Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 28




   Đới Manh nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Nàng thở hắt ra một hơi rồi ngước lên nhìn vào mắt cô. Nàng chưa được trải qua cảm giác hạnh phúc bao lâu thì sự sợ hãi đã sắp sửa ập đến cướp lấy những điều nhỏ nhoi trên tay nàng thêm một lần nữa.

     - Đây là vé máy bay sang Nhật Bản. Hai đứa rời khỏi đây trước khi phu nhân trở về đi, đừng để bà ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng nữa...

   Quản gia Lý ngồi ở ghế lái mở hộc tủ nhỏ trên xe lấy ra hai chiếc vé máy bay mà đưa cho cô và nàng. Đới Manh băng khoăn trong đầu rất nhiều thứ, cô không biết liệu mãi trốn tránh như thế có phải cách hay không? Chẳng lẽ không còn cách nào tốt hơn để giải quyết chuyện này sao?

     - Đới Manh, em không muốn mất chị thêm lần nào nữa...

   Dụ Ngôn nghẹn giọng nói. Nàng đã sai lầm một lần đương nhiên sẽ không muốn rơi vào tình trạng đó thêm một lần nữa. Nàng trước giờ luôn là một đứa trẻ vâng lời, duy chỉ có việc rời xa cô là nàng chẳng thể đáp ứng được. Nàng rất sợ phải đối diện với bà ấy nhưng hơn hết nàng lại sợ đánh mất cô nhiều hơn. Dụ Ngôn hoàn toàn không biết điều gì đã khiến cho mẹ mình lại có ác cảm với Đới Manh nhiều như thế, kể cả nàng có van xin đến khản cả cổ cũng chẳng thể nhận được sự chấp thuận từ phía bà.

   Đới Manh trong lòng rất nặng nề, cô cho rằng bản thân đã nắm trọn vẹn được hạnh phúc, hóa ra chỉ là trong phút chốc cũng có thể tan thành mây khói hư vô. Dụ Ngôn chấp nhận gả cho cô nhưng bà ấy lại không hề muốn gả nàng cho cô. Thử thách lớn nhất cả hai vẫn chưa từng vượt qua, ấy vậy mà cô lại trở nên chủ quan chỉ biết đến hiện tại trước mắt.

     - Em là vợ chị rồi, chị nhất định sẽ thuyết phục được bà ấy.

   Kéo nàng vào lòng rồi hôn lên trán trấn an. Trốn tránh cũng không thể trốn tránh cả đời được, cô muốn đường đường chính chính đứng trước mặt mẹ nàng mà nói ra hết nổi lòng mình. Cho bà ấy biết rằng cô có thể bảo vệ Dụ Ngôn chứ không phải để nàng rơi vào nguy hiểm như trước nữa. Cô sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả cái tiền đồ rộng lớn của mình để đánh đổi lại một đời bình yên cho Dụ Ngôn. Không cần làm một kẻ lắm tiền lắm tiếng, chỉ cần có nàng bên cạnh rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.

     - Cảm ơn chú Lý, nhưng chúng cháu sẽ đi gặp bà ấy để giải quyết tất cả mọi thứ.

   Quản gia Lý nghe đến lời nói chắc nịch của cô, lại nhìn được cái vẻ kiên định trong ánh mắt đó qua gương chiếu hậu mà vô cùng ngạc nhiên. Ông đã làm việc cho gia đình nàng từ những ngày nàng còn chưa được sinh ra. Ông hiểu và chứng kiến rất nhiều thứ mà cả Đới Manh và Dụ Ngôn chưa từng được biết đến. Lý do để phu nhân mãi vẫn không thể chấp nhận được cô, lý do mà dù cho cô có yêu con gái bà ấy đến mấy thì cũng chỉ là một cái gai không hơn không kém.

     - Chú không muốn nói chuyện này ra, nhưng có lẽ nếu lần này không cho hai đứa biết sự thật thì chú lại rất có lỗi với ngài Chủ tịch.

   Dụ Ngôn nghe ông ấy nhắc đến bố mình một cách úp mở liền sinh ra suy nghĩ tò mò. Rốt cuộc giữa những người lớn này còn có gì ẩn khuất phía sau sao? Đới Manh cũng không khác nàng là mấy, trông thấy dáng vẻ lưỡng lự của quản gia Lý càng khiến cho cô trong lòng cảm nhận được có gì đó không hề ổn chút nào cả. Người đàn ông tóc đã lẫn lộn hai màu đen bạc kia đây nhẹ gọng kính lão cuối cùng cũng phải đem chuyện của nhiều năm trước ra mà kể lại.

     - Lão Đới bố cháu ngày trước là bạn học cũ của ngài Chủ tịch, giữa ba người bọn ta tuy không hề cùng giai cấp nhưng lại là những người tri kỉ hiểu rất rõ về nhau. Bố cháu được ngài Chủ tịch rất trọng dụng mà trao cho cả chức Giám đốc trong công ty. Chỉ là sau đó không lâu thì công ty lại xảy ra việc bị tiết lộ thông tin mật, thất thoát lớn đến vô cùng suýt chút đã phá sản, mọi kết quả điều tra đều chỉ ra rằng lão Đới là người gây ra chuyện đó. Ngài Chủ tịch rất thất vọng vì đã bị phản bội nên đã cắt chức ông ấy, từ đó tuyệt giao không còn gặp lại nhau nữa...

   Đới Manh toàn thân đông cứng, câu chuyện vừa rồi nửa chữ cô cũng không dám tin là sự thật. Người bố đã luôn dành cho cô rất nhiều bài học mà đến thời điểm hiện tại vẫn còn khắc sâu trong lòng cô không thể nào là kẻ phản bội như thế được.

     - Bố cháu...bố cháu...không phải người như thế...

   Giọng cô run rẩy vô cùng, lòng tin dành cho người bố đã khuất khiến cô vô thức phải thốt lên một lời biện hộ. Quản gia Lý nghe cô nói, trong lòng như tìm được một suy nghĩ đồng nhất mà lập tức lên tiếng.

     - Chú cũng tin ông ấy không phải người như thế. Nhưng những bằng chứng năm đó lại quá thuyết phục, chỉ cần nhìn vào lập tức có thể chỉ ra bố cháu là kẻ bán đứng công ty. Ngài Chủ tịch đã cố gắng tìm ra một câu trả lời thỏa đáng để cứu lấy ông ấy, nhưng càng tìm thì chỉ lại càng thất vọng.

   Nước mắt cô rơi xuống gò má. Hóa ra đây là thứ mà ông ấy đã che giấu suốt ngần ấy năm sao? Là con gái của kẻ phản bội, thảo nào mẹ Dụ Ngôn một mực không muốn để cho nàng bên cạnh cô, cô căn bản là không xứng với những gì tốt đẹp mà nàng nên có.

   Dụ Ngôn ngồi bên cạnh trong lòng cũng vô cùng khốn khổ, nàng hiểu rất rõ trong lòng cô đang cảm thấy thế nào. Nước mắt cô bỏng rát trái tim nàng. Ôm chặt lấy gương mặt đầm đìa kia, nàng chầm chậm lau đi những vệt hằng ướt át mà cố gắng không để cô suy nghĩ những điều không nên.

     - Còn một điều nữa, có lẽ đây là thứ khiến cho phu nhân căm hận lão Đới nhất suốt ngần ấy năm trời. Sau nửa năm kể từ ngày tuyệt giao với bố cháu, ngài Chủ tịch lại đột nhiên muốn gặp ông ấy trong sự ngỡ ngàng của chú và cả phu nhân. Ngài Chủ tịch không nói lý do, chỉ bảo rằng có chuyện quan trọng muốn tự mình cho bố cháu biết nên đã một mình lái xe đến nhà lão Đới khi ấy chứ không để chú chở đi như thường ngày...

   Dụ Ngôn nghe đến đây dường như đã đoán ra được gì đó. Nàng sững sờ bịt chặt miệng mình thầm mong rằng suy nghĩ của mình là sai nhưng sau đó vẫn buộc miệng mà thốt lên.

     - Ngày bố cháu mất vì tai nạn...

   Quản gia Lý trầm ngâm không nói gì. Sự im lặng của ông ấy khiến cho câu nói của nàng nặng nề thêm rất nhiều lần, đó gần như là một sự thừa nhận cho cái sự thật đau đớn mà chẳng ai muốn nhắc đến này.

   Đới Manh nghẹn ngào không thở được. Cô tung cửa xe chạy ào ra bên ngoài mà ngồi sụp xuống, mọi chuyện thật sự tồi tệ đến mức này ư? Đáng lẽ cô không nên ngoan cố một mực tìm đến Dụ Ngôn như thế. Nàng như năm đó không nhớ cô là ai có khi lại là tốt nhất. Không biết nhau sẽ không yêu nhau, không yêu nhau sẽ không tổn thương đến nhau.

   Dụ Ngôn từ phía sau nhìn lấy cả thân thể cao lớn từng lúc sụp đổ mà không ngừng thương xót. Nàng ôm chầm lấy bả vai run rẩy liên hồi kia, tựa gò má sớm đã ướt đẫm lên đấy mà tỉ tê bên tai người mình yêu.

     - Đới Manh...đây không phải là lỗi của chị mà...

   Niềm tin của cô vỡ vụn mỗi lúc một nhiều. Người đàn ông mà cô yêu thương, người đàn ông mà cô luôn muốn noi theo để trưởng thành hóa ra không tốt đẹp đến như thế. Và cả món nợ máu của ngài Chủ tịch, cô làm gì còn có tư cách để gọi ông ấy một tiếng bố vợ được.

     - Mẹ em nói đúng Dụ Ngôn, em vốn không nên yêu chị...

   Dụ Ngôn bất động trước câu trả lời của cô. Đây không phải là thứ nàng muốn nghe, bộ dạng yếu đuối của cô hiện giờ cũng không phải là điều mà nàng muốn thấy. Cơn tức giận trong nàng vì thế mà dâng cao, nó cao đến mức nàng đã vô thức vung tay mà đánh mạnh vào gò má cô một cái.

     - Chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ em, chị bây giờ lại muốn bỏ cuộc sao Đới Manh?

   Cô không thể nói gì thêm, mặc cho bên gò má đỏ ửng in hằn dấu tay nàng đau rát. Trong đầu cô giờ là hàng vạn suy nghĩ chồng chéo lên nhau, cô hoàn toàn không tìm ra được một lối thoát nào cho cả hai. Cô yêu Dụ Ngôn nhưng cái cảm giác tội lỗi ấy đang không ngừng bủa vây khiến cô đột ngột bị đẩy vào giữa tình thế khó khăn. Ích kỷ yêu nàng hay trả lại những thứ cô không xứng đáng có được?

     - Đới Manh em xin chị...đây là chuyện của người lớn, chúng ta không hề biết chuyện này cơ mà, làm ơn đừng nghĩ đến chuyện bỏ em một mình được không?

   Đới Manh chẳng thể kiềm lòng được trước nước mắt của nàng. Cô đã nói muốn trói chặt cuộc đời nàng lại với mình, chỉ là giờ đây tâm hồn cô đã yếu đuối đến vô cùng, cô không còn đủ khả năng để làm điểm tựa cho nàng được nữa. Trong giây phút đó cô lại trở thành người cần một điểm tựa và Dụ Ngôn chính là điểm tựa duy nhất mà cô có thể trông đợi vào.

   Ôm lấy gương mặt cô, xoa nhẹ lên vệt đỏ chưa mờ nàng cảm thấy hối hận vì hành động nóng nảy này của mình. Dụ Ngôn hôn lên đó như một liều thuốc giảm đau dành riêng cho Đới Manh, nàng muốn xoa dịu cho cô, muốn cô bình tĩnh lại mà tiếp tục cùng nàng đương đầu với khó khăn trước mắt.

     - Rốt cuộc ngài Chủ tịch đã cho bố cháu xem thứ gì?

   Quản gia Lý rời khỏi xe sau một hồi trầm mặc và xúc động trước tình cảm giữa hai người. Ông suốt ngần ấy năm vẫn còn mang trong lòng sự thắc mắc này. Là thứ gì mà khiến cho ngài Chủ tịch không ngại mưa lớn, trong đêm một mình lái xe đến nhà lão Đới như thế kia?

     - Cháu không biết...

   Đới Manh hoàn toàn cho rằng bản thân chẳng có được chút kí ức gì về chuyện này. Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào, giống như được người bố quá cố của mình soi sáng mà cô lại nhớ đến một thứ, gần như có thể là chìa khóa giải quyết được mớ hỗn độn to lớn này.

     - Bố cháu có một chiếc két sắt, ông ấy bảo rằng nó để cất giữ những thứ quan trọng nhất mà ông ấy cần phải bảo vệ.

   Cuối cùng kế hoạch giữa ba người đã được đề ra. Dụ Ngôn và Đới Manh sẽ đi gặp phu nhân, quản gia Lý sẽ đến căn nhà cũ của bố mẹ cô mà tìm lấy thứ ngài Chủ tịch đã muốn cho bố cô xem. Đới Manh khồng hề biết cách để mở chiếc két sắt đó, nhưng niềm tin của quản gia Lý dành cho người bằng hữu của mình đã chỉ ra cho ông một dãy số mật khẩu mà ông hy vọng nó có thể giúp ông tìm ra sự thật này.

   Hơn hai giờ sau Đới Manh và Dụ Ngôn đã ở ngay trước cổng ngôi biệt thự to lớn của Dụ gia. Nàng nhìn thấy nét lo lắng của người làm trong nhà cũng đã đoán được rằng mẹ mình đã trở về và chắc chắn đang chờ mình bên trong đấy.

Nàng tuy sợ hãi nhưng cảm thấy bản thân cần phải trực tiếp đối mặt với mẹ mình để giải quyết nốt chuyện này một lần cuối. Nàng sẽ không để bà ấy thay mình vẽ nên một cuộc đời tươi đẹp nữa, đây là con đường của nàng, chỉ có nàng mới có thể quyết định được những điều ấy, và người mà nàng đã chọn để cùng bước tiếp trên con đường này ngoài Đới Manh ra sẽ chẳng thể là ai khác được hơn nữa.

Nhưng so với Dụ Ngôn, Đới Manh trong lòng lại không đủ can đảm để đối mặt với người phụ nữ đó lần thứ ba. Nếu hai lần trước cô có thể mang sự tự tin của tình yêu dành cho Dụ Ngôn ra mà đối diện với bà thì bây giờ, trước những khuất mắc của quá khứ đã khiến mọi nỗ lực trong cô rơi xuống vực thẳm sâu hun hút.

Nàng siết chặt bàn tay cô đến không còn kẽ hở. Nếu lần này cô không thể bảo vệ nàng, nàng sẽ vì cô mà đứng vững che chắn cho Đới Manh một lần được yếu đuối.

- Nếu bà ấy vẫn muốn đoạt mạng chị, em cũng sẽ cùng chị đi đến cửu tuyền. Hẹn một kiếp sau gặp lại...em mong mình vẫn có thể trở thành nữ nhân của riêng chị...

Tựa trán mình lên trán cô, cả hai nương tựa vào nhau trước ngọn sóng đang phủ đầu mà tính toán đến nước đường tiêu cực nhất. Chẳng phải ngày trước vừa mắng cô không được nói bậy, sao lần này lại tự mình nhắc đến những chuyện xui xẻo thế kia. Đới Manh thật muốn mắng nàng một câu, cuối cùng vẫn là bị những chân thành nơi nàng làm cho động lòng không ít.

Hơi thở cả hai quyện vào nhau rất gần, dường như là thứ duy nhất có khả năng bình ổn lại tâm trí rối bời của hai người. Trong mắt cô chỉ có một mình nàng, lòng lòng nàng cũng chỉ có một mình cô. Đôi tình nhân bỏ mặc lại thế giới đầy ngỗn ngang mà chìm đắm trong bể tình dưới đáy mắt của nhau.

Thế nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy lại chẳng diễn ra được bao lâu, hai tên vệ sĩ to lớn không biết từ đâu đến đã giữ chặt lấy bả vai cô tách hai người ra làm hai phía. Dụ Ngôn bất ngờ không kịp phản ứng đã bị một gả khác từ phía sau lưng khoá chặt tay ép buộc hai người đi vào bên trong phòng khách của căn biệt thự.

Cô và nàng bị cưỡng ép đẩy vào phòng khách to lớn đầy sang trọng. Mẹ nàng sớm đã ngồi ở đó thư thả mà dùng trà, dường như đã đoán được hai người sẽ tự động tìm đến trước mà sẵn sàng nghênh đón như thế này.

Bà không để ý đến đứa con gái duy nhất của mình mà đăm đăm nhìn thẳng vào Đới Manh bằng một gương mặt lạnh tanh, rất khó để đoán được trong đầu bà lại đang tính toán trước điều gì. Dụ Ngôn bên kia nhìn thấy việc Đới Manh đang bị giữ chặt không thể vùng vẩy lại còn phải đối diện với mẹ mình một cách nghiêm trọng như thế kia khiến trong lòng nàng chẳng thể an tâm được.

- Khá khen cho cô, một mực cũng không hề muốn buông tha cho con gái ta...

Bà buông lơi một câu nghe rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý bên trong nó lại nặng nề đến không thể thở được. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao mà cứ thế chết trân một chỗ mặc cho bà từng lúc dày vò bản thân mình.

Bà đứng lên đi đến gần bên Đới Manh, hơi thở cô theo đó mà dần trở nên đứt đoạn. Dáng vẻ của bà vẫn thanh cao và tao nhã, trông như chẳng thể giết nổi một con kiến nhỏ bé bò trên đường. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc rất ngắn, chỉ một cái chớp mắt trôi qua bà đã rút ngay khẩu súng vắt trên hông tên vệ sĩ đang giữ lấy vai trái cô mà lên cò chĩa thẳng vào giữa trán nữ nhân trước mắt mình.

- Mẹ!!!

Nàng thét lên vô cùng đau đớn. Bà ấy chẳng hề bận tâm cũng chẳng để cho hai người cất lên một lời giải thích. Bà hoàn toàn không để ý đến hậu quả mà chỉ nãy lên một ý niệm duy nhất đó là phải giết chết cô thì mới có thể chấm dứt chuỗi hỗn độn suốt ngần ây năm trời này.

- Bố cô đã hại chết chồng ta, ta sẽ không để cô theo lối mòn đó mà tiếp tục làm hại đến đứa con gái đáng thương này...

Đới Manh nghe lấy từng lời như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn găm thẳng vào tim. Có phải không cô lại đang làm hại đến Dụ Ngôn giống như bố mình năm đó? Hai lần cô không bảo vệ được nàng, đều là nhờ vào may mắn mà nàng mới có thể tiếp tục được sống. Quá nhiều thứ đã phải đánh đổi, nàng có phải là chịu thiệt thòi quá nhiều rồi không?

   Dụ Ngôn trông thấy Đới Manh đến phản kháng cũng không thể mà như lửa đốt ở trong lòng. Nàng không chịu được việc đứng mãi ở đây quan sát mẹ mình dày vò cô thêm. Dụ Ngôn vung tay thật mạnh, thúc cùi chỏ về phía sau đánh trúng vào hàm của tên vệ sĩ đang giữ lấy mình. Nàng trước giờ chưa từng mạnh tay đến như thế, có lẽ là vì ý niệm muốn bảo vệ cô khiến cho nàng như được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh.

   Tên vệ sĩ choáng váng ngã người về sau, tay cũng không còn khoá chặt lấy Dụ Ngôn nữa. Nàng nhân cơ hội đó mà làm y hệt như mẹ mình, xoay người một cái đã thành công cướp được khẩu súng giấu dưới vạt áo của hắn ta.

   Hành động của nàng khiến cho những người có mặt trong căn phòng vô cùng ngạc nhiên, càng sững sờ hơn nữa khi Dụ Ngôn nắm chặt khẩu súng trong tay đầy run rẩy, bỗng nhiên lại chuyển hướng nòng súng đặt ngay trên thái dương của chính mình.

     - Dụ Ngôn bỏ súng xuống cho mẹ!!

   Bà cố gắng che đậy sự hoảng hốt vào bên trong, vốn đã tính toán trước mọi thứ, chỉ là bà không ngờ đến việc nàng thậm chí cả mạng sống mà vì cô cũng không còn cần nữa như thế này. Đới Manh dù cho có biết trước ý định của nàng cũng không khỏi kinh người trước sự việc đang diễn ra.

     - Dụ Ngôn...nghe lời chị bỏ súng xuống đi em...

   Nàng mỉm cười lắc đầu, nước mắt cũng đã sớm giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp. Nàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, dùng sự van nài cuối cùng mà cầu xin bà để cho cô và nàng thật sự có thể đến được với nhau.

     - Con có thai rồi, đứa trẻ này sẽ mang họ Đới...Nếu mẹ giết chị ấy, một mình con sẽ không đủ khả năng để nuôi dạy nó. Chi bằng mẹ để gia đình nhỏ này của con tìm đến một kiếp sống khác, có khi sẽ được hạnh phúc hơn ngay lúc này...

   Đới Manh sững người, đại não như ngừng hoạt động. Không được, không thể như thế được, nàng lại có thai rồi sao? đây là tiểu hài tử thứ hai, là kết tinh duy nhất giữa cô và nàng ngay lúc này. Nếu cô lại tiếp tục khiến cho đứa trẻ này không được chào đời, có lẽ cô sống tiếp thì cũng chỉ có thể chìm đắm trong những nỗi đau dày vò đến tận cùng xương tuỷ. Cô rốt cuộc phải làm sao? Phải làm sao mới có thể bảo vệ được mẹ con nàng đây?

   Mẹ nàng nghe xong những lời vừa rồi trong lòng lại càng thêm phần tức giận. Đứa con gái duy nhất này sao lại hồ đồ đến như thế, sao lại có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho kẻ thù, một mực muốn cùng kẻ thù xây dựng hạnh phúc viễn vông.

     - Con không nuôi được ta nhất định sẽ nuôi nó. Nhưng đứa trẻ này tuyệt nhiên không được phép mang họ Đới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com