Chap 4: Sửa soạn
Lizzie POV
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi ném điện thoại xuống sofa và đi vào bếp. Tại sao tim tôi đập mạnh vậy chứ? Tin nhắn ấy có quá lộ liễu không? Sao tôi lại bị nàng thu hút mạnh như vậy? Tôi muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn để hiểu hơn về nhau. NHƯ LÀ BẠN BÈ! Tôi là gái thẳng, dù đã từng hôn vài cô bạn thời đại học.
Mày là gái thẳng, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Lizzie.
Nhưng nếu Emily nghĩ đó là hẹn hò thì sao? Phải rồi, chắc chắn nàng vẫn nghĩ tôi đã đính hôn. Robbie và tôi đã chia tay nhưng chưa tiết lộ tin tức này cho báo chí. Tôi chợt thấy thất vọng khi Emily nghĩ rằng tôi đã đính hôn, có lẽ nàng chỉ muốn làm bạn thôi. Khoan đã, tại sao tôi lại phải tự nhủ rằng mình và Emily chỉ là bạn chứ? Điều đó quá hiển nhiên mà.
Tôi bật cười vì sự mâu thuẫn của chính mình, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc khi có tin nhắn đến.
Cô gái lạ mặt xinh đẹp 💛
Chị nói thật sao??
Cho em thời gian và địa chỉ, em chắc chắn sẽ đến.
Đừng lo, em không có lịch hẹn gì đâu.
Nàng ấy đáng yêu quá.
Emily POV
Tôi đang mơ chăng? Lizzie hẹn tôi đi chơi ư?
Tôi lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ đó. Chắc chắn là không phải rồi vì nàng đã đính hôn! Với một người đàn ông!
Tôi vỗ trán để ngừng nghĩ linh tinh. Hy vọng Lizzie sẽ thấy tin nhắn đó đáng yêu, chỉ vậy thôi. Khi tôi còn đang đi qua đi lại thì điện thoại lại rung lên.
Elizabeth fucking Olsen 💚
Emily đáng yêu ghê =)))
Chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng Little Italy lúc 6 giờ tối nhé?
Tôi có thể tưởng tượng ra giọng nói trêu chọc của nàng và nụ cười đặc trưng ấy, và nó khiến tôi bật cười.
Emily
Cứ chốt như vậy nhé.
Hẹn gặp lại chị.
Elizabeth fucking Olsen 💚
Rất mong được gặp em :))
Sau khi thu xếp đồ đạc, tắm và ăn tối, tôi buông mình xuống giường. Tuy đã quyết định đi nghỉ sớm nhưng tôi không tài nào ngủ được vì háo hức, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể đi ăn tối với Elizabeth Olsen!!
Sáng hôm sau, tôi thức sớm hơn thường lệ nhiều. Tôi vẫn chưa kể với ai về chuyện này; tôi muốn chia sẻ với ai đó và hai cái tên lập tức nảy ra trong đầu: chị tôi Ally và tất nhiên rồi, Taylor. Tôi quyết định gọi video nhóm và họ bắt máy ngay lập tức.
Đã tạo cuộc gọi video với Tay <3 và Ally :)
Taylor: Emily, mình rất xin lỗi vì chuyện hôm qua.
Ally: Hả? Hôm qua có chuyện gì vậy?
Tôi vẫy tay với họ nhưng không trả lời câu hỏi vì không muốn Ally biết về cảm xúc của mình. Tôi chưa bao giờ giỏi khống chế cảm xúc.
Emily: Hai người biết Elizabeth Olsen chứ?
Ally: Không biết mới lạ, em dán poster của cô ấy ngay đầu giường kìa.
Taylor: Tất nhiên rồi, cậu bị ám ảnh bởi cô ấy mà, sao có thể không biết chứ. Có chuyện gì vậy.
Emily: Mình không bị ám ảnh.
Tôi bật thốt theo bản năng nhưng chính tôi cũng chẳng thể tin nổi. Hai người họ đều biết Lizzie là thần tượng của tôi mà.
Taylor: Cậu định bịp ai vậy?
Cô ấy bật cười và mặt tôi đỏ bừng lên khi nghĩ về cuộc hẹn sắp tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu nhưng vẫn không thể thoát khỏi mắt họ.
Taylor: Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt?
Ally: Chắc chắn có chuyện rồi, khai mau!
Tôi nhanh chóng kể lại câu chuyện ở sân bay, cảm giác khi Lizzie cầm tay tôi, những tin nhắn qua lại và buổi hẹn ăn tối. Họ chết sững như bị điện giật, tròng mắt như muốn rớt ra, miệng thì há hốc vì kinh ngạc.
Taylor và Ally đồng thanh: Không thể nào!!
Emily: Thật 100%. Mình ước có hai người ở đây, mình không biết nên mặc gì nữa.
Taylor: Đừng lo, để mình tư vấn cho.
Ally: Để chị giúp em phần làm tóc và trang điểm.
Họ đều cảm nhận được sự hồi hộp của tôi và muốn giúp tôi trấn tĩnh lại. Sau khi được tư vấn suốt một tiếng rưỡi, tôi cuối cùng cũng chọn được trang phục hoàn hảo, không quá cầu kỳ nhưng cũng không xuề xòa. Tôi rất dở về làm tóc và trang điểm nên Ally đã giúp rất nhiệt tình.
Tôi soi gương và khá là thích hình ảnh hiện lên trong đó. Mái tóc xoăn của tôi xõa xuống vai. Tôi mặc áo trong màu lục đậm và áo khoác màu nâu nhạt ở bên ngoài. Quần jean bó sát ở eo và đùi nhưng lại rộng ở gấu quần. Tôi đeo thêm vài chiếc nhẫn (tất nhiên là cả nhẫn của Wanda) và vòng cổ hình con bướm. Tôi đi đôi giày Doc Martens quen thuộc để hoàn thiện bộ trang phục. Sau đó, tôi nhắn cho Lizzie để nàng biết rằng tôi đang tới.
Vì sống khá gần Little Italy nên nên tôi đã đi bộ đến đó. Tôi thong thả bước đi với Air Pod trên tai; tôi không nghĩ mình có thể sống thiếu thứ này. Tôi cười phá lên khi thấy danh sách nhạc có tên là Elizabeth Olsen Vibes. Trong lúc đang cười như con ngốc, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com