Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11




Đới Manh nâng đôi mi nặng trĩu của mình dậy. Nền trần nhà trắng tinh đi thẳng vào trong tầm mắt, toàn thân cô trở nên nặng nề không thể tự mình làm chủ được. Ráng chớp mắt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo, cử động của cô đã đánh động đến người từ nãy giờ vẫn còn đứng bên cạnh chiếc giường của mình.

- Chị tỉnh rồi sao? - Tôn Nhuế đỡ cô ngồi tựa vào gối.

Lắc đầu thêm vài cái nữa để cơn choáng váng qua đi, Đới Manh lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ bấy giờ.

- Dụ Ngôn...Dụ Ngôn đâu? Sao chị lại ở đây?
- Dụ Ngôn ở phòng bên cạnh, ban nãy chị ngất trong phòng em ấy làm cho ai cũng hoảng sợ.

Tôn Nhuế giữ lấy đôi vai còn đang hoang mang của cô mà giải thích. Đới Manh nghe xong chỉ lắc đầu sau đó liền gỡ chiếc kim truyền nước biển trên cánh tay mình một mạch leo xuống giường với ý định rời đi.

- Không được...chị phải bên cạnh em ấy...

Tôn Nhuế nắm lấy cổ tay cô níu người lại sau đó dùng một lực đạo vừa đủ ấn vai cô trở lại giường bệnh. Con người này ngoan cố thế nào y hoàn toàn biết rõ, không dùng đến thể ép buộc thì khó lòng mà giữ cô chịu ngồi yên.

- Em nhờ Khổng Tiếu Ngâm chăm sóc em ấy rồi, chị ở đây truyền cho xong chai nước biển này đi. Chị cũng là người bị thương, tự lo cho bản thân một chút.

Tôn Nhuế cau mày gằn giọng cốt để cô chịu bình tĩnh hơn mà chuẩn bị nghe những gì y sắp sửa nói ra. Đới Manh ngồi đó chỉ có thể thở dài bất lực, những vết thương còn đỏ tươi trên cơ thể nhức nhối không ngừng, nỗi đau trong tim cũng âm ỉ không thôi.

- Em có chuyện cần nói, trước hết chị phải bình tĩnh đã...

Đới Manh nghe được sự nghiêm túc hoàn toàn trong câu nói vừa rồi của Tôn Nhuế. Bàn tay đặt trên trán cô từ từ hạ xuống chống đỡ cả thân người ngồi thẳng dậy. Đôi mắt cô xoáy thẳng vào mắt y mang ý niệm trông chờ lại vô cùng sốt sắn cơ hồ đã bình tĩnh lại hơn để lắng nghe.

- Nói đi... - Đới Manh thều thào cất tiếng. Giọng cô bây giờ lại chẳng còn được trầm ấm như trước mà chỉ chứa đầy sự khô khốc và ủy khuất.

Tôn Nhuế hít sâu vào buồng phổi một hơi khí lạnh. Y nhìn vào cái dáng vẻ sốt ruột của cô sau đó cũng mở miệng nói.

- Em vừa nhận được cuộc gọi từ Lâm Phàm. Cậu ấy bảo phía bên cảnh sát đã vào cuộc. Họ phát hiện đây hoàn toàn không phải là tai nạn...

Đới Manh nãy giờ vẫn im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt mà lắng nghe y nói. Đến đoạn lại chưa hiểu được ý vừa rồi liền nhướng mày lên nhìn y lần nữa.

- Kẻ đâm xe vào hai người bọn chị hoàn toàn có chủ đích. Bên giám định hiện trường xác định nó không hề gặp bất cứ vấn đề nào về thắng xe hay bộ phận tăng tốc cả, nó hoàn toàn là một chiếc xe bình thường. - Nói đến đây, Tôn Nhuế mở điện thoại một đoạn clip trông là clip từ camera an ninh. - Lâm Phàm gửi em cái này, chị xem đi.

Đới Manh đón lấy chiếc điện thoại từ tay y rồi bật đoạn clip đó lên. Từ góc độ nằm trên cột đèn giao thông, cô thấy rõ cảnh đêm kinh hoàng vừa qua. Hai chiếc xe vừa va chạm với nhau, tên hung thủ đã nhanh chóng mở cửa xe thoát thân, khi hắn vừa bước xuống, từ phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác chạy đến và dừng lại bên cạnh, hắn ta tức khắc leo lên chiếc xe đó và chạy vụt đi trong đêm trước khi bị mọi người phát hiện.

- Chị nhìn kĩ đi, hắn ta mặc trên người rất nhiều đồ bảo hộ, va chạm mạnh như thế mà hắn vẫn có thể đứng dậy chạy trốn trong khi hai người thì suýt bỏ mạng. Cả chiếc xe chạy trốn đó nữa, biển số xe là ảo, loại xe rất thông dụng ở nước mình, thật sự rất khó để lần ra chúng...

Đới Manh một tay nắm chặt lấy điện thoại bộc phát cơn thịnh nộ. Đôi mắt cô trợn dữ thở ra từng hơi nặng nề đầy đáng sợ. Là kẻ nào, kẻ nào mất hết cả nhân tính làm ra loại chuyện tồi tệ đến cùng cực thế này. Cô mang nỗi tức giận hòa cùng sự thống khổ mà ôm lấy đầu mình dày vò.

- Đáng lẽ không nên để em ấy lái xe...

Tôn Nhuế nghe lời cô vừa nói trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một tia suy nghĩ chạy ngang. Đặt tay lên bờ vai ấy, y vừa muốn an ủi vừa muốn chất vấn cô.

- Bình thường vẫn là chị lái xe đúng không?
- Ừ... - Cô đáp lại, vẫn vùi mặt vào hai bàn tay mình không có ý ngẩng dậy.
- Đới Manh, chị có nghĩ đến người bọn chúng nhắm vào là chị không?

Lời nói của Tôn Nhuế đánh sâu vào tìm thức Đới Manh khiến cô đột nhiên bừng tỉnh đôi phần. Cô mở đoạn clip đó lên xem lại thêm một lần nữa, cú đâm đó hoàn toàn chuẩn xác, cả thời gian lẫn vị trí đâm dường như đã được tính toán từ trước.

- Lâm Phàm bảo cú đâm đó nhắm thẳng vào ghế lái chính không hề chệch đi nửa đường, nếu thường ngày vẫn là chị lái xe thì người nguy hiểm hôm nay phải là chị...

Đới Manh nén trong lòng vô vàng loại cảm xúc khác nhau, căm phẫn có, hối hận có, đau đớn có. Giá mà cô không say, ít ra Dụ Ngôn nàng không phải chịu cảnh thảm thương như bây giờ, ít ra hài tử nhỏ bé kia không phải ra đi sớm như thế và ít ra cô không phải chịu dằn vặt nặng nề như hiện tại.

Từng tia máu hiện lên trong con ngươi, đôi bàn tay run rẩy vò chặt lấy tấm chăn mỏng trở nên nhàu nhĩ, Đới Manh trong lòng nỗi lên một ý niệm không thể di dời, đem sự điên cuồng trong người hóa thành hành động. Đới Manh lúc này chỉ còn mang ý nghĩ phải trả lại tất cả những đau đớn này cho kẻ đã làm tổn hại đến gia đình nhỏ của mình.

- Tôn Nhuế, đừng để cảnh sát vào cuộc nữa...

Là tâm phúc của cô nhiều năm, y dường như đoán được trong đầu cô đang suy tính gì.

- Chị định thế nào?

Đối với câu hỏi của Tôn Nhuế, Đới Manh chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm mà đáp lại, tuyệt nhiên không có ý thay đổi gì thêm.

- Dùng người của mình...

----------------------------------------------------

Vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, Đới Manh vẫn cứ ngồi đấy nhìn ngắm đôi mi rũ xuống kiều diễm của nàng mà không khỏi xót xa. Đã hai ngày trôi qua nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cứ yên tĩnh nằm ở đấy để lại trong cô bao sự lo lắng đầy đáng thương.

Sự yên lặng bị phá vỡ khi tiếng kéo cửa vang lên. Lục Đình từ bên ngoài mang theo bệnh án và ảnh x quang của Dụ Ngôn vào trong.

- Em ở đây à. - Lục Đình nhìn thấy Đới Manh lập tức khẩn trương tiến đến báo tình hình cho cô. - Xét nghiệm cho thấy em ấy đang dần hồi phục, vết máu bầm cũng dần tan rồi, may mắn không phải là khối u nên chỉ cần chăm sóc tốt thì vài ngày nữa sẽ có thể tỉnh lại thôi. Em không cần lo lắng nhiều nữa.

Đới Manh nghe thấy trong lòng như trút được phần nhiều gánh nặng, sau từng ấy lời van xin, ít nhất ông trời cũng không phụ lòng cô, không cướp mất đi của cô niềm hy vọng duy nhất còn tồn đọng. Dụ Ngôn là lý trí, là linh hồn là cả thể xác của cô. Đánh mất nàng một lần chính là điều khiến cô hối hận suốt ngần ấy năm, nếu lần này không thể bảo vệ nàng, đem lại cho nàng được sự công bằng nàng vốn có thì Đới Manh không phải là kẻ xứng đáng dành cho Dụ Ngôn nữa rồi.

- Cảm ơn chị...

Cô quay người sang, dùng ánh mắt chứa đầy sự biết ơn và kính nễ dành cho cô gái trước mặt mình. Nếu không phải là Lục Đình với đôi bàn tay chuyên nghiệp của chị ấy, liệu nàng còn có thể sống được hay không? Đới Manh chẳng dám tưởng tượng thêm, chỉ thầm tạ ơn vì đã có Lục Đình ở đây.

- Chuyện phải làm thôi. - Bác sĩ Lục vỗ vai cô rồi mỉm cười đáp lại.
- Có chuyện này em muốn nhờ chị.
- Em nói đi... - Tuy có chút ngạc nhiên trước lời nói của cô nhưng nhìn thấy được sự thành khẩn trong đáy mắt đó, Lục Đình chẳng cần nghe thêm cũng sẽ lựa chọn giúp đỡ cô.
- Ngày mai em sẽ cùng Tôn Nhuế đến Ma Cao vài ngày, chị ở đây thay em quan sát em ấy được không?
- Không có gì khó khăn, chị sẽ chăm sóc em ấy tốt thôi.

Nhận được sự đồng ý từ Lục Đình, Đới Manh tuy không yên tâm nhưng vẫn chỉ có thể tin tưởng được vào chị ấy. Cô đương nhiên nửa khắc cũng không muốn rời xa khỏi Dụ Ngôn nhưng khi vừa nhận được tin nhắn của Tôn Nhuế, y báo rằng đã có chút manh mối về bọn thủ phạm đang bỏ trốn kia, cô lại không thể không hạ xuống ý niệm muốn trả thù của bản thân.

Theo lời Tôn Nhuế, phía cảnh sát đang dần đi vào ngõ cụt vì không có cách tìm ra chiếc xe bỏ chạy trong đêm. Nhưng so với họ, đám người mà cả Đới Manh cùng y lâu nay vẫn duy trì một loại quan hệ gọi là tay chân kia lại làm việc vô cùng xuất sắc. Chỉ sau hai đêm tỏa ra lùng sục khắp cả Bắc Kinh, mở rộng ra các thành phố lớn hơn đến cả những khu tự trị cuối cùng cũng đã tìm ra được cái đuôi chuột.

Bằng cái cách lùng người không mấy sạch sẽ đó, khác hẳn với cái kiểu khoa trương của đám người cảnh sát, Tôn Nhuế xác định được 3 kẻ có mặt trong đêm kinh hoàng ấy hiện đang lẫn trốn trong một sòng bạc ở Ma Cao, đốt lấy số tiền khổng lồ mà bọn chúng có được từ trời rơi xuống. Y gửi tin nhắn cho Đới Manh, lập tức đặt gấp hai vé máy bay trong đêm chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Phải, chẳng ai ngờ một luật sư cao cao tại thượng như Đới Manh, một cảnh sát chính trực như Tôn Nhuế lại có giao kết với đám người trong thế giới ngầm nhiều như vậy. Những chuyện làm bẩn tay thường thì cả hai sẽ không nhúng tay vào làm gì, nhưng lần này nạn nhân lại chính là nữ nhân cùng đứa con nhỏ của cô, Đới Manh trong lòng chỉ muốn tự tay mình bóp chết kẻ chủ mưu cho tai nạn đêm ấy.

Trở lại thực tại, sau khi nói vài câu với Lục Đình, chị ấy cũng nhanh chóng rời đi làm việc. Đới Manh quay lại vị trí ban đầu của mình bên cạnh nàng lần nữa đem những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng nhất mà âu yếm lấy tình yêu của mình.

Cô dùng tuýp thuốc Lục Đình vừa đưa thoa nhẹ lên vết thương cho nàng, chị ấy bảo thuốc này rất tốt, vết thương lành rồi tuyệt nhiên sẽ không để lại sẹo, sau này Dụ Ngôn sẽ không cần phải tự ti về cơ thể mình. Cô cứ thế ân cần chăm sóc cho nàng mà chẳng màng đến bản thân mình cũng dần tiều tụy. Nàng mà trông thấy chẳng mấy lại mắng cô không biết lo cho bản thân mình, ấy vậy mà cô lại muốn nghe nàng mắng mình hơn bao giờ hết. Thường ngày hồ nháo thế nào nay lại yên tĩnh như thế quả thật không quen chút nào.

Đến chiều thì Khổng Tiếu Ngâm cũng đã đến bệnh viện theo lời Tôn Nhuế, y nhờ nàng đến thay Đới Manh chăm sóc Dụ Ngôn những ngày cô cùng y cả hai không có ở đây, dù sao thì nàng ấy cũng rất chu đáo, Đới Manh cũng rất tin tưởng mà đồng ý để lại cả nguồn sống của mình mà đến Macau.

Hôn nhẹ lên mí mắt nàng lần cuối, đem hết dáng vẻ an tĩnh của nàng khắc sâu vào trong lòng, mấy ngày nữa không thể nhìn thấy, Đới Manh sẽ nhớ nàng đến phát điên thôi.

- Bảo bối chờ chị về...

Cô tỉ tê bên tai nàng sau đó hít một hơi sâu vào lồng ngực dứt khoác quay người rời đi, Đới Manh lại sợ bản thân không kìm lòng mà dừng lại, dù sao cũng phóng lao, cô chính là bằng mọi giá phải đòi lại công đạo cho Dụ Ngôn.

Nhưng giá mà Đới Manh chậm lại một nhịp, có lẽ cô sẽ thấy được giọt nước mắt chảy xuống bến khóe mắt nàng. Dụ Ngôn nghe chứ, kể cả cuộc trò chuyện điện thoại của cô với Tôn Nhuế nàng cũng nghe hết. Nàng muốn giữ cô lại, không muốn để cho cô phải nhúng tay vào những chuyện tồi tệ này nhưng cái cơ thể chết tiệt của bản thân lại ngoan cố không cho nàng có thể níu giữ lấy bàn tay ấy được.

Dụ Ngôn nằm đó, cơ hồ như cái xác vô hồn nhưng đầu óc nàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nỗi mất mát đầy đau đớn hành hạ nàng không khác gì cô là bao. Nàng muốn vùi đầu vào trong lồng ngực cô mà khóc thật lớn, nàng cũng muốn dùng chính bàn tay mình lau lấy hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt cô những đêm qua.

Nay Đới Manh chọn tự mình giải quyết, không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra, nàng trong lòng chỉ có thể lo lắng đến tột độ mà chẳng thể làm gì thêm. Đới Manh đã hứa nhất định sẽ trở về, nàng chỉ hy vọng có thế, con đã không còn, đến cả cô cũng xảy ra thêm chuyện thì nàng chẳng còn thiết tha gì đến cuộc sống này hơn nữa.

--------------------------------------------

Máy bay đáp xuống sân bay Quốc tế Ma Cao khi trời vẫn chưa tỏ sáng. Mất thêm 20 phút làm thủ tục nhập cảnh thì cả hai thân ảnh cao lớn mới có thể bước ra cổng, sau đó cùng lên một chiếc xe đã đậu chờ sẵn từ lâu ở đó.

- Lão Đới, lão Tôn hai người mệt rồi phải không? - Triệu Tiểu Đường cầm lấy bánh lái chậm rãi đạp chân ga đưa cả chiếc xe di chuyển.
- Mọi chuyện sắp xếp ổn chứ? - Tôn Nhuế lên tiếng thay cho Đới Manh lúc này vẫn còn đang trầm ngâm nhìn ra cửa kính.
- Sẵn sàng hết cả rồi, chỉ còn chờ lệnh của chị thôi lão Đới...

Đới Manh chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp lại người kia thông qua kính chiếu hậu xe. Chiếc xe theo đó cũng dần chìm vào im lặng.

Giới thiệu một chút, nếu ở Bắc Kinh Đới Manh có tâm phúc Tôn Nhuế bên cạnh thì ở Ma Cao cánh tay trái đắc lực của cô chính là Triệu Tiểu Đường. Cô ta tuy không phải là người làm trong ngành luật hay cảnh sát tuy nhiên lại vô cùng có máu mặt ở những khu tự trị như Ma Cao và Hồng Kông. Nhờ vào một lần Đới Manh giải oan cho Triệu Tiểu Đường khỏi tội danh buôn chất cấm mà cô ta nửa đời sau vẫn sẽ chọn làm người của cô để đền đáp. Đúng là tên họ Triệu này cũng chẳng phải người tốt gì cho kham nhưng những thứ chất cấm đó cô tuyệt nhiên không đụng vào, chỉ quanh năm làm chủ những sòng bạc lớn hợp pháp nhưng không hợp tình ở cái đất này thôi.

Chở cả hai về dinh thự của mình, Triệu Tiểu Đường sai đám đàn em chuẩn bị chu đáo cho hai vị tiên sinh này mỗi người một phòng riêng để nán lại vài hôm. Bước được vào cửa Triệu gia chính là không hề tầm thường chút nào cả, lại được người như Triệu Tiểu Đường nghênh đón như thế thì chẳng cần nói đám người bên dưới cũng đã tự khắc biết phải cẩn trọng đối với hai vị khách đặc biệt này.

- Nếu đã chuẩn bị xong thì tối nay tiến hành được rồi chứ? - Đới Manh lúc này mới cất giọng lên lần đầu tiên.
- Đương nhiên là được. - Đoạn, Triệu Tiểu Đường rót ra ba ly rượu rồi mời hai người uống. - Chị với Tôn Nhuế cứ nghỉ ngơi đi, tối em sẽ đưa hai người đến sòng bạc đó.

Nhấp lấy một ngụm rượu, Đới Manh trong đầu chất chứa rất nhiều suy tính. Lửa giận trong cô chưa bao giờ dâng cao đến như thế, cũng phải thôi vì Dụ Ngôn nàng chính là điểm yếu duy nhất mà cô có, cái vảy rồng mà kẻ chắc tiếc mạng sống dám cả gan mà động vào.

- Thế em có loại trang phục nào phù hợp với sòng bạc cho bọn chị mượn không? Bay vội nên chẳng mang hành lí bao nhiêu. - Tôn Nhuế lên tiếng hỏi.
- Haha, mấy loại quần áo hào nhoáng của Ma Cao này không thiếu, chỉ sợ không xứng với lão Tôn đây thôi. - Triệu Tiểu Đường cười lớn châm chọc.
- Tên hỗn đãng này...

Trò chuyện thêm một chút, thì họ Triệu cũng đưa hai người đến căn phòng chứa quần áo của cô ta. Cả Tôn Nhuế lẫn Đới Manh đều ngạc nhiên và có chút choáng ngợp trước hàng tá y phục trong căn phòng rộng lớn này. Triệu Tiểu Đường xem thế mà lại rất biết ăn diện cho bản thân. Từ âu phục cho đến váy đầm vô cùng đa dạng. Muốn hảo soái nhất định có hảo soái, muốn lẳng lơ nhất định có lẳng lơ. Chả trách đám nữ nhân kia đeo bám cô ta không hề ít. Vừa giàu có lại kiều diễm, máu mặt của Triệu Tiểu Đường không phải là loại thổi phồng lên.

- Hai người cứ xem qua trước, nếu không ưng em lập tức cho người đi mua loại y phục mà chị ưng nhất.

Tôn Nhuế bước đến hàng để vest và sơ mi liền cầm lên những chiếc nhìn sơ đã nghe rõ mùi tiền dày đặc. Lướt thêm một chút cũng chọn được một cái khá ưng mắt rồi lên tiếng gọi.

- Lão Đới sơ mi ở bên này, chị sang đây mà lựa đi.

Đới Manh lúc này vẫn cho hai tay vào túi, khẽ đánh mắt một vòng quanh căn phòng lớn. Gương mặt không hiện lên bất kì loại cảm xúc rõ ràng nào, cứ thế ung dung mà đáp lại.

- Hôm nay lại không muốn mặc sơ mi nữa...

Câu nói vừa rồi khiến cho cả Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường đột nhiên sững người lại nhìn cô rồi sau đó nhìn nhau mà không nói nên lời nữa. Họ Triệu trong đầu hiện lên một hình ảnh khiến cô ta phải nuốt nước bọt mà gạt đi cái suy nghĩ đó, Tôn Nhuế phía bên kia phải hít vào một hơi dài để kiềm nén lại bản thân mình khi nhớ lại hình ảnh tương tự như cái vừa hiện lên trong đầu người bên kia.

Đới Manh yêu nghiệt, chính là loại hồ mê khó cưỡng nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com