Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Chấp thuận?

Theo tiếng gọi của bà Jeon, ai cũng nhìn ra phía cửa. Taehyung cũng đơ ra nhưng vẫn cười lấy lệ, bất ngờ bà Jeon chạy đến ôm lấy khiến cậu phải giật mình phòng bị

" Con về rồi, về thật rồi "

Cậu cười nhẹ, trong lòng lại vui vẻ không tả hết với sự đón nhận này của bà " Con về thật mà "

Ông Jeon ngồi ở trong cũng ngạc nhiên mà đứng thẳng người khỏi ghế. Lúc sau khi đi công tác quay lại, không thấy sự xuất hiện của cậu ông đã hỏi qua bà Jeon nhưng bà chỉ trả lời bâng quơ cho có rồi lãng tránh làm ông cũng lo cho cậu rất nhiều, mong cậu hãy mau mau về nhà . Nhưng sau khi biết Jungkook có ý không hay với cậu, ông thật mong Taehyung đừng quay về nữa hoặc là đừng vào lúc này... Vừa muốn vừa không cuối cùng Taehyung trở về thật không biết ông nên vui hay buồn đây...
Bà Jeon mừng muốn rớt nước mắt mà tấm tất kéo cậu đi vào, Taehyung hơi ái ngại mà cuối đầu chào từng người, thấy một người lạ trố mắt nhìn cậu nãy giờ cũng có chút gượng gạo cuối đầu chào. Ông Jung mới chớp chớp mắt suy đi nghĩ lại gì đó mà hỏi

" Cháu đây là... "

Nghe giọng ông từ từ nhỏ lại cậu đã hiểu ý mà lễ phép cúi người " Cháu là Taehyung, là cháu của chú Jeon ạ "

Ông Jung nghe xong suy đi nghĩ lại như tìm ra ẩn khuất, chính xác thì ông đã biết người con trai này là ai rồi. Kim Taehyung - người khiến chuyện tình của con gái ông diễn ra đầy trớ trêu

Nhưng ông là người đã có tuổi, ít nhất vẫn biết cách đối xử để không trở thành người bất lịch sự. Với lại, nhìn kĩ cậu cũng có phần dễ thương chứ chẳng giống hạng ranh ma ông lo nghĩ trước đây là mấy, dù đã nhìn thấy tội phạm gián tiếp khiến con gái ông phải khổ sở nhưng ông vẫn giữ nét bình thản

" Con về cũng đã mệt, mau lên phòng nghĩ ngơi đi " ông Jeon không muốn nhiều lời mà hối thúc muốn cậu tránh mặt, sợ cậu sẽ bị người kia làm khó dễ.

Taehyung rụt rè quan sát ông, nhìn kĩ xem ông có bất mãn không. Vì biết tin của ông và Jungkook nên cậu mới lập tức về nhà, thấy ông vẫn bình thường như vậy khiến cậu thập phần bồn chồn trong người nhưng chẳng dám nói gì mà gật đầu quay đi

" Khoan đã! Cậu Taehyung "

Ông Jung bất ngờ gọi, vừa bước được vài bước cũng phải dừng lại

" Dạ?"

Taehyung hơi giật mình quay lại nhìn ông.

Ông Jung vẫn rất bình thường nở một nụ cười xã giao, đưa tay cầm ly trà bà Jeon vừa rót lên miệng nhăm nhi ý muốn thưởng thức

" Con biết Ami không? Nó có quen biết với Jungkook, anh con đấy. "

Taehyung vừa nghe hết câu có hơi điếng người, ngực trái bỗng nhói một cái rõ đau. Chỉ là một câu hỏi quá nỗi bình thường gần như khiến cậu mất dũng khí của bản thân đã chuẩn bị trước đó. Cậu mong đó chỉ nằm trọn trong câu hỏi về vai vế của cậu và Jungkook hay mối quan hệ về Jungkook cùng Ami thôi!

Taehyung giấu đi cơn cảm xúc vừa lướt qua, chẳng dám nhìn thẳng ông và cúi đầu đáp

" Cháu biết "

" Vậy cháu có muốn biết bây giờ Ami như thế nào chưa? "

Nhắc đến Ami cậu mới nhớ đến chuyện tối qua, nhớ đến cuộc gọi của Jimin cậu liền ngước đầu lên nhìn ông mà ấp úng " Cháu... "

" BA! " từ bên ngoài cửa đã nghe cái giọng thanh thoát của HoSeok hòng hòng chạy vào, ai cũng đứng bật khỏi ghế cũng đủ hiểu đã căng thẳng thế nào, không cần nhìn lâu đã bắt ngay đối tượng mà kéo tay níu về

" Bình tĩnh đi ba, có chuyện gì từ từ nói, già rồi đừng có manh động mà hối hận cũng như không " thấy tay ông đang cầm cái ly càng khiến HoSeok sợ hãi hơn mà nhanh tay dật khỏi ông quăng ra xa khiến nó bể cái quai cầm lăn vài vòng lần cuối...

Mọi người ở đây vì hành động lạ lùng của HoSeok mà to mắt ra nhìn, đến cả ba anh còn không hiểu nổi anh bị gì mà bất động tại chỗ. HoSeok thấy ba không ổn liền đi lại vuốt ngực ông xoa dịu

Anh thầm đếm số để giúp ba Jung điều chỉnh nhịp thở thì bất thình lình một cái kí đầu đến ứa nước mắt truyền xuống óc khiến anh phải bịt tai đau đớn

Là ông Jung ra tay giải quyết đứa con lớn người nhỏ não của mình, làm chuyện không giống ai đã vậy còn mặc cả đồ ngủ đi đến đây, chiêu thức kí đầu này đã được truyền dạy từ đời ông nội để lại, rất hiệu nghiệm để chỉnh não bộ nhà họ Jung về ngay ngắn.

" Mày nhập viện cùng em mày luôn để tao điều trị một lượt "

HoSeok như bị núi đè mà ngồi bẹp xuống nhà vỗ vỗ một bên cho qua cơn ù tai, thầm nghĩ số phận thật bạc bẽo, vừa là anh lớn vừa bị bạo lực gia đình

" Taehyung! Ta muốn con và Jeon Jungkook làm rõ với con gái ta một lần, trước khi ta đích thân động vào. "
sau khi xử HoSeok ông cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề

Taehyung bây giờ không biết thế nào cho đúng, nên chẳng biết phải trả lời ra sao để xoa dịu ông. Nhưng việc cậu ở đây cũng một phần vì Jungkook, vì tình cảm của hai người vậy chuyện của Ami cũng nên được một cái kết thỏa đáng rõ ràng

Không đợi cậu trả lời ông Jung cúi người xem như lời chào tạm biệt mà bỏ đứa con vừa bị bạo hành đi về một mình. HoSeok tự nghĩ mình đến đây có tác dụng gì thế?

Đợi đến khi khách đã về, phòng khách chỉ còn lại ba người. Taehyung nhìn ông Jeon đang ngồi lại vào ghế, cậu biết cậu muốn điều gì, khẽ nhấc chân tiến về phía ông. Thật sự cậu căng thẳng lắm, tim cũng vì hồi hộp mà đập mạnh đến muốn đứt van, cậu nhỏ giọng gọi ông

" Chú ơi "

" Con muốn nói gì hả? "

Thật ra giọng nhỏ đến mức ông Jeon chẳng nghe được gì, chỉ tại ông thấy cậu cứ ậm ờ muốn nói gì đó nên hỏi lại, nhưng thật ra đã sớm biết cậu muốn nói gì rồi....

" Con... con.. thật ra... con " cậu muốn nói lắm nhưng không biết phải sắp xếp câu từ như thế nào cả, chỉ biết lắp bắp mãi chẳng thành câu

" Nếu không muốn nói thì cứ để đó nói sau, không cần phải gấp. Đi đường mệt rồi, con nghĩ ngơi đi " giọng ông vẫn bình thường nhưng cậu lại thấy có một phần nỗi buồn nào đó, một sự khác lạ nào đó rất khó diễn tả

Cậu cắn môi chẳng nhút nhích,ông Jeon cũng không muốn nói thêm khiến cậu khó xử lắm, không phải lúc này thì đến bao giờ, cậu cần có lòng tin mới chiến thắng được ! Lấy hết can đảm của bản thân ra đánh cược để tìm lấy tình yêu cho chính mình, Taehyung cuối cùng cũng nói được

" Chúng con thương nhau thật lòng, con thật sự rất yêu Jungkook. Mong chú hãy hiểu cho tụi con... "

Taehyung chưa nói hết ông Jeon đã cắt ngang " Taehyung! " ông đứng dậy vuốt tóc cậu đầy yêu thương, ấn một ngón tay vào giữa trán cậu cười nhẹ

" Đừng nên như vậy! Hạnh phúc của con phải thật sự đúng nghĩa. Một thời gian trôi qua mọi thứ sẽ khác, biết đâu đây chỉ là một sự nhất thời. Sau này con sẽ biết thứ con cần là một người vợ ngoan hiền, hiểu không "

Taehyung như hóa đá lặng người nhìn ông để tìm kiếmnguồn hi vọng, nhưng sự cương quyết của ông đã khiến cậu phải rớt xuống bờ vực của tuyệt vọng không đáy. Nói như vậy, là ông đang phản đối.

" Chú ! ..." Taehyung mấp mấy môi muốn nói lại chẳng thành

" Bà! Mau đưa cháu nó lên phòng! Tôi lên công ty " ông vỗ vai cậu rồi đi thẳng ra ngoài chẳng có một chút gì lung lay với quyết định vừa rồi

Từ phía sau bà Jeon đi đến xoa vuốt lưng an ủi cậu, đôi mắt Taehyung sâu lặng nhìn bà. Bà hiểu được cảm giác của cậu lúc này chứ, nhưng bà chẳng giúp gì được ngoài những lời động viên

" Đừng lo! Cô ủng hộ hai đứa mà " nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bà cười hiền xoa dịu

Taehyung có chút lặng người, hai mắt phũ một lớp sương long lanh mím môi ôm chầm lấy bà mà luôn miệng cảm ơn. Chỉ đơn giản là một câu từ thôi cũng vơi lấy được nỗi hụt hẫng của cậu rất nhiều, lời bà vừa nói như một sự chấp thuận đường hoàng mà cậu luôn ao ước bấy lâu...

Sau một lúc ở phòng khách, bà nắm tay dẫn cậu đi lên cầu thang, thấy bà nhẹ bước cậu cũng bắt chước mà rón rén theo sau không một tiếng động. Cả hai đi đến trước phòng Jungkook, bà quay sang nhìn cậu mà rưng rưng nước mắt, Taehyung cũng đã chờ đợi được gặp mặt Jungkook lắm rồi nhìn bà lại khiến cậu càng nôn nóng hơn. Đi đến cầm nắm cửa cậu nhẹ vặn tay cầm đẩy vào chỉ để một khe nhỏ nhìn vào bên trong

Thấy bóng lưng to khỏe vững chải mình luôn nhớ mong bây giờ chỉ bao lấy sự mệt nhọc mà đau lòng. Ngồi trên bàn lại im lặng đầy cô độc , mâm cơm bên cạnh cũng cô đơn đến nguội lạnh chiều qua đến giờ hắn vẫn chưa đụng vào...

Đẩy khe cửa ra to hơn, Taehyung chậm rãi đi đến bên góc phòng. Nơi trái tim cậu thuộc về, người đàn ông duy nhất của cuộc đời cậu. Jungkook chẳng màng đến xung quanh cho đến khi một bên vai nặng xuống, một luồng hơi ấm quen thuộc sưởi ấm hắn mới khiến Jungkook giật mình. Taehyung gục đầu vào vai hắn từ đằng sau, giọng nói bị giảm lại như thì thầm vào tai hắn

" Jungkook, em về rồi"

Nghe thấy giọng cậu Jungkook liền đứng bật dậy, người trước mắt đúng là cậu rồi, người hắn yêu thương ở đây rồi. Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần để biết cậu vẫn ổn liền kéo Taehyung vào lòng ôm chặt chẳng muốn rời ra, mỉm cười trong nước mắt Taehyung ôm lấy lưng hắn vỗ vỗ rồi vuốt vuốt

" Taehyung! Anh nhớ em lắm đó

Jungkook nói rất nhỏ, nghe như đang làm nũng với cậu vậy

Taehyung cười đến tít cả mắt, đôi tay thon thả nhẹ xoa lưng hắn như dỗ ngọt một đứa trẻ " Em cũng luôn nhớ anh "

" Sao em về mà không báo trước " hắn gục đầu vào vai cậu ngửi như cún nhỏ quắn lấy chủ

" Sao lại giấu em? Em sẵn sàng cùng anh đương đầu mà "

Jungkook không trả lời, hắn biết vì một lý do nào đó, Taehyung mới quay về, ôm sâu siết chặt cậu vào lòng chẳng muốn buông, Taehyung cũng không vội vàng đẩy hắn ra, cứ thế cả hai ôm nhau để thỏa lòng mong nhớ. Lúc này tầm mắt Taehyung đã rơi vào nơi bàn làm việc của hắn, nó chồng chất một đống hồ sơ và giấy tờ còn dang dở. Chẳng phải mẹ Jeon nói ba Jeon muốn hắn rời khỏi Hàn Quốc sao?

Đúng thật bà Jeon nói không sai, ông Jeon đã từng đặt vé cho hắn vào sáng ngày hôm sau khi biết chuyện, nhưng Jungkook là một người cứng rắn và lì đòn, hắn đâu dễ dàng chịu thuận theo lời ông dù tâm trạng chẳng có lấy một chút sức sống vẫn oằn mình chống lại ba Jeon.

Dù vậy, ông Jeon vẫn không cho hắn một con đường nào khác, ông ra lệnh không cho hắn lên công ty để tạo sức ép. Ừ thì Jungkook đã chấp nhận ở nhà, nhưng hắn vẫn luôn tìm mọi cách ngày đêm suy nghĩ con đường cứu lấy công ty, vì một phần chuyện thế này hoàn toàn tại hắn không có năng lực quản lí mà nên, hắn đã luôn trách bản thân mình như vậy, một phần hắn muốn lấy công chuột tội, mong ông nghĩ tình mà cho hắn và cậu đến với nhau, hoặc ít nhất là để hắn ở lại đây là quá đủ rồi.

Những suy nghĩ ấy lấy lại tinh thần cho hắn rất nhiều, chăm chỉ đến mức vóc dáng cũng trong gầy hơn một chút nhưng tuyệt nhiên cái đống cơ bắp ôm chặt cậu vẫn không nhẹ đi chút nào

Biết Jungkook vẫn chưa ăn uống gì, cậu nhanh chân đi xuống bếp cùng mẹ Jeon nấu vài món ăn tẩm bổ cho hắn, lúc đầu hắn chẳng chịu buông cậu ra đâu nhưng chỉ cần cậu làm nũng một tí là hắn đã không cưỡng lại được mà hôn cái chóc lên môi trước sự ngại ngùng của bà Jeon mà nới lỏng tay thả cậu ra. Jungkook ngồi một mình tự nghĩ, sao hắn có thể thiếu nghị lực trước cậu như vậy? Sao bây giờ hắn mới thấy cậu làm nũng đáng yêu đến thế? Dù rằng mệt mỏi căng thẳng nhưng nụ cười của Jungkook khi nghĩ đến Taehyung vẫn luôn tươi rói và cưng chiều đến nhũng tim.

Sau khi cơm đã chín, cậu kéo hắn xuống bếp cùng ăn với bà Jeon. Vì bà vừa nói với cậu rằng Jungkook đã nhốt mình mãi trong phòng mà chẳng chịu ngồi chung bàn, khiến những ngày qua bà khổ tâm vô cùng. Cả hai người vì sự xuất hiện của Taehyung mà cười nhiều hơn, cậu luôn gắp thức ăn vào chén cho Jungkook và bà Jeon. Jungkook cũng tươi cười mà gắp lại cho cậu đầy chén. Bà Jeon thấy đứa nhỏ cứ gắp qua gắp lại cho nhau miết mà chỉ biết cười mãi chẳng khép miệng, rồi bà tự gắp cho bản thân một miếng cho đỡ cô đơn

Thật ra bà thấy rõ hai đứa có một sự ảnh hưởng tác động lên nhau như một mối tình định mệnh được giăng có sẵn. Một Jungkook cứng đầu hướng nội lại vì một Taehyung mà cưng chiều sủng nịnh một mình cậu đến chẳng bỏ ai vào trong mắt. Một Taehyung hiền lành nhút nhát lại vì một Jungkook mà chịu đựng rồi mạnh mẽ hơn càng khiến Jungkook nhà bà khó dứt ra được . Khi hai đứa đã thật sự hiểu rõ nhau thì mọi lo ngại của bà lúc trước cũng đã được gạt bỏ đi, bà tin vào chuyện tình của hai đứa con bà thương yêu nhất, nên chấp nhận ngồi yên đây nhìn tụi nó đút nhau ăn, lau miệng cho nhau, sau đó còn hú hí đá chân nhau dưới gầm bàn....

Đã quá trưa, Taehyung nằm trong lòng Jungkook mà suy nghĩ, tay chọc chọc ngón tay hắn đang bao lấy bàn tay mình, còn Jungkook thì chẳng bỏ một giây nào lãng phí mà độc tôn nhìn cậu, khóe mắt còn cong lên ý cưng chiều. Taehyung chép miệng một cái ngước lên nhìn hắn, ở góc nhìn này Jungkook có thể thấy rõ đôi mắt to đáng yêu của cậu, dù sở hữu đôi mắt phượng nhưng Taehyung lại khiến nó trở nên dễ thương hơn khi nhìn vào Jungkook, một đòn sát thương cực kì. Không nói không rằng hắn hôn lên môi cậu một tiếng lớn đến đỏ mặt, Taehyung nhanh chóng che miệng lại, tay còn lại chặn ngay môi hắn ngăn Jungkook táy mấy tay chân mà quên đại sự

" Em có chuyện cần nói "

" Nói đi, anh nghe " Jungkook gỡ tay cậu ra mà hôn lên mu bàn tay

Taehyung cảm thấy bản thân quá dễ dãi liền rụt tay đem về khoanh tay khóa trong lòng nghiêm túc " Mình đi gặp Ami đi "

Jungkook mất vài giây dừng động tác, việc ở công ty hắn đã nhớ cô vì hắn mà đáng thương đến mức nào. Bây giờ đến gặp cô thì có phải lại một lần nữa tổn thương cô không?

" Em muốn giải thích cho chị ấy hiểu, cũng muốn xin lỗi chị ấy. Chị ấy phải làm như vậy thật sự có lẽ quá đã kích đấy anh "

Cậu ngồi thẳng người đối mặt với gương mặt điển trai của Jungkook mà chân thành nói, sâu bên trong cậu là tầng ủ rũ vì có lỗi rất nhiều

" Làm như vậy? Ami làm gì? " hắn có phần khó hiểu hỏi, vì thật sự hắn không biết gì cả, phần lớn thời gian hắn đều nhốt mình trong phòng làm việc mà chẳng hay biết

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook trước phản ứng đó, cậu hơi áy náy hạ mi tâm nhỏ giọng " Chị ấy đã tự tử ...em thật rất muốn biết chị ấy bây giờ như thế nào "

Jungkook đã rất bất ngờ, hắn nhìn cậu sau đó lại dời tiêu cự sang chỗ khác, nói đúng hơn hắn cũng như cậu, đang cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Hít một hơi nặng nề, thấy cậu gục đầu trông rất đáng thương, hắn ôm cậu hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt, dành riêng một sự ôn nhu đặc biệt cho người trong lòng " Xin lỗi! Vì sự ngu ngốc anh đã làm"

" Tất cả tại anh, Taehyung, anh hứa sẽ bảo vệ hạnh phúc của tụi mình. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com