part 30
- Phu nhân!!!
Quản gia Lý gào lên một tiếng lớn gây kinh động đến tất cả mọi người ở đó. Ông hệt như Hiểu Thành ban nãy, hớt ha hớt hãi chạy vào với vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Giọng ông thều thào nghẽn đặc lại như thể cổ họng khô khốc sắp nổ tung.
Lão phu nhân cảm thấy vô cùng khó chịu trước tình thế này, bà cho rằng ông ta lại là một kẻ thông đồng khác với Đới Manh và nàng, ông chắc là đang tìm cách giải vây cho họ đây mà. Bằng những suy nghĩ đó, bà chẳng để cho quản gia Lý lọt vào tầm nhìn, khẩu súng giương lên như chưa hề có ý định rút lại.
Ngay cái khoảnh khắc mà ngón tay trỏ lão phu nhân co lên kéo giật cò súng về, bà có lẽ cũng chẳng nghĩ rằng tốc độ và sức trẻ của Lâm Hiểu Thành đã nhanh hơn bà một vài khắc đồng hồ đấy thôi. Bàn tay cậu bắt lấy khẩu súng mà ghì xuống, một lần cứu Đới Manh thoát khỏi đường xuống địa phủ lạnh lẽo kia.
Nhưng tiếng nổ súng vẫn cứ thế mà đanh thép vang lên. Hiểu Thành đột nhiên thấy tê liệt nửa thân người, đầu óc cậu nảy lên từng hồi choáng váng. Lúc này cậu mới nhìn xuống nơi bắp đùi đã bị viên đạn bạc kia ghim sâu vào, máu câun không ngừng chảy và những cơn đau không ngừng ập đến.
Lão phu nhân phút chốc hốt hoảng vì những gì mà mình vừa làm, bà thả rơi khẩu súng trên tay lập tức đỡ ngay cả thân người cao lớn của Hiểu Thành đang chực chờ ập xuống.
- Mau lấy xe đưa cậu ấy đi cấp cứu!!! Mau lên!!!
Bà thét thẳng vào mặt những tên vệ sĩ bên cạnh mình, bọn chúng vừa trải qua một phen sững sờ khiến cho tên nào cũng chết đứng tại chỗ mà không kịp thời xử lí thông tin. Hiểu Thành ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy chân mình, đôi mắt cậu lần này lại hướng đến Đới Manh và đón nhận cái nhìn hoang mang của cô.
Đới Manh không hiểu, hà cớ gì cậu phải làm điều đó, chẳng phải cô là người cậu nên căm hận và mong muốn biến mất nhất sao? Không có cô, Dụ Ngôn có thể bên cạnh cậu cơ mà, cậu thật sự có cần phải làm như vậy không? Hàng tá câu hỏi khó nói ra, Đới Manh một đầu rối rắm chẳng biết phải làm như thế nào. Hiểu Thành vậy mà thông suốt được những suy nghĩ đó, cậu chỉ mỉm cười nhẹ với cô, như một sự trấn an rằng vết đạn này không thể đoạt mạng cậu đâu. Sau đó lại nhìn sang Dụ Ngôn vẫn còn đang nức nở khụy người bên kia. Cậu đem tất cả những gì mình trân quý dâng trào lên ánh mắt và gửi gắm tất cả dành cho Dụ Ngôn. Cậu yêu nàng hơn tất cả mọi thứ, và hơn cả một tình yêu chiếm hữu, cậu trong lòng sớm đã chấp nhận hy sinh vì nàng. Không thể cùng nhau vẽ nên hạnh phúc đời này, chỉ hy vọng những ngày sau còn có thể đồng hành gọi nhau hai tiếng tri kỉ, như vậy đã là sự thỏa mãn cho trái tim vì nàng mà thổn thức của cậu. Như thế đối với cậu đã là trọn vẹn.
- Hiểu Thành...đời này em nợ anh một chân tình...
Trong tiếng nấc nghẹn, Dụ Ngôn thều thào nói không nên lời, đem những sự biết ơn lẫn trân trọng mà dành cho người đàn ông trước mắt. Chỉ tiếc là đời này kiếp này nàng vốn đã thuộc về Đới Manh, cả thể xác và phần hồn vụn vỡ, nàng thầm mong những gì tốt đẹp sẽ đến với người đàn ông đó, người đã yêu nàng hơn chính bản thân cậu, người đã cứu tình yêu của đời nàng khỏi những đoạn đau thương.
Hiểu Thành sau đó đã nhanh chóng được đưa lên xe và đưa vào bệnh viện, trước khi rời khỏi căn biệt thự to lớn kia, cậu đã kịp dúi vào tay quản gia Lý một chiếc USB nhỏ và thì thầm bên tai ông vài lời quan trọng.
- Kẻ phải chịu tội...
Nghe đến đây, ông dường như đã biết chắc chắn trong chiếc USB này có những gì và thầm cảm ơn cậu vì đã đem nó đến kịp thời, một bước xem như tháo gỡ được tất cả khúc mắc trong gần 20 năm qua.
Đới Manh đầu óc trống rỗng nay càng thêm mơ hồ, cô nhìn lấy Dụ Ngôn càng lúc càng suy sụp, trong lòng bảo rằng hãy đến và nâng đỡ nàng đi nhưng đôi chân ngu ngốc cứ mãi chôn chặt ở đó. Cô là không xứng đáng để trở thành chồng nàng, trở thành gia đình của đứa trẻ đó. Phải thế không?
Ngay khi tiếng xe hơi chở Hiểu Thành khuất xa khỏi cổng lớn, lão phu nhân nhanh chóng thu lại tất cả sự lo lắng khi nãy và tiếp tục bùng lên ý nghĩ phải nhanh chóng giết chết kẻ trước mắt mình trước khi có bất kì ai cản trở việc đó nữa. Nhưng khi bà chưa kịp nhặt được khẩu súng đó lên, quản gia Lý đã kịp thời dùng chân đá mạnh nó vào góc, hoàn toàn cách xa khỏi tầm với của bà.
- Ông đang làm cái trò gì vậy???
- Phu nhân, kẻ phản bội chưa bao giờ là lão Đới!!!
Chỉ một câu nói như thế, ông trong phút chốc đã đánh mạnh vào đại não của Đới Manh, Dụ Ngôn và cả lão phu nhân. Lời nói của ông kiên định mà cứng rắn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trầm lặng và chậm chạp thường ngày. Trong ba người, Dụ Ngôn là người đã bừng tỉnh sớm nhất, trong tim nàng như đã được tiếp thêm hy vọng. Nàng đem mọi sức tàn cuối cùng gắng gượng đứng lên, mỗi bước chân chậm rãi tiếng về phía cô chẳng còn mang chút chùn bước sợ hãi nữa.
Nhưng Đới Manh thì không như vậy, mọi thứ còn quá mông lung, trông thấy nàng đang tiến lại gần mình, cô run rẩy bước lùi về phía sau, hai người như hai thỏi nam châm ngược chiều, càng bước đến lại càng cách xa. Dụ Ngôn cố nhìn sâu vào mắt cô, đem mọi sự nhẹ nhàng nơi mình mà cố giữ lại đôi phần bình tĩnh trong lòng cô, chỉ tiếc là Đới Manh không ngừng trốn tránh chỉ cuối gầm mặt xuống đất nắm chặt bàn tay nơi vạt áo nhàu nhĩ.
- Ông đừng cố thay đổi mọi thứ nữa. Sự thật năm đó chẳng phải đã được phơi bày rất rõ ràng rồi hay sao?
Bà dùng một ánh nhìn vô cùng chán ghét dành cho cô, trong tiềm thức của bà vẫn mãi cho rằng cha cô chính là người khiến bà nửa đời cô độc, trở thành quả phụ một tay gánh cả cơ đồ của Dụ gia suốt bao nhiêu năm qua. Trái tim hết lòng vì một người của Dụ Ngôn đã quá rõ ràng là được thừa kế từ chính mẹ nàng mà ra. Bà không phải là kẻ tàn nhẫn, nhưng trong một đêm mưa bão tầm tả, bầu trời thê lương tối sầm trước mắt, bên tai bà đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng viên cảnh sát khàn đặc báo rằng chồng bà đã rời xa gia đình này vì một tai nạn thảm khốc như thế. Thử hỏi mấy ai mà không căm phẫn, mấy ai mà không xót xa...Thời gian trôi qua như thế mà bà vẫn ở đây, vẫn một lòng thờ chồng nuôi con, hết mình vì Dụ gia, hết lòng vì người cả đời này chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí cằn cỗi. Nếu không phải vì yêu thì còn có thể là gì nữa?
- Đêm đó lão gia muốn một mình băng qua cơn giông bão đến nhà lão Đới chính là vì những thứ này...
Đoạn, quản gia Lý đem một xấp hồ sơ đưa đến trước mặt lão phu nhân. Bà chưa hiểu được ý đồ của ông ấy nhưng vẫn đón nhận tập giấy đó từ tay ông và mở ra. Đôi mắt bà lướt trên từng con chữ, thần kinh theo đó mà căng ra cùng với hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Dụ Ngôn quan sát mẹ mình cũng chẳng thể hiểu được mấy phần, nàng lại nhìn sang ông Lý. Như hiểu được ý nàng và cả vực dậy lại tâm tình đã rơi xuống cùng của Đới Manh, ông bước đến bên cô, khẽ đặt tay lên vai cô mà từ tốn nói.
- Hãy ngẫn mặt lên mà sống tiếp. Bởi cha cháu không phải và chưa bao giờ là kẻ phản bội, chính ngài Chủ tịch đã giải oan cho cha cháu, từ tận 20 năm trước rồi...
Hóa ra ông Lý đã tìm đến căn nhà cũ của gia đình Đới Manh, tìm lại chiếc két sắt cũ kĩ đã rỉ sét phần nhiều. Ông đem toàn bộ kí ức về những chuyện xưa cũ mà tìm cách mở được mã khóa kia. Ông theo cảm giác trong lòng mình mà nhập vào đó một dãy số. Chẳng thể tin được dãy số đó đã khớp hoàn toàn giúp ông thành công đem mọi bí mật bị giấu kín suốt thời gian dài phơi bày ra ánh sáng. Và đó là ngày mà cả ông, lão Đới và bố Dụ Ngôn gặp nhau kết nghĩa thành tri kĩ đời này, ngày mà đến lúc chết đi ông cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Trong tập hồ sơ mà quản gia Lý đã mang về chính là những bằng chứng chứng minh rằng lão Đới hoàn toàn vô tội, và kẻ khốn khiếp trong bóng tối âm thầm bán đứng công ty cho kẻ thù chính là Tần Nhật - lão cáo già đang ngồi chễnh chệ trên chiếc nghế Tổng giám đốc của công ty Dụ gia, người mà lão phu nhân vẫn còn tin tưởng là cánh tay phải đắc lực của gia đình mình.
Năm đó bố Đới Manh đã biết được những điều xấu xa mà hắn ta làm, chỉ tiếc là chậm chân một bước đã bị hắn phát hiện. Lợi dụng phe cánh mình đông đảo, hắn một bước xoay chuyển thể cờ, đem những bằng chứng bất lợi mà đổ ập lên đầu lão Đới, khiến người vô tội như ông phải gánh chịu tất cả tiếng xấu mà Tần Nhật gây ra. Ngài Chủ tịch vốn một lòng vẫn luôn tin tưởng người bằng hữu thâm tình của mình, nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, ông vẫn vờ như tin vào lời vu oan của Tần Nhật, chấp nhận đuổi lão Đới đi nhưng đã âm thầm sắp xếp cho gia đình ông một chỗ ở nhỏ ở ngoại ô và một công việc buôn bán kiếm kế sinh nhai chờ đến khi sự thật được đưa ra ánh sáng.
Tiếc một điều là khi đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng cụ thể, ngài Chủ tịch đã bị Tần Nhật tính kế chiếm đoạt công ty. Tai nạn năm đó vốn chẳng phải tình cờ, bộ thắng xe vốn đã có kẻ nào đó đụng vào từ trước. Chỉ cần chờ một khoảnh khắc, mọi tội lỗi đều sẽ có thể đổ lên đầu quản gia Lý vốn là người thường xuyên đưa đón ngài Chủ tịch. Ông ấy qua đời, công ty sẽ trở thành rắn mất đầu, đương nhiên con đường tiến lên chiếc ghế quyền lực của Tần Nhật thật quá đỗi dễ dàng. Chỉ có điều lão ta cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới là đêm đó quản gia Lý không đi cùng ngài Chủ tịch, cái chết của ông ấy phút chốc trở thành một dấu hỏi lớn đánh thẳng vào chính lão ta. Và cộng thêm cả việc bên cạnh ngài Chủ tịch còn có một người phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi như thế. Chỉ sau một tuần để tang chồng, lão phu nhân đã có thể lập tức trở nên kiên cường, cứng rắn đứng ra điều hành cả cơ nghiệp to lớn mà chồng bà để lại. Ban đầu mọi người vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chứng minh thực lực, phần lớn các cổ đông đã hoàn toàn bị thuyết phục trước khả năng lãnh đạo của bà. Tần Nhật từ đó đánh mất chiếc ghế Chủ tịch mà lão không chừa lòng trắc ẩn để dành lấy vào tay một ả đàn bà.
- Nếu đã giữ tất cả bằng chứng trong tay, tại sao lão Đới lại im lặng suốt khoảng thời gian qua???
Bà dù đã đọc hết tất cả bằng chứng khuất mắc trong lòng vốn đã hằn sâu quá đậm. Người bà tin tưởng hóa ra là kẻ phản bội, kẻ bà căm thù nhất hóa ra lại là người vô tội. Và những gì mà bà đã làm suốt thời gian qua nữa, có phải lại là những sai lầm khác không?
- Ông ấy không muốn quay trở lại thương trường nữa, tất cả chính là vì đứa trẻ này...
Quản gia Lý đặt tay lên vai Đới Manh, chìa ra trước mặt cô một bức thư đã hoen ố nhưng lại chưa từng mở ra.
- Bố cháu vì cháu mà hy sinh cả một đời rồi, chắc đây là những gì ông ấy muốn nhắn nhủ cháu, cháu cầm đi...
Đới Manh run rẩy nhận lấy bức thư từ tay ông Lý, chậm rãi mở nó ra với hơi thở nghẹn ứ lại. Dụ Ngôn bước đến ôm chặt lấy thắt lưng cô, lần này nàng muốn trở thành nơi cho cô nương tựa vào, muốn một lần mạnh mẽ hơn Đới Manh để cô vượt qua những nỗi đau đã bị kiềm nén sâu trong cỗ thân thể to lớn ấy.
Mỗi con chữ mà cô đọc được lại là một hàng nước mắt lăng dài trên gò má. Bố đã chấp nhận mang tiếng kê phản bội suốt ngần ấy năm, chấp nhận từ bỏ con đường sáng lạng phía trước chỉ để làm một người đàn ông tuổi xế chiều ngày ngày buôn bán cực khổ dưới nắng gắt mưa dầm chỉ vì mẹ và vì cô. Ông dường như đã đoán trước được rằng chỉ cần ông trở lại, chắc chắn Trần Nhật sẽ không để yên cho vợ con mình. Ông đã chọn sống cực khổ về thể xác nhưng an yên trong tâm hồn mình cùng với người phụ nữ ông yêu và đứa trẻ trời ban của ông. Ông đã chọn như thế, sự lựa chọn của một người cha, luôn khó để hiểu được nhưng chưa bao giờ là sai lầm cả.
" Đới Manh của bố,
Ngày mà con đọc được những dòng này chắc cũng đã là ngày mà bố chẳng còn bên cạnh con nữa rồi. Bố xin lỗi vì chẳng thể cho con một đời đầy đủ, chẳng thể cho con một người bố hoàn hảo hơn là bố của hiện tại. Nhưng bố biết rõ con là một đứa trẻ ngoan, như cái cách con phụ mẹ làm việc nhà hay giúp bố ở cửa hàng của mình. Bố khát khao được nhìn cái dáng vẻ thành công của con mãi sau này, chỉ là bố không biết khối u trong đầu bố sẽ cho bố thêm bao nhiêu thời gian bên cạnh mẹ và con. Được nhìn thấy con trưởng thành, kết hôn và sinh con, bố ước gì có thể dạy con làm những gì mà người trưởng thành cần phải làm. Tiếc quá con nhỉ? bố mong rằng gia đình ta sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế này thêm một chút nữa, cho đến ngày bố rời xa, mong rằng con sẽ giữ vững bản chất lương thiện của ngày đầu và thay bố bảo vệ mẹ con. Bố yêu hai người hơn những gì mà bố có thể, chắc là con cũng như thế phải không? Sau này hãy dạy cho con cái của con về tình yêu như bố vẫn thường làm thế, hãy trân trọng về những người bên cạnh mình, hãy trân quý người sẽ cùng con xây dựng một tổ ấm. Vì chính người đó sẽ là người thay bố trao cho con một gia đình đích thực, tạo cho con một nơi mà con có thể trở về và chìm đắm trong sự ấm áp. Bố biết con làm được, bố biết con sẽ hạnh phúc, bố tin là như vậy.
Bố yêu con..."
Đới Manh khóc oà lên nức nở, cô ngã khụy xuống nền đất và gục đầu trong vòng tay nàng. Bao nhiêu năm qua cô độc, Đới Manh từ bao giờ đã đánh mất chính mình thuở ban đầu, cao ngạo và tàn nhẫn là những gì người ta nhìn vào cô, cô cũng quên mất mình đã từng như thế nào trước khi biến chất trước cái xã hội tàn nhẫn như thế này.
Cô ôm chầm lấy Dụ Ngôn, hối hận về cái quyết định ngu ngốc muốn để nàng và tiểu hài tử chưa thành hình ở lại đây. Cô nhận ra mình sai vì đã quên mất nàng vì cô đã khốn khổ trăm bề. Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc mà cô cần phải sửa lại tất cả mọi sai lầm và thực hiện lời hứa mang đến cho nàng một đời bình an. Giống như những điều quý giá mà năm đó bố cô đã chọn vậy.
- Phu nhân, đây là USB chưa tất cả những tội lỗi gần đây nhất của Tần Nhật mà cậu Hiểu Thành đã thu thập được. Bà có đủ bằng chứng để đòi lại công đạo cho ngài Chủ tịch và cả lão Đới rồi...
Lão phu nhân trầm mặc một hồi lâu. Bà nhận lấy chiếc USB đó và nắm chặt trong lòng bàn tay hơn bao giờ hết. Trái ngược trước vẻ mặt bình tĩnh mà bà đang trưng ra, trong lòng bà bấy giờ chính là sự ân hận với những gì mình đã làm và cả sự căm phẫn dành cho tên khốn khiếp Tần Nhật với những gì mà lão ta đã làm. Xem ra lão cáo già đó sắp không được tự do tự tại lâu hơn được nữa rồi.
- Phu nhân...bà nên chấp nhận cô ấy thôi...
Đoạn, bà đưa tay lên trước mặt ông Lý, hàm ý muốn nói ông không cần phải nhắc thêm. Bà nhìn sang mấy tên vệ sĩ phía sau, đẩy mắt ra hiệu bọn họ mau ra ngoài. Ông Lý theo đó cũng lui về phía sau, tâm nguyện của ông khi đó xem như là đã hoàn thành rồi.
Đợi đến khi không còn ai bên cạnh, lão phu nhân từng bước tiến đến bên cạnh hai cỗ thân thể vẫn còn ôm chặt lấy nhau dưới nền đất. Bà đặt tay lên bờ vai không ngừng run rẩy của Đới Manh. Cô nương theo đó mà đem gương mặt ướt đẫm không còn thần sắc của mình đối diện với người phụ nữ mà cô luôn sợ hãi suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng so với những lần cau mà, nhăn mặt lúc trước, lần này bà ấy đã có phần nhẹ nhàng hơn. Có cả một chút bối rối vì trong lòng bà hỗ thẹn với những gì mình đã làm. Chưa bao giờ bà lại rơi vào tình thế khó xử như thế này.
Dụ Ngôn vẫn luôn dõi theo mẹ mình, nàng vẫn còn rất sợ bà ấy sẽ làm tổn thương cô thêm một lần nữa, sợ sẽ lại bóp chết cô cũng như bóp chết trái tim vừa được hồi sinh của nàng. Nhưng mọi nút thắt đã được gỡ ra như thế, bà đương nhiên sẽ chẳng còn bài xích hai người nữa. Những gì mà bà có thể nói ngay lúc này chính là...
- Ta xin lỗi con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com