Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trời bắt đầu tối sầm lại báo hiệu cho 1 cơn bão tố sắp kéo đến, mọi chuyện nhường như chỉ là giấc mơ, ko đúng hơn là cơn ác mộng đối với đôi tình nhân đang hạnh phúc này. Thành phố Seoul giờ cũng mang ko khí u ám buồn bả, những tia nắng đã bị lớp sương mù dày đặc thế chỗ, lớp sương mù quá dày càng làm cho ko khí ở phòng cấp cứu thêm ảm đạm. Trong khi sinh mạng nhỏ bé yếu ớt của cô đang phải chịu đau chịu đớn để chống chọi với thần chết kề cạnh mình thì ở ngoài cũng có tâm hồn của bạn cô tâm hồn của " anh " cũng đang chết dần chết mòn theo vì chờ đợi sự kì diệu sẽ xuất hiện. Đã 2 tiếng trôi qua, mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Woo Bin và Jun Pyo nhường như phát điên lên, lòng họ như lửa đốt khi thấy Jan Di và Min Sun đã khóc suốt 4 tiếng đồng hồ mà ko chịu nghỉ, nước mắt của Jan Di đã khiến anh thay tổng cộng là 3 cái áo, Jan Di dù gì cũng có sức khoẻ hơn Mi Sun, trong khi con bé chỉ tròn 3 tuổi mà phải khóc liên tiếp 4 tiếng đồng hồ quả thật là quá sức chịu đựng, Woo Bin đã dùng mọi cách để dỗ cho Min Sun nín nhưng càng dỗ con bé lại càng thét lên

_" Cô Eul....hức....hức... cô Eul.. cô ko dc bỏ Sun Mi..1 mình, Min Sun hứa sẽ ngoan mà....cô Eul ơi "- Min Sun khóc thét lên gọi tên Ga Eul nức nở.

_" Min Sun ngoan đi, cô Eul ko sao đâu, Sun về nhà ngủ 1 giấc khi thức dậy sẽ thấy cô Eul bên cạnh Sun mà "- Woo Bin tuy nói vậy nhưng anh biết rằng nếu bây giờ con bé về có thể sẽ ko gặp dc Ga Eul nữa, lòng anh cũng đau như có hàng vạn con dao cứa sâu vào nhưng biết làm sao khi sinh mạng của Ga Eul ko nằm trong tay anh, anh chỉ còn tin tưởng và Ji Hoo, tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của 2 người.

_" Nào Min Sun ngoan, để chú Bin đưa Sun về ngủ, ngủ rồi sẽ gặp cô Eul "- Tiếng anh càng ngày càng nhỏ lại và tắt dừng khi nhắc xong chữ " Eul ", mắt anh bắt đầu đỏ hoe lên, anh cắn chặt môi mình ngăn tiếng nức lại, anh ko cho phép mình khóc vì nếu anh khóc thì Min Sun sẽ càng khóc to hơn. Anh bồng con bé trên đôi vai rắn chắc của mình và bước về phía cánh cửa, nhưng đi dc 2 buớc thì

<<< KHÔNG, CON KO ĐI ĐÂU HẾT, CON MUỐN Ở LẠI....BUÔNG CON RA HUHU>>> -Con bé gào thét lên dữ dội khi thấy Woo Bin có ý dắt nó về nhà.
Nó vùng vẫy lấy tay cào mặt Woo Bin còn nắm tóc anh nữa. Ko còn cách nào khác anh đành để nó xuống. Đầu anh bây giờ y như mới uýnh ghen về, mặt mày thì như bị mèo cào đò tím vài chỗ. Yi Jung thì vẫn ngồi ấy, ko cử động, ko nói lời nào, giờ anh đây là người có xác mà ko có hồn. Nhìn thì anh là người bình thản nhất nhưng trong trái tim anh bây giờ đang xảy ra cơn giông tố, nó dường như cuốn phăng mọi kí ức về Ga Eul để lại cho anh 1 trái tim hoàn toàn rỗng tếch. Thật sự ko ngờ F4 lại có 1 ngày thê thảm như vậy.

**********************************************************************************************************************************************************

<<< Rầm>>>- Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi con mắt đều đổ dồn về nó, nhưng những đôi mắt ấy ko còn tinh anh như ngày nào mà giờ đây là đôi mắt buồn bả, mệt mỏi vì trận khóc kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ, chóc lát ta có thể thấy niềm hy vọng ánh lên trong ánh mắt họ nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt khi thấy Ji Hoo đi ra mang khuôn mặt buồn bả cùng với 1 đội y tá kéo theo 1 chiếc giường trắng. Trên chiếc giường ấy có 1 cô gái nhỏ nhắn đang nằm, bàn tay xanh xao của cô ấy buông xuôi rớt xuống khỏi tắm khăn trắng bất giác nó đung đưa vô hồn theo nhịp chuyển động của chiếc giường, chiếc khăn tang màu trắng đã che khuất khuôn mặt cô chỉ để lộ 1 mái tóc nâu bóng mượt cũng đang bay phất phới theo gió.

Niềm tin, hy vọng, khát khao, mong mỏi cô dc cứu đã sụp đỗ trước cái lắc đầu buồn bả của Ji Hoo, 1 giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thiên thần của anh. Chưa bao giờ bị đã kích như vậy, chính anh là thằng bác sĩ vô dụng, đã ko cứu dc người con gái mà anh luôn xem là em ruột của mình, chính anh cũng đã cướp đi nguồn ko khí duy nhất có thể đem lại cho Yi Jung niềm vui, cướp đi người bạn thân thời thơ ấu của Jan Di, cướp đi người cô tuyệt vời của Min Sun.........đau đớn tuyệt vọng khiến anh đứng ko vững, đôi chân anh khuỵ xuống, anh đấm mạnh đôi bàn tay của mình xuống nền xi măng khô cứng, máu bắt đầu loang hết bàn tay của anh

_" Ga Eul, hãy tha lỗi cho người bác sĩ vô dụng như anh, xin lỗi em, xin lỗi Yi Jung, anh xin lỗi...."- Anh gào lên trong tuyệt vọng, giờ anh ko biết làm gì hơn ngoài cầu xin mọi người tha thứ. Nước mắt của anh rơi vô ý thức, chưa bao giờ anh khóc nhìu như vậy sau khi ông chết. Anh chỉ biết đứng nhìn mọi người đang cố gắng chấp nhận sự thực đau buồn này mà chẳng biết làm gì.

Sau khi nghe Ji Hoo nói, Jan Di như muốn chết đi sống lại, nhưng cô vẫn cố gắng bước đến bên cạnh Ga Eul. Bước đi cô thật chậm, vừa đi chân cô vừa run, nước mắt rơi thì cứ rơi. Thât khó khăn khi bước đến chiếc giường trắng ý, tay cô nhè nhè đưa lên, chạm vào chiếc khăn tang trên mặt Ga Eul tay cô càng run hơn, cô đang tự hỏi mình có nên mở nó ra ko. Dồn hết can đảm cô giật phắc chiếc khăn ra khỏi mặt Ga Eul. Thoáng ngạc nhiên rồi lại đau khổ... cô nhận ra người bạn thân mà cô yêu quí khuôn mặt xanh tái đi ko còn giọt máu, môi thì tím lại. Cú sock quá lớn khiến Jan Di ko đứng dc nữa, cô ngã xuống nền đất tay ôm chặt trái tim mình.

-" Không, không phải đau, ko phải bạn ấy......ko...ko"- Cô khẳng định với mọi người như vậy nhưng nước mắt thì tuông như mưa

_" Jan Di àh, bình tĩnh lại đi, ko sao đâu..."- Jun Pyo chạy lại nâng đầu cô lên, lúc này ánh mắt cô như người chết, Pyo dùng tay lau nước mắt cho vợ rồi xoa đầu dỗ dành cô. Gìơ anh cũng ko dám mở mắt ra nhìn Ga Eul, vì anh sợ nếu mở mắt ra anh sẽ khóc mất. Mà giờ là thời điểm quan trọng anh càng ko dc khóc như sao trái tim ko nghe theo lời nài nỉ của anh, 1 dòng nước từ khoé mi của anh rơi xuống mái tóc của Jan Di.

_" Anh àh, sao ông trời tàn nhẫn như vậy, Ga Eul là 1 cô gái hiền lành trong sáng như vậy lại phải chịu đau khổ như vậy là sao....LÀ SAO HẢ"- Cô thét lên 2 từ " Vì sao " rồi oà khóc tức tưởi.

Woo Bin thì dùng tay bịt chặt đôi mắt của Min Sun lại, nếu bây giờ cho con bé thấy chắc nó sẽ khóc đến chết mất. Mắt anh nhoè đi, khi thấy cảnh tượng Jan Di gào thét trách ông trời

_" Sao lại bịt mắt con, con muốn thấy cô Eul bỏ tay ra, bỏ ra đi mà "- Cô bé dùng tay uýnh mạnh vào ngực Woo Bin như anh vẫn ko buông ra

_" Min Sun àh, ngoan đi...ở đây với chú, đừng lại đó hãy để cô Eul ngủ 1 giấc thật ngon nhá "- Giọng anh yếu dừng đi và lạc giọng nhưng anh vẫn cố nói hết câu

_" Cô Eul.......oa...oa................cô Eul...."- Tuy nói vậy nhưng nó cũng hiểu những gì đang xảy ra sau khi nghe tiếng mẹ mình gào lên, tay nó ko còn uýnh Woo Bin nữa, nó ngồi thụp xuống đất nói với Woo Bin

_" Chú Bin này, có phải cô Eul ngủ ngon lắm không ạh??? ngủ rồi cô ấy có còn chơi với....Sun nữa ko "- Mặc dù biết câu trả lời nhưng nó vẫn cố hỏi Woo Bin như muốn anh khẳng định lại với nó 1 cách chắc chắn. Anh ko nói gì chỉ cảm thấy bàn tay uớt uớt có lẽ là nước mắt của cô bé

<<< HA HA HA HA >>>- Giọng cười lạc lỏng của Yi Jung vang lên, anh chạy lại thật nhanh đến chiếc giường, mắt mở to ra như đang tìm kím nhịp thở của cô

_" Mấy người nói gì vậy, đây đâu phải Ga Eul, ko phải.....ko phải Ga Eul của tôi đang ở khu vườn chờ tôi đem chậu hoa hồng đến "- Yi Jung nở cười điên rồ, tay chỉ vào cô gái nằm trên giường rồi quay qua nói với F4

_" Mấy người có nghe tôi nói ko, Ga Eul chưa chết....chưa chết.....chưa chết"- Anh lặp lại từ đó nhìu lần rồi chạy vọt đến Jan Di, kéo mạnh vai cô đến bên chiếc giường

_" Jan Di sao lại khóc nhìn kĩ đi, đau phải Ga Eul, Ga Eul của chúng ta xinh hơn cô ấy nhiều, làn da của Ga Eul trắng hồng chứ ko xanh xao như cô gái đó, đôi mắt của Ga Eul tuy ko mở ra nhưng lúc nào cũng động đậy, ko như cô ta, Ga Eul của chúng ta có giọng nói rất hay, chứ ko như cô ta chỉ im lặng nằm đó, còn nữa Ga Eul......."

<<< BỐP >>>- 5 dấu tay đỏ quoét in trên khuôn mặt hoàn hảo của Yi Jung khi anh chưa kịp nói hết câu

_" SO YI JUNG anh tỉnh lại cho tôi, anh nhìn kĩ đi đây là CHU GA EUL, là CHU GA EUL đó "- Jan Di chính là chủ nhân cái tát đó. Cô gào lên trước mặt Yi Jung như giúp anh chấp nhận sự thật đau đớn này

_" Bạn ấy chết rồi......Đã chết rồi, người chết thì da phải tái xanh, mắt ko mở, ko cười nói chạy giỡn dc nữa anh biết chưa "- Jan Di đau khổ nhấn mạnh từng chữ cho Yi Jung nghe

1 giọt
2 giọt
3 giọt
Ào............................

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa thật lớn, mưa như muốn khóc thay anh, mưa như muốn an ủi họ, mưa đang đưa tiễn 1 cô gái sang thế giới bên kia. Có lẽ những hạt mưa chính là những giọt nước mắt vô hồn của thiên thần ấy

<<< CHU GA EUL, ANH YÊU EM, EM ĐỪNG ĐI >>>- Anh gào thét 1 lần nữa như muốn níu giữ cô ở lại nhưng muộn rồi giờ anh chỉ cảm nhận dc nước mắt cô đang rơi hoà lẫn với dòng nước đang trút xuống mặt đất.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com