Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi quy tiền kiếp

Thẩm Trường Vân mệt mỏi bước lê trên hành lang ngập nắng của trường mình. Cậu cao 1m90, thân hình cao lớn cộng thêm đường nét khuôn mặt sắc xảo với đôi mắt 2 mí lót, sống mũi cao với đôi môi đậm khiến cho cậu lúc nào cũng rất thu hút người khác. Đột nhiên, cậu thấy vai mình nằng nặng, liên quay người lại trùng hợp nhìn thấy bạn thân mình - Lục Hoài Cẩn như con khỉ con đánh đu trên người mình. Cậu không nhịn được cười liền dùng tay vỗ vỗ vào lưng Lục Hoài Cẩn nói:
-Xuống mau con khỉ con này!
Lục Hoài Cẩn trèo xuống, gương mặt cười rất tươi. Lục Hoài Cẩn là người sinh ra đã ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua những năm tháng thăng trầm của tuổi thanh xuân. Hắn là người không cần làm gì cũng đẹp, nhưng khác với cậu, người Lục Hoài Cẩn lại rất mảnh khảnh, eo rất thon, đôi chân đặc biệt dài và không có lông, người lại trắng như phát sáng. Mắt hắn hai mí rõ, sống mũi cao gầy, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím. Nói là đu lên người cậu chứ thật ra hắn cũng cao tới gần m80 , chân vẫn chạm đất
- Đừng ngây ra đó làm gì? Tiết tự học buổi tối nay nghỉ, cậu muốn đi ăn gì không? - Lục Hoài Cẩn hỏi cậu
- Thôi chắc hỏi cậu cũng vô dụng, đi ăn lẩu thôi!- hắn cười hì hì rồi kéo cậu đi.
Hai người đi vào một quán lẩu cay gần trường. Gọi món xong, Lục Hoài Cẩn nói:
- Cậu rốt cuộc là đã có người yêu chưa thế?
- Đương nhiên là không, người anh em tốt của cậu đang ế sắp mốc rồi đây này. -Thẩm Trường Vân đáp, tay với lấy cốc coca
- Mấy nay thấy cậu cứ ngơ ngẩn, tưởng là yêu rồi chứ - Hắn bĩu môi.
Thẩm Trường Vân không đáp, cậu chỉ cười cười cho qua. Ăn xong, hai người đi dạo rồi về lại khi nhà. Cả hai đều có gia cảnh rất tốt, lại học giỏi nên ai cũng ngưỡng mộ.
- Mai tớ qua chở cậu đi, đừng ngủ trễ đấy!- cậu nói với hắn
Lục Hoài Cẩn vẫy tay chào tạm biệt, rồi đi vào nhà.
- Về muộn vậy con? Mẹ tưởng hôm nay tiết tự học buổi tối nghỉ? - mẹ cậu hỏi
- Con ăn tối với Cẩn Cẩn của mẹ rồi, mẹ với bố chắc ăn rồi chứ?
- Tên tiểu tử thối này, sau đi ăn với A Cẩn thì nhắn một câu cho mẹ, mẹ còn tưởng con đi ăn với bạn gái chứ!
Thẩm Trường Vân cười nhưng trong lòng lệ rơi đầy mặt. Sao ai cũng tưởng hắn có bạn gái vậy?!?? Rõ ràng hắn còn chưa có một mảnh tình vắt vai mà???
Lên phòng tắm rửa xong, cậu nằm oải lên giường. Chẳng mấy lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến đưa cậu vào giấc nồng.

《tiền kiếp》

Cậu mở mắt ra lần nữa vì tiếng ồn, nghĩ chắc là quản gia gọi dậy đi học đây mà, liền cau có hất chăn ra. Một tiếng nói mềm mại càng lên bên tai:
- Thẩm thiếu gia, hôm nay là lễ bái thường niên đấy ạ.
Cậu nhăn mặt, lễ bái nào cơ? Nhà cậu trước giờ không theo tâm linh gì mà, sao nay lại bái gì rồi??
Cậu liền ê a nói:
- Bái gì vậy?
Giọng nói kia đáp lại:
- Dạ bẩm là ngày bái thiên quy ( về trời ) của gia tộc ạ, đại thiếu gia mau dậy rồi chuẩn bị lễ phục đi ạ.
Đột nhiên cậu nhận ra, giọng nói này hơi lạ nhỉ? Giọng của ông quản gia nhà mình khàn lắm mà? Thẩm Trường Vân mở mắt ra, liền sững sờ. Gian nhà này làm băng gỗ, 2 gian cũ và nội thất trông có vẻ đắt tiền. Cậu đang nằm ở đâu đây? Cậu đang định mở miệng hỏi thì miệng cậu tự động đáp lại:
- Được, bẩm với phụ thân và mẫu hậu lát nữa ra sẽ xuống.
- Dạ tại hạ biết rồi, xin cáo lui - hầu nữ kia đi ra ngoài.
Cậu sờ sờ miệng mình, hoảng sợ nghĩ rằng có phải bản thân mình vừa nói không thì một giọng nam vang lên:
- Cậu chỉ đang mơ trong cuộc sống của tôi thôi, tôi là kiếp trước của cậu nên làm ơn hãy để tôi nói cái.
Thẩm Trường Vân tí thì ngất tại chỗ, sao giọng nói này lại vang trong đầu mình?? Cậu đúc kết lại mọi thứ mới nhận ra: cậu đang mơ lại tiền kiếp của chính mình. Thẩm Trường Vân vào vệ sinh cá nhân rồi cùng nói chuyện với mình kiếp trước.
Từ đây cậu mới biết hóa ra cậu kiếp trước là người vô cùng tài giỏi, giàu có, cũng tên là Thẩm Trường Vân. Thay phục trang xong, cậu xuống gặp phụ mẫu. Một người đàn bà nét mặt hiền hoà, tính tình đoan trang xinh đẹp nói:
- Hài tử nhà con giờ mới xuống thì bao giờ mới làm lễ thiên quy được, mau mau lên.
-Chắc đây là mẹ của mình kiếp trước, đúng là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành mà- cậu thầm nghĩ.
- Mau lấy mấy nén nhang rồi quỳ xuống trước bàn thờ đi - Trường Vân kiếp trước nhắc nhở.
Cậu làm sao theo, đột nhiên một người con gái nét mặt sắc xảo, hiền từ, bước vào. Cô mặc một bộ hán phục đỏ nhiều lớp , mái tóc đen dài được vấn quy kỳ bằng những, tai đeo ngọc phỉ thuý bước vào
-Thần thái không tệ- cậu thầm nghĩ, chỉ là thấy có vẻ hơi lạ

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove