Part 18
Sau khi mất vài ngày để sắp xếp lại rất nhiều chuyện ở văn phòng luật sư, Tôn Nhuế lúc này mới có thể dành thời gian để sang Berlin đưa Đới Manh và Mạc Hàn về nước theo ý của cô.
Đới Manh kể từ sau ngày hôm đó đã trở nên lãnh cảm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cô chỉ im lặng làm theo những gì mà Eliwa căn dặn, dùng bữa đầy đủ uống thuốc đúng giờ. Mạc Hàn bên cạnh cũng đã chăm sóc cô vô cùng tốt, nhưng Đới Manh vẫn cứ thế rất ít khi mở miệng nói với nàng điều gì. Nàng không hiểu được vì sao cô lại trở nên như thế, gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, mỗi ngày trôi qua đều lạnh nhạt với cả chính bản thân mình.
Tôn Nhuế thu dọn vài thứ trong tủ của phòng bệnh. Khi kéo ngăn cuối cùng ra, y trông thấy một tấm thiệp đỏ đã nhàu nhĩ có phần rách nhẹ ở mép giấy. Không biết đây là gì, y cầm nó lên hướng đến Đới Manh đang đứng thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ mà hỏi. Cô quay đầu lại nhìn lấy thứ trong tay Tôn Nhuế, đáy mắt chỉ khẽ run lên một chút rồi thu liễm về với sự thờ ơ ban đầu mà đáp.
- Mở ra xem đi...
Tôn Nhuế nghe theo, từng bước cẩn thận mở lấy bìa ngoài rồi kéo tờ giấy mỏng đầy chữ bên trong ra xem. Đôi mắt y đảo một lượt, sự bất ngờ lập tức hiện rõ trên gương mặt. Cầm nó trên tay rồi lại nhìn vào thân ảnh đáng thương phía trước. Ngay lúc này có lẽ Tôn Nhuế cũng đã hiểu được vài phần nguyên nhân khiến Đới Manh chẳng thể bình thường được mấy ngày qua. Cô không kể, cả Mạc Hàn lẫn Tôn Nhuế đều không dám hỏi gì, cứ cho rằng hai người họ vẫn chưa gặp được nhau. Nào ngờ trong tay Đới Manh vẫn luôn giữ lấy tấm thiệp cưới của nàng như thế, vẫn âm thầm đem mọi đau thương chôn chặt trong lòng mà một mình chống chọi với nó.
- Sao...sao lại là hôm nay? Chuyện này là thế nào? Em ấy...em ấy yêu chị nhiều đến như thế cơ mà?
Tôn Nhuế lắp bắp hỏi, sự bất ngờ này quả thật chưa từng xuất hiện trong tâm trí của y. Với tất cả những gì Đới Manh dành cho Dụ Ngôn, nàng ấy vẫn chọn kết hôn cùng với người khác sao? Dụ Ngôn chẳng phải đã yêu Đới Manh rất nhiều, chuyện gì đã thay đổi nữ nhân đó kia chứ? Một loạt câu hỏi cứ dồn dập trong đầu, đoán chừng Đới Manh cũng không thể giải đáp hết được, y chỉ đành thu lại suy nghĩ của mình rồi bước đến bên cạnh cô an ủi.
Đới Manh nghe xong câu hỏi của Tôn Nhuế chỉ nhếch mép rồi cười hừ một tiếng. Tôn Nhuế nghe rất rõ sự chua chát bên dưới tiếng cười kia, y trông thấy gương mặt cô đanh lại không còn được ôn nhu như ngày trước liền hiểu được khúc mắc nằm ở đâu.
- Tất cả cũng chỉ là một lời nói dối...
———————————————
Buổi chiều hôm ấy, nhà thờ thánh Mary vang lên từng hồi chuông rộn rã, từng dải hoa treo cao không ngừng nhảy múa theo từng con gió, bên trong nhà thờ đầy ắp tiếng cười nói cất lên.
Tiếng đàn dương cầm vang vọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ngồi bên dưới hàng ghế kia. Họ chỉnh đốn lại tư thế và trang phục của mình cho gọn gàng sau đó đứng lên quay người lại hướng mắt về phía cánh cửa gỗ to lớn kia.
Lâm Hiểu Thành cùng hai người bạn thân của mình đứng trên bàn thánh, phía sau là vị Cha xứ đã lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đang nở một nụ cười rất tươi cùng mọi người chờ đợi nhân vật chính thứ hai.
Hiểu Thành hồi hộp đến mức hai bàn tay lạnh toát không ngừng đổ mồ hôi. Trái tim trong ngực trái cậu đập liên hồi mà trông ngóng hình ảnh xinh đẹp của nàng.
Chiếc cửa bằng gỗ lớn được đẩy ra, hai đứa trẻ đáng yêu cầm trong tay hai giỏ hoa hồng xinh đẹp đi trước, sau đó đến hai cô nàng phù dâu đầy rạng rỡ bước theo sau dẫn lối cho nữ nhân được trông đợi nhất ngày hôm nay. Dụ Ngôn một thân váy trắng ôm sát người đầy quyến rũ bước vào trong nhà thờ, thành công rút hết đi hơi thở của mọi người đang có mặt ở đó khiến họ điêu đứng trước vẻ đẹp của nàng.
Gương mặt ấy vẫn lạnh tanh không mỉm cười, mỗi bước đi đều rất chậm rãi nhưng không có chút nao núng. Dụ Ngôn nhìn thấy Lâm Hiểu Thành với hai mắt sáng rực đầy hạnh phúc liền có chút không thoải mái. Mọi chuyện đều đi đúng với kế hoạch của nàng, cớ sao ngay khoảnh khắc ấy nàng lại trở nên khó chịu như thế.
Nàng lại nhớ đến gương mặt của Đới Manh, nếu người đứng ở vị trí đó là cô thì sao? Nàng có lẽ sẽ hạnh phúc hơn như thế này rất nhiều. Dụ Ngôn mất cả một đêm đến sáng để chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với chuyện này, cuối cùng vẫn là không thể mạnh mẽ hơn. Khi mà bản thân chỉ còn cách bàn thánh vài bước chân nữa, nước mắt nàng chực trào rơi xuống.
Mọi người cho rằng nàng đang hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi không thể kiềm nén được. Duy chỉ có nàng mới biết, bản thân đang vô cùng đau đớn. Nghĩ đến một đời buộc chặt với con người mà mình chưa từng yêu thích, cùng người đó sinh con đẻ cái, sống đến cuối đời, rất nhanh chóng những cảm giác thống khổ lập tức bủa vây lấy bờ vai trần mà run rẩy. Đó không khác gì sự giam cầm dành cho nàng cả, nhưng nếu nó có thể đem lại sự bình yên cho Đới Manh, thì nàng sẽ học cách chấp nhận.
Mọi chuyện đi đến nước này xác thật không còn đường lui, cũng như đôi chân nàng lúc này vẫn cứ tiến lên mà không hề quay bước về sau. Hiểu Thành lau giọt nước mắt trên gò má nàng thật nhẹ để không làm trôi đi lớp phấn nền mà nhoà đi sự xinh đẹp của Dụ Ngôn.
Cậu cầm tay nàng dìu bước lên bậc thềm trắng rồi đối diện với nhau. Từng cử chỉ ân cần ấy khiến mọi người đều rất ngưỡng mộ vẻ ga lăng, chu đáo của Lâm Hiểu Thành. Bên dưới ghế ngồi cũng chỉ có số ít là gia đình, họ hàng của hai bên, còn lại là những đối tác làm ăn của Dụ gia và Lâm gia là chính. Dùng chuyện tư này để tăng thêm các mối quan hệ của việc công, tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp rất kĩ lưỡng và đem lại rất nhiều lợi ích về sau cho việc xác nhập công ty của cả hai gia đình.
Dụ Ngôn đứng ở đó không ngừng run rẫy, nàng cố gắng đè nén từng cơn sóng dập dờn trong lòng để không phải bật khóc thêm một lần nữa. Tiếng nói của vị Cha xứ trầm ấm vang lên bên tai nàng rất nhanh chóng lại bay mất đi. Nàng cứ chìm đắm trong những nỗi niềm riêng của mình mà không còn để ý đến bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Nàng cũng chẳng quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn lên cơ thể mình, cứ thế yên lặng trầm mặc trái ngược hoàn toàn với nụ cười rất tươi của Hiểu Thành bên cạnh.
Dụ Ngôn hướng mắt về bên dưới, nàng nhìn lấy gương mặt rất vui vẻ mà hài lòng của mẹ mình mà trong lòng không khỏi chua chát. Nàng chưa từng nghĩ đến việc bà ấy có thể ép nàng vào bước đường cùng như thế này, nhưng dẫu sao bà ấy vẫn là mẹ nàng, nàng không thể bài xích lấy chính người đã cho mình một sinh mạng, không thể căm ghét lấy người đã chịu nhiều khổ sở để nuôi nấng mình lớn lên thành người...
Dụ Ngôn lại hướng mắt đến cánh cửa im lìm phía cuối kia. Một chút hy vọng ích kỷ nhỏ bé nhen nhóm dậy. Nàng trong lòng thầm mong nó sẽ được bậc ra, Đới Manh mà nàng yêu sẽ xuất hiện, cô có thể tha thứ cho nàng không? Kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn này, đưa nàng quay trở về với những ngày tháng vô tư đã cũ...
Nàng chờ, nhưng rồi vẫn không có gì xảy ra. Cánh cửa ấy vẫn im lìm ngoan ngoãn nằm đó không xê dịch. Tiếng nói bên tai vẫn vang lên đều đặn không đứt khúc. Như một sự thật đầy đau đớn dành cho nàng, Đới Manh thật sự đã tin lấy những gì mà nàng nói, tin rằng đời này Dụ Ngôn nàng chưa từng yêu lấy cô.
- Con đồng ý...
Lâm Hiểu Thành cất tiếng đem nàng từ cõi mơ hồ quay trở về thực tại. Dụ Ngôn đối diện thẳng với ánh mắt trông chờ của người trước mắt mình mà không khỏi lo lắng. Đôi môi nàng run rẫy không thể bật lên thành tiếng, bàn tay nàng siết chặt bó hoa đến đỏ ửng. Nàng cứ nghĩ rằng bản thân chỉ cần cố gắng làm nhanh mọi thứ một chút, cố gắng chịu đựng rồi cũng sẽ có thể vượt qua được mấy lúc khó khăn như thế này. Nhưng rồi ngay trong thời khắc đối diện với nó, nàng mới biết bản thân mình hoàn toàn chưa sẵn sàng.
Làm sao có thể thốt lên ba chữ ấy đây khi mà người nàng yêu không đứng bên cạnh? Những giấc mộng đẹp đẽ về ngày được kết hôn với Đới Manh cứ thế mà đổ vỡ trong lòng, nàng nghe tim mình lại một lần nữa rỉ máu. Ngay lúc ấy Dụ Ngôn lại nhớ Đới Manh, nàng nhớ cô đến phát điên lên, nhớ cô đến đau thấu tâm hồn...
Đột nhiên tiếng kéo cửa vang lên, dù rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh ấy vẫn thành công thu hút lấy sự chú ý của tất cả mọi người trong gian phòng, đổ dồn về thân ảnh lấp ló sau chiếc cửa to lớn.
Đới Manh một tay đẩy cửa ra, một tay vẫn giữ yên trong túi quần nhàn nhạ bước vào trong. Dụ Ngôn nhìn thấy cô trong lòng nhanh chóng trở nên rất hỗn độn. Nàng không hiểu rõ bản thân mình đang vui sướng hay lại là đau khổ, đang trông chờ hay lại là tiếc nuối không thôi.
Đới Manh ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng bên trong đôi mắt ánh ấy lại không còn bất kì sự ấm áp nào tồn động. Nó khô khốc và lạnh lẽo, hệt như Dụ Ngôn của những ngày trước đã đem những lời tàn nhẫn nhất cắm sâu vào trong tìm thức của Đới Manh.
Vị Cha xứ nhìn thấy sự xuất hiện của cô liền có chút khó xử. Buổi lễ này bắt đầu cũng đã rất lâu, người phụ trách cũng đã nói với ông rằng quan khách đã đến đầy đủ. Việc Đới Manh đến vào lúc này đương nhiên chẳng hề bình thường chút nào. Nghi ngờ về ý định của cô gái vừa bước vào trong kia, môi ông định bật lên tiếng hỏi thì đã nhận được câu trả lời như thể người đó đã hiểu được hết suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây.
- Tôi không đến để cướp cô dâu. Tôi chỉ muốn xem cái hôn lễ này sẽ diễn ra như thế nào...
Đều đặn mà cứng rắn. Từng câu chữ của Đới Manh đi lọt vào tai nàng như một sự trừng phạt rất rõ ràng. Cô không còn là con người của những ngày tháng hạnh phúc khi đó nữa, Đới Manh giờ đây trong mắt nàng rất lạnh lùng và tàn nhẫn.
Nếu đã không có ý định giải thoát cho cả hai, cớ sao lại còn muốn đến đây trực tiếp xem cái vở kịch giả tạo này? Đới Manh muốn trông thấy quyết định của nàng sao? Là vì cô không tin hay là vì muốn mua vui cho bản thân sau lần vụn vỡ đầy đau đớn ấy?
Đới Manh thỏng thả ngồi xuống hàng nghế cuối cùng rồi đưa mắt lên quan sát. Cô im lặng như một vị khách thực thụ không hề có tư tình riêng với bất kì ai. Gương mặt vô hồn không cảm xúc, cô ngay lúc này chẳng giống như một kẻ thảm hại vừa đánh mất đi cả thế giới của mình mà ngược lại, cái dáng vẻ ung dung, ngang tàn ấy khiến cho người ta cho rằng cô mới là kẻ đã làm tổn thương người khác, kẻ đã giết chết một tâm hồn cằn cỗi.
Dụ Ngôn ở trên kia trong lòng vô cùng bức bối. Nàng muốn nhìn thấy cô, nhưng không phải là như thế này. Nàng dằn vặt trong chính nội tâm mình mà tin rằng Đới Manh đã thật sự chấp nhận cắt đứt tình cảm giữa hai người, chấp nhận đối xử với nàng như một người chưa từng yêu thương, một người mà cô có thể thư thả bước vào hôn lễ của người đó để theo dõi và chúc mừng.
Đó là cái giá phải trả cho chính quyết định của nàng. Chẳng phải đó là điều mà nàng muốn sao? Mọi thứ đều đã theo đúng kế hoạch như vậy, nàng còn đau khổ để làm gì?
Nghĩ được đến như thế, Dụ Ngôn chẳng còn gì để phải nuối tiếc nữa rồi. Đôi môi nàng mấp máy cũng bật lên thành tiếng vang vọng đến tận cuối thánh đường.
- Con...đồng ý...
Sau đó tiếng đàn hát vang lên rộn rã, náo nhiệt. Mọi người đều trở nên vui vẻ sau vài phút căn thẳng vừa rồi. Mẹ nàng ngồi bên dưới nở một nụ cười tươi đến tận mang tai. Từ lúc Đới Manh xuất hiện, trong lòng bà đã dâng lên chút niềm lo lắng sợ rằng Dụ Ngôn sẽ không thể kìm lòng mà vứt bỏ đi lời hứa giữa bà và con gái mình. Nhưng rồi với cái dáng vẻ vô tình ấy, bà cũng không ngờ được rằng Đới Manh rất nhanh đã trở nên lạnh nhạt với Dụ Ngôn như thế, xem chừng tình cảm đã đem vứt xuống biển sâu.
Nhẫn cưới được đưa đến, hai chiếc một to một nhỏ nằm cạnh nhau mà ganh nhau toả sáng. Hiểu Thành với gương mặt rạng rỡ cầm chiếc nhẫn nhỏ lên đưa về phía trước, bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng rồi nâng lên. Trong lúc cậu kề lên ngón áp út của nàng mà đeo vào, chiếc nhẫn kim cương mát lạnh vừa chạm vào đầu ngón tay, Dụ Ngôn đã dịch tay sang một chút lại đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của mình, không để cho Hiểu Thành đeo thành công vào ngón áp út.
Dụ Ngôn nhanh chóng rụt tay về rồi siết chặt lại che dấu việc nàng đã qua mắt mọi người từ chối nhẫn cưới của Lâm Hiểu Thành như thế nào. Cậu vô cùng ngạc nhiên với hành động của nàng, bản thân còn chưa định hình được điều gì thì đã trông thấy Dụ Ngôn cầm chiếc nhẫn lớn hơn định đeo vào ngón giữa cho mình. Cậu bắt lấy bàn tay đang cầm nhẫn của nàng lại, dùng một chút lực rồi chuyển hướng đẩy sát vào ngón áp út của mình.
Đôi nhẫn cưới của họ giờ đây trở nên rất kì quái. Mỗi người đeo một ngón tay khác nhau, chẳng hề giống với những gì mà một hôn lễ nên có.
Dụ Ngôn quay đầu nhìn về phía dưới, bóng dáng ấy đã không còn ở đó nữa. Cô cứ xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma không ngừng tìm đến khơi gợi lại trong lòng nàng mấy phần đau thương. Điều cô muốn nghe nhất cuối cùng nàng cũng thốt ra rồi. Đới Manh đã biết từ giờ nàng sẽ là vợ của Lâm Hiểu Thành. Giữa cô và nàng chính thức không còn chút kẻ hỡ nào để mà trông ngóng, nhớ nhung được thêm nữa.
Dụ Ngôn chỉ mãi hướng về phía xa xăm mà chẳng hề để ý đến gương mặt đã biến sắc rất nặng nề nhưng vẫn phải kiềm nén của Lâm Hiểu Thành. Thánh lễ đã xong, mọi người cùng nhau rời khỏi nhà thờ đi đến nơi tổ chức tiệc.
Đầu óc Dụ Ngôn trở nên hỗn loạn, nàng chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì ngoài việc thơ thẫn mà chìm đắm trong từng nỗi thống khổ của riêng mình. Hiểu Thành đi bên cạnh nàng vẫn rất chu đáo dìu dắt nhưng cũng không khá khẩm hơn. Cậu cũng đang bị những gì xảy ra hôm nay làm cho tâm trí chẳng còn được tỉnh táo như mọi khi.
Về phần Đới Manh, sau khi nghe nàng thốt lên ba từ ấy thì trái tim đã rơi thỏm xuống vực sâu. Vốn biết Dụ Ngôn đã quyết định như thế, nhưng bản thân lại cố chấp muốn đến hôn lễ của nàng, một lần nữa trực tiếp lắng nghe những lời dằn xé tâm can.
Nắm lấy hộp nhẫn vẫn còn đóng chặt trong túi quần, cô lấy nó ra nhìn ngắm thật kĩ, đôi mắt đỏ ửng đau rát lại không còn có thể khóc được nữa. Trải qua biến cố lớn như thế, Đới Manh dường như đã đánh mất đi khả năng rơi lệ, những ngày qua sống không bằng chết nhưng cô cũng chỉ có thể ngồi đó mà đờ đẫn ra, một giọt lệ cũng chẳng có cách nào rơi xuống được nền đất. Dồn ép cô vào sự bức bối khốn cùng, bắt buộc cô phải hứng chịu từng nỗi đau đánh động lấy tâm hồn thật đáng thương.
Thở hắt ra một hơi rồi vứt chiếc hộp nhỏ mà bản thân đã từng rất trân quý ấy vào thùng rác đi, thời điểm này nó chẳng còn có tác dụng gì nữa rồi. Nó đã chẳng còn có thể thuộc về người mà nó nên thuộc về.
Đới Manh đã nói sẽ không cướp đi cô dâu của hôm nay là vì mọi quyết định của cô đều đã được đặt lên trên cơ thể nàng. Chỉ cần trong khoảnh khắc ấy, Dụ Ngôn thốt lên ba từ "Không đồng ý", cô sẽ lập tức đưa nàng đi, cô sẽ cầu hôn nàng ngay sau đó, cô sẽ đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út xinh đẹp của nàng, cả hai người sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ ở sau lưng rồi tìm một nơi nào đó sinh sống...Đới Manh mơ mộng về điều đó suốt những ngày qua, cô chưa từng ngại cực khổ, nhưng bản thân chỉ sợ phần đời về sau sẽ sống trong nỗi cô độc mà nhớ nhung nàng da diết.
Và rồi Dụ Ngôn đã nói lên chính ý muốn của nàng ấy. Nàng muốn kết hôn cùng người đàn ông đó, cô không có tư cách gì để lôi kéo nàng đi. Đới Manh nghe theo lựa chọn của nàng, và lựa chọn của nàng không phải là cô.
Ngoan cố đến cuối cùng vẫn là những sự thật đau đớn không thôi. Một lời phán quyết cuối cùng cho đoạn tình cảm dang dở giữa Đới Manh và Dụ Ngôn. Nàng đã là người của Lâm Hiểu Thành, cô chỉ là kẻ điên dại đầy ngu ngốc trong vở hài kịch tàn nhẫn của nàng mà thôi. Ôm chặt lấy khuôn miệng đang bật cười thành tiếng giữa khoảng sân rộng lớn có biết bao người qua lại. Đới Manh ngay lúc này không khác gì một kẻ điên, điên giữa những giấc mộng hảo huyền tự bản thân mình ảo tưởng, điên giữa những cảm xúc chân thật lại giả dối không còn có thể phân biệt được.
Đới Manh tin rồi, tin rằng Dụ Ngôn nàng chưa từng một lần yêu lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com