part 2
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Đới Manh vẫn làm việc điên cuồng và không có dấu hiệu của sự dừng lại. Mãi một lúc lâu sau cô mới bắt đầu ngưng gõ phím, xếp gọn lại mớ giấy tờ ngỗn ngang trên bàn rồi bỏ vào cặp xách của mình. Đứng lên vươn vai một cái, lúc này cô mới để ý đến chiếc đồng hồ treo tường kia, đã 8h tối rồi sao? Nãy giờ cô cứ mãi mê với công việc mà quên mất thời gian, quên mất luôn cô bé tội nghiệp bên cạnh mình.
Dụ Ngôn từ bao giờ đã ngục mặt xuống chiếc bàn bên cạnh Đới Manh mà ngủ ngon lành. Ban đầu nàng cũng định tìm gì đó để trò chuyện với cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cực kì nghiêm túc ấy nàng lại sợ mình sẽ làm phiền đến cô, vì vậy nàng chỉ biết im lặng và ngồi chờ thôi. Trong lúc chờ như vậy, cô lâu lâu lại nhìn lén gương mặt thanh tú ấy vài lần, quả thật rất thu hút, càng nhìn ngắm Dụ Ngôn lại nhìn ra được thêm một nét đặc biệt nào đó trên mặt cô khiến nàng vô cùng thích thú. Đới Manh thì chỉ quá tập trung vào máy tính mà để nữ nhân bên cạnh chán nản, uể oải chờ đợi cô. Rồi cơn buồn ngủ còn dư âm lại của tối hôm qua đánh gục nàng lúc nào không hay. Tựa đầu lên tay, mắt nhắm chặt lại nhưng cô vẫn nghe được thoang thoảng mùi đinh lan tỏa ra tuy nhẹ nhưng lại vô cùng ngọt ngào, nàng đoán chắc đó là của Đới Manh vì lúc đó cũng chỉ có cô và nàng mà thôi, không thể là ai khác được. Mùi hương đó không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng, dường như đã từng rất gần gủi lại rất say đắm nhưng trong đầu quả thật lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài cơn buồn ngủ này.
Nhẹ nhàng xoay người tránh làm kinh động đến nữ nhân bên cạnh, Đới Manh dán chặt đôi mắt mình vào thân ảnh bé nhỏ của nàng không rời. Không còn đáng sợ hay nghiêm khắc nữa, giờ đây trong ánh nhìn của cô dành cho nàng là trọn phần ôn nhu, ấm áp đến lạ. Nâng cánh tay đưa lên vuốt tóc nàng thật từ tốn, nàng thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều so với ngày đó rồi. Không còn là một đứa trẻ ngây ngô nữa, giờ đây Dụ Ngôn đã trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống mang rất nhiều hoài bão trong tim về tương lai phía trước.
- Bao nhiêu năm qua chị chưa từng thay đổi, vậy mà em vẫn không nhận ra chị sao Dụ Ngôn?
Dừng lại việc mãi nhìn ngắm nàng và cuốn theo những dòng hồi tưởng cũ kĩ, Đới Manh đứng lên dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn của mình sau đó đánh thức em dậy. Trong cơn mơ màng, nàng nghe được thanh âm dịu dàng và ấm áp liên tục gọi đến tên mình, thật hay mơ mà xao xuyến đến thế? Có thể để nữ nhân này gọi nàng dậy mỗi ngày thế này mãi được không?
- Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, dậy thôi em! - Đới Manh nghiêng nhẹ đầu xuống, một tay chống lên bàn tay còn lại chậm rãi lay lấy bờ vai bé nhỏ kia.
Lười biếng nâng hàng mi cong vút lên, đối diện với nàng chính là gương mặt của Đới Manh lão sư đang ở khoảng cách vô cùng gần, cơ hồ có thể nghe được từng nhịp thở đều đặn của nhau trong không gian tĩnh mịch ấy. Trong cơn mơ màng, nàng nhìn thấy cô như một hình bóng cũ kĩ dường như đã bị chôn vùi từ lâu mà đến chính bản thân nàng cũng không thể nhớ rõ. Vô thức có cảm giác thân quen, Dụ Ngôn không làm chủ được mà đưa tay lên chạm vào gò má ấm nóng phía trước, cảm giác này dường như là thật, có phải đây là điều nàng đã từng làm đi làm lại cả trăm nghìn lần rồi hay không?
- Dụ Ngôn? - Đới Manh bấy giờ đã bị hành động vô ý của nàng làm cho toàn thân cứng đờ cả ra, không biết làm gì cũng không thể nghĩ được gì thêm, thu lại chút bình tĩnh, cô gọi đến tên nàng một lần nữa.
Nghe tiếng cô gọi mình, Dụ Ngôn bừng tỉnh lại và nhận ra hành động vô cùng khó hiểu của bản thân, nàng giật bắn cả người đứng dậy, tay cũng nhanh chóng thu về rồi dè dặt để trước ngực mình. Bầu không khí bây giờ rất là gượng gạo, nàng rối mù và tự trách bản thân mình vừa làm chuyện khó xử gì, Đới Manh thì bị hành động trong vài khắc ấy khơi dậy những kí ức đã xưa nằm sâu thẳm trong tim mình, cô ngay lúc này chỉ có thể đứng đó trân trân nhìn nàng khiến nàng đã ngại ngùng nay lại thêm phần xấu hổ. Ánh mắt Đới Manh không tức giận cũng không ngạc nhiên, nó khiến Dụ Ngôn muốn né tránh nhưng lại tò mò muốn tìm hiểu.
- Em xin lỗi, em không cố ý. - Nàng phá vỡ bầu không khí kì lạ ấy bằng cách cuối đầu thật sâu và cất lời xin lỗi. Đới Manh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, bản thân cũng lập tức tỉnh táo lại, cố gắng tìm cách gì đó để xóa bỏ sự gượng gạo này.
- À, um...trễ rồi, chúng ta đi ăn rồi về thôi. - Cô xoay người vớ lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên người rồi nói.
- Dạ vâng. - Dụ Ngôn cũng thuận theo đó đeo balo lên lưng rồi hai người cùng nhau rời khỏi phòng giáo viên và ra về.
--------------------------------------------------------------------
Cô và nàng cũng nhau rảo bước trên phố, cả hai cũng không biết phải nói gì với nhau cứ thể mà cắm mặt về phía trước rồi đi. Chợt có một cơn gió lạnh thổi đến khiến Dụ Ngôn khẽ rùng mình nhẹ và hình ảnh ấy thu gọn vào trong tầm mắt của Đới lão sư.
- Áo khoác đâu? - Cô dừng lại xoay người sang đối diện nàng hỏi.
- Em để quên ở lớp rồi. - Nàng xoa lấy hai lòng bàn tay rồi trả lời. - Không sao đâu, tí nữa ăn lẩu thì em sẽ không lạnh nữa. - Nàng nhìn cô rồi cười tươi nói.
- Cầm. - Cô đưa chiếc cặp xách của mình cho Dụ Ngôn rồi lại dùng tông giọng trầm lạnh nói khiến nàng lúc này có chút sợ sệt. Sau đó, Đới Manh cởi chiếc áo khoác dài của mình ra và đưa nó cho nàng. - Mặc vào đi.
- Vâng. - Nàng biết không thể từ chối được đành rụt rè nhận lời rồi choàng áo của cô lên người mình. Đới Manh trông mảnh khảnh thế hóa ra lại cao lớn hơn nàng vài phần, chiếc áo vốn cô mặc rất vừa vặn nay choàng lên người nàng lại che khuất đôi bàn tay bé nhỏ, vạt áo cô dài qua tận đầu gối khiến nàng lúc này trông vô cùng nhỏ bé, đáng yêu.
Nhìn thấy điệu bộ khả ái đó, Đới Manh không nhịn được mà khẽ cong khóe môi lên cười nhưng cô không muốn mất đi dáng vẻ nghiêm nghị của bản thân nên đã cố tình quay đâu sang một bên nhằm che giấu nụ cười đó với nàng. Nhưng rồi giấu kiểu gì thì cũng không khó để phát hiện, Dụ Ngôn biết người này rõ ràng là nhếch mép cười lấy nàng đây mà. Cảm thấy có chút xấu hổ, nàng phụng phịu bỏ đi nhanh về phía trước để lại một Đới lão sư đang bị hành động của nàng làm cho khó hiểu.
Một lúc thì cũng đến một quán ăn nhỏ không cách xa trường là mấy, cả hai ghé vào và bắt đầu gọi thức ăn dùng bữa. Lúc này Dụ Ngôn mới bắt đầu tả hỏa nhận ra mình đã vô cùng sai lầm, nàng cho rằng nữ nhân như Đới Manh ăn cùng lắm không quá hai chén cơm nhưng giờ đây nhìn xem, một cái bàn lớn thế này đầy ắp là các loại thức ăn khác nhau, nào là thịt nào là rau nào là nước dùng nào là hải sản...Dụ Ngôn ơi Dụ Ngôn, tháng sau nàng phải nhịn đói mất rồi.
Nhìn lấy người trước mặt không ngừng vung đũa, nàng thật sự khóc thét trong lòng. Dụ Ngôn không dám ăn chỉ có thể bỏ vài miếng xà lách vào miệng cứu đói, nàng sợ ăn mất miếng thịt nào của Đới Manh, cô ấy lại kêu thêm một dĩa thịt nữa để mà bù lại. Mãi tới lúc cô buông đũa và ngã người ra sau Dụ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng không phải tốn thêm tiền nữa. Trời ạ, thức ăn trên bàn chẳng còn thừa lại thứ gì, chỉ có mấy cái chén dĩa còn xót vài miếng xốt mà thôi, tuyệt nhiên không có chuyện lãng phí thức ăn.
- Cảm ơn vì bữa ăn. - Đới Manh nâng khăn giấy từ tốn lau miệng, không nhìn nàng mà nói lời cảm ơn.
- Miễn là lần này cô tha cho em... - Dụ Ngôn nói có thể nghe được chút khổ sở trong thanh âm.
- Hmm vậy chúng ta chuẩn bị về được chứ? Thanh toán đi. - Lúc này cô mới nhìn thẳng vào nàng, đôi mày khẽ nhướng lên hỏi.
Dụ Ngôn nuốt nước bọt một cái, buổi sáng vừa bị cô xử bắn, tối đến lại phải đối mặt với cái chết một lần nữa. Cả cái bàn thức ăn này thật sự không thể nào dưới vài trăm tệ được, nàng còn sợ nàng không mang đủ tiền để mà thanh toán cái sự dại dột này của mình. Lỡ gây họa giờ đành phải tự chịu vậy, ông trời hôm nay không thương yêu thiên thần của ông chút nào cả.
- Em đi vệ sinh một lát. - Nàng cảm thấy cần phải vào trong đấy tự chấn chỉnh lại tinh thần mình nếu không sẽ bị cái nhướng mày của Đới Manh làm cho tức chết mất.
- Định trốn à? - Uống một ngụm nước, cô hỏi.
- Không...không có. - Dụ Ngôn chả hiểu sao nàng lại trở nên lắp bắp khi mà đây không phải là tim đen của nàng, tuy đã có nghĩ đến nhưng sợ cô sau này sẽ không ngừng đày đọa mình nên đã gạt bỏ từ sớm.
- Vậy nhanh nhé, tôi ra ngoài chờ trước. - Xong, Đới Manh đứng lên bước nhanh ra cửa để lại một cô nương mặt nhăn mày nhẹ khổ sở ở lại.
Một lúc sau Dụ Ngôn cũng xong xuôi, ban nãy trong nhà vệ sinh nàng đã đếm đi đếm lại số tiền còn lại trong ví vì sợ không đủ tiền thì sẽ bị bắt ở lại rửa chén mất. Tuy là không nhiều nhưng nàng nghĩ là sẽ đủ nên mới nhanh chóng bước ra và thanh toán nhằm thoát khỏi ngày xui xẻo này thật là nhanh. Khi đi đến quầy tính tiền, nàng vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà chị thu ngân đã nói.
- Vị khách đi cùng em vừa nãy đã thanh toán hết rồi, lại còn gọi thêm một phần há cảo và màn thầu với một ly cà phê mang về nữa.
Nghe xong trong lòng nàng có chút sợ hãi, không phải là đổi ý rồi chứ? Nàng không đãi cô ấy thì cớ đâu mà đòi kiểm tra lại cơ. Xong nàng liền tức tốc chạy ra cửa tìm cô. Nhìn thấy một thân ảnh cao ráo đang đứng đợi, Dụ Ngôn lập tức đi đến trước mặt cô mà hỏi.
- Đới Manh lão sư...sao lại làm vậy? - Dụ Ngôn có chút xụ mặt rồi hỏi. - Có phải cô không muốn nhận bài của em nữa không?
- Ừ không muốn cho em cơ hội nữa. - Aish chính là cái điệu bộ lạnh lùng đáng sợ này, nàng trông phút chốc hoảng sợ lại càng phụng phịu hơn, đôi môi nhỏ không biết thế nào lại bất giác chu lên khiến Đới Manh phải tự kiềm lại bản thân một chút để không phải làm mấy chuyện mất mặt ngay lúc này. - Đùa thôi, coi như trả công bắt em hôm nay phải chờ đợi lại còn nhịn đói tới tận giờ này được chứ? - Không còn lạnh lùng nữa, cô giờ đây lại cực kì ôn nhu xoa lấy mái tóc nàng sớm đã bị gió lạnh làm cho rối tung.
Vừa trút bỏ được gánh nặng, lại bị thân ảnh trước mặt làm cho mềm nhũng cả người ra. Dụ Ngôn bối rối nhìn lên gương mặt thanh tú đã có chút ửng đỏ vì lạnh mà trong lòng sinh ra vô vàn cảm giác nàng chưa từng biết đến, lại còn cả hai chiếc khuy áo sơ mi cao nhất không biết từ bao giờ đã mở tung khiến nàng đã rối bời lại càng thêm đỏ mặt. Chiếc xương quai xanh quyến rũ kia cứ lấp ló sau cổ áo rõ ràng đang thay chủ nhân nó mà làm khó dễ trái tim nàng.
- Về thôi. - Đới Manh lên tiếng kéo Dụ Ngôn về lại thực tại. Nàng sau đó thì lẽo đẽo theo sau cô, cả hai cùng nhau ra bến xe bus chờ đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày.
Đi chung với nhau mà lại tách ra ngồi hai hàng ghế khác nhau quả thực khác người, cả cô thấy kì mà nàng cũng thấy lạ. Vì thế mà dù cho chuyến xe muộn ấy không còn bao nhiêu người nữa nhưng họ vẫn chọn ngồi kế bên nhau. Thật ra cả ngày hôm nay cô và Dụ Ngôn đều ngồi và đứng đối mặt nhau duy chỉ có ngay lúc này là hai người mới gần gủi đến như thế. Nàng bị sự yên ả của chuyến xe làm gợi dậy cơn buồn ngủ của bản thân, lúc này liên tục gậc gù trên xe vài lần xuýt đập đầu vào cửa kính. Nhưng nàng không sao cả bởi vì đã có một bàn tay ấm áp bên cạnh không để nàng phải chịu đau rồi, và cũng là bàn tay ấy nhẹ nhàng tựa đầu nàng dựa lên vai người kế bên để an toàn hơn.
Mùi oải hương trên tóc nàng căng đầy trong buồng phổi, Đới Manh suốt trên đoạn đường về không ngừng nhìn ngắm nàng, đem từng nhịp thở chậm rãi kia lưu luyến giữ lại trong lòng mình. Dụ Ngôn luôn giữ cái thói quen khi ngủ ấy, nàng luôn vô thức mà cắn lấy môi dưới lại khiến mỗi buổi sáng nàng đều rất khổ sở và đau rát khi dùng son. Thấy thế, cô chậm rãi dùng ngón tay cái của mình mà miết nhẹ môi dưới nàng, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi hai chiếc răng nhỏ mà tránh tự làm mình tổn thương.
Một lúc sau thì chiếc xe cũng dừng lại tại bến xe mà buổi sáng Đới Manh nhìn thấy nàng. Cô một lần nữa lại dùng tông giọng trầm ấm mà đánh thức nàng dậy.
- Dụ Ngôn, dậy thôi đến nơi rồi.
Nàng thật sự thật sự muốn được giọng nói ấm áp này đánh thức mỗi ngày, tốt hơn tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc mà mỗi sáng nàng phải chịu đựng gấp vạn lần. Nghe xong liền muốn nhõng nhẽo mà ngủ tiếp chứ không bị làm phiền liên tục như thế kia.
Ngẩn đầu dậy rồi dụi mắt như một chú mèo nhỏ, đoạn đường vừa rồi vốn không đến 15 phút nhưng chính là vì mùi đinh lan trên người Đới Manh đã khiến nàng trong phút chốc lại có thể buồn ngủ đến như thế, ngủ không nhiều nhưng ngủ vô cùng ngon.
Sau đó cả hai cùng nhau bước xuống xe, rồi chậm rãi đi về nhà, Dụ Ngôn trong lòng có thắc mắc là tại sao tới đây rồi mà Đới Manh vẫn còn rảo bước ngay bên cạnh nàng chứ không đi về nhà, chẳng ngần ngại, nàng liền hỏi.
- Đới Manh lão sư nhà cùng hướng này ạ?
- Không, ở hướng ngược lại.
Dụ Ngôn đứng khựng lại vì câu trả lời đó kéo theo Đới Manh cũng dừng lại với nàng. Trên mặt nàng hiện rõ lên hai chữ khó hiểu, cô cũng nhìn ra được điều đó liền mỉm cười nhẹ rồi nói.
- Là tôi bắt em hôm nay về trễ, phải chịu trách nhiệm đưa em về chứ không thể để em đi một mình trong đêm được.
Nghe xong, nàng không biết nói gì thêm nữa, trong lòng chỉ có thể tự do để niềm vui dâng trào lên rồi sau lại tiếp tục để Đới Manh hộ tống mình về nhà. Chẳng mấy chốc cũng đến nơi, ngày trước chọn nhà trọ này nàng từng vui vì chọn được một căn không quá xa bến xe để có thể tiện đi lại, vậy mà giờ đây trong lòng lại có chút hụt hẫn vì nó lại gần như vậy, tâm tư nữ nhân quả thật là rắc rối.
Đứng trước cổng, Đới Manh bây giờ mới đưa ra trước mặt nàng phần hả cảo, màn thầu và cà phê mà khi nãy cô đã mua ở quán ăn. Dụ Ngôn không hiểu, cũng không dám nhận mãi cho đến khi cô giải thích với nàng.
- Cầm đi, cả buổi không dám dành ăn với tôi luôn cơ mà.
- hmm vậy em lấy đồ ăn thôi không lấy cà phê đâu, ăn xong em muốn đi ngủ liền cơ. - Nàng nhận lấy bao đồ ăn trên tay Đới Manh nhưng lại trả chiếc cốc giấy kia cho cô.
- Định ngủ luôn à? - Cô lại nhướng mày nhìn nàng, chả hiểu sao đôi mày của cô thanh tú thế kia mà hễ cau lại hay nhướng lên đều khiến Dụ Ngôn nàng liền có cảm giác không ổn tí nào hết. - Chả phải bảo mai nộp bài cho tôi à?
Giờ phút này nàng mới nhớ ra vấn đề mấu chốt của cả ngày hôm nay, không phải là nàng để quên bài làm ở nhà mà thật sự là nàng không có bài làm luôn. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài dai dẳng nữa sẽ hành hạ nàng không thôi. Nhận luôn ly cà phê của cô, hai vai nàng trùng xuống trông đáng thương mà có lẫn cả chút đáng yêu nữa.
- Nhớ kiểm tra lại cho kĩ đó, mai lại quên thì tôi không tha cho em nữa đâu. - Đới Manh dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán nàng cảnh cáo.
- Vâng... - Nàng ê a kéo dài đáp lại nghe thê lương vô cùng.
- Thôi vào trong đi kẻo lạnh, tôi về đây. - Cô đứng thẳng người lên, thu dáng vẻ ôn nhu lại rồi trưng ra một dáng vẻ nghiêm túc khác.
- Tạm biệt. - Nàng lấy lại chút vui vẻ vẫy tay chào cô, Đới Manh gật đầu một cái sau đó cũng xoay người bước đi
Nhưng rồi khi đi không quá năm bước cô lại bị giọng nói ngọt ngào của nàng níu lại.
- Đới Manh lão sư! -Dụ Ngôn vốn đã vào trong nhưng sau đó nhanh chóng lại ra ngoài mà gọi cô. Nghe thấy tên mình, Đới Manh liền quay đầu lại nhìn nàng. - Đi cẩn thận.
Trong lòng lập tức vui vẻ, cô hất nhẹ đầu lên nhằm bảo nàng vào trong đi, Dụ Ngôn hiểu ý cũng ngoan ngoãn nghe lời cô mà vào nhà. Trên cả quảng đường về nhà mình, Đới Manh chỉ cười thôi, một phần là vì trễ rồi cũng không còn ai để ý đến cô, không cần phải tỏ ra soái khí làm gì, và chín phần còn lại chính là không thể ngừng cười được nữa. Cô trước giờ không thích đi bộ, vì cô có xe riêng mà, chỉ là chẳng may lại hỏng bánh nên hôm nay mới phải đi xe bus tới trường. Mà trong họa ai ngờ lại có may nếu không thì hôm nay không thể gặp lại em rồi. Từ nay chắc Đới Manh không đi làm bằng xe riêng nữa đâu.
Về phần Dụ Ngôn, nàng vào nhà liền hâm lại đồ ăn mà Đới Manh mua cho, trong phút chốc đã chén sạch bách trong khi còn chưa kịp thay quần áo. Lúc này nàng mới nhận ra trên người mình vẫn còn chiếc áo khoác to lớn thoảng mùi đinh lan của cô, Đới Manh thật sự muốn ám lấy Dụ Ngôn đến hết ngày hôm nay luôn sao?
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái, nàng lập tức ngồi ngay vào bàn làm việc mà bắt đầu chạy deadline. Dù nàng đã cố gắng như thể nhưng cuối cùng lại không thể tập trung được để làm bài, cớ sự chính là bắt nguồn từ chiếc áo khoác của Đới Manh, nàng sợ treo vào tủ thì quần áo của mình sẽ vươn mùi hương của cô mất, thế thì sao mà chịu nỗi cơ chứ, vì vậy nên nàng mới treo nó ở trên ghế để tiện mai mang trả cô luôn, vậy mà giờ đây hương thơm ấy lại liên tục bám víu lấy thần trí nàng, bao câu từ nàng vừa nghĩ ra để đánh máy đều vì nó mà biến mất sạch. Thật là khổ quá đi.
-------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
- Trời đất Dụ Ngôn, sao cậu thành gấu mèo luôn rồi?? - Thái Trái Nghi hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt trông không còn sức sống của nàng.
- Đừng hỏi tớ huhu. - Nàng sau một đêm dài khổ sở mới có thể hoàn thành được bài thuyết trình của mình cho Đới lão sư, nàng giờ phút này chỉ cần nhắm mắt vài giây là nàng có thể ngủ luôn rồi. - Lát nữa vào học tớ ngủ bù sau.
- Định không học bài à? Hôm nay Lưu lão sư sẽ dạy bài mới đó. - vuốt mái tóc nàng, Thái Thái nhẹ nhàng nhắc đến người trong mộng liền cảm thấy có chút vui vẻ, hôm nay Trác Nghi nàng có thể tự do nhìn ngắm người ta rồi chứ không phải tranh thủ giờ nghỉ mà chạy khắp trường để tìm rồi nhìn lén nữa.
- Không sao, từ sớm đã đe dọa Tăng Khả Ny liệu hồn mà ghi chép cho đầy đủ rồi.
Buổi sáng hôm đó Dụ Ngôn thật sự làm đúng những gì mà nàng nói, có bốn tiết học nàng ngủ đủ hết cả bốn, chỉ tội nghiệp bạn học Tăng cả ngày phải điên cuồng gõ máy vì đã bị Dụ bất lương dọa thiếu một chữ sẽ bẻ gãy cổ cô. Tăng Khả Ny chỉ có thể khóc trong lòng mà làm theo, đành chờ tối về sẽ than thở với lão bà của cô - Lưu Lệnh Tư.
Đến giờ ăn trưa thì Dụ Ngôn nàng mới chịu ngóc đầu dậy mà đi ăn, với cả tiết học của Đới Manh lão sư là tiết cuối của chiều nay lận, nàng chẳng sợ gì mà cứ ngủ như thế thôi. Đám bạn thân của cô cũng ngồi xung quanh dùng bữa chỉ thiếu mỗi Hứa Giai Kỳ đang chạy đi dỗ dành Khổng Tuyết Nhi vì tên ngốc đó dám làm trò ga lăng với mấy em khóa dưới để lão bà của hắn phải ăn một bình giấm chua. Âu cũng là đáng cho tên họ Hứa đó.
- À nè tớ vừa nghe được tin của Lục Kha Nhiên bên khoa hình sự kể, có muốn nghe không? - Tạ Khả Dần trong miệng vẫn còn thức ăn mà nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
- Nuốt hết rồi nói không tớ đánh cậu. - Tăng Khả Ny nhìn bộ dạng kì cục của họ Tạ liền đe dọa. Ực xuống một cái, Tả Khả Dần nói tiếp.
- Cậu ta bảo cô giáo mới của tụi mình đang hẹn hò với Mạc Hàn lão sư bên khoa của cậu ấy đó.
- Cô giáo mới? Ý cậu là Đới Manh lão sư hả? - Thái Trác Nghi ngây thơ hỏi không ngờ đã dành được sự chú ý của Dụ Ngôn vốn từ đầu đã không quan tâm đến lời họ Tạ kia.
- Không ngờ luôn. - Tăng Khả Ny vuốt cằm trầm trồ. - Mà trông họ cũng đẹp đôi đó.
- Cậu im đi! - Dụ Ngôn bật dậy nạt họ Tăng khiến cô một phen hoảng sợ, có phải lại nói gì sai nữa rồi không?
Không nói không rằng, nàng tức tối bỏ đi để lại hai cặp mắt đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra và một cặp mắt sợ hãi đến run rẩy ở đó. Dụ Ngôn đi thẳng về lớp mạnh bạo ngồi xuống, miệng lẩm nhẩm không ngừng.
- Cái con người này, đã có người yêu lại còn làm mấy trò tử tế đó với mình, đáng bị đem đi làm mồi cho cá mập!!!
Tới buổi chiều nàng bị cơn tức tối xóa nhòa luôn cơn buồn ngủ. Vẻ mặt căn thẳng đó khiến mọi người xung quanh cũng sợ theo. Tăng Khả Ny sau bữa trưa cũng không còn dám ngồi cạnh nàng nữa, cô chen xuống bàn dưới ngồi cùng Tạ Khả Dần, tuy có chút chật chội nhưng vẫn đỡ hơn là đối diện với Dụ Ngôn ngay lúc này.
Cuối cùng rồi tiết học của Đới Manh lão sư cũng tới. Cô cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng từ phía xa. Cô tưởng mình nhìn lầm liền mang kính vào rồi nhướng người lên một chút để nhìn rõ nàng hơn, và rồi cái mà Đới Manh nhận lại được chính là gương mặt căng đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trong lòng cực kì hoang mang nhưng vì đang đứng trên giảng đường nên cô phải cố gắng che giấu nó đi.
Đới Manh gọi những người còn xót lại của ngày hôm qua chưa được kiểm tra lên trình bày, sau đó cuối cùng mới gọi đến Dụ Ngôn. Nàng mang những gì đã chuẩn bị lên rồi thuyết trình trước mặt cô. Ở khoảng cách gần cô càng cảm nhận rõ sự bực dọc trong dáng vẻ của nàng. Mỹ nữ hôm qua vừa cười nói với cô sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi? Kể cả khi Đới Manh mỉm cười dành lời khen cho nàng thì nàng vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng với cô. Hôm qua cô là người dọa nàng sợ, hôm nay cô bị nàng dọa ngược lại mất rồi.
Kết thúc buổi học, mọi người chuẩn bị ra về, Dụ Ngôn cũng nhanh chóng thu dọn, chủ yếu là muốn thoát khỏi tầm mắt của người trên bục giảng kia thật nhanh. Nàng muốn trốn, Đới Manh cô không để nàng trốn, lớn tiếng gọi tên nàng bảo nàng ở lại có chuyện cần nói thì đương nhiên muốn nàng cũng không dám cãi lời, cái uy của giáo viên là nằm ở chỗ đó.
Dụ Ngôn bực dọc tiến về phía trước, nàng đứng trước mặt cô im lặng không nói gì, cô đợi mọi người về hết để lại mỗi hai người còn lại trong lớp rồi mới bắt đầu nói.
- Em có gì muốn nói với tôi không?
- Áo của cô đây, xong rồi, không có gì nữa thì xin phép. - Dùng tông giọng cực kì lạnh lùng, nàng nói thật nhanh rồi lập tức quay đi.
- Thật sự không có gì sao? - Đới Manh cố gắng nhẹ nhàng nói hi vọng níu giữ nàng lại được đôi phút. Và cô đã thành công khi nàng đứng khựng lại đem những tức tối trong lòng hóa thành nước mắt từ từ ngấn đọng trong khóe mi. Nàng quay lưng lại, nhìn thẳng vào mặt cô mà hỏi, hình ảnh đó khiến Đới Manh trong lòng có chút khó chịu.
- Cô đang hẹn hò với Mạc Hàn lão sư, sao còn phải đối xử tốt với em làm gì?
Hóa ra là vì chuyện này mà tức giận cô, Đới Manh bật cười thành tiếng khiến Dụ Ngôn có chút khó hiểu. Lấy lại dáng vẻ bình thường nhất, cô mỉm cười hỏi nàng.
- Nghe người ta đồn phải không? Thế em muốn tin tôi hay tin họ đây? - Cô dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán nàng, không đau nhưng phút chốc khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Tạ Khả Dần trước giờ mồm mép bay lung tung như rồng lượn, sao trong vài giây nàng lại có thể tin tưởng tên họ Tạ đó như vậy chứ?
- Giải thích hợp lý thì tin. - Tuy có chút xấu hổ nhưng nàng không để bị người trước mặt cười như thế được đành phải giữ lại chút giá cho bản thân mà kiêu ngạo đáp lại.
- Tôi không yêu Mạc Hàn, tôi thích em. Hợp lý rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com