Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Mấy hôm nay quan sát, con Lệ thấy Phúc có điều gì lạ lạ, như đang rình mò tìm kiếm gì đó, cũng như giờ nè, con Lệ cứ cảm thấy như một tên ăn trộm nên con Lệ lấy cái chuổi trong góc chỉa về phía Phúc:

-- Anh... anh rình mò gì... định ăn trộm hả

Phúc giật mình quay người lại ấp úng:

-- Không có, anh... anh tìm cái đồ bị rớt... à cái nút áo của anh bị rớt nên anh đang tìm.

Con Lệ ngu ngơ tin ngay, liền thả cái chuỗi xuống thở phào nhẹ nhõm:

-- Vậy hả, vậy anh tìm tiếp đi, ngó nhà luôn em đi chợ nghe.

-- À, ờ... em đi chợ đi, cẩn thận nghe.

-- Um.

Con Lệ quay người lấy cái mũ với áo khoác gần cửa mang vào rồi dắt xe ra đi chợ. Mới đạp đi được có một chút thì bị nước bẩn ở đâu tạt ra.

Ào....

Người con Lệ toàn là nước dơ tanh tưởi, ai mới rửa cá thịt gì đây mà. Bà cô ngồi trong sân mới trố mắt nhìn ra rồi ngoái cổ ra nói với nó:

-- Chứ mày đi đứng kiểu gì thấy tao tạt nước ra không lo tránh đi.

Con Lệ giờ cũng không phải vừa đâu nghe, nó cũng đã có chút đang đá rồi:

-- Cô tạt gì ra đường thì cô phải ngó người ta chứ, sao mà con tránh được.

-- Mày có mắt có chân mà không tránh được thì là lỗi do mày.

-- Cô...

Bà cô ngồi trong sân ngúng nguẩy bưng rổ đồ ăn mới rửa đi vô nhà, con Lệ thì tức nhưng cũng ngậm ngùi về nhà tắm rửa thay đồ chứ sao giờ. Thấy con Lệ đi mới hơn 5 phút đã quay lại nên Phúc hỏi:

-- Ủa, em bị sao vậy Lệ?

-- Bị người ta tạt đồ nước dơ á anh, anh chưa tìm được nút hả?

-- À, anh chưa.

-- Thôi anh tìm đi, em đi tắm đã.

-- Ừa.

Con Lệ quẹo vô phòng lấy áo quần rồi đi tắm, trước tiên nó lấy cái vòng hạt ra rữa xà phòng sạch sẽ, cái vòng này ông Tam nói được làm từ thân và rễ bồ đề hơn ngàn năm tuổi nên không gì có thể vấy bẩn được. Rửa sạch sẽ xong nó mới treo cái vòng lên trên cái móc rồi bắt đầu tắm. Phía bên ngoài Phúc cứ tìm xem có cái gì bất thường không, nhưng tìm mãi không thấy gì, mò mẫm một hồi Phúc mò tới cái hủ để trên cái kệ cao, nơi khá là sạch sẽ, vừa mở cái nắp ra hồn ma Thiên Thư đã xuất hiện. Trong phòng tắm con Lệ nó cũng tắm gần xong, thấy hồn ma Thiên Thư nó ngại lấy cái khăn che những chỗ cần che:

-- Chị về rồi hả?

Hồn ma ấy gương mặt u sầu áp sát vào con Lệ.

Cạch...

Cửa phòng tắm mở ra, con Lệ không mặc gì trần trụi đi ra ngoài. Phúc nhìn thấy liền ngại ngùng quay người đi, mặt đỏ gay giọng ấp úng:

-- Lệ... em... sao em kỳ vậy, mau đi vô đi.

Ông Lục trong phòng cũng nghe thấy liền chống gậy đi ra xem con Lệ nó kỳ tới cỡ nào. Con Lệ liền ôm
chầm lấy Phúc, khóc như mưa:

-- Phúc ơi... chị hai đây phúc ơi... chị hai đây...

Phúc bị ôm từ phía sau, những cái nhấp nhô trên cơ thể con Lệ cứ áp sát vào khiến cậu thấy khó chịu nên cố đẩy con Lệ ra, nhưng hơi khó, con Lệ lại khóc:

-- Huhu... chi hai đây mà... chị là Thiên Thư đây...

Lúc này Phúc mới thôi đẩy con Lệ ra mà quay chầm lại ôm lấy nó, ông Lục nhìn mà muốn tức điên, ông đi lấy cái gì đó choàng cho con gái ông và tiến lại chỗ con Lệ. Phúc cũng không kìm chế được cảm xúc nữa.

-- Chị hai... chị ở đâu... em đưa chị về.

-- Chị ở đây... ở trong nhà này... chị nhớ mọi người lắm...huhu...

-- Em tìm được chị rồi chị ơi... chị chỉ chỗ em đưa chị về...

-- Chưa được... tới lúc chị sẽ về...

-- Chị hai ơi... khổ cho chị nhiều quá rồi... về thôi chị ơi...

Con Lệ tự dưng ngã khuỵ xuống, Phúc ôm lấy nó lay lay:

-- Chị hai ơi... tỉnh lại chị hai ơi...

Ông Lục cáu nên quát:

-- Bỏ cái tay ta... cô ta đi rồi... đó là con gái tui...

Dù đã được ông Lục lấy đồ che chắn nhưng trước đó lại có cảnh tiếp xúc gần, con Lệ được nghĩ ngơi chừng hơn 5 phút cũng tỉnh. Điều đầu tiên nó tỉnh là trùm ngay cái mền lên người kín lại, xấu hổ hỏi ra:

-- Anh... anh... thấy thấy hết rồi hả?

Phúc đỏ mặt, khẽ cúi đầu:

-- Thấy... thấy hết rồi.

-- Anh... anh... aaaaa... điên chết được, tui còn chưa có người yêu đó, anh...

-- Xin lỗi... tôi không cố ý đâu... do em tự nhiên xộc ra... tự nhiên ôm lấy anh...

Đúng là nó đáng xấu hổ mà, cái bà chị Thiên Thanh chán thiệt, sao không đè cái lúc nó ăn mặc tử tré rồi nhập, mà lúc nó ăn mặc tử tế thì cứ đeo cái vòng hạc sao nhập được. Nó khẽ thở dài thương lượng:

-- Coi như đó là sự cố... anh... anh coi như chưa thấy gì nghe...

-- Nhưng...

-- Thôi đừng nhưng nhị gì hết... cứ vậy đi nghe, chỉ là sự cố thôi... vậy nghe...

-- Anh biết rồi.

Giọng ông Lục từ bên ngoài vọng vào, vì không muốn con gái thấy khó xử nên ông Lục đã ra ngoài từ sớm:

-- Hai đứa ra đây chút nào.

Phúc đứng lên đi trước, con Lệ mang quần áo chỉnh tề không quên vô phòng tắm lấy cái vòng rồi ra sau. Ông Lục nghiêm nghị nhìn Phúc chất vấn:

-- Chuyện con gái tui, tui tính sổ với anh sau, giờ nói sự thật đi nào.

Phúc lại mang vẻ mặt ưu tư nặng trĩu, chậm rãi trả lời:

-- Cách đây 3 năm, chị của con đột nhiên mất tích, đi còn để lại thư từ nữa, nhưng lúc đó chị ấy rất yêu anh Đoàn và lại nói bỏ đi theo người khác, thật khó tin. Nhà cháu cũng đã tìm kiếm một thời gian, sau này khi biết tin anh Đoàn lấy bạn thân của chị con và không ở đây nữa nên   con đã theo dõi nhà này, mong sao tìm được chút manh mối. Suốt ba năm ròng rã hôm nay đã... tìm được rồi.

Ông Lục nhìn con Lệ rồi nói với nó:

-- Mang cái hủ kia lại đây con.

-- Dạ.

Con Lệ lại mang cái hủ mà lúc nãy
Phúc mới đụng vào, để trước mặt Phúc:

-- Đây là những gì còn lại của con
Thiên Thanh, con mang về đi về chờ xem con bé đó muốn thế nào. Tội nghiệp hai mẹ con nó, vướng phải loài súc sinh.

Phúc ôm lấy cái hủ mà khóc nhiều lắm, chỉ có con Lệ là nhìn thấy hồn ma Thiên Thư ngồi bên cạnh cũng khóc theo.

[...]

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho Đoàn, hắn cứ ngơ ngơ rồi lại kiểu sợ sệt, nói năng linh tinh. Qua kiểm tra bác sĩ khẳng định hắn đang bị tâm thần nhẹ, cần thời gian điều trị nên đưa hắn đến bệnh viện tâm thần để được điều trị, chứ lời khai của một kẻ tâm thần thì bảng án không được thành lập. Xe áp giải phạm nhân đưa hắn đến bệnh viện tâm thần, đưa hắn vào khu cách ly.

Cả hơn một tuần mà bác sĩ lại thấy bệnh của hắn chuyển biến nặng hơn, nên bác sĩ cũng thay phiên trực ít người đi, bởi cơ bản họ phán đoán hắn không có khả năng trốn được. Tối đó, quản trại đi kiểm tra một lần nữa thấy Đoàn đang trần truồng, quần áo kết thành dây và đang cố cột lên song sắt để tự tử, quản trại hoảng quá vội vã mở cửa để chạy vào, cứu người là quan trọng nên không vội kêu thêm người giúp:

-- Xuống đi, xuống mau lên...

-- Bỏ ra... tôi phải đi theo nó... bỏ ra...

Quản giáo cố gắng kéo Đoàn xuống nhưng bất ngờ bị Đoàn up ngược, hắn cao hơn mét bảy lại thường xuyên tập thể dục nên quản giáo bị hắn ép cổ đến ngất. Hắn lột đồ quản trại và tìm cách trốn ra ngoài, leo qua được tường rào bằng kẽm gai, người hắn trầy xướt và bị thương khá nhiều, hắn lẻn đi quanh quanh nhà dân kiếm đồ thay rồi trốn mất.

Lệnh hắn bỏ trốn được ban bố đi khắp nơi với tội danh TỘI PHẠM TRUY NÃ. Công an cũng đã tìm đến nhà hắn nhưng cũng không thấy hắn, rồi những người hắn quen biết cũng không thấy hắn. Đâu ai biết hắn trốn sau căn nhà hoang cách xa thành phố, lâu lâu người nhà lại tiếp tế cho hắn. Nhưng cái hắn trốn không được lại là hồn ma của Thiên Thư, cứ mỗi khi hắn ngủ, tiếng móng tay cào trên cửa gỗ, tiếng gõ trên mặt gương làm hắn không thể nào ngủ được, mất ngủ lại lo lắng khiến hắn bị stress nặng, hắn luôn luôn kêu gào:

-- Mày ra đây... ra đây mà đấu tay đôi với tao nè... làm vậy là hèn lắm biết không?... aaaa...

Không ai trả lời hắn, hồn ma Thiên Thư cũng không xuất hiện cho hắn thấy, chỉ dùng âm thanh để ám ảnh hắn, khiến hắn điên loạn. Vừa lúc ấy ba hắn đi lên mang cho hắn ít đồ, thấy hắn cầm cây gỗ quơ quơ ba hắn lại can:

-- Con ơi... dừng lại đi con... có ai đâu...

Hắn khuỵ xuống đất mà khóc, mà tức giận:

-- Cô ta cứ ám ảnh con... không để con yên... cô ta thật tàn nhẫn... con sắp phát điên rồi...

-- Ráng đi con, mẹ con đang tìm thầy bùa giỏi trừ khử hồn ma đó rồi, xong ba lo cho ra nước ngoài.

-- Ba mẹ làm gì thì làm nhanh đi... con hết chịu nỗi rồi...

-- Ba biết rồi, uống miếng nước đi con.

Bọn họ không hề để ý thấy có sự xuất hiện của người lạ, bởi bước chân quá nhẹ nhàng của các đặc vụ tinh anh, cho đến khi giọng nói cất lên và nhiều nòng súng chỉa về bọn họ:

-- Đứng yên, giơ tay lên các anh đã bị bắt..

Đoàn theo phản xạ giơ tay lên cao, hắn không ngờ hắn bị bắt nhanh đến vậy. Hắn đâu biết " lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com