Chương 13
Hôm sau vẫn như thường lệ, khi nàng còn mắt nhắm mắt mở đi vào bếp thì đã thấy em đang loay hoay nấu gì đó rồi.
-" Sao dậy sớm thế seung Wan? Em đang làm gì đấy?
-" Unnie dậy rồi hả? Em đang làm bữa sáng, hôm nay phải đi sớm nên em chỉ nấu đơn giản thôi. Đêm qua unnie ngủ ngon không?". Bỏ vào chảo miếng thịt xông khói cuối cùng em trả lời nàng.
- " Để đấy chị nấu được rồi, sao em không ngủ thêm chút nữa, hai ngày nay em đã ngủ ít rồi còn gì.". Nàng tiến về phía em để xem em có cần nàng phụ gì không.
- " Em khỏe mà unnie đừng lo, em biết tự chăm sóc cho mình mà. Thôi unnie giúp em gọi ba con sâu ngủ kia dậy đi không là muộn giờ mất". Em lên tiếng khi nhìn thấy được sự quan tâm lo lắng của nàng.
" Giá như sự quan tâm lo lắng đó chỉ dành riêng cho em thôi thì hay biết mấy". Seung Wan thầm nghĩ.
-" Lúc nào cũng nói là biết chăm sóc cho mình, em nhìn mình bây giờ xem, đã ốm đến mức nào rồi, đã vậy còn muốn ăn kiêng nữa.". Nàng vừa phụ em bày thức ăn ra bàn vừa cằn nhằn.
-" Hì...hì...Thôi unnie đi gọi ba người kia giúp em đi. Ở đây để em dọn được rồi, chỉ còn đổ sữa ra ly nữa là xong tât cả rồi".
-" Cười gì mà cười, có gì vui mà cười, đổ bệnh xuống thì coi chừng tui đó, ở đó mà cười".
Nàng khi nhìn thấy nụ cười của em thì liền buông lời đe dọa. Vừa định đi gọi tụi nhỏ kia thức dậy thì giật mình vì cả ba đã đứng đó tự lúc nào không hay.
-" Ôi trời ơi giật cả mình. Mới sáng chơi cái trò hù dọa gì vậy hả, ba cái đứa này?"
Vừa nói nàng vừa dùng tay đánh vào bả vai của Seulgi, kẻ vô tội đứng gần nàng nhất.
-" Tụi em đứng từ lâu rồi, tại hai người nói chuyện không chịu để ý chi". Vừa ôm cánh tay bị đau Seulgi vừa mếu máo trả lời.
-" Đúng rồi đó, có ai hù dọa gì unnie đâu, có unnie đe dọa Wendy unnie thì đúng hơn". Yeri khi thấy seulgi bị ăn đòn oan uổng nên lên tiếng bênh vực.
Nàng vừa định lên tiếng thì đã bị em đẩy ngồi vào ghế.
-" Thôi mọi người ngồi xuống ăn sáng đi. Bây giờ mới chỉ hơn 4h sáng thôi đó, mọi người xung quanh vẫn còn đang say giấc đó".
Seung Wan lắc đầu nhìn cả bốn người mà nở nụ cười. Tuy đôi lúc có hơi ồn ào, nhưng em lại thấy hạnh phúc, thấy ấm áp. Seung Wan luôn xem sự hiện diện của bốn người trước mắt em đây chính là một sự ưu ái khác mà thượng đế đã dành cho mình. Mọi sự việc, mọi con người đã đi qua và đang hiện diện trong cuộc sống đối với em điều mang một ý nghĩa nào đó thế nên em luôn trân trọng từng khoảnh khắc một.
-" Không lo ăn đi còn nghĩ ngợi gì nữa đấy Seung wan?"
Tiếng gọi của nàng đã kéo em về với hiện tại, cùng lúc đánh động đến ba đứa nhỏ đang ăn kia.
" Sáng nay nhìn unnie và Wendy unnie trông cứ như đôi vợ chồng già vậy đó. Em nghe unnie cằn nhằn Wendy unnie hoài luôn." Soo young vừa nhai vừa nói
-" Đúng rồi đó, như một đôi vợ chồng già, bà vợ thì tối ngày ăn hiếp ông chồng, còn ông chồng thì ngoài cam chịu ra thì chẳng biết làm gì. Đúng không unnie?".
Yeri vừa nói vừa giơ ngón cái lên với Soo young vừa hướng ánh mắt về phía Seulgi hỏi.
-" Chuẩn không cần chỉnh luôn. "
Seulgi cũng bắt chước Yeri, cũng giơ ngón cái tán thành với những lời nói của Soo young.
-" Còn không mau ăn đi, hôm nay lịch trình cả ngày đó, mấy người lo mà giữ sức để chạy đi. Ở đó mà bày trò chọc ghẹo ."
Nàng tuy nói với ba đứa nhỏ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Nàng là sợ đứa nhỏ này sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Vì luôn nghĩ như thế nên tự lúc nào việc để em trong tầm mắt mình cũng đã trở thành thói quen của nàng. Một thói quen từng ngày len lỏi vào cuộc sống của nàng từng chút một mà nàng vẫn không hay biết.
.
.
.
Kết thúc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lúc này cả năm người điều đang ngủ gà ngủ gật trên đường về. Em đang lim dim đôi mắt, vừa chợp mắt được một chút thì thức giấc bởi cái thắng gấp của chị quản lý So Min.
-" Này đi đường phải chú ý chứ? Mấy đứa có sao không?"
Sau một hồi lớn tiếng thì chị quản lý quay đầu ra sau hỏi.
-" Dạ, tụi em không sao". Trên xe lúc này chỉ còn có mỗi mình em đang thức nên em khẽ trả lời.
-" Ừm, thế em chợp mắt một chút đi seung wan, hôm nay thật sự là mệt cho em rồi, em và Irene thời gian tới sẽ vất vả hơn mấy đứa kia nhiều, nên tranh thủ chợp mắt được lúc nào thì chợp mắt đi nhé".
-" Dạ, em biết rồi. Unnie, cảm ơn chị"
-" Aisshi,đứa nhỏ này cảm ơn gì chứ, em ngủ đi, chị phải tập trung lái xe "
Khômg gian trong xe trở về với sự im ắng lúc đầu. Seung wan bật cười khi nhìn thấy tình trạng của ba người chị em của mình, cả ba vẫn đang trong tình trạng mắt nhắm nghiền, đầu gục qua lại theo mỗi chuyển động của xe, lúc thì ngã bên này, lúc thì ngã bên kia. Ngủ như thế mà cả ba vẫn ngủ ngon lành được, chứng tỏ ngày làm việc hôm nay có bao nhiêu phần vất vả.
Nhìn sang thấy nàng cũng đang nhắm mắt, đầu thì dựa vào thành xe. Nhìn nàng ngủ có phần chật vật như vậy, em thật chỉ muốn kéo nàng dựa vào vai mình để cho nàng ngủ được thoải mái hơn, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, em vẫn mãi không đủ can đảm đem suy nghĩ đó biến thành hành động được.
Vốn dĩ ngay từ lúc lên xe thì mắt em chưa một giây nào rời khỏi người nàng, đến lúc nhận thấy đôi mắt mình có chút mỏi mệt, muốn chợp mắt thì lại gặp sự cố như vừa rồi.
Rời mắt khỏi nàng để cố xua tan đi sự khó chịu của mình, Seung Wan di chuyển tầm nhìn ra bên ngoài xe. Hai bên đường, những cửa hàng, quán ăn vẫn luôn hoạt động nhộn nhịp. Qua lớp kiếng của nhà hàng Seung Wan có thể thấy được không gian vui vẻ, đầm ấm bên trong. Đã bao lâu rồi em và các thành viên chưa ra ngoài ăn nhỉ, dù cho bây giờ ra ngoài cũng không thể thoãi mái như ngày trước được. Có phải để đạt được thứ này thì chúng ta cũng phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó không? Có phải đổi lấy sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc mất đi tự do hay không?
Cùng lúc này nàng củng tỉnh giấc, nhìn sang em thì thấy em đang ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Nhìn xuống phía sau thì lại thấy ba đứa nhỏ kia đang ngủ gục đầu vào nhau. Sợ làm ba đứa nhỏ phía sau thức giấc nên nàng nắm bàn tay em rồi nói khẽ.
-"Em có chợp mắt được chút nào không Seung wan?"
Một thoáng giật mình khi cảm nhận được tay nàng đang đặt trên cánh tay mình. Em quay sang nhìn nàng rồi cũng thỏ thẻ với nàng
-" Em cũng chợp mắt được một chút rồi. Unnie khát nước không? Trong bình giữ nhiệt vẫn còn một chút nước ấm đấy".
Không đợi nàng trả lời, em đã mở túi xách lấy bình giữ nhiệt ra rót nước vào nắp, kiểm tra độ nóng rồi đưa sang cho nàng.
Joohyun cũng không lên tiếng, chỉ cầm lấy uống cạn ly nước rồi trả lại cho em trong khi đôi mắt vẫn lim dim còn muốn ngủ.
Nhìn nàng cố mở mắt uống nước em cảm thấy đau lòng, công việc hôm nay thật sự đã rút cạn hết sức lực của mọi người rồi.
" Unnie! Thật muốn ôm chị vào lòng, thật muốn xoa dịu đi những mệt mỏi cho chị"
Đó luôn là những khao khát của em mỗi khi nhìn thấy nàng vất vả, mỗi khi nhìn nàng mệt mỏi đến mức về đến ký túc xá thì đã không còn sức đi vào phòng mà nằm ngủ ngay trên sôpha ở phòng khách.
Biết rằng dù cho mình có ôm ấp hay như thế nào thì nàng cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó chỉ là tình cảm chị em trong nhóm với nhau, thế nhưng em vẫn có một chút gì đó e dè nên chưa bao giờ đủ can đảm để thực hiện điều đó. Trừ những lần phải " diễn" trước ống kính.
Một phần nào đó Seung wan cũng không muốn nàng đơn thuần xem mình như Seulgi, như một người em gái. Nghĩ đến cuối cùng đối với nàng mình cũng chỉ là một người em, điều đó luôn là một cái dằm đã in sâu vào lòng Seung Wan, mỗi lần nghĩ đến điều sẽ làm em thống khổ. Em biết tình cảm của mình sẽ không được hồi đáp, đúng hơn là sẽ không bao giờ có cơ hội được một lần thổ lộ thì còn hi vọng gì việc được hồi đáp hay không?.
Em hi vọng trong khi đã biết hi vọng đó từ lâu rồi đã trở thành một nỗi tuyệt vọng. Thế nhưng em vẫn dại khờ mà hi vọng mà chờ đợi. Tất cả tình cảm em dành cho nàng có lẽ sẽ luôn ở trong một màn đêm tăm tối mịt mù không có lối ra. Có lẽ trong đêm tối gông xiềng đó sẽ không bao giờ có được một tia sáng mỏng manh le lói xuất hiện.
Nhưng dù đau thương hay thống khổ chỉ cần được ở bên nàng, ở bên " đôi mắt" của mình, chỉ cần giữ được nụ cười luôn nở trên môi trên mắt nàng thì dù cho có bị đêm tối bao trùm nuốt chửng thì em vẫn cam chịu để mình ngập lặn trong đó.
Thấy nàng ngủ nhưng vẫn nhíu chặt đôi chân mày, không chịu được nữa, Seung Wan cuối người xuống gần nàng nhỏ nhẹ mở lời :
-" Unnie, dựa vào thành xe ngủ sẽ không thoải mái đâu, cẩn thận kẻo mỏi cổ, hay unnie dựa vào vai...."
Chưa kịp nói hết câu thì một bên vai cảm nhận được một sức nặng có phần ấm áp.
Lấy lại bình tĩnh sau một hồi giật mình, Seung wan điều chỉnh tư thế ngồi của mình , bàn tay cứ vụng về nâng lên rồi lại hạ xuống, cứ thế đến lần thứ ba thì em cũng mạnh dạn dùng tay mình nhẹ nhàng nâng đầu nàng vừa ngồi thẳng người để nàng dựa vào thoải mái hơn.
Suốt cả buổi vừa tập trung lái xe vừa nhìn thấy hình ảnh phía sau , So Min lắc đầu mỉm cười.
" Thật là, hai đứa nhỏ khờ khạo này"
Cứ như thế trên đoạn đường về kí túc xá, bên trong xe có 4 con người đang trong tình trang ngủ ngon lành, còn người còn lại vẫn luôn trang nghiêm ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía trước như đang tham dự một cuộc họp đại biểu quốc hội, dù một bên vai mỏi đến mức nào cũng vẫn giữ nguyên tư thế không dám thay đổi chỉ vì sợ đánh thức thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com