CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ KHÔNG TÊN
"Nếu thế giới này không thấy tôi... liệu tôi có thật sự tồn tại hay không?"
_______________________________________
Thành phố về đêm mờ mịt khói bụi.
Đèn đường chớp nháy như sắp lịm. Tiếng còi xe dội vọng qua các con hẻm nhỏ – âm thanh thường ngày, nhưng chẳng bao giờ chạm đến được nơi cô bé đang đứng.
Trên tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang, giữa mái tôn rách nát và gió lạnh, một dáng hình bé nhỏ ngồi bó gối, bất động.Thành phố về đêm mờ mịt khói bụi.
Đèn đường chớp nháy như sắp lịm .Chiếc áo khoác đen quá khổ phủ gần hết người em, chỉ để lộ đôi tay nhỏ xíu và mái tóc trắng như tàn tro, dài chạm vai nhưng lại được búi gọn lên cao, khiến dáng em trông càng nhỏ.
Em mặc một chiếc áo choàng đen dài, cổ cao kín mít – không phải vì lạnh, mà là để che đi… một thứ gì đó khác.
Hai bên đầu em có thứ gì đó nhô lên qua lớp tóc đó là cặp sừng nhỏ.
Sau lưng, ẩn dưới vải áo ấy là một đôi cánh nhỏ xếp lại như mảnh linh hồn co rúm.
Nhưng chẳng ai trong thế giới này nhìn thấy.
Họ… không thể.
_______
Em là một đứa trẻ bị lãng quên.
Không gia đình. Không bạn bè. Không họ tên.
Em sống nhờ bánh mì thừa, nước mưa và những góc tường không ai đoái hoài.
______
Em mù.
Nhưng em thấy… rất nhiều thứ.
Thứ mà người sáng mắt sẽ không bao giờ muốn nhìn.
______
Tiếng còi báo động ngân dài từ phía xa – đâu đó ở Khu Công nghiệp bỏ hoang số 7.
Mắt em không nhìn được ánh sáng đỏ, nhưng "mùi của linh hồn bị thiêu cháy" thì rõ mồn một trong mũi.
Em đứng dậy. Đeo chiếc ba lô cũ lên lưng.
Mỗi lần bước đi, chiếc cánh sau lưng khẽ đung đưa, dịu dàng như một chiếc bóng của chính em.
______
“Lại có chuyện rồi à?” – một giọng nói phát ra từ ba lô, trong trẻo mà chua chát.
“Ừ.” – em trả lời, giọng nhẹ như hơi thở.
“Không báo hội thợ săn sao?”
“Dù gì thì em cũng là lính mới… dù họ không thích em cho lắm”
Không cần. Bọn họ chắc chắn sẽ đến trễ hoặc chẳng thèm để tâm thà rằng để em... đưa linh hồn bọn chúng đi còn yên tâm hơn!"
_______
Ba lô khẽ rung lên.
Từ bên trong, một con búp bê vải rơi ra – nhỏ, cũ kỹ, đầy chỉ vá. Mắt búp bê đỏ như máu khô, miệng cười khẽ, tay đeo ruy băng đen.
Tên nó là Neru.
Không ai ngoài em nghe thấy giọng nói của nó.
Bởi vì Neru… không còn sống.
_______
Khu công nghiệp bỏ hoang — 23h12
Nơi này từng là nơi sản xuất máy móc, nay chỉ còn là đống sắt gỉ và bóng tối.
Cửa gió kêu lên như tiếng gào. Dưới sàn xi măng, máu loang như mạng nhện.
Em bước vào, không một tiếng động.
Từng bước chân của em khiến sương lạnh xung quanh dạt ra.
Không khí đặc quánh mùi tro, nhựa cháy và… oán khí.
“Có linh hồn mắc kẹt.” – em khẽ nói.
Từ bóng tối, một thứ gì đó bò ra —
Quái vật.
Nó từng là người. Nhưng giờ đã biến dạng hoàn toàn:
Cơ thể dài như rắn, nhưng đầu người, miệng rộng đến tận tai, bên trong là hàng trăm chiếc răng nhỏ như kim.
Nó rít lên.
Em không lùi lại.
Từ tay áo, em kéo ra một cuộn chỉ đỏ, quấn quanh đầu ngón tay.
______
“Khoan!” – Neru hét lên, có vẻ hoảng sợ.
“Con quái vật này... đã nuốt ba linh hồn rồi!! Em không thắng được đâu!!, CHẠY ĐI!!”
"Im lặng đi ạ.” – em thì thầm.
“Em không muốn chiến thắng. Tôi chỉ… Muốn giải thoát cho nó.”
______
Quái vật lao đến.
Trong một tích tắc, em vẽ một vòng tròn bằng chỉ đỏ dưới chân một cách nghuệch ngoạc, miệng lẩm nhẩm những từ ngữ người sống không nên biết.
Mắt em — đỏ rực. Dù mù, nhưng ánh sáng từ bên trong cháy lên như thiêu đốt cả đêm tối.
_____
“Neru.”
“Kích hoạt phong ấn.”
“...Rõ.” – Neru bay lên, đôi mắt đỏ sáng rực. Cơ thể búp bê tỏa ra lớp khói xám.
Một vòng tròn ánh sáng lạ xuất hiện dưới chân em.
Khung cảnh méo mó. Gió dừng lại. Tiếng thở của quái vật nghẹn đi.
Em tiến lên — cầm một sợi chỉ.
Chỉ một sợi. Nhưng nó có thể cắt được mọi thứ.
“Ngươi không nên được sinh ra để đau đớn thế này.”
“Ngủ đi.”
*Xoẹt*
Cổ con quái gục xuống.
Tro cốt bỗng bay lên, tỏa ra ánh sáng mờ ảo rồi tan biến.
______
Em đứng đó.
Im lặng.
Không hân hoan. Không sợ hãi.
Chỉ là có chút... cô đơn.
______
“Tên em là gì?” – Neru khẽ hỏi, giọng bỗng lặng đi.
Em nhìn về phía chân trời – hoặc có thể không.Vì em không thấy gì cả.
“Em không có tên.”
“Khi em xứng đáng tồn tại, em sẽ có.”
Neru lặng thinh.
Gió lại thổi.
Em cúi xuống, nhặt chiếc khăn trắng bị máu nhuộm đỏ, gói lại tro tàn của con quái vật vừa rồi.
“Dù là thứ gì… đã từng sống một lần, đều xứng đáng được an nghỉ.”
Cô bé quay lưng rời đi. Dưới ánh đèn mờ, bóng em đổ dài.
[ HẾT CHƯƠNG I ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com