Part 15
- Đặt vé rồi chứ?
- Rồi thưa phu nhân, hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Người phụ nữ ấy gật nhẹ đầu với người thư kí riêng rồi nhìn sang đứa con gái vẫn đang tựa đầu lên vai mình an yên mà say giấc. Bà vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy, dáng vẻ rất ân cần đầy tình cảm. Hôn khẽ lên trán nàng, thanh âm dịu dàng của bà cất tiếng.
- Dụ Ngôn hiểu cho mẹ, mẹ không cho phép ai có thể làm tổn thương con được nữa...
———————————————
Chiếc xe của Tôn Nhuế lao vút trong đêm, đường vắng vẻ lại càng có cơ hội tăng tốc nhiều hơn, chỉ mất hơn năm phút kể từ khi Đới Manh gọi thì y đã có mặt trước cửa nhà cô mà xem xét tình hình.
Xác định Dụ Ngôn và hộ chiếu của nàng hoàn toàn biến mất, cả hai nhanh chóng chạy đến sân bay mà tìm kiếm. Đới Manh lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh được, gương mặt cô vô hồn, toàn thân thì run rẫy, đầu óc cũng trống rỗng vô cùng.
- Tại sao lại ngủ say đến mức như thế?
Tôn Nhuế nhìn sang gương mặt thất thần của cô mà lên tiếng hỏi, y cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ quái cơ hồ vẫn chưa thể hiểu hết được. Đới Manh vẫn ngồi đó vô hồn với đôi mắt đỏ ửng hướng ra cửa sổ mà trầm ngâm.
- Bà ấy có cho chị ăn hay uống gì không?
Đới Manh nghe xong, đôi mày khẽ cau lại cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Mỗi lần cô cố lục lọi từng phần kí ức thì những cơn đau đầu lại đua nhau đánh gục lấy tâm trí cô không một phút giây yên ổn. Chốc động tác xoa lấy thái dương của cô ngưng lại, có lẽ đã nhớ ra được điều cần nhớ, không nhanh không chậm mà hồi đáp Tôn Nhuế.
- Trà...
- Dụ Ngôn có uống không?
- Có...
- Bà ấy có uống không?
- không...
- Nắm được mấu chốt rồi chứ?
Sự tĩnh lặng phút chốc bao trùm lên cả chiếc xe. Đới Manh đang dằn vặt trong chính tâm hồn mình, kết hợp với những cơn chếnh choáng muốn đẩy ngã cô. Nếu cô chịu đề phòng hơn một chút, nếu cô đừng tin lời bà ấy quá nhanh, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nước đường này.
Tôn Nhuế không nói gì thêm, cố gắng tập trung lái xe thật nhanh đến sân bay Bắc Kinh. Hộp số chạm vào vạch đỏ cảnh báo tốc độ không biết bao nhiêu lần, cả hai người cơ hồ chẳng muốn quan tâm đến, trong đầu chỉ suy nghĩ được làm sao để đến đó thật nhanh.
Tiếng thắng xe gấp vang lên rất lớn. Đới Manh lẫn Tôn Nhuế thao tác rất nhanh cởi bỏ dây an toàn lập tức xuống xe mà không để ý đến ánh mắt kì quái của vài người xung quanh.
Đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, sân bay lúc này hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có vài bóng người đơn độc giữa không gian rộng lớn ấy. Hai người thống nhất chia ra mà tìm kiếm, Đới Manh tầng trên, Tôn Nhuế tầng dưới, đôi chân dài thoăng thoắt không ngừng vận động, điên cuồng chạy không mệt mỏi.
Sân bay rất vắng, lướt mắt một cái tầm nhìn có thể đi rất xa. Ấy mà quái lạ, dù cho có đi thêm bao nhiêu vòng nữa cũng không thể nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Trái tim Đới Manh đập mạnh liên hồi, phần vì vận động cao phần lại vì sợ hãi tột độ.
Cô đứng đó, chút hy vọng cuối cùng cũng chẳng thể le lói lên được. Hơi thở dần trở nên yếu ớt và run rẫy. Cô nhìn thấy Tôn Nhuế đang chạy đến, gương mặt y cũng chất chứa sự bất lực đầy lo lắng.
Đới Manh không gắng gượng được nữa, một cỗ thân thể cao lớn đổ rạp trên nền đất đầy đáng thương. Đáy mắt cô ngập tràn sự thống khổ, nước mắt từ bao giờ cũng đã không ngừng tuông rơi.
Cô đánh mất Dụ Ngôn rồi, lại một lần nữa, đánh mất nàng trong sự tuyệt vọng đến bi thương.
Âm thanh cuối cùng mà cô nghe được trước khi ngất lịm đi là tiếng kêu hốt hoảng của Tôn Nhuế liên tục gọi đến tên mình. Đôi mắt chẳng thể mở ra, tay chân cũng chẳng thể cử động, nhưng Đới Manh có thể cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên rồi mang đi đâu đó. Sau đó sức nồng của mùi thuốc khử trùng đánh mạnh vào khứu giác khiến bản thân kiệt quệ lại càng thêm khốn khổ.
———————————————
Ánh nắng đi xuyên qua tấm màn cửa, đi vào trong căn phòng trắng xoá đầy yên tĩnh. Đới Manh cảm nhận được một bàn tay không ngừng vuốt ve lấy gò má mình, hơi ấm ấy phút chốc khiến cô bừng tỉnh. Bàn tay yếu ớt bị găm đầy những mũi kim truyền dịch đến nổi từng đợt gân xanh xám bắt lấy bàn tay nhỏ kia mà giữ chặt như sợ nó sẽ biến mất.
- Dụ Ngôn...Dụ Ngôn...
Đôi môi cô tái nhợt mấp máy gọi tên nàng, đôi mắt vốn nhắm chặt lại từ từ mở ra, chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Đới Manh nhìn lấy bàn tay trong tay mình, sau đó ngước lên nhìn nữ nhân với đôi mắt đỏ ửng bên cạnh.
Mạc Hàn từ lúc nhìn thấy cô gục ngã như thế nước mắt đã không ngừng chảy dài. Suốt một đêm bên cạnh chăm sóc từng chút cho Đới Manh, nàng đều đau lòng khi chạm lên gò má đã gầy hóp lại.
Nàng nhìn thấy rất rõ sự thất vọng dưới đáy mắt cô. Trong lòng cũng đau đớn không khác là bao. Kể từ ngày Đới Manh rời khỏi trường rồi công khai tình yêu giữa cô và Dụ Ngôn, Mạc Hàn đau đớn đến vô cùng, nhưng rồi cũng biết rõ bản thân không có quyền can thiệp vào chuyện này. Nàng chôn chặt mọi cảm xúc, mọi nỗi nhớ nhung vào sâu bên trong. Quyết dứt cho được đoạn tình cảm một phía này suốt bao năm qua.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy Đới Manh nằm trên giường bệnh, mọi quyết tâm kết thúc lập tức sụp đổ không phòng bị. Nàng muốn chăm sóc cô, muốn bên cạnh cô cùng nhau trải qua đoạn đau thương này mà vực dậy một Đới Manh kiên cường của những ngày tháng xưa cũ.
Đới Manh không nhìn thấy Dụ Ngôn, tâm tình lại càng rơi xuống vực thảm sâu đen ngút. Suốt một tuần trên giường bệnh chẳng thể cử động hay ăn uống gì được thêm. Sức khoẻ sa sút đến đáng thương. Tâm hồn chết dần chết mòn thì cơ thể cũng chẳng còn bao nhiêu phần sức sống.
Mạc Hàn ở bệnh viện chăm sóc cô, Tôn Nhuế giúp cô tìm kiếm Dụ Ngôn, mọi chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc không hơn không kém. Nhưng rồi sau khi Tôn Nhuế gọi điện cho một người bạn cũ, chút manh mối nhỏ nhoi cũng dần xuất hiện, nửa phần trông đợi cũng có căn cứ để vực dậy sự mệt mỏi mấy ngày qua.
- Thái Từ Khôn bảo đêm đó có ba chuyến bay loại thượng hạng. Chúng ta không tìm được bởi vì những chuyển bay đó được chuẩn bị ở một hành lang mật luôn dành cho giới thượng lưu.
Tôn Nhuế đợi cho Mạc Hàn khuất bóng khỏi cánh cửa mới lên tiếng. Đới Manh đờ đẫn trên giường nghe đến lại nhe nhóm chút niềm hy vọng trong lòng. Gương mặt cô cũng đã có chút chuyển biến, không còn vô hồn nữa mà là vô cùng bồn chồn.
- Cậu ta bảo đã thử lén điều tra ba chuyến bay đó, phát hiện một chuyến bay đến Berlin, một chuyến bay đến Luân Đôn, chuyến còn lại đến Singapore. Chị nghĩ xem, hai mẹ con họ có thể đi đâu?
Đới Manh rơi vào trầm tư, gương mặt đanh lại như đang vật vả với mớ hỗn độn trong đầu. Tôn Nhuế nhận ra đôi mắt chợt sáng lên của cô, khẽ hít một hơi thật sâu chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm.
- Berlin, Dụ Ngôn bảo gia đình em ấy có một căn nhà ở Berlin...
———————————————
- Ở nơi thánh đường đã được chuẩn bị xong hết, chỉ cần chờ em ấy chọn xong váy cưới, cùng nhau chụp ảnh là đã hoàn thành rồi thưa mẹ.
Chàng trai kia rót trà ra chiếc tách nhỏ sau đó đưa cho người phụ nữ trước mặt mình. Bà nhận lấy rồi nở một nụ cười trên môi, dáng vẻ rất thư thái không vướn chút ưu phiền.
- Hiểu Thành, bây giờ vẫn còn hơi sớm để cậu gọi ta là mẹ kia mà.
Chàng trai tên Lâm Hiểu Thành kia chỉ mỉm cười, bàn tay đưa ra sau gáy vuốt ve một chút tỏ ý ngại ngùng sau đó liền vui vẻ đáp lại.
- Vài ngày nữa con và Dụ Ngôn kết hôn với nhau rồi. Gọi một tiếng mẹ âu cũng là hợp lí.
Nụ cười trên môi bà dần kéo dài ra hai bên, xem rất hài lòng trước biểu hiện của người trước mắt. Trong lòng bà cũng tự cảm thán cho bản thân, suốt bao năm qua luôn nhắm đến chàng trai này trở thành con rể, quả thật không hề thất vọng.
- Chuyện công ty của Dụ gia về sau sẽ được hỗ trợ bởi Lâm gia của con, không khác gì hổ mọc thêm cánh, mẹ cứ yên tâm, con sẽ tận lực phát triển thành công của cả hai.
Bà phe phẩy cây quạt trong tay, gật đầu rất hài lòng dường như không còn chỗ nào có thể chê trách được nữa. Bà nhìn lấy gương mặt sáng sủa trước mắt sau đó lại ngước về phía trên lầu khẽ thở dài.
- Dụ Ngôn gần đây vẫn chưa thể thoải mái được. Cậu đừng trách con bé. Lên phòng trò chuyện với nó đi, rút ngắn chút khoảng cách giữa hai đứa. Ta cần bàn chuyện với quản gia Lý một chút.
Hiểu Thành gật đầu sau đó xin phép rồi rời đi. Cậu bước lên lầu đứng trước cánh cửa gỗ im lìm mà có chút bồn chồn trong ngực trái. Hít một hơi thật sâu rồi cũng có dũng khí gõ ba lần vào cửa tạo sự chú ý với người bên trong.
- Dụ Ngôn, anh vào được không?
Bên trong không có động tĩnh, cậu thở dài sau một hồi chờ đợi sau đó định quay gót rời đi. Chợt tiếng chốt cửa vang lên, gương mặt kiều diễm của Dụ Ngôn lấp ló xuất hiện sau tấm gỗ dày, vô hồn mà đỏ ửng nhìn lấy cậu.
- Anh nói chuyện với em một chút được chứ?
Lâm Hiểu Thành nhìn vào gương mặt không có chút sức sống nào của Dụ Ngôn cùng đôi mắt đã sưng húp qua những đêm khóc nghẹn đến chẳng thể thở được mà dâng lên nỗi thương xót trong lòng.
- Tôi không có gì để nói với anh hết...
Nàng toang đóng cửa lại, thì bàn tay to lớn của người kia chặn lấy không cho nàng hoàn thành nốt hành động của mình. So với sức của người đàn ông đó, nàng chỉ là một nữ nhân tiều tuỵ vốn không có khả năng cưỡng chế.
Hiểu Thành thành công đẩy cánh cửa sang một bên. Đôi mắt cậu có chút cầu khẩn nhìn vào mắt Dụ Ngôn, nàng trông thấy lại nhanh chóng lãng đi không muốn để tâm đến.
- Nhưng anh có chuyện muốn nói.
Chất giọng trầm khàn của Hiểu Thành vang lên mang theo chút sự nhún nhường, van nài. Cậu biết rõ tâm lý nàng bây giờ không ổn chút nào nên đã cố gắng dùng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần nhất mà đối xử với nàng. Không muốn làm nàng kinh động rồi lại chán ghét cậu.
Dụ Ngôn không còn sức lực muốn trốn tránh, nàng bỏ mặc người đang đứng ngoài cửa, quay mặt đi tiến về phía cửa sổ nhìn về phía xa xăm. Hiểu Thành biết nàng không bài xích mình nữa, chậm rãi bước đến bên cạnh nhưng vẫn chú ý giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Từ phía sau ngắm nhìn đôi bờ vai ấy, cậu lại càng cảm nhận rõ sự gầy yếu của nàng hơn. Dụ Ngôn trước giờ vẫn luôn mảnh khảnh nhưng gần đây lại chẳng chịu ăn uống gì nhiều, luôn nhốt mình trong phòng tự mặc với những nỗi thống khổ của bản thân.
Hiểu Thành nhớ lại ngày đầu tiên sau khi mẹ nàng đưa nàng đến Berlin. Dụ Ngôn khi tỉnh dậy liền điên cuồng gào thét và khóc lóc. Mẹ nàng dù cố gắng khuyên nhũ cách mấy vẫn chẳng thể giúp nàng bình tĩnh hơn. Cậu đứng bên ngoài lắng nghe từng tiếng đổ vỡ và giọng nàng vang lên đến xé lòng. Những vết cắt trên tay nàng không rõ là vô tình bị thương hay muốn giải thoát cho bản thân mà mỗi ngày đều đẫm máu. Mẹ nàng lo lắng nhiều đến nỗi phải dùng đến thuốc an thần tiêm vào người nàng mới có thể chấm dứt những cơn kích động đó trong suốt một tuần dài.
Dụ Ngôn trước mắt cậu giờ đây đã lãnh đạm hơn đôi phần, nhưng cái dáng vẻ ấy lại lạnh lùng quá đỗi. Đôi mắt nàng mỗi lần đặt lên người cậu đều như những mảnh gai đâm thủng lấy tấm chân tình nơi Hiểu Thành.
- Chúng ta sắp kết hôn rồi, em đừng giữ khoảng cách với anh nhiều như vậy được không?
Dụ Ngôn vẫn trầm mặc không nói gì, đôi mắt vẫn hương đến giàn hoa tử đằng ngoài hiên không biểu lộ chút sắc thái nào càng khiến cho Hiểu Thành có chút nôn nóng.
- Tôi hỏi anh một điều. - Dụ Ngôn lúc này xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt Hiểu Thành. - Anh chấp nhận kết hôn với nữ nhân đã từng có thai sao?
Câu hỏi của nàng khiến đầu óc cậu đông cứng. Nét bất ngờ không che giấu được hiện rõ trên biểu cảm. Dụ Ngôn nhìn thấy lại càng thêm chán ghét không trông đợi vào kết quả.
- Mẹ tôi không biết chuyện này. Phải, tôi từng có thai, nhưng đứa trẻ đó lại chẳng thể được chào đời...anh chấp nhận được không?
Dụ Ngôn nhìn cậu, đôi mày khẽ nhếch lên như một sự khiêu khích dành cho người trước mắt. Nhưng những việc tiếp sau đó lại chẳng giống với những gì mà nàng đang nghĩ trong đầu.
Hiểu Thành tiến đến một bước, cậu đặt bàn tay lên vai nàng rồi cất giọng.
- Được! Anh không muốn quan tâm đến quá khứ của em. Anh đã thích em lâu đến như vậy rồi, anh chỉ cần em bên cạnh thôi, những chuyện khác chúng ta mau chóng quên hết được không em?
Khoé miệng nàng bật lên một nụ cười, nhưng đôi mắt lại run rẫy hiện lên một màn nước. Dụ Ngôn chua xót cho chính thực tại của bản thân, cho chính những gì mà nàng đã chọn đánh đổi.
- Anh thật hoàn hảo, chả trách nào mẹ tôi lại thích anh đến như vậy...
Nàng khóc, không biết là lần thứ bao nhiêu được nữa. Hiểu Thành trông thấy lại trở nên luống cuống không biết phải làm gì, trong cơn hoảng loạn, cậu nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn kéo nàng ngã gọn vào trong bờ ngực rộng lớn của mình mà vỗ về.
Dụ Ngôn không muốn thân mật như vậy, tâm tình lại trở nên mất bình tĩnh mà mạnh tay đẩy người trước mắt ra. Vòng tay đó không phải của Đới Manh, cả đời này nàng vẫn sẽ không thể nào ngoan ngoãn nằm yên trong đấy được.
- Anh ra ngoài đi...
Nàng nói trong nước mắt, âm thanh đứt đoạn vì tiếng nấc dâng nghẹn cuống họng. Dụ Ngôn chán ghét không muốn nhìn lấy cậu, nâng một ngón tay chỉ về phía cách cửa, lạnh lùng dứt khoác đuổi Lâm Hiểu Thành đi.
Cậu biết mình vừa thất thố với nàng, trong lòng dù không nỡ nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước lùi lại mà cuối ngầm mặt quay người rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên thật khô khốc, Dụ Ngôn buông bỏ mọi sự lạnh lùng trên gương mặt rồi thả mình xuống chiếc giường nhau nhĩ vẫn còn vài chỗ chưa khô được giọt nước mắt của đêm qua. Dụ Ngôn nhớ Đới Manh, nhớ rất nhiều, nhớ đến trong lòng tan nát.
Nàng không có cách nào để rời khỏi đây, nhìn lấy đám vệ sĩ to lớn với áo vest chỉnh tề cùng cặp kính đen đáng sợ kia, quả thật căn nhà này chẳng còn chút kẻ hở nào thương xót cho nàng.
Dụ Ngôn ôm lấy ngực trái đau nhói của mình. Lại nhớ đến lời hứa của cô là đợi nàng tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Nhưng giờ đây thì sao, người sẽ cùng nàng bước lên lễ đường trong mấy ngày nữa lại là Lâm Hiểu Thành chứ không phải Đới Manh.
Nàng lại nhớ đến cách đây ba ngày, chính nàng đã gật đầu đồng ý vấn đề ấy trước mặt mẹ nàng mà không khỏi đau đớn. Phải, chính là Dụ Ngôn đã chấp nhận sẽ kết hôn với Lâm Hiểu Thành. Ngay sau khi mẹ nàng ôm lấy thân thể không ngừng run rẫy của nàng mà cảnh cáo rằng nếu nàng tiếp tục cứng đầu như thế thì chính là mang sinh mạng của Đới Manh treo trước tình thế thập tử nhất sinh.
Dụ Ngôn không muốn tin vào những gì mà bà ấy đã nói, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt vốn đã chẳng còn muốn để cho nàng tự do. Nàng hiểu rằng bà ấy sẽ thật sự làm những gì mà bà đã suy tính. Nàng hiểu mẹ mình, lại càng biết rõ những gì mà bà có thể làm được. Một tay bà ấy chính là có thể bức chết sự sống của Đới Manh.
Dụ Ngôn không muốn bất kì điều tồi tệ gì có thể xảy đến với cô. Càng không muốn cô vì đoạn tình cảm dang dở của hai người mà phải bỏ mạng. Nếu Đới Manh gặp chuyện, căn bản nàng cũng không thể sống một đời an yên được.
Dụ Ngôn yêu Đới Manh và muốn cô bình an. Đó là tất cả mọi thứ. Nàng đã chấp nhận quay trở về làm con rối của mẹ mình, đánh đổi lại cuộc sống của Đới Manh, ngăn cản những sự tàn nhẫn của mẹ mình lên trên thân thể người mà nàng yêu nhất.
Biến mất khỏi cuộc đời của cô, xoá nhoà cô ra khỏi kí ức mình một lần nữa. Để cả hai cá thể lại trở nên tách biệt, đời này vĩnh viễn sẽ chẳng còn có thể thuộc về nhau. Vì yêu nên đã chấp nhận không thể yêu nữa...
- Đới Manh, em xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com