắt thở chậm khi đập đầu gối vào bàn.
"Anh cẩn thận với cơ thể của Thor nhiều hơn lúc anh giữ cơ thể tôi." Anh quan sát một lúc sau, nhìn Tony với đôi mắt nheo lại qua vành cốc trà mà Dum-E mang cho anh.
Tony không chắc liệu Bruce có bị xúc phạm hay không, nhưng lời của anh chắc chắn có vẻ hơi buộc tội. "Tôi đã có một công tắc giấc ngủ với anh, Brucie-bear. Rõ ràng là anh không thể chỉ tắt năng lượng tĩnh điện và sức mạnh của á thần đi được rồi. Tôi đã giật tay nắm cửa ra khỏi cửa, làm vỡ cốc cà phê yêu thích của tôi, và tôi phải cố gắng không hắt hơi rồi vô tình làm hỏng các thiết bị điện tử của tòa tháp."
"Ừ, được rồi, công bằng." Sau đó Bruce bật cười. "Anh đang nói với tôi rằng anh đã cực kỳ thận trọng và nhẹ nhàng với các chức năng cơ thể xịn kia kể từ đêm qua hả?"
Tony nhăn mặt. "Bruce, tôi đã phát sợ khi đi tiểu sáng nay. Cứ mỗi lần tôi bị ngứa, trước tiên tôi phải đảm bảo rằng ngón tay của mình không phát sáng hoặc thứ gì đó kỳ lạ. Tôi hít phải một miếng vụn từ bánh quế và ho rồi nửa ngờ rằng mình sẽ bị tấn công bởi tia chớp. Mọi dao động trong cảm xúc của tôi đều khiến mấy cái đèn nhấp nháy. Tôi đang ở trong địa ngục đây này."
Bruce đã cười trộm, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng anh không làm tốt lắm. Anh liên tục khịt mũi và vẫy tay để Tony dừng lại và cuối cùng anh phải bỏ cuộc và cười trong một phút. Tony cho phép, nhưng theo kiểu miễn cưỡng.
"Khi anh cười trên nỗi khổ của tôi xong rồi thì..."
============================
(*) tạm dịch là "lời ngợi khen Thiên Chúa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com