Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 4




Dụ Ngôn cứ ngồi đó, đôi mắt trân trân mở to nhìn xuống nền nhà, trên mặt nàng biểu lộ rõ những nét ngượng ngùng đến đỏ cả tai không sao mà giấu được. Cách đó một khoảng trống tương đối xa là Đới Manh cứ đang cố mím môi nhịn cười trước cái điệu bộ đáng yêu của vị cô nương này.

Chả là khi bắt đầu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Dụ Ngôn hoảng hồn nhanh chóng bật dậy ra khỏi vòng tay vốn đã không còn sự phòng bị chặt chẽ nào của Đới Manh mà trốn thoát. Cảm thấy mọi thứ quá đỗi kì quái, nàng giữ khoảng cách với cô và bắt đầu thẹn thùng cho sự dễ dãi của bản thân. Trong đầu nàng đặt ra hàng vạn câu hỏi và tự cảm thấy xấu hổ cho những gì vừa xảy ra giữa hai người.

- Sao em lại phải ngượng ngùng đến thế? - Đới Manh cảm thấy cần phải phá vỡ cái cảm giác kia của Dụ Ngôn, cô ngồi xích lại gần nàng, đặt tay lên đỉnh đầu nàng rồi xoa nhẹ hỏi.

Dụ Ngôn lúc này mới ngẫn đầu dậy nhìn cô, đôi mắt long lanh của nàng liên tục biểu lộ sự khó xử. Nụ cười kia sao lại ôn nhu đến thế? Nàng không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì hơn, đôi môi nhỏ kia vì chủ nhân của nó phụng phịu mà lại một lần nữa vô thức giương lên thách thức người trước mắt. Đới Manh nhìn thấy, trong lòng lại muốn hôn nàng thêm một lần nữa, không có gì phải chần chừ, cô lại nhắm đến cái thứ đỏ mọng mềm mại kia một lần nữa.

Nhưng lần này Đới Manh đã bị Dụ Ngôn phản khán mà dùng bàn tay chặn lấy đôi môi của cô, nàng rụt đầu nhẹ thẹn thùng né tránh. Cô nhướng mày nhưng trên khóe môi vẫn nở một nụ cười nhẹ tỏ ý thắc mắc.

- Đới Manh lão sư, như vậy có phải là nhanh quá rồi không? - Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, tai nàng đỏ lên hết cả rồi.
- Sao lại nhanh? - Vẫn với dáng vẻ nhẹ nhàng đó, Đới Manh lại một lần nữa khiến cho trái tim nữ nhân bên cạnh rung động không ngừng.
- Chúng ta chỉ mới biết nhau có hai ngày...
- Dụ Ngôn. - Đới Manh nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn còn đang yên vị trên môi mình, từ từ để nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô tự do cảm nhận sự ấm áp mà cô mang lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng bằng ánh mắt chân thật nhất rồi nói. - Tôi đã yêu em suốt 6 năm rồi.

Dụ Ngôn không hiểu được những gì mà mình vừa nghe. Điều đó có thể xảy ra sao? Nàng và cô chẳng phải chỉ vừa gặp nhau cách đây vài ngày hay sao? Đôi mày thanh tú kia khẽ chau lại, đôi mắt nàng hiện lên những tia khó hiểu, đầu óc nàng cố gắng lục tung lại từng vùng kí ức để kiếm tìm dáng hình cô nhưng kết quả lại thật chẳng có gì.

- Em thật sự không nhớ tôi sao? - Đới Manh khẩn trương khi nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt kia.

Dụ Ngôn chỉ có thể lắc đầu thừa nhận chứ chẳng thể nghĩ nỗi ra thêm bất kì điều gì khác hơn nữa. Sự thất vọng hiện rõ lên trên gương mặt của Đới Manh. Cô cuối đầu thở dài một tiếng, nàng nghe rất rõ nó, chợt trong lòng dâng lên chút cảm giác có lỗi. Đới Manh đã yêu nàng suốt 6 năm nhưng tại sao nàng lại chưa từng ghi nhớ đến cô một lần nào như thế?

Nàng nhìn ngắm gương mặt đang trùng xuống kia mà không khỏi khó chịu trong lòng. Nâng bàn tay mình đặt lên gò má ấy, nàng mỉm cười nhẹ với cô rồi nói.

- Em không nhớ được, Đới Manh lão sư giúp em nhớ được không?

Đới Manh ngẩng đầu dậy, lần nữa lại lạc lối trong ánh mắt ngọt ngào của Dụ Ngôn, những nỗi thất vọng trong lòng cũng theo đó mà dần vơi đi vạn phần. Dù sao thì nàng cũng đã ở đây, ngay trước mặt cô thế này, cả hai chẳng phải vừa quấn quít lấy nhau hay sao? Sao lại phải thất vọng nữa cơ chứ.

- Không nhớ cũng không sao, từ giờ hãy để tôi bên cạnh em được chứ? - Vực dậy tinh thần, cô ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng rồi cất tiếng.
- Không biết đâu... - Không cho phép bản thân trở nên dễ dãi, lần này nàng nắm được chủ ý của đối phương, lập tức trở nên kiêu ngạo trêu chọc.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia quay đi và bắt đầu vênh váo lên, Đới Manh nở một nụ cười tươi, đem hết vạn phần ôn nhu của bản thân đi dỗ dành mĩ nữ.

- Làm sao thế?
- Muốn yêu đương thì cũng phải tán tỉnh nhau chứ ai lại đi cưỡng hôn người ta như vậy cơ? - Nàng nhớ lại nụ hôn vừa nãy, trong lòng có chút không cam chịu liền trách móc.
- Tôi gần 30 rồi, em lại muốn tôi làm mấy trò gà bông đó? - Đới Manh nhướng mày hỏi.
- Không chịu thì thôi vậy... - Dụ Ngôn cố tình hạ tông giọng trùng xuống, cốt muốn gây sự chú ý của người bên cạnh mình.
- Được rồi, được rồi, em muốn gì tôi cũng đồng ý hết được chứ? - Không muốn đánh mất nàng thêm một lần nữa, Đới Manh trong lòng chấp nhận buông bỏ những bản tính nghiêm khắc của bản thân, chấp nhận vì nàng mà thay đổi.

Dụ Ngôn bên cạnh nghe được liền cảm thấy vui vẻ, cảm nhận bản thân đột nhiên trở nên vô cùng quý giá trong mắt Đới Manh, trong đầu vẽ nên vô vàng viễn cảnh thê nô mà nàng đã định ra để trả thù cho việc cô khiến nàng trở nên ngây ngốc biết bao nhiêu lần như thế.

- Đới Manh lão sư... - Nàng quay sang nhìn con người nãy giờ trong tầm mắt chỉ chất chứa mỗi dáng hình nàng mà cất tiếng gọi.
- Không cần gọi lão sư nữa. - Cô ôn nhu xoa đầu nàng, cử chỉ nhẹ nhàng quá đỗi ngọt ngào. - Gọi là Đới Manh thôi.

Buổi tối hôm đó, hai người đã cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ, sự gượng gạo ban đầu đã được loại bỏ gần như là triệt để. Dụ Ngôn đối với Đới Manh lại rất ngoan ngoãn, hiền lành trái ngược hoàn toàn với những gì mà nàng thể hiện ra với người khác. Còn Đới Manh đối với Dụ Ngôn cũng rất dịu dàng, ôn nhu chẳng hề giống với hình ảnh khó tính mà cô luôn trưng ra với mọi người. Cả hai vì nhau mà trong lòng tự khắc có mong muốn thay đổi. Dụ Ngôn chưa nói tiếng đồng ý, nhưng trái tim nàng còn có ý định đặt vào chốn nào khác nữa sao?

Đã trễ, Dụ Ngôn tiễn Đới Manh ra cửa, trên người cô chỉ độc mỗi một chiếc áo sơ mi đã sớm cởi bỏ chiếc khuy cao nhất ra. Nguyên nhân chính là nàng muốn giữ lại áo khoác của cô, dè dặt lấy cái cớ áo khoác của mình không đủ dày và ấm bằng, kết quả là đã chiếm đoạt vật phẩm của con người to lớn này thành công.

Đới Manh ngắm nhìn nàng lần cuối trước khi ra về, tâm ý không muốn rời đi nhưng cũng không muốn quá gò bó nàng, làm nàng choáng ngợp quá nhiều thứ, hôm nay cô có chút không an phận với nàng, khiến cho nàng nhiều phen khó xử. Thật lòng cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ là vì cô đã nhớ nàng đến vô cùng mà thôi.

- Ngủ ngon nhé. - Đới Manh rướng người, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, chiều cao của cả hai quả thật vừa vặn để môi cô có thể dễ dàng trao cho nàng một cái hôn ấm áp như thế. - Xin lỗi vì hôm nay làm em sợ, tôi sẽ không tùy ý như vậy nữa đâu.
- Vâng... - Nàng bị nụ hôn vừa rồi làm cho ngây ngốc cả ra, cơ hồ không suy nghĩ được gì thêm, trong lòng chỉ có chấp thuận tất cả những điều mà cô thốt lên.
- Tôi về đây.
- Đới Manh lão s...à, Manh...về cẩn thận đó... - Có chút không quen với cách gọi này, nàng lần nữa lại trở nên ngượng ngùng đến đỏ cả tai.

Đới Manh nghe thấy trong lòng liền nổi lên từng đợt sóng vui vẻ, cô mỉm cười rất tươi rồi sau đó dùng ngón trỏ của mình gõ nhẹ lên trán nàng. Chẳng hiểu sao cô rất thích làm cái hành động nhỏ đó, mỗi lần Dụ Ngôn bị cô gõ đều sẽ bất ngờ chun mũi lại, trông vô cùng khả ái, chắc đây là lý do cụ thể nhất để trả lời cho lý do Đới Manh thích hành động này rồi.

- Được rồi vào trong đi, bên ngoài này lạnh lắm.

Cô nói xong, nàng cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, Dụ Ngôn vẫy tay lần cuối rồi cũng bước vào trong, Đới Manh đợi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa rồi mới mở cửa xe mà ra về.

   Suốt cả quảng đường về nhà, Đới Manh trong lòng nhớ lại rất nhiều chuyện đã từng. Cô lại nhớ đến cái hình ảnh Dụ Ngôn năm đó nằm thoi thóp trên giường bệnh, khổ sở vạn phần mà trong lòng lập tức đau đớn. Bao nhiêu năm trôi qua, ấy vậy mà giờ đây nàng lại mạnh khoẻ và vui vẻ đến thế, cơ hồ chưa từng nhớ đến những việc đã xảy đến. Hai chữ trách nhiệm hiện rõ lên trong tâm trí cô. Đới Manh lúc này chỉ khao khát được bên cạnh nàng, bảo vệ nàng để mà những sai lầm năm xưa có thể lẳng lặng chìm sâu trong quá khứ, đừng bao giờ trở lại mà hành hạ cả nguồn sống của cô một lần nữa.

—————————————————————————————
Sáng hôm sau.

Dụ Ngôn bước ra khỏi nhà với tinh thần cực kì sảng khoái. Đêm qua nhờ có mùi đinh lan trên chiếc áo khoác của Đới Manh mà nàng đã có thể ngủ ngon giấc đến như thế. Nàng đeo tai nghe vào, từng bước nhún nhảy trên đường đi, tiểu cô nương này hôm nay lại yêu đời đến lạ thường.

Một lúc sau cũng đến bến xe bus, từ xa nàng đã trông thấy một dáng hình cao lớn, một tay đang giữ lấy cốc cà phê, một tay đang nâng lên tầm mắt một quyển sách. Phong thái rất đỉnh đạc, cuốn hút, Dụ Ngôn bị sự ưu tú đó làm cho mê đắm. Nàng muốn được nhìn ngắm cái dáng vẻ yêu kiều kia lâu hơn một chút nên đã cố tình không gọi tên cô mà chỉ rón rén tiến đến đứng ngay bên cạnh.

Đới Manh từ đầu đến giờ vẫn chỉ tập trung vào quyển sách của mình, chẳng mảy may đến vị cô nương bị làm lơ quá lâu mà từ thích thú đang dần chuyển sang giận dỗi.

     - Con bé này sao lại lâu vậy chứ? - Đới Manh nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi lên tiếng trách nhẹ.
     - Đợi em gái nào à?

   Đới Manh bây giờ mới quay sang và phát hiện ra nàng. Đôi mày cô nhướng lên thắc mắc. Nhưng lại nhìn thấy cái dáng vẻ nũng nịu, giận dỗi kia thì lại nở một nụ cười tươi.

     - Đến rồi sao không lên tiếng cơ chứ?
     - Sao phải lên tiếng chứ, đằng nào cũng chẳng ai để ý... - Không nhìn mặt cô, cái điệu bộ nũng nịu kia dù chủ nhân nó đã có cố gắng nhưng vẫn chỉ thể hiện được vài phần giận dỗi.

Cô vẫn đứng đó nhìn ngắm nàng mỉm cười, trông hai người chẳng khác gì mấy kẻ yêu nhau, chỉ là trong lòng Dụ Ngôn vẫn còn băn khoăn nhiều khuất mắc, nàng vẫn là chưa đủ can đảm để trực tiếp đón nhận lấy tình cảm của cô.

Biết Dụ Ngôn lại muốn làm trò, Đới Manh nhẹ nhàng đưa ra trước mặt nàng một bình nước nhỏ khiến nàng có chút bất ngờ.

- Đây là gì vậy?
- Trà ấm cho em. Đau bụng rồi phải không? - Đới Manh nghiêng đầu hỏi nàng.
- Sao...sao Manh biết?

Dụ Ngôn rất ngạc nhiên, hôm nay là ngày khó chịu của nàng, chẳng hiểu bằng cách nào mà Đới Manh lại có thể biết được. Khi nàng mở bình nước ra, sự ngạc nhiên còn dâng lên gấp bội, mùi trà hoa lài ngào ngạt bay lên, đánh động đến từng giác quan của nàng. Dụ Ngôn trên đời này thích nhất là mùi hoa lài, tuy rằng hiện tại vị thế của nó trong lòng nàng đang bị mùi hương của Đới Manh đe doạ, nhưng mỗi khi nàng căn thẳng hay khó chịu thì chỉ cần ngửi được mùi hoa lài, nàng sẽ dần trở nên thoải mái hơn.

- Sao biết em thích cái này? - Dụ Ngôn không khó chịu nữa, mỉm cười rất tươi mà chất vấn cô.
- Hôm qua ở nhà em để ý một chút là nhận ra rồi.
- Tinh tế thế cơ à?
- Phải như vậy thì mới tìm thấy em ở cái thế giới ngổn ngang này. - Đới Manh bước đến gần, đem chiếc mũi cao ngạo của mình chôn vùi nó trong mái tóc bồng bềnh của nàng mà lấp đầy buồng phổi mình bằng hương thơm ngọt ngào ấy.

Dụ Ngôn bị mật ngọt từ miệng cô làm cho ngượng ngùng đến đỏ tai nhưng thật chất lại vô cùng thích thú. Lấy tay mình đẩy Đới Manh ra, cố giữ chút khoảng cách giữa chốn đông người. Cô cũng không càn rỗi nữa, chiều theo ý nàng tạm tách nhau ra một chút dù trong lòng chẳng cam.

Một lúc sau thì xe bus cũng đến. Trên xe chẳng hiểu sao lại đông đúc đến như vậy. Ghế thì chẳng còn chỗ ngồi, chỗ đứng thì người ta vẫn đang chen chúc nhau. Khá chật vật để Đới Manh và Dụ Ngôn có thể yên vị được trên chiếc xe ấy. Cô kéo nàng lại gần mình, đem thân ảnh bé nhỏ ấy nấp trong vạt áo rộng lớn của cô. Bờ lưng vững chãi đưa ra chống chọi những lần xô đẩy mà đảm bảo an toàn cho nàng.

Dụ Ngôn nép gọn trong vòng tay Đới Manh. Nàng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy cái nét mặt khó coi của cô mỗi lúc hiện lên một rõ rệt. Đới Manh cau mày lại, sau lưng liên tục hứng chịu những cái xô đẩy đau nhói, cơ thể cô cứ gồng cứng mãi đến mức tê liệt cả người. Cô cố gắng chịu đựng, nhưng rồi lại chẳng hề để ý đến ánh mắt của Dụ Ngôn đang dần trở nên sợ hãi và có chút thương xót.

Nàng đưa tay lên, dùng ngón tay cái của mình đặt lên đôi mày thanh tú đang cau lại kia day nhẹ, Đới Manh có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng liền chiều theo nàng mà thôi không nhăn mặt nữa.

- Đừng cau mày như vậy nữa được không? Em sợ... - Dụ Ngôn nói rất nhỏ, thanh âm phát ra cơ hồ chỉ có hai người nghe thấy, đôi mắt giương lên biểu lộ cảm giác sợ sệt.
- Ừ ừ, không như thế nữa. - Đới Manh nhìn bộ dạng nhỏ bé của nàng mà trong lòng không khỏi xót xa, lập tức buông bỏ cái dáng vẻ đáng sợ của bản thân, trở về lại là một kẻ dành vạn phần ôn nhu gửi đến một mình nàng.

Đới Manh mỉm cười, cố gắng trấn an và xóa bỏ cái nỗi sợ trong lòng Dụ Ngôn. Nàng từ ngày đầu gặp gỡ đã bị cô dọa một lần đến trở nên như thế này, chẳng khi nàng lại đang từng bước bước vào thế giới ngọt ngào của cô, bản thân còn đang quá đỗi mê đắm lại phải trông thấy dáng vẻ không thuận mắt của Đới Manh như thế, nàng thật lòng è dè mà muốn trở nên nũng nịu với cô, để cô toại ý cho nàng hóa thành một chú mèo nhỏ nép gọn trong vạt áo cô mà khao khát được dỗ dành.

Nàng thành công rồi đấy, Đới Manh chỉ vì hai tiếng "em sợ" của nàng mà gắng gượng chịu đau, trưng ra với nàng cái điệu bộ nhẹ nhàng nhất. Nàng hiểu rõ sự cố gắng đó, ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực cô, tự giác để cho mùi tóc của mình xoa dịu những khó chịu đang dâng lên trong lòng Đới Manh. Được mỹ nhân vỗ về, sự đau nhói ban đầu đột nhiên biến mất, tâm ý cô hiện tại chỉ vươn vất trên đỉnh đầu nàng. Chuyến xe ấy đông đúc thế, xô bồ thế, vậy mà vẫn có hai kẻ đang hướng về nhau, trong đáy mắt chỉ chất chứa bóng hình đối phương.

Một lúc sau cũng đến trường, người trên xe cũng dần dần đi xuống và cả hai người cũng nối bước đi theo. Dụ Ngôn lúc này chọn giữ một khoảng cách rất xa đối với cô, nàng biết rõ cái vấn đề gần gủi thế này giữa giáo viên và học sinh sẽ trở thành thứ để mọi người phán xét đủ điều. Năm đó nàng cũng biết rõ cậu chuyện của vị lão sư đã bị đình chỉ công tác do có quan hệ yêu đương với học trò của ông ấy. Đây chính là khuất mắc lớn nhất trong lòng nàng. Liệu tình cảm của hai người có đúng đắn hay không? Nếu nàng đồng ý, mọi chuyện vỡ lẽ, tương lai của Đới Manh sẽ trở nên u tối, nàng cũng sẽ không thể khá khẩm hơn được.

Mãi loay hoay trong đống ngổn ngang, Dụ Ngôn lúc này mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Nàng không còn nhìn thấy Đới Manh trong tầm mắt mình nữa, cô đã để nàng đứng một mình giữa sân trường rộng lớn kia, rảo bước nhanh đến với những người đồng nghiệp của mình mà tán ngẫu. Mất một lúc Dụ Ngôn mới tìm thấy được dáng hình quen thuộc, Đới Manh nhìn nàng, chỉ có thể gật đầu một cái rồi quay lại trò chuyện với những người khác.

Trong lòng dâng lên từng đợt sóng hụt hẫn, Đới Manh hiện tại trông rất chững chạc nhưng lại lạnh lùng quá đỗi. Vài phút trước cả hai còn tựa vào nhau trông thật ngọt ngào, vậy mà giờ đây lại không khác gì hai kẻ xa lạ. Nàng hiểu chứ, hiểu lý do vì sao mà cô phải che giấu cái đoạn tình cảm chỉ vừa mới chớm nở này bên dưới tấm màn phủ xa cách kia. Nhưng làm sao Dụ Ngôn trông phút chốc lại có thể thay đổi nhanh như cô được. Nhận chút yêu thương, rồi lại nhận chút bi thương, nàng thở dài một tiếng, nén những nỗi lòng vào sâu bên trong, nặng nề mà bước đi trong vô hồn.

Đới Manh từ xa thu hết những dáng vẻ buồn bã của nàng vào trong ánh mắt. Cô thật sự không nở bỏ rơi nàng như thế, nhưng đây là vì bảo vệ nàng và bảo vệ cả chính bản thân cô. Giữa hai người thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, bởi vì thứ mà họ đang đem ra đánh cược để dành lấy hai chữ ái tình lại chính là cả tương lai, cả quảng đời còn lại của đối phương.

- Dụ Ngôn, xin lỗi em...

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com