Định mệnh rạn nứt
3 ngày trước vòng chung kết Chunin.
Ánh nắng chiều đổ xuống sân tập, bụi đất vàng vương kín mặt đất. Không khí oi bức, im ắng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rả rích trong lùm cây.
“Neji! Hôm nay ta sẽ trực tiếp kiểm tra thực lực của em.”
Giọng Gai dội ra như tiếng trống.
Neji khẽ gật, mắt Byakugan mở ra, tia nhìn lạnh như thép.
“Xin mời, thầy.”
Tenten ngồi trên phiến đá, khăn trong tay khựng lại.
“Bắt đầu!”
Thân ảnh Gai biến mất. Một tiếng “vù” xé gió vang lên ngay sau lưng. Neji xoay người, lòng bàn tay bật ra, chạm đúng cổ tay thầy. Lực đấm nện xuống nặng như tảng đá, làm cánh tay Neji tê rần. Nhưng anh giữ vững trọng tâm, đẩy sang bên.
“Khá lắm!” – Gai hét lớn, xoay tròn tung cước.
Tiếng gió rít sượt qua tai. Neji nghiêng người tránh, chưởng điểm xuống gối thầy. Đất đá nứt vỡ.
Gai không dừng lại. Quyền cước tiếp nối như thác đổ. Neji trượt bước, xoay vai, từng chưởng đánh thẳng vào mạch huyệt để đổi hướng lực. Mỗi va chạm phát ra tiếng “bốp!” khô khốc.
Gai lao đến lần nữa, cùi chỏ giáng xuống như búa. Neji chặn lại, chân xoay vòng, tung chưởng vào ngực thầy. Lực đập dội ngược khiến anh bật lùi ba bước.
“Đúng rồi, Neji! Đừng sợ phản công!” – Gai gầm lên, ánh mắt rực lửa.
Neji đáp trả ngay:
“Bát Quái – Nhất Chưởng!”
Cú chưởng lóe sáng chakra, đẩy Gai lùi nửa bước. Nhưng thầy cười lớn, xoay người, gót chân quét ngang mặt đất. Bụi tung mịt mù.
Neji nhảy bật lên, xoay người, liên tiếp tung chưởng giữa không trung. Ba cú đánh nối nhau dồn ép, buộc Gai phải dựng tay chắn. Tiếng va đập vang như sấm.
Khi tiếp đất, Neji xoay vòng, chakra bật ra từ toàn thân.
“Bát Quái – Hồi Thiên!”
Dòng chakra tỏa rộng, bụi đất bị hất tung. Gai lùi lại, ánh mắt ánh lên sự hài lòng.
“Tốt! Đó mới là khí thế của em!”
Gai bất thần tăng tốc, xuất hiện ngay trước mặt Neji, chân đá thẳng xuống như chớp. Neji xoay nửa vòng, lòng bàn tay điểm chéo, đổi hướng đòn cước. Đất dưới chân nứt vỡ thành rãnh dài.
Nhịp thở Neji bắt đầu nặng hơn. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhưng mắt không chớp, tập trung tuyệt đối.
Trận đấu càng lúc càng căng. Gai ép bằng sức mạnh khổng lồ, Neji đáp lại bằng kỹ thuật và độ chính xác. Sân tập rung lên dưới từng cú va chạm.
Đột ngột—
Một cơn nhói buốt nổ bùng ở trán. Dấu ấn Chim Lồng lóe sáng. Chakra xanh lam phun trào, vằn qua da thịt như lửa cháy.
Neji khựng lại, toàn thân run rẩy. Máu ứa nơi khóe mắt. Anh cố gắng nâng chưởng, nhưng tay rơi thõng xuống.
“Neji?!” – Gai sầm mặt, tức khắc dừng lại, lao đến đỡ.
Neji chỉ kịp thở gấp, ánh mắt mờ dần, rồi gục xuống bất tỉnh trong vòng tay thầy.
Trên bãi tập, bụi đất lặng lẽ rơi, tiếng động duy nhất còn lại.
---
Trong bóng tối đặc quánh, Neji nghe thấy tiếng gió rít, tiếng đá vụn nổ tung. Khi mở mắt, trước mặt anh là chiến trường hoang tàn. Xác ninja nằm rải rác, khói đen bốc lên che khuất bầu trời. Trên nền đất đầy máu, Hinata đang run rẩy chống người dậy, gương mặt bê bết thương tích.
“Hinata-sama… lùi lại!” – chính giọng mình, khàn khàn, vang lên trong tai Neji. Anh thấy bản thân lao đến, chắn trước mặt Naruto và Hinata. Bóng đen khổng lồ của Thập Vĩ xòe cánh tay khổng lồ, tung loạt tấn công như mưa đá giáng xuống.
Ngực Neji đau nhói. Anh nhìn xuống – những cọc gỗ đâm xuyên thân thể, máu tuôn đỏ tươi. Nhưng cảm giác không phải đau đớn, mà là một sự thanh thản lạ lùng. Trên môi mình, anh thấy nụ cười nhợt nhạt:
“Cha… cuối cùng con đã hiểu… Tự do… chính là được lựa chọn cái chết để bảo vệ đồng đội…”
Naruto gào lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Tại sao… vì tôi mà cậu phải hi sinh?!”
Neji thấy khuôn mặt quyết liệt của Naruto hòa vào ký ức quá khứ: một chàng trai từng bị gọi là “kẻ thất bại” nhưng vẫn đứng dậy, chiến đấu đến cùng. Và bản thân anh – từng được ca ngợi là thiên tài – lại nằm gục xuống, mỉm cười chấp nhận số phận.
Giấc mơ càng lúc càng méo mó: hình ảnh cha Hizashi hiện ra, gương mặt hiền hòa trước lúc hi sinh. Ánh trăng lóe sáng trong mắt, vệt lam kỳ lạ quét qua tầm nhìn – Byakugan Lam. Thế giới vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn, rồi tối đen.
---
Neji choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, bàn tay vô thức siết lên dấu Chim Lồng đang âm ỉ nhói buốt. Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn hằn sâu trong tâm trí: mình ngã xuống để che chắn cho Naruto và Hinata.
“Neji! Cậu ổn chứ?” – giọng Tenten vang lên đầy lo lắng.
Anh khẽ cử động, nhận ra mình đang nằm trên nền đất, bóng thầy Gai và Tenten phủ xuống. Bụi đất vẫn còn lơ lửng trong không khí.
“Chỉ là… một cơn choáng thôi.” – Neji gượng đứng, giấu vẻ run rẩy. Nhưng tận sâu bên trong, tim anh dội lại từng nhịp nặng trĩu. Ký ức ấy là gì? Tương lai… hay chỉ là ảo giác ?
Trong đáy mắt, ánh lam thoáng lóe lên rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com