Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 31 (H)


Đới Manh siết chặt vòng tay, giữ cho thân ảnh bé nhỏ nép vào lồng ngực mình thật chặt, thật sâu. Trái tim trong lồng ngực cô vẫn còn dồn dập chưa dám cho phép bản thân mình thả lỏng phần nào. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, cố lấp đầy buồng phổi mình bằng hương tóc thân quen, cô thì thầm bên tai nàng với chất giọng vẫn còn vươn chút run rẩy.

- Chúng ta thật sự đã yên ổn rồi phải không em?

- Yên ổn rồi, từ nay chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, chị đừng nghĩ đến chuyện rời xa em nữa...

Dụ Ngôn ngẩng đầu dậy, hai tay ôm lấy gương mặt cô, ngón tay cái của mình nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má còn ấm nóng mà vỗ về. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà nàng có thể tự do tự tại trốn sâu vào lồng ngực Đới Manh chẳng cần phải lo nghĩ gì về chuyện muộn phiền ngoài kia. Người phụ nữ này là nàng cam tâm tình nguyện ở bên, đã qua rồi những lúc khó khăn, đã đến lúc ông trời phải để yên cho hai người cùng nhau sống hạnh phúc.

Đầu Đới Manh vẫn còn ong ong lên từng hồi, cô vẫn chưa dám tin vào việc lão phu nhân chấp nhận cô, chấp nhận để nàng thật sự trở thành vợ cô. Cô chỉ biết giữ nàng trong vòng tay thật chặt, đem tiếng thở của cả hai hòa làm một, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp đang tràn về trong nhịp đập của trái tim. 

- Sao em không cho chị biết là chúng ta lại có con lần nữa vậy?

Cô nghiêng đầu hỏi nàng, ban nãy mọi thứ rối tung lên khiến cô quên mất điều đấy, mãi đến bây giờ bình tĩnh lại hơn một chút thì cô mới chợt nhớ ra. Câu hỏi vừa dứt Đới Manh đột nhiên nghe được tiếng cười tủm tỉm trong ngực áo mình. Mất một hồi lâu Dụ Ngôn mới chịu ngước lên nhìn cô. Mắt nàng vẫn còn đỏ ửng sau trận khóc vừa rồi nhưng khóe miệng đã sớm vẽ nên đường cong xinh đẹp từ bao giờ.

- Đới Manh, em không có thai, em chỉ nói thế vì hy vọng mẹ sẽ tha cho chị thôi.

Lúc này Đới Manh mới ngớ người ra, phải rồi nhỉ, thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra như thế, cô quả thật không thể dành nhiều thời gian cho nàng, không thể "chăm sóc" nàng chu đáo thì làm sao có chuyện đó được chứ. Mặt cô lúc này nóng bừng lên, cảm thấy bản thân như là một mãnh lang vừa bị nữ nhân của mình đánh lừa dễ dàng như thế. Không nói không rằng, cô ôm lấy eo nhỏ của nàng, một cái lật người liền đưa Dụ Ngôn trong lòng mình ghì chặt xuống chiếc nệm êm ái mà không còn đường cựa quậy.

- Hay lắm, dám lừa cả chị như thế. Không có thì qua đêm nay sẽ có. Dụ Ngôn em có chịu sinh cho chị một đứa nhỏ hay không?

Nhìn lấy dáng vẻ của tên sắc lang bên trên đã nhanh chóng thay đổi. Hệt như cô của những năm tháng trước, những năm tháng mà cả hai còn tự do bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ, trên chiếc giường chật chội mà Đới Manh lão sư trao cho cô những yêu thương ngọt ngào vĩnh viễn nàng sẽ chẳng bao giờ quên đi. Vòng tay qua cổ cô kéo khoảng cách cả hai về gần như bằng không, nàng nén hơi thở của mình mà cố tình dùng tông giọng quyến rũ nhất có thể thổi vào bên tai Đới Manh, bật công tắc cho từng đợt máu nóng chảy cuồn cuộn trong người cô trỗi dậy.

- Mau, mau cho em một đứa con đi...

Chỉ cần có thế, Đới Manh nhanh chóng hôn lên môi nàng thật sâu, đầu lưỡi vội vã đã tiếng vào khoang miệng nàng tìm kiếm tiểu tình nhân kia. Hai tay cô đương nhiên không ngoan ngoãn gì cho cam, áo cô, áo nàng, áo ai cũng được vì tất cả cũng đều bị vứt lung tung cả thôi. Từng cái chạm của Đới Manh đều khiến Dụ Ngôn không thể kiềm chế được hơn nữa. Bộ dạng này của nàng cũng chính là bộ dạng hoang dại nhất mà cô từng được thấy. Ngoài mấy âm thanh rên rỉ trong cuống họng, nàng chẳng thể nói gì được mấy câu, nhưng cô biết rõ là nàng muốn cô, muốn cô đến chết đi được. 

Dụ Ngôn chủ động nắm lấy tay cô đặt trên đỉnh ngực mình, nàng muốn cô dày vò nó, muốn cô hôn lên nó, muốn cô để lại dấu vết của mình trên nó. Thật đỏ, thật đậm để nàng biết đời này nàng chính là người phụ nữ của Đới Manh, chỉ một mình Đới Manh mà thôi. Bàn tay cô rất to, rất thô nhưng lại rất ấm. Mỗi lần đầu ngón tay cô vân vê hạt đậu nhỏ, đôi môi nàng khó mà kiềm lại liền bật ra một tiếng thở thật ám muội.

Đới Manh từ lâu đã không còn thấy mặt mũi đâu nữa. Dụ Ngôn cũng chẳng rỗi hơi mà tìm kiếm, nàng chỉ có thể ngửa cổ ra sau cố đón thật nhiều không khí vào phổi sau khi bị cỗ thân thể dưới hai chân nàng hút hết sinh lực. Khắp cơ thể nàng chẳng có chỗ nào mà Đới Manh không đi qua và để lại những dấu hôn vẫn còn đỏ ửng. Nó làm nàng rạo rực, nó khiến nàng bị kích thích hơn bao giờ hết. Chốc lát mà hai tay nàng đã ghì chặt lấy tóc cô chuẩn bị cho đợt xuân tình đầu tiên tiến đến.

Đới Manh nương theo hành động của nàng, cô đẩy đầu lưỡi mình đi sâu vào bên trong nàng hơn, dùng nó dây dưa mọi ngóc ngách, một bước đưa nàng lên tận trời mây. Dụ Ngôn oằn người nhắm chặt mắt, xuân dịch nàng ngọt ngào cứ thế chảy hết vào miệng tên sắc lang. Cô lặn ngụp bên dưới, mãi một lúc lâu mới ngước lên nhìn nàng, đã thế còn nở ra một nụ cười ma mãnh, trên khóe miệng còn thấm đẫm là mật hoa của nàng. Dụ Ngôn nhìn bộ dạng ấy, thật đáng ghét lại cũng thật quyến rũ. Nàng vừa muốn đánh chết cô, cũng vừa muốn cô khiến nàng rên rỉ đến chết. 

Dụ Ngôn nắm lấy cổ Đới Manh kéo cô từ bên dưới lên đối diện với mình. Nàng chủ động hôn lên khắp gương mặt cô, tự mình nếm lấy mật ngọt của chính mình. Nụ hôn của nàng mạnh mẽ không dứt, làm Đới Manh mềm nhũng người nhanh chóng bỏ rơi mất thế chủ động bên trên. Nàng cũng không quên để lại nơi cổ và vai cô những vết cắn chủ quyền, nói với cả thiên hạ này đây chính là người mà nàng yêu. 

- Đới Manh, em muốn chị...

Nàng ôm chặt lấy cô, đỏ mặt đem mong muốn của mình thủ thỉ vào tai cô, nàng vùi mặt vào bờ vai rộng lớn đó mà che giấu đi sự xấu hổ đang dâng trào trong lồng ngực. Đới Manh nghe xong, thân dưới cũng đã sớm căng cứng không chịu nỗi. Cô ôm lấy hông nàng, căn chỉnh cả hai vào đúng nơi mà nó cần đến. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng cuống họng cô gầm gừ, tiếng khuôn miệng nàng nóng bỏng. Ánh trăng ngoài kia chỉ sợ không còn đủ để soi sáng cho đôi mắt nàng và cô nữa rồi. 

- Em muốn như vậy phải không Dụ Ngôn? Em thích được rên rỉ dưới thân chị như vậy phải không?

- Phải...phải, là em muốn như thế...nhanh nữa đi...Đới Manh em muốn...em muốn chị....chết mất...

Đới Manh nhìn vào nơi giao hợp ấy, cảm nhận bên trong nàng ấm nóng thít chặt từng hồi, gân máu trên gương mặt cô sớm đã nổi từng đường chứng tỏ cảm giác sung sướng hoan hỉ mà nàng đang mang đến. Ngón tay Dụ Ngôn bấu chặt vào tấm lưng trần, chạm vào vết sẹo dài cô vì nàng mà chịu đựng vẫn còn đó, trong lòng nàng càng muốn dâng hiến cho cô thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

- Đới Manh...Đới Manh...em không chịu nỗi...ahh...em sắp....

- Đến đi bảo bối, mau đến đi...

Đới Manh động càng lúc càng nhanh, Dụ Ngôn bên dưới đã chẳng còn được mấy phần ý thức nữa. Bụng dưới nàng co thắt lại, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy nhiều hơn. Đôi tay thon dài ấy bám chặt vào vai cô như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà nàng còn sót lại. Nàng chỉ kịp nhớ được là Đới Manh đã chặn nàng thét lên bằng một cái hôn sâu và bên dưới nàng không ngừng tuông trào, tưới đẫm lên thân thể cả hai người và cả một mảng giường lớn.

Đới Manh tựa lên trán nàng mà thở gấp chờ nàng ổn định lại sau đợt xuân tình vừa rồi. Dụ Ngôn cố kiềm nén lại cơn co giật dưới thân, tay lau đi vệt mô hôi trên gương mặt cô. Trong lúc cô mất cảnh giác nàng đã đẩy ngửa cô ra và leo lên chiếm thế chủ động trong sự ngỡ ngàng hoàn toàn của cô.

- Em...em không mệt sao?

- Chị nói là sau đêm nay phải khiến em mang thai mà, lão công...mau...cho em đi...

Nhìn lấy nữ nhân vạn phần yêu nghiệt đang cưỡi trên thân mình, từ cơn máu nóng sôi sục trong cơ thể cô đã thề sẽ không để nàng sống yên qua khỏi đêm nay. Bên dưới cô nghe lời nàng đã sớm phất cờ cho chặng đua tiếp theo và cả những vòng sau nữa. Dụ Ngôn nhà nàng đừng hòng thoát khỏi cô.

Dụ Ngôn đặt hai tay lên vai, cố tình ép chặt hai khoảng căng tròn lại với nhau phơi bày ra trước mắt cô. Như biến mình thành cao lương mỹ vị, khiến cho sắc lang đại nhân ngồi đó chỉ có thể nuốt nước bọt thèm thuồng. Là ai đã biến tiểu tình nhân ngọt ngào của cô thành một ả hồ ly yêu nghiệt như thế này vậy? Nàng là đang muốn bức chết cô sao? Nàng đã nghĩ đến hậu quả chưa thế?

Đới Manh chẳng thể nói thành lời, cổ họng cô khô khốc, đầu óc cô muốn phát điên lên khi nhìn thấy nàng đang nhấp cao hạ thân của mình trên người cô. Dưới góc độ này nàng trông vô thực đến lạ kì, xinh đẹp, quyến rũ, yêu nghiệt...có còn tính từ nào đủ để miêu tả dáng vẻ của nàng bây giờ nữa hay không? 

Đới Manh cố gắng lấy lại thế chủ động, cô ngồi dậy rải những nụ hôn ướt át lên khắp cần cổ trắng thơm ấy, một tay cô gãy lên đỉnh ngực nàng rồi lại xoa nắn, tay còn lại đặt lên hạt đậu đã đỏ ửng bên dưới mà day dưa không ngừng. Tất cả những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể đều bị tấn công, Dụ Ngôn nhất thời không thể phòng bị được liền mềm nhũng toàn thân ra, nàng không còn sức để động nữa mà ngồi yên đấy hưởng thụ cảm giác sung sướng cô đang mang đến cho nàng.

- Lão công...em chết mất...ah...đừng mà...

Đới Manh nhếch mép cười, xem ra nàng chẳng thể ngồi mãi ở thế chủ động được lâu, vẫn là cô mới là người làm cho nàng hạnh phúc nhất. Hai tay cô không trêu đùa nàng nữa mà chuyển sang bóp chặt lấy quả đào căng mọng của nàng, giữ chặt nó rồi di chuyển lên xuống khiến cho tiếng da thịt chạm vào nhau ngày một lớn hơn. Dưới tư thế này bên trong Dụ Ngôn càng dễ dàng bị thâm nhập sâu hơn nữa, nàng rên rỉ không ngừng và âm thanh thì càng lúc càng lớn, nó tỉ lệ thuận với sự thỏa mãn nơi nàng và nàng hoàn toàn không muốn kiềm chế nó.

- Bảo bối, em nhỏ tiếng một chút đi. Em muốn mọi người biết là tiểu thư của Dụ gia đang bị chị thao đến chết sao?

- Kệ họ...em đang làm tình với chồng em...em không...ah không quan tâm....

Phải, nàng chả cần quan tâm chuyện gì ngoài kia nữa, giờ phút này nàng chỉ biết đến cô, đến từng thớ thịt trên người cô đang cắm sâu vào trong cơ thể nàng làm nàng sướng điên lên được. Dụ Ngôn ôm chặt lấy cô, da thịt chạm nhau đầy nóng bỏng. Đỉnh ngực cô ép chặt lên đỉnh ngực nàng cùng nhau kích thích, tiếng rên rỉ của cả hai theo đó cũng mỗi lúc một nhiều.

Đới Manh gục đầu lên vai nàng, cô cắn chặt môi gầm gừ trong cuốn họng, cô biết là mình đang sắp đến, cô sắp chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa mà tuông trào ra mạnh mẽ, mấy chốc là có thể lấp đầy cơ thể Dụ Ngôn. Nàng ngồi trên người cô, hoàn toàn cảm nhận được sự run rẩy của cô đang ập đến. Nàng muốn cô đến thật nhanh nên đã ngậm lấy một bên tai cô mà liếm láp, kích thích cô đến giới hạn cuối cùng.

- Đới Manh...mau cho em đi...

- Dụ Ngôn...chị...ah...

Đới Manh gồng cứng người mà tuôn trào hết những tinh hoa sâu bên trong nàng. Dụ Ngôn vì thế mà cũng đón đợt xuân tình ập đến, cả hai gần như là cùng lúc với nhau, sung sướng ngỡ như thiêng đàng. Cô ngã người ra sau kéo theo nàng ôm chặt vào lòng, cả hai không ngừng thở dốc sau đợt hoan ái cao trào nhất mà họ từng có. Cô hôn lên gương mặt nàng thật nhẹ, thật khẽ vỗ về nữ nhân của mình. Dụ Ngôn cũng ôm lấy gương mặt cô, thu hết những dáng vẻ yêu kiều vào trong kí ức hạnh phúc của riêng hai người. Mãi một lúc sau khi hơi thở của cả hai đã ổn định hơn một chút, Đới Manh mới thủ thỉ bên tai nàng.

- Dụ Ngôn, hay là chúng ta sinh đôi đi, chị muốn có cả trai lẫn gái.

- Bộ chị muốn là được sao?

- Được chứ!

Dụ Ngôn ngước lên nhìn cô, dùng ánh mắt khó hiểu mà chất vấn. Nhưng rồi nhìn thấy cái nháy mắt đầy gian tà của cô, nàng dường như đã hiểu ra cái ý định xấu xa của tên sắc lang này. Không biết là kéo dài đến bao lâu, chỉ là sau đêm đó người làm của Dụ gia kháo nhau trong âm thầm, tiểu thư của nhà họ chả hiểu sao đến trời tờ mờ sáng vẫn còn nghe thấy âm thanh nàng la hét. Không biết là vợ chồng họ đang tranh cãi nhau kịch liệt hay còn lý do nào khác, lý do nào mà chỉ có cô và nàng mới biết rõ hơn ai hết.

Mãi đến tận trưa hôm sau Đới Manh mới có thể uể oải nâng mí mắt của mình thức dậy. Nhìn ngắm người phụ nữ của mình an yên ngủ say trong vòng tay, cô cứ thế bất giác mỉm cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên trán nàng. Tuy là không nỡ nhưng cô vẫn phải tách nhẹ nàng ra và chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng một cách thoải mái nhất. Kéo tấm chăn lên cao, nhìn thấy năm dấu tay còn đỏ ửng trên quả đào căng mọng của nàng, cô khẽ mím môi nhớ đến màng ân ái đêm qua xem có lẽ là mạnh tay quá rồi.

Hôn nhẹ lên môi nàng một cái nữa rồi cô mới cam tâm bước vào nhà vệ sinh tắm rửa chuẩn bị cho ngày mới. Cô có nhiều chuyện phải làm cho tương lai, chủ yếu là chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình, điều đó thôi thúc cô hãy thật nhanh chóng, đừng để nàng phải đợi lâu, cô còn nợ nàng nhiều thứ trên đời này lắm.

Khi đã ăn mặc chỉnh tề, Đới Manh bước xuống phòng khách của Dụ gia, nhìn thấy lão phu nhân đang ngồi đó dùng trà, xem như là đang đợi cô từ trước. Vừa nhìn thấy cô, bà đã đặt tờ báo xuống và gọi cô lại ngồi xuống bên cạnh mình. Đới Manh trong lòng vẫn còn chút sợ sệt, tuy là mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng ám ảnh tâm lý trong lòng cô vốn không thể vơi đi nhanh chóng như thế được. Cô vẫn muốn đề phòng, vì giờ đây cô không thể đánh mất Dụ Ngôn thêm một lần nào nữa.

- Đới Manh lại đây đi, ta có chuyện muốn nói với con. 

Cô bước lại gần bà, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, dùng hai tay đón lấy tách trà mà bà đưa đến. Nhưng tuyệt nhiên cô lại không dám uống lấy một ngụm. Cô vẫn còn nhớ đến cái đêm hôm ấy, chỉ vì một tách trà mà cô suýt đánh mất nàng mãi mãi. Cô sợ rồi, quả thật không dám nữa.

- Ta biết trong lòng con vẫn còn nhiều điều không muốn tha thứ cho ta. Do thù hận mà ta đã làm nhiều điều để chia rẽ hai đứa suốt mười mấy năm qua. Ta xin lỗi con. 

Đới Manh ngẩng đầu dậy nhìn vào đôi mắt lão phu nhân. Đột nhiên trong cô không còn cảm giác sợ hãi nữa, một phần nào đó thôi thúc cô hãy tin tưởng vào bà ấy lần này. Mọi chuyện qua rồi, cô và nàng sẽ ổn thôi phải không? Khuất mắc giữa hai người bây giờ nếu cô cứ giữ mãi có thể sẽ làm cho Dụ Ngôn khó xử, chi bằng quên hết mọi thứ đi, bắt đầu lại một cuộc sống bình thường bên cạnh nàng.

- Ta già rồi, cũng không thể điều hành công ty của Dụ gia mãi được. Tương lai nó sẽ thuộc về hai đứa con và cháu ngoại của ta thôi. Con là luật sư giỏi, ta biết còn cần phải làm gì để trả lại trong sạch cho bố con mà phải không?

Đoạn, lão phu nhân đem tất cả những bằng chứng tội lỗi của Tần Nhật đưa ra trước mắt cô, như muốn giao lại tất cả mọi quyết định cho cô, cô muốn tố cáo hắn, bỏ tù hắn bao lâu cô đều có khả năng làm được. Cô đương nhiên sẽ không để cho kẻ vu oan cho bố mình và hại chết bố Dụ Ngôn sống yên ổn mãi như thế được.

- Ngày mai ta sẽ trở về Đức, di chúc trao lại công ty cho Dụ Ngôn ta cũng đã đưa cho ông Lý rồi, chỉ cần Tần Nhật không còn, mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó thôi. 

- Phu nhân...à mẹ phải đi gấp thế sao?

Lưỡng lự một chút cô mới có thể cất tiếng gọi bà là mẹ. Tuy không dễ dàng gì mới có thể nói ra, nhưng làm được rồi xem như giữa hai người đã sớm không còn khoảng cách gì nữa. Lão phu nhân nghe được tiếng gọi của cô, bà bất chợt mỉm cười nhẹ, là lần đầu tiên bà cười với cô như thế. Đứa con rể này, bà hoàn toàn không còn một chút nào chán ghét nữa cả.

- Ngôi nhà đó là nơi ta và lão gia sống sau khi kết hôn, ta không thể rời xa nó quá lâu. Ta biết con sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà, ta đã làm phiền hai đứa quá lâu rồi, xem như là bù đắp cho hai đứa vậy. khi nào có cháu thì ta lại về thăm cháu ta được chứ?

- Vâng thưa mẹ.

Đới Manh mỉm cười với bà ấy, hai người lần đầu tiên ngồi bên cạnh trò chuyện với nhau vui vẻ đến thế. Bà không tính kế, cô cũng không đề phòng, họ đã sớm trở thành mẹ con của nhau từ bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com