Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dối lòng không phải vì mi (mà là vì ta)

Author: paranoid_fridge
Link fic: https://archiveofourown.org/works/15153296


Nếu để mặc lũ này giết mi thì ngài Mori sẽ chặt đầu ta mất, Chuuya nghĩ, phóng người về phía trước. Hắn mới mười lăm, là lính mới nhất của băng mafia, hắn cũng không ngu mà nghĩ rằng sẽ bình an vô sự trước cái chết đau đớn và chóng vánh chỉ vì bản thân sở hữu năng lực mạnh mẽ.

Lờ đi tiếng đạn réo, hắn quát Dazai, "Ra đằng sau ta!" Nỗi Sầu Hoen Ố đảo ngược trọng lực, những viên đạn lướt qua người hắn đơn giản là khựng lại ngay giữa không trung rồi phát nổ. Bọn địch vây quanh không thèm để ý đến, có kẻ hét cứ tiếp tục bắn, tiễn vong lũ nít ranh đi - Chuuya nghiến răng. Hắn không động vào người Dazai mà đá một tảng xi măng ép gã lùi lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai đứa chạm mắt nhau.

Mắt Dazai to tròn ngạc nhiên. Gã không ngờ Chuuya sẽ nhảy lên phía trước. Không ngờ nổi được rằng hắn lại che chở mình khỏi làn đạn.

Tảng xi măng đập vào người Dazai, gã nghẹn kêu một tiếng, ngã sụp xuống đất. Chuuya nhảy ra trước gã, hai cánh tay dang rộng, áo khoác phấp phới sau lưng, thật tình thì Dazai nên biết hắn bảo vệ gã chỉ vì tự vệ thôi.

(Với cả Chuuya cũng chẳng thích có kẻ chết dưới mắt hắn).

-

Có "câu" được Dazai với đôi môi tím tái từ dưới mặt hồ đã đóng băng một nửa giữa trời đông thì hắn vẫn đang tự vệ thôi.

"Mi đang làm cái đéo gì vậy hả?" Chuuya cáu tiết hỏi, cả tay và chân hắn đều bị bỏng lạnh vì mấy giây chạm phải nước hồ lạnh cóng, mắt Dazai như đã mất tiêu cự. Gã trôi nổi với mấy tảng băng bao lâu rồi, hắn không biết nữa.

"...đang chết đó?" Dazai trả lời, nhưng nghe như gã cũng không chắc nữa. Chuuya biết, bị lạnh thì ai cũng ngu hẳn. Hắn không nghĩ Dazai lại chọn nhảy hồ để tự sát. Hắn cọc cằn choàng áo khoác lên vai Dazai (chiếc sơ mi trắng của gã cứng đơ) và xoa xoa. Tóc của gã kết băng luôn rồi.

"Ta tưởng mi không thích bị đau," Chuuya nói và cố kéo Dazai đứng dậy. Gã loạng chà loạng choạng, chí ít thì cái hồ gã chọn chỉ là một cái hồ cảnh trong một khu công viên nhỏ ở ngay phía trước trụ sở Mafia Cảng. Mức nước chắc chỉ cao hơn đầu gối của hắn một chút.

"Thì có đau đâu?" Chân Dazai ngay lập tức mất sức.

Chuuya thở dài, ngồi xổm xuống, chộp lấy hông Dazai rồi vác gã trên vai. Người gã nhẹ hều một cách đáng sợ, Chuuya không thể nào rũ bỏ sự nghi ngờ rằng cũng có thể gã đang tuyệt thực để từ từ chết đói. Nhưng chí ít thì vẫn có thể dỗ gã ăn món thịt cua đóng hộp (trong tất cả các món đấy).

"Người ấm lên phát là thể nào cũng thấy đau cho coi." Chuuya dậm chân đi về trụ sở. Không sử dụng được năng lực nên lớp tuyết cao đến mắt cá chân gây trở ngại khá nhiều, Chuuya tự hỏi trước khi người ta phát hiện gã biến mất thì gã ở dưới hồ bao lâu rồi (thành thật thì phát hiện cũng vì hắn muốn hỏi Dazai một vụ nọ nên mới tự ý đi kiếm gã). Lần tự sát hôm nay có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, Chuuya không biết mình nên cảm thấy gì nữa.

"Chuuya ấm quá," Dazai lẩm bẩm, giọng nghẹt dưới chiếc áo khoác, ngực hắn thắt lại.

"Này, đừng có ngủ." Chuuya lắc mạnh người gã, cái lắc này cũng giúp gã phân tâm khỏi đôi chân tê cóng châm chích, khỏi cả những cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng. Một cơn gió thổi xốc vào hai người họ, Chuuya rùng mình, nhưng rồi hắn rẽ vào hành lang của tòa nhà và được bao quanh trong sự ấm áp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, phớt lờ những ánh nhìn ngạc nhiên dõi theo họ. Nhận ra là hắn và Dazai, mọi người nhanh chóng tạo khoảng cách, và cũng không ngu đến độ xì xầm bàn tán. Có người dừng thang máy dùm họ, Chuuya gật đầu cảm ơn rồi quẹt thẻ để thang máy đi lên trên tầng dành riêng cho các thành viên cấp cao của băng mafia.

"Còn tỉnh không?" Chuuya hỏi kẻ nằm bất động trên vai mình khi thang máy bắt đầu đi lên.

Dazai chỉ rên rỉ.

"Đã bảo là sẽ đau mà." Chuuya khịt mũi. Rất may là tay chân của hắn đã bớt đau, nhưng khác với Dazai, hắn tiếp xúc với nước hồ còn chưa đến một phút. Thang máy kêu một tiếng "tinh" thông báo đã đến tầng đã bấm, Chuuya có hơi thất vọng khi thấy hành lang không một bóng người. Hắn chẳng ngại thảy Dazai cho kẻ khác, có điều không biết nên tin ai để giao phó đây (hắn cũng chẳng muốn suy xét đến cái cảm nghĩ này đâu).

Nhưng giờ chỉ có mỗi hai người họ, Chuuya đành lôi thằng cộng sự phiền phức qua dãy hành lang, xuống đến phòng Dazai, và vì gã chẳng tin vào việc khóa cửa nên hắn cứ thẳng tay mở cửa (Dazai lý do lý trấu rằng đó là vì đường nào người ta cũng biết nơi ở của gã rồi, thể nào chúng nó cũng sẽ thử đột nhập nơi này đầu tiên, thế nên đơn giản là khỏi khóa cửa, khỏi cất giữ mấy món quan trọng trong phòng). Căn phòng khách sau cánh cửa nhỏ vẫn thiếu hơi người như lần trước Chuuya ghé qua (hắn phải bế Dazai vì gã bị gãy cả hai chân), hắn lướt qua ghế sô pha, dậm chân đi vào phòng tắm.

Chuuya thả Dazai vào bồn tắm, gã kêu một tiếng "úi". Hắn cởi chiếc áo khoác của mình khỏi người Dazai, gã chớp mắt liên tục, đôi tay quấn đầy băng yếu ớt quờ quạng chiếc áo như phản đối. Đôi môi vẫn tím tái, ánh mắt tỉnh táo, rồi lại mờ mịt, hắn không nghĩ gã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Chốc thôi, mi sẽ thấy ấm liền," hắn dỗ gã bằng cái giọng có chút dịu dàng hơn bình thường.

Dazai vô lực ngã phịch vào bồn tắm. Chuuya cởi mỗi đôi găng tay, rồi với lấy vòi hoa sen và mở nước. Hắn biết cách chỉnh nhiệt độ nước sao cho vừa phải - nhưng ngay giây phút nước chảy xuống người Dazai, gã giật nảy mình, đến nỗi đầu còn đập vào bức tường lát đá sau thành bồn.

"Này, này, nằm yên coi," Chuuya mắng, ấn một tay lên vai Dazai. Lớp vải quần tây bị đóng băng mềm ra khi ngày càng bị ngấm nhiều nước, cơ thể gã bắt đầu run rẩy dữ dội. Chuuya bực bản thân quá, hắn quên bắt mạch Dazai, nhưng những dấu hiệu trước mắt cho thấy gã gần kề cái chết hơn hắn tưởng. (Đáng lẽ hắn không nên tin tưởng mấy câu trả lời của Dazai, nhất là khi hắn từng chứng kiến cảnh gã nói chuyện với cái tay be bét máu vì động mạch bị cắt đứt).

Dazai cố cuộn người lại, nhưng tay chân lại không nhúc nhích nổi. Chuuya cố nhẹ nhàng hơn, hắn nâng vòi sen lên cao, để gã giấu đi vẻ mặt dưới mái tóc. Gã quằn quại trong cơn run rẩy, hắn nghĩ có lẽ mình nên gọi Mori, nhưng rồi giọng nói của Dazai đã ngăn hắn lại.

"Sao cậu lại kéo tôi lên vậy hả?" Dazai hỏi, Chuuya không hiểu nổi giọng điệu của gã. Chỉ là giọng gã quá đều đều, nó khiến hắn thấy khó chịu. Hắn chĩa vòi sen lên đầu gã, băng kết trên tóc tan dần dưới dòng nước chảy. Dazai há hốc miệng như một con cá, "lớp mặt nạ" cuối cùng của gã cũng bị cuốn theo dòng nước.

"Nếu như mi không biết thì bởi vì vẫn có ích khi có mi ở bên." Chuuya rồi sẽ tự thấy mình thật không công bằng - hắn đã lột bỏ mặt nạ của Dazai, thế mà bản thân lại làm ngơ trước sự thật. Nhưng chỉ trừ lúc này, sự thật rõ ràng như chính Chuuya với bản thân vậy.

Dazai đáp hắn bằng một nụ cười run run và cũng trung thực như lời thừa nhận của Chuuya. "Tôi có ích ư?"

"Lạ lùng đấy, thế mà là có."

Cả hai đều phớt lờ việc không ai nói rõ là Dazai có ích với băng mafia hay Chuuya. Hay là gã chỉ có ích trong mắt hắn khi gã khỏe mạnh, không bệnh tật.

-

Có những lúc việc tự bảo trọng và tự cải thiện trở nên phức tạp. Ở tuổi mười tám, Dazai đã giữ vững được vị trí cốt cán, mọi người đều xì xào sớm muộn gì gã cũng kế chức Mori. Thậm chí Kouyou còn hỏi Chuuya sẽ làm gì nếu Dazai công khai thách thức Mori - hắn không tài nào trả lời được. Lật đổ là trái luật với Mafia Cảng, nhưng cộng sự của Chuuya lại là Dazai. Mối quan hệ giữa hai người không hề gắn bó (chí ít thì đó là những gì Chuuya tuyên bố), nhưng sự thật thì hắn sẽ tiến xa hơn nếu đồng hành với Dazai thay vì Mori. Vậy nên cho dù Kouyou không có được câu trả lời, hắn vẫn biết rõ đáp án của bản thân là gì.

Nhưng rất có thể thôi, Mori cũng nghĩ như thế.

Nếu hồi mười lăm, mười sáu tuổi hiếm khi mắt Dazai bị thương (thường là bị thương khi kết cục nhiệm vụ không như dự định mấy, nhưng là người đã có mặt xuyên suốt những nhiệm vụ ấy, Chuuya biết rõ mắt gã không hề bị gì trong lúc chiến đấu), thì dạo gần đây, những miếng băng che mắt trái đã trở thành một phần không thể thiếu trong tủ đồ của gã. Thỉnh thoảng, con mắt bị thương còn tặng kèm trẹo mắt cá chân, gãy ngón tay, hoặc nứt xương sườn. Điểm giống nhau của những vết thương này là độ chính xác của chúng, dù Chuuya có cố gắng dập tắt sự nghi ngờ của mình đi chăng nữa, thì hắn vẫn cầm lòng không đặng mà ngày càng nghi ngờ. Giọt nước góp phần làm tràn ly chảy giọt một cách vô tình - rất vô tình như những lần dính líu đến Dazai - Chuuya trở về sau cuộc họp với Kouyou cùng lúc với gã rời văn phòng của Mori sau một cuộc thẩm vấn.

Người Dazai toàn là mùi khử trùng, mớ băng quấn quanh đầu thì mới toanh. Hồi nãy gã cũng chẳng đeo nẹp cổ tay. Dazai nhìn Chuuya liên kết những manh mối lại với nhau, lần đầu tiên gã im lặng đến vậy. Dưới mắt gã có cả quầng thâm, hai bên má thì hóp lại.

"Vì sao ông ấy lại làm vậy?" Chuuya hỏi khi hai người rời khỏi trụ sở. Họ vô thức, nhưng không hề vô tình, đi đến một cái hồ quen thuộc. Nhưng giờ trời đã vào xuân, băng đóng trên hồ đã tan từ lâu lắm rồi.

Dazai thở dài. "Để tôi lúc nào cũng phải giữ cảnh giác." Gã ngồi xuống một chiếc ghế dài, mắt gã đăm đăm nhìn mặt hồ, lần đầu tiên Chuuya tự hỏi liệu hắn có hối hận vì đã cứu Dazai không. Không phải vì hắn muốn gã chết, mà là vì lần đầu tiên hắn mơ hồ hiểu được vì sao gã lại muốn chết. "Dazai-kun cần phải luôn nhạy bén, ngay cả khi kẻ thù của chúng ta bây giờ khá đần độn," Dazai nhại lại cái giọng nhịp nhàng của Mori. "Cứ coi như không chấp chúng nó đi."

Chuuya không biết phải trả lời như thế nào. Hắn luôn nghĩ Mori là người có tài lãnh đạo, nhưng giờ thì hắn thấy sự nghi ngờ đang lớn dần trong lòng mình. "Người ta nghĩ chẳng mấy chốc mi sẽ soán quyền ông ấy," Chuuya thấy mình nói vậy.

Dazai ngạc nhiên liếc nhìn hắn. "Ý cậu là cậu sẽ ủng hộ tôi nếu tôi giết ổng hả?"

Chuuya nhăn mặt. "Đừng có ngu thế chứ," Hắn đáp, chủ yếu tại vì cho dù đây là bí mật tạm thời giữa hai người đi chăng nữa, hắn vẫn không thể để những ý nghĩ ấy trở thành hiện thực được.

"Hê, cũng ngạc nhiên thật đó," Dazai tiếp lời, trông gã có điều gì đấy dịu lại. "Nhưng tôi không có ý như thế." Chuuya nghĩ rằng hắn có thể tin gã. Tuy nhiên, gã lại có thói quen hay thay đổi "lớp mặt nạ", ngay cả hắn còn chẳng biết có bao giờ gặp được con người thật của gã đằng sau "lớp mặt nạ" ấy không (hay cái con người ấy có còn tồn tại không), hắn đã làm quen dần với Dazai theo cách mà hiếm ai làm được. Hắn nghĩ giờ có khi hắn hiểu cách hành xử của gã còn tốt hơn Mori (vì dù sao trên chiến trường Chuuya cũng phải tin tưởng vào các chiến lược của Dazai, còn Dazai thì tin tưởng hắn bằng cả tính mạng. Và trong khi người ta cho rằng gã chỉ biết coi rẻ mạng sống của mình, thì hắn biết điều ấy chỉ đúng khi gã tự sát mà thôi).

"Thế ý mi là gì?" Chuuya hỏi, cốt chỉ để phá vỡ bầu im lặng.

Dazai trông có vẻ mệt mỏi, nhưng gã lại nhếch mép cười với hắn. Cái nhếch mép ấy là minh chứng dù giữa họ có gì đi nữa, "lớp mặt nạ" không hề hoàn hảo, gã đã cho hắn thấy con người thật của gã.

"Chết ư?" Chuuya kêu rên. Đáng ra hắn phải biết rồi chứ.

Chuuya chắc chắn Dazai không có ham muốn thay thế Mori. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Mori sẽ bất chấp ý định của Dazai mà dồn gã vào chân tường, khiến gã phải lâm vào cái chết. Vì vậy, trong những tuần tiếp theo đó, mỗi khi Dazai bị gọi đi gặp Mori để "thẩm vấn", hắn lại vô tình đi tìm gã. Chuuya tự nhủ, vì sự tồn tại của băng mafia thôi. Hồi đầu, Mori hoang mang không hiểu, rồi thích thú và cuối cùng - sau ba tuần liên tiếp Chuuya lễ phép gõ cửa văn phòng trong khi ông ấy đang cố phê bình gã, thì tỏ vẻ đã hiểu ý hắn rồi.

"Được thôi, Chuuya-kun," Mori biểu thị, ngả người ra sau bàn với một nụ cười. "Cậu đã chứng minh được quan điểm của cậu."

Chuuya lễ phép cúi đầu. "Thưa sếp, tôi không có ý ám chỉ hay-"

Mori giơ tay lên. "Không sao, dù gì thì có lẽ là cậu đúng. Hoặc tôi đoán chúng ta sẽ biết ngay thôi. Phải không, Dazai-kun?" Lần đầu tiên, Dazai trông có vẻ lúng túng, hoặc chí ít là vậy khi gã lại thể hiện ra hết trước mặt ông ấy. Với Chuuya, vẻ lạc lõng trong đôi mắt gã gần như bị ẩn đi.

"Sao cậu lại làm thế?" Sau đó, Dazai đã hỏi Chuuya.

Chuuya thở dài và nhún vai. Bản thân hắn còn chẳng biết chắc đáp án là gì thì sao mà trả lời nổi câu hỏi. "Những gì ông ấy đang làm với mi có vẻ không đúng lắm." Đáng lẽ hắn nên viện đại một cái cớ. Có điều gì đó về gã như trì trệ vì những vết thương và làm hắn thấy nguy hiểm suốt dọc đường, nhưng lúc này mà cãi vã như vậy thì lại quan trọng hóa vấn đề quá.

Nhìn cách Dazai ngạc nhiên mở to mắt, Chuuya nghĩ dù gì thì hắn cũng đã có một sự lựa chọn đúng đắn. "Nhưng..."

"Sao cũng được," Chuuya ngắt lời gã. Cãi với chẳng vã, hắn không quan tâm, vì lần đầu tiên hắn biết hắn đã chọn đúng rồi.

Trong mấy tháng tiếp theo, hắn đã chắc chắn được sự nghi ngờ. Dazai tươi tỉnh hơn, tính cách gần như là vui vẻ. Nếu những nhiệm vụ của bọn họ diễn ra suôn sẻ (hoặc không phải dùng đến Ô Uế) thì chắc chắn hắn không có gì để phàn nàn. Dazai đã kết bạn (hay bất cứ từ đồng nghĩa nào mà gã nghĩ ra được) với những người khác, Chuuya rất vui khi dần quen với cuộc sống mới này.

Và rồi mọi thứ sụp đổ.

-

-

Cuộc tái ngộ của bọn họ sau bốn năm kể từ ngày Chuuya bị Dazai phản bội diễn ra tốt hơn cả mong đợi, tốt hơn ở đây tức là không ai phải chết hết. Và còn khó hiểu hơn nữa là bọn họ lại nối lại tình xưa nghĩa cũ, nếu không phải vì từng là cộng sự bốn năm trời với Dazai, có lẽ hắn vẫn đang quay cuồng trong sự kinh ngạc. Cách ngày mà sự liên minh bắt đầu có hiệu lực có mấy tuần, hắn vô tình gặp lại gã, chuyện đã vậy rồi thì hắn chỉ đành bực bội thở dài.

Dazai chĩa súng vào người đàn ông ở phía bên kia bến tàu, vẻ mặt gã lạnh tanh như dòng nước tối tăm xung quanh họ. Chuuya ngần ngại nhìn cảnh tượng trước mắt - kẻ đang bị gã chĩa súng vào đã phản bội băng Mafia Cảng, nó dám lợi dụng hoạt động của băng để bán thuốc giả ra nước ngoài. Chuuya có mặt là để hành hình nó, nhưng nếu Cơ quan Thám tử muốn giải quyết vụ này-

Ngoại trừ việc Dazai không giết người nữa, Chuuya nghĩ. Và đó có lẽ là lí do vì sao gã chưa chịu bóp cò, mặc cho mắt gã lạnh tanh, đường ngắm bắn ổn định hay bàn tay vững vàng.

Vụ này thật sự không cần đến tay gã, Chuuya nghĩ, phất tay cho người của hắn lùi xuống rồi rời khỏi chỗ núp. Thật sai (và cũng thật đúng mà đáng ra không nên đúng). Nhưng Mori rất có thể sẽ tán thành hành hình nó, kẻ đã phản bội băng đảng, có lợi hơn là giao cho cái bọn nhân danh công lý.

"Ê, cá thu," Chuuya gọi to. Dazai không nao núng cũng chẳng quay đầu, nhưng tên mafia mong là gã có để ý đến sự xuất hiện của hắn. "Nó là của ta."

Mặt người đàn ông trắng bệch khi nhận ra Chuuya.

"Vậy sao?" Dazai hỏi, giọng gã có chút gắt gỏng mà Chuuya đã lâu không nghe thấy. Rất có thể nó đã làm phật lòng Dazai, nên gã mới đến đây một mình cùng với một khẩu súng chứ không phải người nào trong cơ quan. Chuuya tự hỏi không biết nó đã làm gì, nhưng hắn biết một điều rằng, đừng hòng ai biết được trừ phi gã muốn nói. Vì thế hắn chẳng buồn tọc mạch làm gì.

Chuuya dừng bước ngay cạnh Dazai. "Ừ," hắn đáp, một sự vui sướng đang thấm dần vào trong huyết quản. Hắn làm điều này là vì băng đảng chứ không phải vì vụ lợi, và ở cái tuổi hai mươi hai mà nói, thừa nhận nhiêu đó là hết sức có thể với hắn rồi. Nhất là khi hắn thấy ánh mắt lạnh tanh ấy không hợp Dazai chút nào. "Mi đâu còn làm mấy trò này nữa đâu."

Dazai giật mình, mắt nhìn về Chuuya. Mắt gã đã tan đi sự băng giá, thoáng bừng lên một nỗi ngạc nhiên, hắn mỉm cười. Chuuya thích làm gã ngạc nhiên.

"Cái gì-" Dazai mở miệng, nhưng Chuuya nhanh tay hơn. Dazai rất dễ bị áp đảo khi đang ngạc nhiên, hắn huých cùi chỏ vào thái dương gã và gã đã không đỡ được. Gã quỳ gục dưới đất, hắn chộp lấy khẩu súng bị gã đánh rơi, cúi gập người rồi ném nó xuống nước.

"Giờ mi toàn đi cứu người mà," Chuuya vui vẻ nói tiếp. "Nhưng e là mi không thể cứu được thằng này rồi." Dazai thở khò khè, cố lấy lại hơi. Hắn suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng cũng đập báng súng của mình vào sau đầu làm gã bất tỉnh. "Thật sự không có cách nào để mi một mình ngăn cản cả một đám mafia đâu." Chuuya nhìn cái cơ thể nằm dưới chân mình với một vẻ như là trìu mến. Rồi hắn lững thững bước qua người Dazai, tiến về phía người đàn ông bất lực chờ đợi số phận của bản thân.

Sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề, Chuuya thả một Dazai được choàng thêm áo khoác cho khỏi lạnh ở gần kí túc xá Cơ quan. Dù Dazai không chịu thừa nhận, nhưng gã luôn rất dễ bị cảm. Bây giờ Chuuya muốn bảo bọc gã.

-

Bọn họ không còn như từ lần gặp trước, cán cân giữa đôi bên đã có sự thay đổi. Dạo gần đây Chuuya thấy mình may mắn lắm, bọn họ vẫn chửi rủa, mạt sát nhau, nhưng giờ những lời lẽ ấy như ẩn thêm sự ấm áp. Hắn biết Dazai chính là kẻ loan tin qua mọi đường dây chẳng ai nghĩ đến, và không hiểu vì sao, nhưng hắn lại cố trả ơn, giúp Cơ quan một tay mỗi khi chúng đi vào ngõ cụt. Dù đã được Mori chấp thuận, nhưng vẫn thật khó để biện minh cho hành vi của hắn là đang tự bảo trọng và tự cải thiện. Việc thấy ánh dương rất chi là hợp Dazai cũng chẳng liên quan gì việc tự bảo trọng và tự cải thiện - và Chuuya đã quá cái tuổi để tiếp tục dối lòng rồi. Cứ cho là hắn ngu ngốc. Cứ cho là hắn đã trở nên mềm yếu. Nhưng Chuuya không hối hận khi nối lại tình nghĩa với Dazai, và khi nghe tin gã để mình bị bắt cóc, hắn cũng không hề chần chừ.

Hắn mặc áo choàng, đội mũ lên và rời trụ sở mà không kèm người hỗ trợ. Bọn Cơ quan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Chuuya, hắn chạy lướt qua chúng, ra lệnh. "Lùi lại," hắn từng nghe về cái lũ đang giữ Dazai trong tay rồi, hắn biết lũ chúng nó sẽ đối xử với tù nhân như thế nào. Ừ thì có lẽ hắn từng chứng kiến Dazai bị tra tấn hàng trăm lần rồi, có lẽ hắn không nên khó chịu và quan tâm làm gì - nhưng hóa ra thế mà lại có đấy.

Dazai không còn là thần đồng ác quỷ. Chuuya cũng không nghi ngờ bản thân nữa. Có lẽ tính cách của hắn là làm vật chứa của thần, nhưng hẳn phải có lí do vì sao lại như thế. Sau khi đạt được năng lực bằng những gì đã biết, phản ứng của nó ngày càng lanh lẹ và mạnh mẽ hơn. Nó gần như là Ô Uế, nhưng bớt hủy diệt và đờ đẫn hơn.

Chuuya dang rộng hai cánh tay, bức tường đằng trước liền sụp đổ.

Lũ người cầm súng bao vây Chuuya, nhưng những viên đạn vĩnh viễn không bao giờ chạm vào được hắn. Những viên đạn lơ lửng giữa không trung, hắn xoay cổ tay, chúng nổ tung, vỡ vụn, trở về với hư không. Cát bụi bay mù mịt nhưng không ngăn nổi Chuuya quan sát tình hình trước mắt. Hai mươi lính canh có vũ khí, ba thằng mặc đồ tây, còn Dazai thì bị trói vào ghế, máu chảy đầm đìa. Nhìn thấy cảnh tượng cơ thể gã sụp xuống trong sợi dây thừng siết chặt khiến hắn sôi cả máu - dẫn đến phản ứng là các mảng tường vỡ bay lên từ mặt đất.

Có kẻ la hét, nhưng Chuuya không nghe thấy gì hết. Hắn ném các mảng tường vỡ vào lũ côn đồ có súng, cũng không nhìn xem chúng nó có ai nhắm bắn được không, hắn cứ đi phăm phăm trong căn hầm và tiến về phía Dazai. Tiếng chúng nó bể đầu rồi tiếng la hét tắt lịm không lọt vào nổi tai hắn, vì giờ đây mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi thân hình đang khom lưng của Dazai, trên vai gã cắm một con dao, một bàn chân thì bị bẻ quặp lại.

Chuuya đấm vào ngực một trong ba thằng mặc đồ tây. Hai thằng còn lại giật mình, một trong hai loạng choạng cố lùi lại, nhưng người nó dính máu của Dazai, và Chuuya thì nhanh tay hơn nó. Hắn lướt đầu ngón tay lên cổ họng của nó - cổ họng của nó liền nổ tanh bành. Nhưng vì hắn đã điều chỉnh trọng lực của mình để đẩy lùi những giọt máu nên người hắn vẫn không dính một giọt nào. Thằng cuối cùng trừng trừng nhìn hắn, đôi mắt mở to tràn ngập nỗi kinh hoàng.

Chuuya nhếch mép cười. "Chắc chắn là bọn Cơ quan muốn hỏi thăm mi đấy. Có thể mi sẽ trả lời được nhỉ."

Hắn vươn tay, phát ra năng lực với độ chính xác tuyệt đối mà bình thường hiếm khi xảy ra. Tứ chi của thằng cuối cùng bị bẻ xoắn, nó bất lực nằm dưới nền đất. Nhưng không có nguy cơ tử vong, nó vẫn sống, bọn Cơ quan có thể hỏi nó mọi điều mong muốn.

Chuuya bĩu môi nhìn xung quanh, chẳng ai còn đứng được trừ hắn. Hắn cúi người, tay vươn ra, nhẹ nhàng sờ vào má gã. Chuuya dễ dàng đánh sập chúng nó là thế, nhưng chúng khét tiếng là một tổ chức chuyên khoản bán thuốc phiện và tra tấn, đôi mắt sáng lấp lánh của Dazai là minh chứng cho điều này.

"Chuu...ya?" Dazai lẩm bẩm, Chuuya nghĩ giọng gã không nên mong manh như vậy. Hắn nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng, đỡ lấy cơ thể gã khi nó ngã về phía trước - với chiều cao này thì gã quá nhẹ cân, nhưng chí ít thì không ốm yếu như trước. Nâng người gã lên chắc chắn không tốn sức mấy, thế là Chuuya luồn một tay ra sau đầu gối, tay còn lại thì vòng qua lưng rồi đứng dậy.

"Thả lỏng đi," hắn dịu dàng nói với gã rồi quay người đi về phía lối thoát mà hắn đã tạo ra khi nãy. "Có ta đây rồi."

Dazai ậm ừ gì đó nghe không rõ. Nhưng gã không phản đối Chuuya bế mình, vì đâu đó trong tiềm thức, nhất định gã coi hắn ta là an toàn. Gã nhắm mắt lại, vẻ mặt của hắn dịu đi. Hắn không còn quen cái cảnh phải nhìn Dazai đau đớn như thế này, giờ thì hắn nghĩ rằng chẳng ai trong bọn họ đáng phải bị đau đớn.

Bọn người Cơ quan chằm chằm nhìn Chuuya ló dạng trước đống đổ nát, có vài người kêu lên khi hắn lợi dụng không ai để ý mà bế Dazai đi.

"Cũng đâu phải là khả năng của bác sĩ bên mấy người có tác dụng với tên này đâu?" Chuuya hỏi, tên cộng sự hiện tại của Dazai nhíu mày (hắn sẽ không xem xét vì sao cái danh từ ấy làm hắn thấy chua cả lưỡi). "Nhưng bên mafia..."

"Không sao đâu, Kunikida-san," Cậu trai Nakajima Atsushi với mái tóc bạc nhẹ nhàng trấn an. Gần đây cậu lại làm việc cùng Akutagawa, trong một khoảnh khắc, Chuuya tự hỏi liệu mối quan hệ cộng sự giữa hai người ấy có vượt ra ngoài những chuyện công việc không. "Tôi chắc rằng Nakahara-san sẽ chăm sóc tốt cho Dazai-san thôi."

Hành vi của Chuuya có vẻ đã quá ủy mị, hiển nhiên quá rồi. Nhưng hắn không viện nổi một cái cớ và cũng chẳng quan tâm, thế nên hắn chỉ nhún vai một cái. Miệng toe toét cười. "Nếu muốn sổ sách không bất hợp lí thì cứ coi như đây là một vụ bắt cóc đi."

-

Dazai vẫn chưa tỉnh dậy, Chuuya lau sạch máu trên mặt và sát trùng cho những vết thương khắp trên người gã. Chỉ có mỗi vết thương trên vai gã là cần khâu lại, Chuuya nghĩ đã lâu lắm rồi hắn mới thấy một Dazai không quấn băng thế này. Những vết thương đã lành, những vết sẹo đã mờ dần, vết thương mới không nhiều mấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy Dazai rời nhà mà không băng bó, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ngờ được gã sẽ hành băng mafia khỏi thấy tương lai. Có lẽ ngày đó sắp đến rồi.

Hắn một tay vuốt tóc gã, một tay thì dặm lại chăn. Dazai từng ngủ rất ít, gã thường bị xỉu vì kiệt sức hoặc mất máu. Giờ thì gã đang cực kì dễ chịu cuộn tròn trên giường Chuuya, hắn không còn thắc mắc điều ấy có nghĩa là gì về hắn nữa.

Sáng hôm sau, Dazai mới tỉnh dậy. Chuuya đang nấu bữa sáng thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe là biết căn bếp rộng rãi của mình đã xuất hiện ai kia.

"E là tôi không nhớ được vì sao tôi lại ở đây," Dazai nói, trượt mình trên một chiếc ghế ở cạnh quầy bếp. Gần đây gã thường ghé qua căn hộ của Chuuya lắm, gã không buồn băng bó, cũng chẳng buồn thay bộ đồ ngủ đang mặc ké.

Chuuya cười. "Ta chắc mi sẽ tự nghĩ ra được thôi."

Dazai bật cười, tự rót cho mình một tách trà (lại thêm một minh chứng nữa cho thấy bọn họ đã thay đổi nhiều thế nào. Bọn họ uống trà thay vì nốc rượu và ăn sáng một cách đàng hoàng). "Tôi có một giả thuyết, nhưng bí ngay đoạn lí do vì sao. Tôi nghĩ băng mafia không có bất kì sự hứng thú với cái tổ chức đấy."

Chuuya nhấc chảo ra khỏi bếp, bày hai miếng cá nướng lên đĩa. "Mi không đoán ra được thật sao?" Hắn ngồi đối diện với Dazai.

Dazai cụp mắt, hiếm hoi thừa nhận. "Tôi nghĩ là ra rồi." Giọng gã lạc lõng, cái giọng mà giờ đây Chuuya nhận ra gã chẳng đời nào cho phép bản thân cất lên khi còn trong băng mafia.

"Vậy thì mi đoán đúng rồi," Chuuya thoải mái đáp.

Dazai chớp mắt nhìn hắn, thiếu đi dải băng quấn quanh người, trông gã yếu ớt lạ thường. "Tôi..." giọng gã nhỏ dần rồi im bặt. Chuuya vui vẻ chờ đợi gã tìm lời để nói. Hắn thích sự thẳng thắn, thích những điều như thế.

"Tôi đoán là khó tin lắm," Dazai cuối cùng cũng nói. "Thế mà cậu lại làm những điều như này." Vì tôi, gã không thốt nổi thành lời.

Chuuya từ tốn ăn cá. "Ơ, cũng đâu phải là mi không làm gì cho ta đâu."

"Cái ấy khác mà," Dazai phản đối.

"Vì mi làm là có mục đích riêng à?" Chuuya biếng nhác đáp lời. "Chà, ta cũng như mi thôi."

Dazai suy ngẫm lời Chuuya nói, hắn có thể thấy gã đang cố nhét nó vào thế giới quan của gã. Dazai bối rối vì mấy hành động không có mục đích rõ ràng trông đáng yêu quá (và cũng có chút buồn khi nghĩ về những gì gã phải trải qua đến tận giờ. Nhưng hắn chọn hướng đến tương lai hơn).

"Không phải lợi ích nào cũng cứng nhắc một kiểu như suy nghĩ của mấy đứa thích theo giả thuyết đâu," Chuuya nói tiếp. "Ví dụ nhé, ta cũng như nhiều người khác thấy những khoảnh khắc như bây giờ là thắng đậm rồi." Ở tuổi mười sáu, hắn sẽ không ngờ được mình lại gặp phải tình huống này. Nhưng sự bình dị của tình huống mới khiến nó trở nên thật quý giá. Cái sự thật không hiểu bằng cách nào, mà hắn và gã, mặc kệ những điều đen tối vẫn đang đeo bám, lại cùng nhau ăn sáng, một điều bình thường chán ngắt với nhiều người nhưng lại đặc biệt với bọn họ.

Dazai của tuổi mười sáu sẽ chế nhạo hắn vì điều ấy. Nhưng Dazai của tuổi hai mươi ba chỉ nghiêng đầu và nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hiểu vì sao rồi. Món cá ngon lắm."

Chuuya khịt mũi, nhưng ngay cả khi phải bảo vệ đồ ăn của mình khỏi hành vi ăn trộm lộ liễu của Dazai, có gì đấy lắng đọng trong lòng hắn. Đấy không phải là sự thật hắn mới nhận ra - hắn đã coi trọng việc bảo vệ Dazai từ hồi mới mười lăm và ghét cay ghét đắng gã - nhưng bọn họ đã qua cái thời ấy lâu rồi. Chuuya vẫn mải mê tìm kiếm lý do, Dazai thì đang lột xác thành một con người hắn sẽ bảo vệ khỏi làn đạn, không phải vì Mori sẽ chặt đầu hắn nếu hắn bảo vệ bất thành, mà là vì hắn thích con người mới của Dazai. Và có lẽ mối quan hệ của bọn họ chưa hẳn là cân xứng (nhất là thỉnh thoảng hai người lại là địch thủ đấm đá nhau), nhưng hiện tại bọn họ có cả một tương lai đang chờ đợi ở phía trước.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com