Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Tôi trông kinh khủng như vậy?

Tony dành phần thời gian còn lại trong ngày để làm việc và trả lời các email cho SI (Pepper đang xử lý mọi vấn đề khác khi gã đang không sở hữu cơ thể của mình), và lật tẩy hết mấy lần Bruce lén cười nhạo kiểu đầu mà Tony đã làm với mái tóc của Thor. Gã gọi thêm một món thịt nướng khổng lồ cho bữa tối, thưởng thức món gà quay trong nồi, món gì đó từ một nhà hàng Việt Nam mà gã không phát âm được, và một chiếc bánh chocolate Đức ba lớp.

"Chúng ta sẽ cần thêm cái tủ lạnh nữa đấy." Clint nhận xét (sau khi anh cười xong với đầu tóc của Tony), vì dù Tony và Steve có cố gắng đi chăng nữa thì vẫn còn một lượng thức ăn rất lớn, ngoài số thức ăn thừa từ bữa sáng.

"Nó sẽ biến đi trước sáng mai thôi, tôi khá chắc Thor sẽ không để chúng ta thất vọng sau khi anh ấy lấy lại cơ thể."

Vị á thần đã xuất hiện trở lại vào khoảng giữa trưa, trông thật là khốn khổ trong cơ thể của Tony, nhưng anh đã có vài ý định với thức ăn. Thật không may, cơ thể của Tony không thể xử lý thậm chí là số gần với lượng thức ăn mà Thor có thể, và anh trông rất buồn khi rời bếp một thời gian ngắn sau đó để chợp mắt, chỉ xử lý được khoảng một phần tư lượng thức ăn anh đã chuẩn bị cho chính mình. Bữa tối cũng diễn ra như vậy, và Tony cảm thấy thực sự tồi tệ cho anh chàng (tệ đến nỗi đèn lại nhấp nháy) khi Thor quay trở lại phòng để ngủ trưa lần thứ ba sau khi ăn một lượng thức ăn ít hơn nhiều so với mong muốn của anh.

"Anh ấy gần như là người có vẻ có những trải nghiệm tồi tệ nhất trong số chúng ta cho đến nay," Steve nhận xét khi họ tụ tập trong phòng khách chung để xem phim buổi tối sau bữa tối. "Hay tôi cũng trông kinh khủng như vậy?"

"Cũng gần thế, nhưng anh ấy trông tệ hơn." Natasha đồng ý, đá chân qua đùi của Clint và nằm dài ra.

Giọng Tony nghe rất khô khan. "Những lời khen ngợi đó là về ngoại hình của tôi đấy. Thật quá đáng. Dừng lại đi."

"Bọn tôi đang đảm bảo giữ cho cái tôi của anh được kiểm soát, đặc biệt là với cái búi tóc kinh dị trên đầu anh đấy. Đó là lòng tốt. Anh nên cảm ơn bọn tôi mới đúng." Clint cáu kỉnh đáp trả, và Tony phải tự nhắc nhở bản thân rằng gã hiện đang có một luồng sức mạnh á thần khó kiểm soát trong đầu, do đó ném một cái gối vào anh chàng kia có lẽ không phải là một ý kiến ​​hay và có thể chỉ tổ làm nổ cái máy pha cà phê. Thay vào đó, gã cố gắng dồn hết vào ánh nhìn và cho Clint một cái lườm.

Họ cùng nhau xem Back to Future, Tony và Bruce cứ lớn tiếng phàn nàn về khoa học phi thực tế trong khi Clint, Steve và Natasha liên tục bảo hai người im lặng đi, nhưng đó là cách mà những buổi tối xem phim diễn ra trong tháp, và tất cả bọn họ đều thích nó. Khi một phần của nhóm bắt đầu rời đi sau khi bộ phim kết thúc, JARVIS nói với Tony là Thor đang trên đường xuống đây. Anh trông có lẽ là tốt hơn một chút, sau khi đã ngủ gần hết ngày, nhưng anh vẫn nằm dài xuống trên ghế dài và thở như thể anh vừa mới chạy marathon.

“Sự kiệt quệ mà anh đang chung sống,” Thor lắc đầu. "Hôm nay tôi đã ngủ nhiều hơn giấc ngủ tôi lẽ ra cần có cho cả một tuần trong cơ thể của chính mình, và tôi vẫn cảm thấy như thể chưa bao giờ ngủ đủ vậy. Anh đối mặt với cảm giác này mỗi sáng như thế nào?"

Tony chỉ nhún vai. "Cà phê. Và tôi đơn giản là quen với nó thôi, anh bạn to lớn ạ. Tôi không có lựa chọn nào khác. Ý tôi là, tôi có thể ngủ nhiều hơn, tôi thực sự nên làm vậy, nhưng một phần của nó gắn liền với lò phản ứng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thống cơ quan trên cơ thể của tôi, và tôi không còn được ngủ ngon như trước đây. Các vấn đề về tuần hoàn và hô hấp, anh biết đấy."

Thor gật đầu và rất thận trọng xoa ngực, né tránh lò phản ứng. "Đúng, cảm giác khó thở liên tục này. Đau dai dẳng." Đôi mắt anh buồn khi nhìn Tony lần nữa. "Đó là một cái giá đắt mà anh phải trả để tồn tại, Anthony."

Tony hắng giọng và đổi chủ đề, phớt lờ cách mà đồng hồ lò vi sóng và lò nướng bị trục trặc và đặt lại về 0 như thể nguồn điện đã bị ngắt trong một thời gian ngắn. "Anh vui mừng được trở lại cơ thể của anh chứ? Chúng tôi đã tiết kiệm cho anh một đống đồ ăn thừa."

Đôi mắt của Thor sáng lên. "Đúng vậy! Có lẽ nếu cơ thể này có thể xử lý lượng thức ăn mà một cơ thể Asgard yêu cầu, nó có lẽ sẽ hoạt động tốt hơn."

Tony phì cười. "Có thể. Anh không bao giờ nói trước được. Tôi sẽ rất vui khi mấy thứ luồng điện này không còn trong đầu. Thật tuyệt khi được thể hiện cảm xúc hoặc đánh rắm mà không lo lắng rằng tôi sẽ phát nổ bằng cách nào đó."

Thor cười vào điều đó, có phần cẩn thận cho lò phản ứng hồ quang, nhưng đó vẫn là một tiếng cười.

Tony đã sẵn sàng khi JARVIS nhỏ nhẹ nói rằng họ chỉ còn mười giây nữa, và gã đã cảm nhận được sự thay đổi lần này.  Tinh vi, nhưng gã chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó, và sự vắng mặt của sức mạnh Thor trong đầu gã là một sự nhẹ nhõm rất lớn. Gã nhìn Thor từ chính đôi mắt của mình, thấy á thần đang siết chặt và thả lỏng nắm đấm, hít thở sâu và gọi Mjolnir.

"Tất cả đã trở về lại nguyên trạng." Anh thông báo, xoay Mjolnir một cách dễ dàng và nhẹ nhàng siết chặt vai Tony. "Tôi phải đi thông báo cho Lady Jane. Chào buổi tối, bạn của tôi. Anh sẽ phải chỉ cho tôi cách làm tóc theo kiểu này, tôi khá thích nó."

"Tôi rất nóng lòng được nghe xem Clint sẽ nói gì về điều đó. Hẹn gặp lại, Thần Sấm." Tony nhếch mép cười, sau đó hít một hơi dài khi Thor rời đi và nhắm mắt lại để cảm nhận sự yên tĩnh trong tâm trí.

Thor chưa đi lâu hơn được một phút thì Natasha trở lại phòng bằng bước chân lặng lẽ, mỉm cười một chút với Tony khi anh mở mắt, đứng đối diện với anh.

"Người cuối cùng, hử?" Đôi mắt xanh lục của Natasha vẫn vững vàng như mọi khi.

"Người cuối cùng." Tony thở dài, vẫn làm như vậy một cách nông cạn mặc dù đã năm ngày kể từ khi ngực gã dần đau hơn vài phút giữa những lần hoán đổi tiếp theo. "Cô muốn đến lượt rồi à?"

"Anh trách tôi được à?" Natasha mỉm cười, và Tony lắc đầu.

"Nào. Cô đã đi đâu khi tìm ra cách né tránh vụ này?"

"Ngày đầu tiên và ngày thứ hai là do may mắn. Nhưng sau đó tôi đoán được chút đỉnh. Thế nên tôi tự khiến bản thân trở nên hiếm gặp hơn chút."

"Thông minh." Tony lần mò gấu áo, tận hưởng cách mà những ngón tây của gã không gây cảm giác lạ lẫm và vụng về.  Gã nhìn Natasha một cách nghiêm túc, bắt gặp ánh mắt nhìn lại của cô. "Tôi đảm bảo sẽ luôn nhắm mắt."

Cô biết gã đang nói về cái gì ngay lập tức. Ở trong cơ thể của nhau, giữa đàn ông thôi đã đủ tệ rồi, nhưng đây là một vấn đề riêng tư hoàn toàn khác. "Anh không cần đâu."

"Tôi biết, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ làm thế. Nó có phải là của tôi đâu mà xem."

Cô đưa tay bóp nhẹ cánh tay anh. "Tôi sẽ chăm sóc cơ thể anh thật tốt. Không nhìn trộm."

Anh phì cười, không thể nhịn được. "Cô đã xem sex rồi, Nat. Dưới đó không có gì mới mẻ đâu, hứa đấy."

Ôi tuyệt, giờ thì cô ấy cười khúc khích.

Và đó là khoảnh khắc mà chuyện xảy ra.

Vẫn còn cảm giác cười trong cổ họng khi Tony chớp mắt và đứng đối diện với chính mình.

"Hai mươi ba giờ và năm mươi lăm phút." Gã nói, giọng của Natasha nghe giống nhưng có dáng vẻ khác quanh lời nói của gã.

"Và sau đó thì anh xong việc." Natasha vươn tay lần nữa, lần này là trong cơ thể Tony, và bàn tay đang siết tay gã chai sạn hơn hẳn so với sự mềm mại của Natasha. "Anh sẽ về lại và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tony nhắm mắt và gật đầu, hơi nghiêng đầu khi cảm nhận được mái tóc mềm vuốt vào má mình. Cái này thật khác biệt, kể cả với mái tóc của Thor. "Tôi đã sẵn sàng để thứ quái quỷ này kết thúc rồi."

"Tôi chỉ mừng vì anh không có bất kỳ giờ vui vẻ nào với mấy cô gái." Thật đáng chú ý khi những nụ cười nhếch mép của họ giống nhau đến mức nào, khi cả hai có điều kiện dựa trên một hệ thống so sánh như thế này.

Tony nhăn mặt và cảm thấy buồn nôn.  "Ừ phải rồi. Phải. Tôi cũng mừng. Tôi không đủ nữ tính để tỉnh dậy trong vũng máu của chính mình đâu."

Tiếng cười của Natasha trầm và khàn, không hoàn toàn khác với cách mà nó thường phát ra mặc dù đến từ một cơ thể khác. "Ngủ thôi. Không nhìn trộm."

"Ngủ ngon. Tôi cũng sẽ không."

"Cố gắng đừng làm tôi bị thương hay bất cứ thứ gì, được chứ?" Cô cười với gã, và gã cười đáp lại.

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com