Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Chính thức bên nhau

                Buổi cầu hôn ngoài dự đoán
 
Cũng được 2 tuần, từ lúc giúp đỡ Jungkook xong cậu đã không thấy Yoongi nữa. Lúc nãy, cậu vừa nghe tin Jimin kể lại anh đã xuất vé đi nước ngoài rất có thể là định cư luôn, nhưng cậu không nghĩ Ami cũng sẽ đi theo cùng anh. Chỉ là quá muộn khi biết tin nên cậu đã không thể đến tạm biệt anh ấy...

Nó còn kể sống động tả cảnh HoSeok khóc thảm thương vì bị đứa em bỏ lại, đến ba cũng bỏ rơi. Ông Jung muốn cùng đi theo cô để tiện bảo vệ và bên cạnh khi cô cần, chỉ để lại HoSeok với mấy tiệm nước hoa thu lợi nhuận vài trăm triệu một tháng sống qua ngày một mình chốn này thôi.

Để cậu đoán già đoán non, dù biết Jungkook cũng không nói gì. Kết thúc hết rồi, hắn không muốn Taehyung biết chuyện Yoongi đã làm, hắn muốn Taehyung của hắn không lo nghĩ gì mà vô tư, tình yêu của Yoongi không đáng trách,ai khi yêu không ít kỉ đâu chứ, hắn sẽ để thời gian sẽ tự nhấn chìm quá khứ...

" Chiều nay mình đi hẹn hò đi "

Taehyung ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười hình chữ nhật gật đầu, cậu tự tìm lấy cơ thể rắn chắc của Jungkook tựa vào. Tay cậu đặt lên bắt tay đầy cơ bắp của hắn mà chép chép miệng giả vờ nói

" Cơ anh bị teo rồi này"

" Do dạo này anh không tập thường xuyên, có thời gian anh sẽ tập đều đặn hơn "

Taehyung nghe xong cười hì hì, tay vẫn bóp bóp, thật ra cậu đính đóng cơ này lắm nhìn nó trông rất ngầu, cơ thể Jungkook lại rất đẹp nên dù có teo cơ hay không vẫn rất mạnh

" Nếu em thích chúng ta cùng đến phòng ghim tập "

" Thật ạ? "

" Tập cái này rất dẽo dai, nếu em tập được tốt thì anh và em lên giường so tài "

" Sao không phải phòng tập mà là giường chứ ?" Taehyung nghi hoặc với cái lời vừa rồi, nhìn anh phán xét

" Giường có nệm mềm vận động mạnh sẽ không đau, xong việc thì nệm ấm chăn êm, rất tiện lợi "

Taehyung nhìn Jungkook xem có đáng tin cậy hay không, nhìn vào rất đáng tin tưởng. Cậu nghĩ hắn không đúng đắn nhưng chính mình không đàng hoàng, cậu nên sửa đổi càng nhanh càng tốt

Nhìn biểu hiện Taehyung, hắn phì cười dịu dàng " Anh vẫn thích chiếc bụng này hơn, mềm mềm dễ thương " xoa chiếc bụng của cậu một hồi, Jungkook ôm cậu nhỏ giọng

" Hôm nay trời đẹp quá.... "

---------

Buổi chiều hôm ấy Jungkook thoải mái cùng Taehyung đi cùng trời cuối đất, nói là vậy nhưng hắn chỉ chở cậu đi vòng quanh thành phố hưởng gió trời, để cậu dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác tất cả điều chiều theo ý cậu. Taehyung hôm nay có vẻ dính hắn hơn hằng ngày, tay cậu lúc nào cũng phải đang lấy hắn bước đi Jungkook lại càng thích mà chẳng rời dù nữa giây

Bây giờ trên tay Taehyung là một cây kem dâu lạnh đến thả từng hơi lên không khí, tay còn lại đan chặt Jungkook đi phía sau hắn, nhìn chẳng khác nào dẫn em bé đi chợ chọn đồ tết cả. Nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó lại nói rằng muốn đến công viên sẽ thanh tỉnh hơn, Taehyung chiếc mỏ xinh đang bận ăn kem chỉ gật đầu thay câu trả lời

Đi xe một lúc liền đến nơi, Jungkook đi đỗ xe rồi tiếp tục nắm tay cậu đi bộ dọc hồ nước. Nhìn trước nhìn sau, cậu chắc chắn mình không lầm, dù nó đã được tu sửa vài chỗ nhưng vẫn rất quen thuộc, đây là nơi cậu đã từng cùng hắn đến cũng trong đêm cậu cả gan thổ lộ tình cảm với hắn....

Nhớ lại Taehyung vì xấu hổ mà cúi mặt bước đi. Jungkook hiểu cậu lắm đấy, vừa nhìn anh đã biết cậu đã nhớ lại rồi, phì cười một cách dịu dàng hắn đưa tay lên nựng má cậu

" Đi theo anh "

Cậu không ý kiến đi theo Jungkook, đến nơi gần ghế đá cách hồ nước không xa cậu liền khựng lại, Jungkook là đang chọc ghẹo cậu sao? Đây là nơi cậu cùng hắn ngồi cũng trong đêm đó, khi Taehyung biết hắn phải đi du học đã can đảm nói rằng hắn đừng đi

Cảm xúc đang lân lân ướt sương trên mi mắt, bỗng nhiên chiếc đèn màu soi sáng tắt đi khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Taehyung giật mình vô thức lùi lại phía sau, bàn tay đan chặt cậu cũng không còn, chỉ còn lại khoảng không khiến cậu lo sợ gọi hắn

" Ghim điện đi " Jimin thều thào nói nhỏ với người đang hì hục bên cạnh

" Tối quá anh không biết cấm ở đâu? " HoSeok đang lặp đi lặp lại cái hành động đưa tay ra rồi rụt lại

" Sẵn sàng. "

Jungkook ở đằng sau vỗ vai anh, chỉ chờ có HoSeok thôi. Nghe tiếng cậu gọi Jungkook đã muốn ơi một tiếng trấn an người thương

" Từ từ, đừng có vội. "

HoSeok trong bóng tối dùng tay lần mò ổ điện mà lo sợ run rẩy, lỡ mà một ngón tay cấm trúng điện là anh sẽ nhớ mọi người lắm

" Gì đây? Cấm điện vào cho sáng lên đi " Jungkook đá vào chân anh một cái nôn nóng hối thúc.

" Cái ổ điện đâu mà cấm? "

HoSeok muốn kêu trời luôn rồi nhưng nhớ mình không phải là nhân vật chính của đêm nay liền điều chỉnh âm lượng một chút.

" Rồi rút dây ở đâu? " Jungkook cũng bực dọc ngôi xuống mò mẫn

" Tắt đèn rồi thì mở đèn lên là thấy cái ổ điện thôi "

Jimin chống tay nhìn hai người kia cãi nhau mà lắc đầu ngao ngắn, thật kém thông minh.

" Nhưng quan trọng là cái ổ điện đâu mà bật sáng đèn? " HoSeok cằn nhằn hỏi lại.

" Thì mở đèn lên tìm cái ổ điện " Jimin lại lắc đầu chê bai.

"Jungkook ơi! "

Nghe tiếng cậu gọi Jungkook bỏ mặc hai tên kia, thật sai lầm khi nhờ vả họ.

Gọi mãi không có ai trả lời Taehyung đã thật sự hoảng loạn, cậu quay lưng nhìn đằng xa ở đầu nguồn hồ nước đèn vẫn sáng liền muốn chạy đi, nhưng cậu đang ở trong bóng tối không phân biệt được bất cứ gì, chỉ biết mò mò bước đi khỏi khoảng tối, tay quơ phải cái ghế đá liền nghĩ đến Jungkook mà ngồi lên, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn

" Anh trả lời em đi "

" Jungkook! Không vui đâu, em sợ "

" Jeon Jungkook, mau ra đây đi, nếu không em giận anh đó " .

Taehyung thật sự đã sợ đến lạnh cả tay chân, sống lưng cũng ớn lạnh nhưng không động đậy, mắt đã nhắm chặt miệng luôn gọi hắn như một câu thần chú vậy. Cậu biết hắn vẫn ở đây, nếu không sẽ không buông tay để cậu một mình đâu

" Đừng giận, anh xin lỗi "

Giọng hắn trầm thấp thủ thỉ ở sau tai khiến Taehyung giật mình quay sang, Jungkook ngã người về phía trước ,hai tay để lên thành ghế. Taehyung lúc này quay ra sau khiến hai chiếc mũi cao nhọn đụng trúng nhau.

Đúng lúc đèn sáng lên, nguyên dãy đèn soi sáng cả một chỗ, trên những cành cao được quấn đèn nhấp nháy đủ màu tạo đường viền đến chiếc ghế họ đang ngồi, bắt gọn khoảnh khắc lãng mạn đẹp như bức tranh vẽ. Nhìn vào thế nào cũng thấy Taehyung như lọt hẳn vào vòng tay của Jungkook khiến cảnh tượng kì diệu đến khó tả.

Jimin tay cầm điện thoại với chiếc đèn flash vẫn sáng nhìn lén nhìn há hốc mồm, HoSeok hé đầu ra nhìn không ngừng biểu cảm.

"Manh động,  manh động quá manh động. "

Cái thân cây to đùng bên đây thì ông Jeon và bà Jeon lại trố mắt nhìn nhau, ông Jeon nhìn đến chiếc ghế đằng xa

" Hai đứa nhỏ giống mình lúc trước quá bà "

" Lúc trước là tôi cua ông chứ đâu có như Jungkook bây giờ. "

Nói được một câu ông Jeon liền cứng miệng không muốn nói nữa. Ngoài miệng nói bị bà Jeon kéo theo chứ cái từ " suy nghĩ lại " của ông nó nghiêng về đồng ý nhiều hơn, thế nên ông mới có mặt trong buổi ' hẹn hò ' ngày hôm nay...

Cá đến miệng Jungkook không một tí chần chừ mà tiến đến ngậm lấy môi cậu hôn xuống, dù biết ở đây có người đang chứng kiến tất cả nhưng Taehyung của hắn thuộc dạng thơm ngon rất khó cưỡng lại.

" Trời ơi! Bà ơi nhìn tụi nó kìa bà ơi " ông Jeon nói bằng giọng run rẩy đi, tay không ngừng vỗ vỗ tay bà đánh động, bà Jeon cũng đưa mắt nhìn theo thì lập tức quay người đi

" Đừng xem nữa, tụi nhỏ ngại."

SeokJin và NamJoon vừa có một không gian riêng từ Daegu về đồ vẫn chưa thay đã nghe Jimin thông báo tin tức cầu hôn ngầm tồn tại trong nội bộ họ Jeon thì háo hức đi xem, hai người núp ở góc cây to đằng xa nên có thể thấy được cái dáng vẻ đơ đẫn của bốn người đằng kia, lại thấy hai con người nào đó lại bỏ quên mọi thứ đang ghì đầu vào nhau thì thấy quá bất công, thay trời hành đạo anh lò mò tìm một cục đất vừa tay ném về phía họ, khiến Taehyung vội thu người vì tiếng động mà rời nụ hôn...

Còn chưa ăn đậu hủ được lâu đã bị phá đám, Jungkook liếc mắt đến gốc cây cách đó một khoảng ghế, Jimin và HoSeok lại như con nai vàng ngơ ngác cùng lúc lắc đầu, Jimin chỉ tay qua HoSeok, HoSeok đưa ngón trỏ chỉ Jimin bằng gương mặt vô tội dạ

" Anh đi đâu vậy? " Taehyung vừa nhớ ra là hỏi ngay

" Cái này là anh làm hả? "

Cậu ngước mắt qua lại nhìn xung quanh chỉ riêng chỗ cậu là sáng nhất, thắp sáng bừng khiến mặt nước trong hồ lượn sóng phản chiếu lên những tia sáng đầy thơ mộng

Jungkook gật đầu mím môi đặt hai tay cậu vào lòng bàn tay hắn, hình như hắn muốn nói điều gì với cậu, Taehyung liền đứng im để nghe tiếng hắn

" Taehyung anh thích sự ngây thơ của em " hắn cười dịu dàng nhẹ giọng nói

Taehyung liền xấu hổ cười cười cho qua, tầm mắt vì ngại theo thói quen hạ xuống liền thấy rõ nốt ruồi dưới môi Jungkook, không yên để hắn trêu chọc cậu cười xòa muốn chọc lại hắn

" Em thích nốt ruồi dưới môi anh"

Jungkook bất ngờ mở to mắt hứng thú.

" Thật sao? Sao em lại thích vâỵ? "

" Vì nó làm em kích thích "

Người nên ngại là Jungkook vậy mà cậu vừa nói xong lại cười khúc khích, Jungkook không bỏ qua còn hỏi thêm

" Kích thích thế nào cơ " cái giọng ma mị này làm Taehyung phải hối hận về câu trả lời vừa rồi.

Kiểu muốn đấm ấy!

Nhưng Taehyung không dám nói ra.

Thấy cậu không muốn trả lời hắn cũng không hỏi nữa, quay về chủ đề chính, nắm lấy cổ tay cậu kéo gần lại để hai người gần lại nhau, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook là một người yêu thương ai thì qua ánh mắt cũng dành hết tình cảm trao đi, cơn ấm áp len lỏi trong tim sợ một đời cậu cũng không bỏ được....

" Cưới anh đi. "

Taehyung rất bất ngờ!

Một tay vẫn nắm tay cậu, tay còn lại lấy trong ngăn áo nhỏ ra một hộp nhung, dùng một tay bật làm nắp hộp mở ra, chiếc nhẫn màu bạc vì ánh đền mà lấp lánh tia sáng lên mũi cậu

Jungkook đã phải rất tỉ mỉ để lựa được cặp nhẫn này,  Tiffany&Co. mang biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu. ... cậu sẽ không biết, ngày cậu về Daegu Jungkook đã từng cầm hộp nhẫn đến muốn tặng cho cậu. Nhẫn tiffany rất thích nằm trong chiếc hộp màu xanh dương xinh xắn dễ thương. Đây còn là màu xanh của hy vọng của một tương lai tốt đẹp. Hắn muốn tương lai và tình yêu của cả hai đều tốt đẹp như ý nghĩa của nó

Thường ngày Jungkook vẫn không ngừng nói câu " cưới anh đi " đến nổi cậu xem như một câu nói quen thuộc  vậy. Thế mà ngay khoảnh khắc này, tại chính nơi này, một câu nói đều đặn bình thường lại khiến cậu loạn cả những nhịp tim .

" 5 năm trước, ở đây, tại công viên này anh từng nói với em rằng sau khi anh về anh chắc chắn sẽ lo đầy đủ cho em. "

"  Bây giờ, ở đây, tại công viên này anh muốn nói em rằng anh đã có sự nghiệp đủ lo lắng cho em, lo cả một đời cho em "

Hắn xoa xoa chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay cậu.

" Chiếc vòng là lời hứa hẹn anh bảo vệ em, em yêu thương anh. Cuối cùng sau tất cả, là một chiếc nhẫn khẳng định một đời bên nhau được không? "

Taehyung từ lúc nào đã mếu mếu bặm môi cảm động, thấy mọi người xung quanh đang như tụ hội chen nhau xem, có người còn lấy điện thoại ra quay lại khiến cậu xúc động dữ dội, làm Jungkook giật mình đứng lên ôm cậu vào lòng lúng túng vỗ lưng xoa dịu.

" Taehyung, anh sai sao? Xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa. " Jungkook muốn dỗ cậu mà miệng liền phun hết từ đang nghĩ

Nghe Jungkook bảo không làm như thế nữa, là không tỏ tình cậu nữa. Taehyung chính thức khóc luôn.

" Gì từ chối hả? " Jimin quay sang hỏi HoSeok đang há hốc bên cạnh.

" Ủa là sao? " SeokJin nhìn Namjoon cũng ngơ ngác không kém

" Taehyung không chịu cưới hả bà " ông Jeon thấy khó hiểu quay ra sao hỏi bà thì ông thật sự giật mình

Một đám người đang chen lấn nhau vào nhìn cảnh tượng của hai đứa nhỏ, ông liền nghĩ họ có ý xấu liền cản họ lại, đưa hai tay dang ngang như mấy bác vệ sĩ chống bọn phản động.

Từ đâu, Bà Jeon đi ra vỗ vai Jungkook hỏi chuyện tại sao làm cậu khóc, chỉ là cầu hôn thôi cũng khiến cậu tổn thương, không ngừng trách mắng hắn còn Jungkook thì bận dỗ Taehyung càng khiến nhiều người hiếu kì muốn xem

" ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý ĐI "

Bỗng một trong những người đang xem hét thật lớn.

" ĐẸP TRAI QUÁ! ĐỒNG Ý ĐI, CƯỚI NHAU ĐI, EM THÍCH LẮM " một cô gái thả tóc ngang vai đang cầm điện thoại quay hét theo.

" ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý ĐI " như bắt được nhịp mà mọi người có mặt ở đây ai cũng góp vui một ít

Jimin, HoSeok, SeokJin, Namjoon, ngay cả ông bà Jeon chuẩn bị lên tiếng bảo vệ liền bị bất ngờ hóa đá. Taehyung thút thít trong lòng Jungkook cũng thấy lạ ngước lên xem, cậu ngơ mặt nhìn những người đang không ngừng hô hào đằng kia

Lúc nãy thấy có vài người nhìn khiến cậu nghĩ họ không thích, lại không ngờ  họ tôn trọng và ủng hộ đến như vậy.

Khi mà tình yêu được nhìn nhận bởi trái tim chứ không phải giới tính.

Còn Jungkook không quan tâm xung quanh thế nào, ánh mắt chỉ luôn đặt lên cậu, thấy Taehyung đã nín khóc hắn đưa tay lên má lau đi nước mắt, gượng cười nhìn cậu

" Nếu em không thích, anh sẽ.... "

" Em đồng ý "

Taehyung ngăn lời hắn để tránh hắn lại suy nghĩ sâu xa hơn nữa.

" Em đồng ý cưới anh. "

Jungkook chỉ cần có thế lập tức cười rất tươi, cầm tay đeo vòng hắn từ từ xỏ vào ngón danh cậu, ngước lên nhìn cậu lại cười thêm một cái nữa, Jungkook lúc này chẳng khác gì những kẻ khờ khi yêu.

" TRỜI ƠI! TRAI ĐẸP CHƠI CHUNG MỘT HỘI " bên kia tiếng la hét không ngừng dừng lại có phần cao trào hơn

Bốn người trẻ đi hóng chuyện lại được dịp nở mặt mũi vì ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi chẳng khác gì siêu sao toàn cầu đi dự hội.

Một buổi cầu hôn chẳng mấy suôn sẻ nhưng Jungkook cũng đã thực hiện lời hứa, chính thức nắm lấy tay cậu trước mặt mọi người. Thật may mắn vì tình yêu của họ không bị ngăn cấm vì giới tính....

Một lời cầu hôn mà cả đời này cậu không muốn quên.


" Những tổn thương anh đem lại, Hyungie cho anh trả nợ nhé! Mỗi ngày thương em nhiều một chút, anh trả góp đến hết một đời "

-------------

" Không chào tạm biệt một lời sao? " Ami quay sang hỏi anh đang ngồi bên cạnh

" Vậy em có nói một lời à? "

Yoongi chỉ nhìn phía trước nói bằng giọng ám chỉ cô đừng hỏi nữa. Ami phì cười nhìn ra những đám mây trắng loãng bên ngoài cửa sổ máy bay, lại buồn miệng vu vơ hỏi

" Trước khi gặp Taehyung anh thích người thế nào? "

" Có tóc là được " Yoongi nắm mắt ngã người xuống ghế như muốn ngủ.

Ami không ngờ câu trả lời của Yoongi lại dễ dãi như vậy, xem ra cái người này cũng rất thú vị liền cảm thấy buồn cười.

Không đợi người kia hỏi lại, Ami lại vui vẻ nói tiếp " Trước khi gặp Jungkook, mẫu người của em thiên về ngôn tình một chút, lạnh lùng, ít nói, thông minh, hài hước, hiểu em, đẹp trai, tài giỏi, công việc ổn định ..."

" Em đang tả anh ấy à? " Yoongi mở một mi mắt khó hiểu.

" Em nói kiểu người lý tưởng của em mà "

Cô lại nhanh chóng xua tay phũ nhận, rõ ràng ngoài tiểu thuyết ra, trên thế gian này sẽ không có kiểu người tốt như vậy.

Đến Jungkook dù tốt đẹp đến mấy cũng có vết xước cơ mà.

" Con rễ, đưa ba một trai nước. "

Lúc này ông Jung đang ngồi ngang họ nhưng ở dãy khá, đưa tay khều khều Yoongi.

Anh vẫn kính lão đất thọ cầm chai nước đưa ông, đợi ông uống xong anh mới nói một câu :

" Con chưa cưới vợ "

" Con chưa cưới chồng mà ba "

Dù khác từ nhưng đồng thanh, ông Jung giơ ngón cái như không muốn nghe mà ngã người ngủ tiếp.

Con tự tìm chồng không được vậy để ba tự tìm rễ.


                       ---- END ----











một fic đầy sạn kết thúc rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com