Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mạc Hàn là con của ông bà Mạc nhưng từ bé cô đã sống ở Đới gia, vì năm Mạc Hàn 10 tuổi ba mẹ cô phải ra nước ngoài làm ăn nên không mang cô theo được nên mới gửi cô cho ông bà Đới. Ông bà Đới rất thích cô nên liền đồng ý và hứa với ông bà Mạc sẽ chăm sóc cô thật tốt. Mạc Hàn rất hiểu chuyện biết là ba mẹ mình đi làm ăn để nuôi mình nên cô không giận họ ngược lại còn thấy rất thương họ. Và cô cũng biết mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên không thể cứ ăn không ngồi rồi được. 

Sau khi học xong lớp 12, cô xin bà Đới sẽ để mình phụ giúp việc nhà......Lúc đó bà Đới nhất định không đồng ý!! Mạc Hàn bảo nếu bà không đồng ý cô sẽ không ở đây nữa, hết cách bà đành đồng ý, dù vậy bà vẫn dặn dò người làm không để cô làm việc gì nặng. Nếu để bà phát hiện bà sẽ xử lý nặng nề.

Vào một buổi sáng tại Đới gia~Trong phòng của đại tiểu thư Đới Manh

- Cô chủ mau dậy~

*Không có tiếng trả lời*

- Dậy đi cô chủ~Trễ rồi kìa!!

*Vẫn im lặng*

- Yaa. Mau dậy cô chủ *Lay người Manh*

- Ưm...tôi dậy rồi đây đừng hét nữa!!

- Dậy rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân đi!! *Định bỏ đi*

Định quay lưng bước đi thì cô bị Manh nắm lại

- Bobo một cái chào buổi sáng đi!!

- Thôi đi!! Chị đừng có mà giở trò trẻ con để lừa con nít...Hứ

- Riết chả biết mình có còn phải là chủ nhà không nữa!

Một lát sau~Đới Manh bước xuống nhà, ngồi xuống bàn ăn thấy Mạc Hàn chỉ ngồi đó không ăn mà ngồi nhìn. Thắc mắc hỏi...

- Sao em không ăn nhóc?

- Em đang giảm cân!

- Ốm tong ốm teo vậy mà còn đòi giảm cân cái quái gì nữa?

- Ốm mới xinh chứ.

- Tôi muốn em béo!

- Chị muốn em béo thì là chuyện của chị có liên quan gì đến em!

- Ngồi xuống ăn! *Lạnh giọng*

Mạc Hàn tuy lớn tiếng với Đới Manh lúc nó không nghe lời vậy thôi chứ nhưng cũng sợ lúc ai kia lạnh lùng lắm chứ. Sau khi ăn xong~Mạc Hàn đứng dậy tiễn Đới Manh

- Tôi đi làm nhé Hàn Hàn!

- Cô chủ đi làm vui vẻ~

- Bobo một cái rồi đi~

- Nếu chị không muốn bị một bàn tay in lên mặt!

- Biết rồi. Đi đây!~

(Tua nhanh đoạn này)Đến chiều, Đới Manh tan làm phi thẳng một mạch từ công ty về nhà, vừa mở cửa đã gọi to

- Hàn Hàn tôi về rồi!

*Im lặng*

- Hàn Hàn! *Gọi to*

*Vẫn im lặng*

- Mạc Thỏ của tôi, em đâu rồi!! *Hét ầm cả nhà lên*

Nghe thấy tiếng hét của Đới Manh quản gia chạy vội xuống

- Cô chủ, Mạc tiểu thư ra ngoài rồi ạ.

- Ra ngoài? Đi đâu?

- Dạ, Mạc tiểu thư nói ra ngoài mua đồ.

- Vậy à. Được rồi, tôi ra ngoài một lát.

Nói xong nó ra gara lấy con xe Lamborghini màu đen nó thích phóng ra siêu thị gần đó. Trên đường nó chỉ có một suy nghĩ trong đầu"Thỏ con của tôi, chị giám tự ý ra ngoài không sự cho phép của tôi sao!" nó nhếch mép cười phóng nhanh đến đó.

Đới Manh bước vào siêu thị ngó xung quanh tìm Mạc Hàn. Ngó tới ngó lui mãi mới nhìn thấy cô đang đứng ở quầy thịt, trong đầu liền nảy ra ý tưởng chạy chỗ cô. Nó từ từ bước lại gần một cách nhẹ nhàng rồi bất ngờ ôm đằng sau lưng cô làm cô một phen hốt hoảng nhưng may vẫn còn chưa hét lên ở chốn đông người. Quay lại nhìn người đằng sau đang mỉm cười toe toét, đẩy người đó ra xa cô quay đi nói

- Chị ở đây làm gì??? Sao không ở nhà đi!

- Tôi muốn gặp thỏ con thân ái của tôi! Hì hì.

Mạc Hàn ngượng ngùng nói nhỏ đủ để mình nghe

- Ai là thỏ con của chị chứ...xí~

Nhưng ai biết đâu là Đới Manh đã nghe được câu nói đó còn hét lớn hơn

- MẠC HÀN! EM LÀ THỎ CON CỦA TÔI.......ưm....ưm

Đới Manh lập tức bị Mạc Hàn bịt miệng lại xấu hổ kéo đi chỗ khác

- Chị về đi.

- Không. Với lại tôi đã bảo em rằng là không cần phải tự mình đi mua đồ sao, nhà có quản gia Lý em có thể nhờ ông ấy mà.

- Em không muốn. Đằng nào suốt ngày ở nhà cũng chán nên muốn ra ngoài một chút.

Đới Manh xị mặt với Mạc Hàn

- Em có thể bảo tôi đưa đi mà!

- Không dám làm phiền chị. Chị mau về đi, em đi mua một ít đồ nữa nên sẽ về sau.

- Tôi đi cùng.....

- Không!

Mạc Hàn chặn họng Đới Manh lại không để nó nói thêm câu nào

- Em không cho tôi theo tôi sẽ hét thật lớn trong cái siêu thị này............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com