Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7




   Đới Manh và Dụ Ngôn, cả hai cứ bên cạnh nhau ngày này qua tháng nọ, nàng đã lên được đến năm 3 đại học, cô cũng dần trở thành một trong những giảng viên tốt nhất của trường, họ cùng nhau bình lặng mà phát triển, buổi sáng là hai cuộc đời không liên quan đến nhau, tối đến lại ôm chặt lấy nhau vùi mình vào tấm chăn ấm mà chìm vào giấc ngủ.

   Đới Manh đã tranh thủ những ngày nghỉ mà về nhà mình mang quần áo sang để hẳn ở nhà Dụ Ngôn, vậy là cũng chẳng cần phải lo lắng gì về việc mặt dày đóng đô ở nhà nàng nữa, mà nàng cũng chẳng biểu lộ cảm giác không hài lòng gì, ngược lại cô chăm sóc nàng vô cùng tốt, chưa từng để nàng phải động tay đến bất kì thứ gì, cứ thế cưng chiều nàng như một tiểu công chúa của riêng cô.

   Một tối nọ, khi cô tắm rửa sạch sẽ xong, trên tay dùng chiếc khăn tắm lau khô mái tóc mình, cô từng bước tiến vào phòng ngủ thì bắt gặp dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của nàng. Dụ Ngôn nằm trên giường liên tục tính toán thứ gì đó khiến cho sắc mặt nàng liên tục cau lại đầy căn thẳng, vì cứ mãi tập trung như thế nàng chẳng mảy may quan tâm đến Đới Manh từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình. Cho đến khi cô đưa tay lên xoa đầu nàng, cảm nhận được một cỗi ôn nhu bao lấy thì nàng mới bỏ lại mớ hỗn độn trước mắt mà ngã đầu lên đùi cô.

     - Bảo bối làm sao thế? - Đới Manh cuối đầu hôn nhẹ lên trán nàng mà hỏi.
     - Tiền nhà tháng này lại tăng rồi, lão Đới chúng ta phải tiết kiệm lại một chút thôi.
     - Chị bảo tiền nhà cứ để chị lo mà? - Cô dùng ngón tay mình tinh nghịch trêu đùa cánh mũi nàng khiến cho nàng bất giác chun mũi lại thật khả ái.
     - Còn tiền sinh hoạt các thứ nữa, cũng không thể bắt chị lo hết như vậy được...

   Dụ Ngôn càng suy nghĩ lại càng thấy rối ren, Đới Manh vì không muốn để nàng cực nhọc mà từ chối chuyện nàng kiếm việc làm thêm bên ngoài, một mực bảo nàng phải chú tâm vào học hành, phần còn lại cứ để cô lo cho nàng. Tuy là nàng hạnh phúc khi biết cô muốn một đời này bảo hộ cho sự bình an của mình như thế nhưng ở cái nơi Bắc Kinh đắt đỏ này, mức lương giảng viên của Đới Manh tuy không tồi nhưng vẫn là không thể không suy tính kĩ lưỡng một chút.

   Đới Manh cứ mãi ngắm nhìn gương mặt cau có của Dụ Ngôn mà bất giác mỉm cười, cô vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói.

     - Nếu vậy em có muốn dọn đến ở nhà chị không? Nhà chị không quá to nhưng một người thì cô đơn quá, hai người thì rất vừa vặn.

   Nghe đến đây, Dụ Ngôn trong phút chốc ngồi bật dậy mà nhìn đăm đăm vào gương mặt cô. Chẳng là vì Đới Manh hơn 1 năm qua luôn ăn và ngủ ngay tại nhà nàng, cô cũng chỉ về nhà vào sáng sớm lúc nàng chưa thức dậy và quay trở lại ngay khi nàng vừa tỉnh giấc, trừ lúc ở trường là chưa từng rời khỏi tầm mắt nàng quá lâu khiến cho nàng cơ hồ chưa từng nhớ đến việc cô có một căn nhà riêng ngay tại cái Bắc Kinh phồn hoa này.

     - Em nghĩ sao? - Chờ đợi hồi lâu và vẫn chưa thấy nàng đáp lại, Đới Manh liền cười nhẹ rồi hỏi.
     - Em...vậy chúng ta sẽ dọn khỏi đây?
     - Ừ, ở nhà chị thì sẽ tiết kiệm được một khoảng rồi, em không cần phải lo nữa bảo bối.

   Dụ Ngôn nghe thế trong lòng liền trút bỏ mọi căn thẳng. Vẫn luôn là cô, người luôn đem mọi đá tảng đè nặng lên đôi vai nàng vứt xuống biển sâu, người chấp nhận tất cả mọi thứ để đánh đổi sự vui vẻ của nàng mà không màn gì đến thế giới bên ngoài nữa.

   Thoáng chốc cũng đã qua cuối tháng, Dụ Ngôn trả chìa khóa nhà lại cho dì Vương sau đó liền cùng Đới Manh dọn dẹp lại chút đồ vặt còn sót lại bên trong. Nàng đảo mắt một chút, ngắm nhìn lại căn hộ nhỏ đã cùng nàng trải qua đôi ba năm, trong tâm trí lướt qua vài kí ức nhỏ đã từng như việc Đới Manh ngủ quên trên sofa chờ nàng làm xong luận án, cách cô xắn tay áo lên làm cho nàng một bửa tối thịnh soạn nơi nhà bếp, hay buổi chiều mưa nàng nằm ngoan trong vòng tay cô tựa lên chiếc ghế lười cả hai cùng nhau đọc sách...Nơi này nhỏ bé thế, trước kia có một mình nàng lại quá đỗi ảm đạm, nhưng rồi Đới Manh xuất hiện, khiến cho mỗi khắp nơi đều chất chứa những niềm vui, kỉ niệm riêng của cả hai người. Dụ Ngôn nhớ đến lại bất giác mỉm cười hạnh phúc, nàng cứ ngây ngốc nhớ lại mọi thứ cho đến khi có một đoạn kí ức xa lạ đột nhiên chạy ngang tâm trí nàng.

   mảnh kí ức vụn vỡ đó mờ ảo mà lại chân thật. Nó gợi Dụ Ngôn nhớ lại một viễn cảnh xưa cũ, nàng thấy mình đang đứng giữa một con phố đêm, đưa mắt ra xa lại trong thấy bóng dáng quen thuộc của Đới Manh phía bên kia đường, cô đang xảy ra xô xát với một gã đàn ông cao lớn, nàng nhìn thấy rất rõ cảnh hắn ta vung tay giáng thẳng vào gò má cô một cú đánh thật mạnh, trái tim nàng hẫn xuống một nhịp nặng, thả rơi tất cả những gì đang cầm trong tay, Dụ Ngôn chạy một mạch sang bên kia đường, trong đáy mắt nàng chỉ chứa đến hình ảnh Đới Manh ngã xuống trên nền đất vì chịu đả thương quá mạnh. Nàng cứ thế chạy thật nhanh đến bên cô mà chẳng màn gì mọi thứ xung quanh, cho đến khi một tiếng còi vang lên thật lớn, sau đó thì tâm trí nàng bỗng rơi hẫn vào trong bóng tối, chẳng còn nhớ gì thêm nữa thì nàng chợt bừng tỉnh quay trở về thực tại.

   Cơn đau đầu nhanh chóng lan đến khiến cho nàng choáng váng mất thăng bằng mà đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đới Manh đang dọn dẹp bên trong phòng bỗng nghe được tiếng động liền ra ngoài xem có chuyện gì. Khi cô nhìn thấy Dụ Ngôn một tay ôm lấy đầu chao đảo suýt ngã xuống. Cô lập tức bỏ ngay việc đang làm dở mà tiến nhanh đến đỡ lấy nàng tựa vào lồng ngực mình mà vô cùng lo lắng.

     - Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, em sao vậy?...

   Nàng ngã người ra sau, để toàn bộ cơ thể mình tựa vào người Đới Manh cảm nhận chút hơi ấm. Một lúc sau thì cơn đau đầu cũng qua đi, Dụ Ngôn cũng dần tỉnh táo lại đôi phần, nàng nhìn sang gương mặt vô cùng lo lắng của cô mà thương xót, tay nàng chạm lên gò má cô nơi vị trí mà nàng nhìn thấy gã đàn ông kia giáng xuống. Nàng không dám chắc đó là thật hay mơ, chỉ có thể biết rằng trái tim nàng đã đau đớn đến nhường nào.

     - Em...em chỉ bị choáng một chút thôi...không sao... - Dụ Ngôn cố gắng xoa dịu sự lo lắng trên gương mặt cô.
     - Thật không? Có cần chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút không?
     - không sao mà, em có bao giờ lừa chị đâu mà...nghỉ một chút sẽ ổn thôi, chị không cần lo nữa... - Nàng mỉm cười nhẹ với cô, khiến cô cũng an tâm thêm đôi phần.
     - Vậy em xuống xe ngồi chờ chị một chút, dọn dẹp xong trên này chị xuống liền với em được chứ?

   Nhận được cái gật đầu nhẹ từ nàng, Đới Manh không suy nghĩ gì thêm lập tức bế thốc nàng lên rồi từng bước cẩn thận đưa nàng ra xe riêng của mình. Đặt nàng vào ghế phụ cẩn thận, điều chỉnh lại dây an toàn và cả điều hòa trong xe cho nàng đầy tỉ mỉ, từng tiểu tiết một ấy đều thu gọn vào mắt Dụ Ngôn, nàng yêu cái cách cô nhẹ nhàng chăm sóc cho nàng kể cả những cái nhỏ nhặt nhất như thế này vậy. Vuốt ve lại mái tóc nàng cho gọn gàng, Đới Manh rướn người hôn nhẹ lên trán nàng sau đó cũng đóng cửa xe quay lại với những gì còn sót lại bên trong căn hộ.

   Dụ Ngôn ngồi trong xe tựa đầu lên ghế mà suy nghĩ. Nàng không hiểu tại sao hình ảnh đó lại xẹt ngang tâm trí nàng tình cờ như thế, nàng lại chẳng nhớ được khoảng khắc đó là lúc nào khi mà một năm qua bên cạnh Đới Manh, cô chưa từng rơi vào cuộc ẩu đả nào với bất kì ai, vậy đó có phải là ảo tưởng không? hay một giấc mơ kì quái nào đó? Cuối cùng nàng quyết định không suy nghĩ đến nó nữa mà chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi chờ Đới Manh quay trở về.

   Tầm nửa tiếng sau thì Đới Manh cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ, cô lau vệt mồ hôi trên trán mình rồi leo lên xe với nàng. Nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say đầy xinh đẹp kia, không kiềm lòng mà hôn lên môi nàng thật nhẹ đủ để không đánh thức nàng khỏi cơn mơ màng. Cô nổ máy xe rồi lái về ngồi nhà nhỏ mà cô bỏ rơi hơn một năm qua.

   Khi đến nơi, Đới Manh cố gắng dùng những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng nhất mà bế nàng vào trong phòng ngủ của mình. Cứ để nàng thiếp đi trong đống chăn gối vừa thay còn vươn chút hương thơm đặc biệt của cô mà ngủ say như thế. Còn bản thân cô thì sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong nhà đầy khó khăn nhưng lại không hề cực khổ. Bởi vì Dụ Ngôn đã ở đây, nàng nhất định sẽ bù đắp và xua tan tất cả những mệt mỏi mà cô đã chịu đựng. Nhất định là như thế.

   Mãi đến khi trời đã chập tối, Dụ Ngôn mới bắt đầu nâng mí mắt mà thức dậy. Nàng vốn chỉ định thiếp đi một chốc nhưng cũng vì nơi chiếc giường này lại tràn ngập mùi hương quen thuộc của cô khiến cho tâm trí nàng mãi chìm sâu trong giấc mộng, cứ thế mà lười biếng hưởng thụ. Nàng ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng. Xộc thẳng vào cánh mũi là mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa khắp cả ngôi nhà, Dụ Ngôn thích thú cứ bước theo hương thơm dẫn lối mà tiến đến nơi nhà bếp. Nàng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi với chiếc chảo trước mắt mà cảm thấy hạnh phúc. Chẳng nói chẳng rằng liền bước đến ôm lấy eo người kia rồi áp gò má mình vào tấm lưng vững chãi ấy.

   Đới Manh không ngạc nhiên vì biết rõ rằng đây chính là cô mèo nhỏ của mình, cô xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng nơi eo mình, tay còn lại hoàn thành nốt phần việc còn đang dang dở. Xong, Đới Manh xoay người lại đối diện với Dụ Ngôn, vòng tay của nàng vẫn giữ yên như vậy nhưng cô lại kéo nàng đến gần hơn một chút nữa, để nàng vừa vặn lọt thỏm trong lòng cô, nàng nghe rất rõ cái hương đinh lan nàng mê đắm hòa lẫn với ít mùi sữa tắm còn vươn lại trên người cô, Dụ Ngôn kiễng nhẹ chân hôn lên gò má cô một cái sau đó cũng dành thêm cho đôi môi kia một cái tương tự.

     - Còn mệt không? - Đới Manh cuối đầu xuống để trán hai người chạm vào nhau rồi hỏi nàng.
     - Có chị rồi, không mệt nữa...

   Nói đoạn, tay nàng từ nơi thắt lưng đưa lên vòng ra sau gáy cô, nàng cứ thế mà nhõng nhẻo vùi mặt vào hòm cổ kia tự ý đón nhận vạn phần ôn nhu và ấm áp. Đới Manh không phản đối việc nàng càn quấy ngược lại càng thuận theo nuông chiều. Cô bế thốc nàng lên như một đứa trẻ, tay còn lại mang theo đĩa thức ăn di chuyển ra nơi bàn ăn ngoài kia. Đới Manh để Dụ Ngôn ngồi lên đùi mình, cô gắp từng miếng từng miếng một đưa lên cái miệng nhỏ xinh xắn của nàng, nàng thì ngồi đó thong thả hưởng thụ sự chăm sóc độc quyền của cô, muốn ăn cái nào cô gắp cho nàng cái đó, nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng cô, đôi tay tinh nghịch chơi đùa với cái xương hàm quyến rũ của Đới Manh.

   Cả tối hôm đó họ lại quấn quít nhau như mọi ngày, Dụ Ngôn vẫn có chút chưa quen với ngôi nhà mới, tuy vậy nhưng nhờ có sự chăm sóc của Đới Manh, nàng cũng dần thoải mái hơn mà tìm hiểu từng thứ nhỏ nhặt thuộc về cô. Nàng lướt tay trên những cuốn sách còn đóng chút bụi trên kệ trong phòng làm việc của Đới Manh, bằng một mị lực nào đó mà tay nàng dừng lại nơi một cuốn sách đã nhạt màu, các trang giấy cũng hoen ố đi nhưng nó lại thu hút nàng đến kì lạ. Giở từng trang một mà xem thử, đến khi nàng phát hiện ra bên trong nó có một tấm ảnh đã cũ kĩ. Cầm tấm ảnh trong tay, Dụ Ngôn hoàn toàn ngạc nhiên với những gì mà mình thấy.

   Đới Manh ôm chầm lấy nàng từ phía sau, cô nhìn vào thứ nàng cầm trên tay mà lập tức bật cười thành tiếng.

     - Em tìm thấy nó rồi à? Thấy thế nào? - Cô hôn lên má nàng, đánh thức nàng khỏi sự bất ngờ trước mắt.

   Trong tấm ảnh mà Dụ Ngôn cầm, nàng thấy mình đang nắm tay cô, cả hai đang đứng cùng nhau mà mỉm cười rất tươi. Nàng nhìn kĩ thêm lần nữa, cảm thấy lúc đấy dường như nàng vẫn còn là một cô bé trung học ngây thơ, cô thì vẫn chưa hoàn toàn mang cái dáng vẻ trưởng thành của hiện tại. Dụ Ngôn lật mặt sau của tấm hình và thấy trên đó dòng chữ nhỏ với nét bút quen thuộc của chính mình.

     " Thượng Hải 2014 - Lần đầu bên nhau"

      - Đây là tấm ảnh đầu tiên mà chúng ta chụp cùng nhau, là ngày mà em đồng ý lời tỏ tình của chị...

   Dụ Ngôn nghe xong khóe môi lập tức cong lên hình bán nguyệt, nàng nhìn thẳng vào mắt cô thể hiện sự thích thú rõ rệt.

     - Thật sao?
     - Thật chứ, em nhìn xem đứa trẻ này chẳng phải trẻ con quá sao? Không là em thì ai được nữa.

   Bị Đới Manh trêu nghẹo, nàng đánh lên bả vai cô cảnh cáo. Sau đó cô liền mang thêm vài tấm hình cũ của cả hai ra mà nhắc lại cho nàng nghe từng kỉ niệm của những năm tháng xa xôi kia.

   Mãi đến giữa đêm, khi nàng thiếp đi trong lòng cô mà chìm vào những giấc mộng tươi đẹp có nàng có cô có một cuộc đời hạnh phúc của cả hai mà say sưa. Đới Manh đưa nàng về phòng ngủ, cô cũng kết thúc một ngày dài của mình bằng cách ôm gọn lấy nàng trong vòng tay, vùi mặt vào mái tóc dày bồng của nàng mà nghỉ ngơi.

----------------------------------------------------------------

     - Dụ Ngôn, hắn ta lại đến rồi kia. - Tăng Khả Ny ngồi bên cạnh huých tay Dụ Ngôn thông báo.
- Mặc kệ!

Nàng tập trung vào chiếc laptop trước mắt mình, cố làm lơ sự phiền phức của ai đó nhưng cũng không thể thành được.

- Dụ Ngôn, anh tìm em nãy giờ, cuối cùng cũng gặp được rồi. - Gã nam nhân đó tiến đến trước mặt nàng, tự ý dùng tay đóng gập máy tính của nàng xuống, ép buộc nàng phải để ý đến hắn ta.

- Tôi thì lại ước gì anh không tìm ra tôi...
- Ây, sao em lại nói thế chứ? Anh bỏ công ra như vậy rồi, đừng lạnh nhạt với anh nữa. - Hắn ta mỉm cười với nàng, cái dáng vẻ không mấy đứng đắn, điều đó càng khiến cho nàng cảm thấy ghê sợ hơn.
- Trương Quân, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là tôi không thích anh thì anh mới chịu tha cho tôi đây? - Dụ Ngôn cảm thấy không thể kiềm chế được nữa, nàng đứng phắc dậy, dùng một tông giọng cứng rắn mà đáp lại hắn ta.

Nhưng có lẽ lời nói của nàng không ảnh hưởng gì được với quyết định của tiểu tử họ Trương kia. Hắn chỉ cười hắt một cái, trong lòng cảm thấy nàng đang tỏ ý làm kiêu. Trương Quân hắn chính là con trai của hiệu trưởng ngôi trường này, đám nữ nhân ngoài kia đi theo cái ví của hắn cũng không phải ít, nhưng lần này so với cái đám thực dụng ấy, hắn lại để tâm đến cái sự khác biệt to lớn của nàng. Dụ Ngôn ba năm qua cứ bình lặng như thế nhưng lại chính là đoá hoa rực rỡ khó có thể chạm vào nhất nơi đây. Nàng cao cao tại thượng, phong tình không dứt đã dấy lên sự thèm khát mãnh liệt thứ gì đó khác lạ của Trương Quân.

Vài hôm trước hắn ta còn ngang nhiên thông báo với mọi người là hắn sẽ trực tiếp theo đuổi Dụ Ngôn, khiến cho đám nam nhân còn lại cũng tự giác rút lui vì căn bản là chẳng ai muốn phải đối đầu với một tên hỗn đãng như Trương Quân, và dù họ có dám thì cũng chưa chắc gì đã có thể có được nàng.

Dụ Ngôn ban đầu cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó, nhưng rồi mỗi ngày hắn ta càng công khai làm mấy trò lố lăng hơn để thể hiện trước mắt nàng. Nàng chỉ sợ rằng chuyện này đến tai Đới Manh, nàng thật sự không chắc rằng cô có còn giữ được cái dáng vẻ điềm tĩnh thông thường được nữa hay không. Mỗi ngày về nhà nàng đều cố gắng thăm dò cô một cách khéo léo, nhưng có vẻ như Đới Manh không biết gì về việc đó. Có lẽ là đối với mấy vị lão sư, đây cũng chỉ là mấy trò trẻ con, không đáng để quan tâm đến nên cô chắc là đã vô tình bỏ qua.

Dụ Ngôn không muốn giấu diếm cô nhưng trong đầu lại không biết phải nói ra như thế nào được nữa. Vì Trương Quân lần này thật sự da mặt dày đáng kinh ngạc, hoàn toàn không giống những tên trước đây chỉ có vài ngày chịu đựng sự ghét bỏ của nàng liền cáo lui về trước.

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Bằng mọi giá anh sẽ có được em... - Trương Quân đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc nàng, Dụ Ngôn nhanh chóng hất ra rồi lùi lại một bước.
- Làm ơn đi, tôi đã có người yêu rồi.
- Vậy thì anh sẽ giết chết kẻ đó... - Hắn ta tiến tới sát nàng hơn, cố tình đưa gương mặt mình lại gần nàng nhất.
- Anh dám! - Nàng trừng mắt với hắn, cảm thấy tức giận vì sự điên rồ kia lại muốn làm hại đến người nàng yêu nhất.
- Em tưởng anh không dám hả? - Trương Quân chống hai tay lên hông, ngửa cổ ra phía sau mà cười thành tiếng. - Trên đời này chưa có ai dám hớt tay trên của tiểu tử họ Trương này cả.
- Hỗn đãng...

Nói đoạn, Dụ Ngôn lập tức quay người rồi rời đi thật nhanh, Tăng Khả Ny bên cạnh cũng ném lại cho tên tiểu tử thối kia một cái liếc sắc lẹm rồi nối bước theo nàng.

Trương Quân cảm thấy hắn ta bị xem thường dữ dội, trước giờ chưa từng có đứa con gái nào dám mắng hắn rồi bỏ đi giữa chừng như vậy. Cơn tức giận sôi sục, hắn ta chạy theo Dụ Ngôn mà nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Nàng vì hoàn toàn bất ngờ mà trở nên bị động, so với sức của một tên nam nhân, nàng không có cách nào thoát khỏi cái ghì tay cứng rắn của họ Trương.

Trương Quân khoá chặt cánh tay nàng đến đỏ ửng, tròng mắt hắn ta nổi lên những tia máu, trong cơn tức giận, hắn lập tức ôm chặt lấy hai cánh tay Dụ Ngôn mà cưỡng hôn nàng ngày giữa thanh thiên bạch nhật.

Đôi mắt nàng trợn đứng, cảm giác ghê tởm dâng trào lên tận cuống họng, nàng đã cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được cái vòng tay chắc nịch của Trương Quân.

Tăng Khả Ny cũng vì bất ngờ mà không kịp trở tay, ngay khi cô vừa định lao đến giải cứu cho Dụ Ngôn thì cô lại trông thấy một bóng người lướt nhanh qua tầm mắt, bàn tay rắn chắt của người đó nhắm thẳng đến ngay cổ Trương Quân mà nắm lấy đẩy hắn lùi lại về phía sau.

Dụ Ngôn thoát khỏi đôi môi bẩn thỉu còn vươn đậm mùi thuốc lá của hắn lập tức liền khuỵ xuống mà buồn nôn. May mà có Tăng Khả Ny đỡ lấy nàng nếu không có lẽ đã ngã nhoài xuống đất.

Khung cảnh bấy giờ phút chốc lại trở nên hỗn loạn vô cùng. Đám sinh viên kia chỉ vừa trông thấy cái sự tuỳ tiện của tên công tử Trương gia sau đó liền chứng kiến cảnh hắn ta bị bóp cổ đến dãy dụa ngay giữa bao nhiêu cặp mắt đầy xấu hổ. Họ trong lòng cảm thấy có chút hả dạ, vì cái sự ngông cuồng của Trương Quân không phải ngày một ngày hai, hắn ta đã khiến bao nhiêu người cảm thấy căm phẫn thì giờ đây lại bị bấy nhiêu con người đó cười cợt. Một mặt khác mọi người cũng đang vô cùng sốc khi lần đầu tiên thấy có người dám đứng ra mà trừng trị tên cẩu nam kia, dù sao thì hắn ta cũng là con trai của hiệu trưởng, vụ này chắc là không êm đẹp được rồi.

Dụ Ngôn sau vài phút lấy lại được chút bình tĩnh, lúc này nàng mới để ý đến người kia vẫn còn đang giữ chặt lấy Trương Quân trong tay. Khi nàng ngước lên và phát hiện ra cái dáng lưng đã quá đỗi quen thuộc, thì nàng bỗng chốc giật mình hoảng sợ, điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra, Đới Manh đã chứng kiến tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ rồi.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Nơi bàn tay vẫn giữ nguyên một lực cứng rắn, không quá nhẹ để hắn có thể thoát ra mà cũng không quá mạnh mà bóp chết hắn. Đới Manh hoàn toàn biết rõ Trương Quân là ai, nhưng ngọn lửa trong lòng cô cứ dâng trào đến nỗi không còn có thể làm theo lý trí được nữa. Trước giờ cô cùng mọi người luôn dung túng cho cái thói hư của hắn, dù sao thì hắn đã có một chiếc thìa vàng trong tay, mặc kệ thì hắn vẫn được sống tốt hơn người khác rất nhiều. Nhưng lần này hắn lại chọn đụng vào cái vảy ngược của cô, cái điểm yếu to lớn nhất của cô mà dày vò như thế.

Dụ Ngôn chính là nữ nhân của cô, Trương Quân hắn dám có ý muốn chiếm đoạt thì cô cũng chẳng cần phải nể nang gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com