Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24


Tiếng thắng xe vang lên rất lớn vì cô đạp chân phanh đột ngột. Đới Manh ngồi trong xe đảo mắt qua lại tìm kiếm nhưng chẳng thể nhìn thấy bất kì ai dù cho định vị của cô báo rằng đã đến đúng nơi.

Trong lòng cô trở nên vô cùng hoảng loạn, ba năm rồi cô chưa từng rơi vào trạng thái sợ hãi như thế này. Cái cảm giác sẽ đánh mất Dụ Ngôn một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy trong cô. Đây đã là lần thứ ba rồi, nếu cô vẫn lại không thể bảo vệ nàng nữa, có lẽ cô chính là kẻ thất bại nhất trên đời này, kẻ mãi vẫn không bảo vệ được người mình yêu.

Đới Manh nhanh chóng bước xuống xe, tay vẫn giữ chặt khẩu súng bị che khuất sau lớp áo khoác dài. Cô gọi lớn tên nàng tìm kiếm, định vị vẫn báo nàng còn ở đây, chỉ hy vọng không phải là điện thoại của nàng rớt lại khi rời đi.

Dụ Ngôn bị bịt chặt miệng trong con hẻm nhỏ gần đó, hai gã kia khi nghe thấy tiếng xe liền cảm thấy không ổn nên đã giữ nàng lại mà kéo vào một góc khuất đợi người kia rời khỏi mới có thể đưa nàng quay trở về khách sạn ban nãy.

Dụ Ngôn nghe được tiếng cô gọi tên mình trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nàng đã lo sợ cô sẽ không đến, sẽ không còn quan tâm mạng sống của nàng nữa. Nhưng Đới Manh đã ở đây rồi, cô vì nàng mà tìm đến, cô vì nàng mà kêu gào đến khản giọng ở ngoài kia.

Dụ Ngôn cố gắng vùng vẫy, miệng cố kêu thật lớn để báo cho cô biết nhưng vì bị bịt miệng quá chặt mà chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ừ vô cùng nhỏ, không thể nào có thể nghe được dù ở khoảng cách gần.

Nàng không thể mãi chịu trận như thế. Dụ Ngôn càng vùng vẫy gã đang giữ nàng lại càng mạnh tay siết chặt hơn. Nàng không khuất phục, lắc đầu qua lại liên tục khiến cho bàn tay to lớn đang bóp lấy gương mặt mình có chút dịch chuyển, nàng nhân cơ hội đó liền mở miệng ra cắn phập vào tay hắn. Hắn đau đớn cố không hét lên nhưng đã buông lỏng nàng hơn một chút, miệng được giải phóng, Dụ Ngôn chỉ chờ có thế mà lập tức hét lớn lên.

- Đới Manh!!!

Cô giật mình xoay người lại, lập tức trông thấy một con hẻm nhỏ bên kia đường liền chắc chắn nàng đang ở đó mà rút súng ra nhanh chân chạy sang.

Dụ Ngôn sau khi hét lên đã bị gã đàn ông đó vung tay đánh thẳng vào gò má khiến nàng ngã ngay trên nền đất bẩn thỉu. Hắn nhanh chóng dẹp qua cơn đau mà tiếp tục bóp lấy miệng nàng rồi khoá chặt hai tay. Chỉ tiếc là hành động của hắn quá chậm chạp khiến cho cú đánh của hắn lên Dụ Ngôn trọn vẹn thu gọn vào tầm mắt Đới Manh.

Ngọn lửa trong lòng cô theo đó như được châm thêm một can xăng to lớn. Đôi mắt cô mở trừng lên vô cùng đáng sợ, hàm răng cô nghiến lại keng két, tay nâng súng lên dùng ấn cò quay để lên đạn. Ngón trỏ cô tra vào cò bắn run rẩy chuẩn bị đoạt mạng tên khốn khiếp kia thì bất thình lình từ phía sau, một miếng gỗ lớn đập thẳng vào lưng cô.

Đới Manh đau đớn ngã khuỵ về phía trước, khẩu súng trong tay bị văng ra xa. Cô hoàn toàn không phòng bị trước điều này, cô không biết rằng có đến hai tên thuộc hạ của lão Trần tấn công nàng chứ không chỉ có mỗi tên ở đằng kia. Nhưng có một điều rất may mắn là cú đánh vừa rồi không hề chuẩn xác, tên thứ hai muốn nhắm vào đầu cô nhưng cuối cùng chỉ đánh trúng vào lưng chứ không thể đoạt mạng.

Dụ Ngôn bị khoá chặt quỳ trên nền đất, trông thấy cô bị đánh ngã ở nơi đầu con hẻm liền đau đớn bật khóc. Nàng muốn chạy đến bên cô ngay nhưng không thể phản kháng lại gã đàn ông bên cạnh mình.

Tên thứ hai vung tay thất bại vẫn không muốn tha mạng cho cô. Hắn bước đến dùng chân đá rất mạnh vào người cô. Đới Manh ôm chặt đầu co người lại hứng chịu sự đau đớn, bản thân cố gắng thoát khỏi cơ choáng váng mà tìm cách đứng dậy nhặt lại khẩu súng.

Ngay lúc hắn vừa vung chân định cho cô thêm một cú đá nữa thì Đới Manh đã nhanh chóng bắt lấy bằng một tay, tay kia co lại rồi dùng cùi chỏ đánh mạnh vào ống quyển của hắn. Gã đau đớn lập tức ngã nhào xuống đất. Đới Manh nương theo liền chống người đứng dậy, trong lúc tên kia còn chưa kịp hoàn hồn khi đã bị cô nắm tóc rồi đập mạnh đầu vào tường bất tỉnh.

   Tên đang giữ Dụ Ngôn ở đằng kia trong thấy đồng bọn của mình bị cô hạ gục vô cùng nhanh chóng như thế thì phát sinh cảm giác lo sợ. Một nữ nhân vừa mới bị đánh rất mạnh như thế mà đã nhanh chóng tỉnh táo lại rồi hạ gục được một tên đàn ông to cao kia quả thật rất kinh người.

   Chỉ có là hắn không thể nào biết được điều mà chỉ có trong lòng cả cô và nàng đều đã thấu hiếu. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, người hắn đang nắm giữ trong tay chính là Dụ Ngôn, là lý trí, là tâm can, là điểm yếu, là hơi thở duy nhất có thể khiến cô sống sót đến tận giờ phút này.

Đới Manh nhặt khẩu súng lên hướng về phía hắn. Đối diện trước nòng súng đã được gắn thêm một nòng giảm thanh để không phải kinh động đến người khác, hắn run rẩy trước đôi mắt lạnh lùng của cô, hắn đã thấy rõ đồng bọn của mình không biết còn sống hay đã chết nằm ở kia, liều mình một phen, hắn nhanh chóng rút con dao trong túi ra mà kề lên cổ Dụ Ngôn đe doạ, chỉ cần cô nổ súng, máu đỏ của nàng sẽ rất nhanh mà chảy thành dòng xuống đất.

Đới Manh có chút khựng tay khi hắn dám đem tính mạng nàng ra mà đe doạ cô. Cô không thể manh động mà đứng chết trân ở đó không biết phải làm thế nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, nàng khóc trong sự sợ hãi nhưng cũng có sự hạnh phúc vì Đới Manh đã không chọn từ bỏ nàng, cô không tàn nhẫn như nàng đã suy nghĩ. Đới Manh của nàng không như thế, thật sự không phải như thế.

Trong lòng cô khi ấy chỉ vang lên một ý niệm vô cùng chắc chắn. Nếu hôm nay cô không cứu được Dụ Ngôn, không bảo toàn được tính mạng của nàng, cô sẽ vì nàng mà tự sát. Hoặc là cùng nàng bắt đầu lại mọi thứ, hoặc là cùng nàng bước đến nơi cửu tuyền lạnh lẽo kia.

- Bỏ súng xuống, ném nó qua đây!!!

Tên thuộc hạ kia hét lên yêu cầu cô phải làm theo mình. Dù sao thì hắn cũng đang giữ lấy con tin là Dụ Ngôn, hắn tuy sợ nhưng vẫn chắc chắn cô sẽ không dám bắn ngay. Đới Manh khựng người một chút nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận làm theo.

Cô cuối người đặt khẩu súng xuống đất, nhưng trước khi buông tay ra, cô đã cầm nó bằng cả hai bàn tay, dùng một số kĩ xảo nhỏ mà Tôn Nhuế trước kia là cảnh sát đã dạy cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã qua mặt được gã đàn ông kia mà lấy ra hết tất cả đạn trong súng rồi mới bỏ xuống đất.

   Cô dùng chân đá mạnh khẩu súng lại gần hắn, tay lén cất giấu những viên đạn vào trong túi áo ngoài. Nhìn thấy vũ khí tốt hơn ở trước mắt, hắn mừng rỡ chụp lấy rồi ném con dao sang một bên mà chĩa súng ngược về phía cô, không biết rằng đã thật sự bị cô đánh lừa và đi trước một bước từ rất lâu.

   Đới Manh chỉ chờ có như thế, cô lúc này hoàn toàn đảm bảo được hắn sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng nàng được hơn nữa thì không ngần ngại mà lao đến. Tên thuộc hạ nhìn thấy liền hoảng hốt tiếp tục gào lên.

     - Dừng lại ngay không thì tao bắn!!!

   Hắn quay mũi súng lần này lại kề sát vào thái dương Dụ Ngôn. Mồ hôi lạnh của nàng túa ra không ngừng, nàng không biết trong đầu cô đang là điều gì, liệu cô có thể cứu được nàng ra khỏi đây không?

   Đới Manh không màng đến lời hắn mà tiếp tục chạy nhanh đến nhặt lấy con dao bị hắn ném sang một góc. Gã đàn ông thấy cô nhặt dao lên liền không nghĩ được gì thêm nữa lập tức bóp cò. Một tiếng cạch vang lên nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra khỏi nòng súng, hắn không tin vào mắt mình lại bóp cò thêm vài cái nữa thì mới nhận ra mình đã bị lừa. Ngay trong khoảnh khắc hắn trừng mắt ngẫng đầu dậy nhìn cô thì con dao kia đã bay đến mà cắm thẳng vào bả vai trái của hắn.

    Đới Manh ném vô cùng chuẩn xác, con dao cứ thế mà bay đến trúng mục tiêu mà không hề ảnh hưởng đến Dụ Ngôn bên cạnh. Hắn đau đớn ôm lấy vai trái nằm vật ra đất kêu gào, không còn có khả năng bắt giữ Dụ Ngôn nữa.

   Được buông thả, Dụ Ngôn nhanh chóng đứng dậy chạy đến sà ngay vào lòng cô. Đới Manh cũng không ngần ngại ôm lấy cơ thể nàng mà siết chặt. Cả hai ngồi khuỵ trên nền đất ẩm ướt. Nàng không ngừng run rẩy và sợ hãi, ngay cả khi đã ở yên trong vòng tay cô vẫn chưa đủ để có thể giúp nàng bình tĩnh lại ngay được. Dụ Ngôn nhìn cô với gương mặt ướt đẫm, nàng cố gắng bật lên từng tiếng trong cổ họng xen lẫn với tiếng nấc nghẹn.

     - Đới Manh...em sợ lắm...em sợ chị không đến...em sợ không được nhìn thấy chị...lần cuối...

   Vẫn là hai chữ ấy, hai chữ "em sợ" giống hệt như trên chuyến xe bus năm xưa thành công đem mọi sự căm phẫn, đau đớn và khốn khổ trong lòng cô vứt xuống biển sâu, chỉ chừa lại vạn phần ôn nhu mà dỗ dành, che chở cho nàng như ngày trước.

     - Không sao, không sao nữa rồi. Có chị ở đây, chị bảo vệ được em rồi, không phải sợ nữa.

   Cô vén phần tóc ướt đẫm che khuất đi sự xinh đẹp của nàng sang một bên, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt không ngừng tuông trào mà nhẹ nhàng vỗ về, nâng niu. Dụ Ngôn nghe được mấy lời này lại oà khóc lớn hơn nữa, đây mới là Đới Manh mà nàng yêu, là dáng vẻ ôn nhu, ấm áp mà nàng hằng nhung nhớ. Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô, dùng hương thơm quen thuộc lấp đầy buồng phổi rất nhanh chóng đã cảm thấy thoải mái hơn, không còn run rẩy nữa.

   Tiếng còi xe cảnh sát vang lên mỗi lúc một gần. Hoá ra trong lúc đến đây Đới Manh đã có gọi cho Tôn Nhuế nói sơ tình hình rồi bảo cô ấy gọi cảnh sát lần theo định vị của cô mà tìm đến đây.

   Hai tên thuộc hạ rất nhanh chóng đã được áp giải đi, bọn chúng là những tên xã hội đen đã từng cướp bóc và hành hung rất nhiều ngừoi trước đây vốn đã bị truy nã. Nhờ có chuyện này mà cảnh sát đã bắt được chúng rất gọn gàng. Tên bị cô đập đầu vào tường rất may chỉ bị bất tỉnh chứ không mất mạng, mọi vết thương trên người bọn chúng đều được quy về tự vệ nên Đới Manh không cần phải chịu bất kì án phạt nào hết.

   Cô nhặt lại khẩu súng rồi cất nhanh vào túi áo không để cho mấy tên cảnh sát kia trông thấy. Cô có thể không va phải tội hành hung nhưng tội tàn trữ vũ khí thế này nếu bị bắt gặp thì khó mà thoát nỗi.

   Đới Manh choàng lên người Dụ Ngôn áo khoác của mình. Cô từng bước đều rất nhẹ nhàng bế nàng ra xe của mình, đặt nàng vào ghế phụ một cách cẩn thận rồi cài lại dây an toàn rất từ tốn. Dụ Ngôn thu gọn tất cả hành động đó vào tầm mắt mình, là nó, là cái cách Đới Manh từng li từng tí chăm sóc cho nàng không hề khác gì khi xưa.

   Đới Manh đưa nàng về, hộ tống nàng lên tận căn hộ nhỏ nàng vừa mua cách đây không lâu. Khi cả hai đã đứng được trước cửa nhà, cô có chút ngập ngừng sau đó thì lên tiếng.

     - Em vào nhà đi, chị về đây...

   Đới Manh toang bước đi thì đã bị Dụ Ngôn nắm tay níu cô lại. Nàng nhìn cô bằng đôi mắt long lanh khiến cô có chút hối hận khi nghĩ đến việc rời đi như thế.

     - Chị bị thương rồi, để em bôi thuốc cho chị.

   Cả hai ngồi trên sofa, Dụ Ngôn vô cùng tập trung dùng thuốc sát trùng thoa lên những vết bầm tím trên cánh tay cô khi bị đá lúc nãy. Nàng rất nhẹ nhàng không muốn làm cô đau hơn. Một lúc thì cũng đã xong những vết thương nhỏ bên ngoài, nhưng vẫn còn một vết thương lớn ngay sau lưng của Đới Manh.

     - Chị cởi áo ra đi...

   Đới Manh mở to mắt ngạc nhiên, có chút khó xử định từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cử chỉ dịu dàng của nàng. Cô không thể hiện ra nhưng quả thật vết thương phía sau lưng vô cùng đau rát. Đới Manh cởi áo sơ mi xong hơi đắn đo nhưng rồi cũng cởi nốt áo lót ra, bán khoả thân ngay trước mắt nàng.

   Tấm lưng trần được giải phóng khiến cho vết thương không còn bị siết chặt có chút thoải mái hơn. Dụ Ngôn từ phía sau nhìn thấy vệt đỏ ửng dài đi từ bả vai phải kéo xuống mạn sườn trái mà trở nên rưng rưng. Căn phòng bấy giờ vô cùng yên ắng, Đới Manh nghe rất rõ hơi thở run rẩy của nàng bên tai mà trong lòng cũng có chút thương xót.

   Nàng nén nước mắt, cố gắng bôi thuốc thật nhẹ nhàng cho cô nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn đau rát bủa vây lấy. Đới Manh cố gắng không rên rỉ mà chỉ hít sâu vào rồi lại thở hắt ra từng hơi. Dụ Ngôn nghe hết tất cả, mỗi lần như vậy nàng chỉ lại thầm tự trách bản thân không cẩn thận làm đau cô.

   Mất một lúc nữa cuối cùng cũng xong. Dụ Ngôn đặt lại mớ bông gòn cùng với thuốc lên bàn rồi nhích người lại gần bên Đới Manh. Nàng đặt môi mình lên bờ vai trần vững chãi của cô, khẽ hôn lên đó vài cái khiến cho Đới Manh không kiềm chế được mà rùng mình lên. Nàng tựa cằm lên vai cô, hướng môi mình kề sát bên tai phải, tay cũng đã luồng lên phía trước ôm lấy thắt lưng của cô.

     - Em xin chị một lần này thôi Đới Manh, lắng nghe những gì em muốn nói. Nếu nghe xong mà chị vẫn còn hận em như thế, em sẽ buông bỏ mọi thứ, để chị rời khỏi đây và không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa...

   Đới Manh im lặng không lên tiếng, cô tự hỏi có phải là bản thân đã bị cơn giận dữ làm cho mụ mị đầu óc, khước từ đi những lời giải thích từ Dụ Ngôn rồi cứ mãi ôm trong lòng những nỗi đau. Không còn giống như những lần trước nữa, cô muốn lắng nghe nàng nói, muốn nghe nàng giải thích về tất cả mọi chuyện.

   Nhận thấy Đới Manh không từ chối nữa, Dụ Ngôn trong lòng rất mừng rỡ. Trái tim nàng đập liên hồi, cuối cùng nàng cũng đã có thể cho cô biết sự thật, cho biết trong lòng nàng trước giờ vẫn chỉ có một mình cô.

     - Khi đó mẹ đưa em sang Berlin, bà ấy nhốt em trong phòng, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, lại còn cho rất nhiều vệ sĩ canh chừng, em không có cách nào thoát ra được cả. Bà ấy rất yêu mến Lâm Hiểu Thành, muốn anh ấy kết hôn cùng em. Mẹ đưa ra yêu sách ép em phải chấp nhận nếu không sẽ tìm cách giết chết chị...

   Đới Manh nghe rất rõ bên tai không sót lấy một chữ nào. Nhưng đến đây cô lại bật cười một cách chua xót.

     - Em biết rõ là không có em, chị sống cũng chẳng bằng chết mà phải không?

   Dụ Ngôn nghe xong rất đau lòng. Nàng đã rất hối hận với quyết định khi ấy của mình, giờ phút này nàng chỉ có thể cầu xin cô sự tha thứ mà thôi.

     - Em biết, em cũng vậy, không có chị bên cạnh cả thế giới của em cũng đã rất vô nghĩa. Nhưng Đới Manh tin em một lần thôi được không? Cả đời này em chỉ nói dối chị một lần duy nhất, là lúc em nói mình chưa từng yêu chị. Ngoài lần đó ra em chưa từng nói dối chị thêm bất kì lần nào nữa. Đới Manh em yêu chị, thật sự chỉ yêu một mình chị mà thôi.

   Dụ Ngôn nói, trong giọng nói có sự thống khổ xen chút thiết tha. Đới Manh nghe xong có thể cảm nhận được rằng nàng đang nói sự thật, nhưng những khuất mắc trong lòng từ lâu đã nảy sinh rất nhiều thứ, tròn phút chốc không thể đón nhận hết được tất cả.

     - Nhưng em đã kết hôn?

   Trước câu hỏi của cô, nàng rất nhanh chóng đem tất cả sự thật tiếp tục phơi bày ra cho cô xem.

     - Lâm Hiểu Thành là người tốt, anh ấy tôn trọng em, hoàn toàn chưa từng làm gì em cả. Hiểu Thành biết trong lòng em chỉ có một mình chị nên đã sớm buông bỏ. Chính anh ấy là người đã chấp nhận ly hôn trước, để em có thể về đây với chị.

   Dụ Ngôn muốn nhìn thấy biểu cảm của cô, nàng quỳ ngồi trên ghế, nâng hai tay lên ôm lấy gương mặt cô rồi quay về phía mình để nàng có thể nhìn sâu vào mắt cô hơn nữa, cho cô biết nàng thật sự chỉ yêu lấy một mình cô.

   Cảm nhận hơi thở ấm nóng của Dụ Ngôn phả nhẹ lên gương mặt mình, Đới Manh dường như rơi vào dòng kí ức của ngày tháng trước, khi mà cả hai vẫn còn đang âu yếm bên cạnh nhau. Đới Manh cả người buông lỏng để cho hương thơm nơi nàng bủa vây khắp tâm trí mà rơi vào trạng thái mơ hồ tựa như cô đã bị nàng mê hoặc ngay từ những giây phút đầu tiên.

   Dụ Ngôn biết cô đã dần dần tháo gỡ những mảng tường phòng bị với mình. Bị những nỗi nhớ nhung thúc đẩy, nàng bạo gan nâng người leo thẳng lên đùi cô ngồi. Hai chân nàng vẫn quỳ nhưng kẹp giữa là Đới Manh càng lúc càng ngây ngốc hơn nữa. Vuốt ve lấy gương mặt đã ửng đỏ như say hay là say thật, say tình mà nhẹ nhàng cất tiếng.

     - Em làm chị tổn thương, nhưng chị cũng đã làm đau em rồi, chúng ta đều vì nhau mà khổ sở như vậy là quá đủ. Cho em một cơ hội để bù đắp cho chị được không Đới Manh?

   Cô đắm chìm trong đôi mắt nàng, hơi thở cũng đã không còn bình thường được nữa. Đôi môi cô mấp máy một lúc mới có thể thôi không run rẩy nữa mà cất tiếng.

     - Dụ Ngôn, em vẫn yêu chị đúng không?...

   Nàng mỉm cười nhìn ngắm cả thế giới của mình. Tư thế này khiến cho nàng cao hơn cô một chút, hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Dụ Ngôn cuối nhẹ đầu để đầu mũi hai người chạm vào nhau.

     - Em chưa bao giờ ngừng yêu chị cả Đới Manh, em rất nhớ chị...

   Chỉ chờ có thế, bức phòng bị cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Đới Manh đẩy đầu lên ngậm lấy đôi môi nhỏ của nàng mà hôn ngấu nghiến, cánh tay cô ôm chặt lấy eo nàng kéo gần lại khoảng cách của cả hai. Dụ Ngôn thuận theo vòng tay ra sau gáy cô mà ấn mạnh đầu cô lại gần mình hơn.

   Một nụ hôn mang theo rất nhiều nỗi nhớ nhung sau hơn ba năm chờ đợi. Nó say đắm lại ngọt ngào, nồng nàn cũng có chút chua xót. Họ cứ thế mà ôm chặt lấy nhau, hôn nhau mãi không dứt mà cũng không muốn dứt.

   Chẳng biết từ bao giờ đã có hai cỗ thân thể trần trụi lao vào nhau như con thiêu thân trong đêm tối mà nơi cuối cùng cả cô và nàng đáp xuống chính là nơi chiếc giường to lớn, mềm mại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com