Chương 1: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Vào một ngày mưa tầm tã, trên con phố vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại thì có một người thanh niên tay cầm chiếc ô to, tay còn lại thì xách một túi gì đó, có vẻ như hắn vừa bước ra khỏi siêu thị.
Quay lại nửa tiếng trước thì bà Hòa, mẹ của hắn, nhờ hắn đi mua đồ về để bà nấu ăn, hắn định mở miệng từ chối vì trời đang mưa rất to thì quay sang thấy mẹ đang nhìn chằm chằm mình nên đành cứng miệng đứng dậy đi ra siêu thị mua đồ.
Hắn đang chuẩn bị về nhà với một chiếc túi trên tay thì bỗng bà Hòa gọi cho cậu nói:
"À Bình ơi, nãy mẹ quên dặn con đi mua thêm dùm mẹ chai nước mắm, nhà hết nước mắm rồi, nhớ mua đó nha."
Nói xong bà liền cúp máy cái bụp. Hắn mệt nhoài người, bước từng bước quay lại bên trong siêu thị mua chai nước mắm, lúc tính tiền thì hắn quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ của siêu thị thì thấy có một bóng dáng ai đó đang làm gì gần thùng rác, vì đứng khá xa cộng thêm mưa lớn nên đã tạo ra những vệt nước trên cửa sổ, hắn chỉ thấy loáng thoáng dáng vẻ ấy.
Khi bước ra khỏi siêu thị thì hắn liền tiến lại gần chỗ thùng rác thì thấy có một cậu thanh niên cỡ tuổi hắn đang lục lọi tìm thứ gì đó trong thùng rác, bước lại gần thì thấy cậu thanh niên đó cỡ mười sáu, mười bảy tuổi, cũng cỡ tuổi của hắn, hắn hỏi:
"Sao giờ này cậu lại ở đây? Nhà cậu đâu sao ko về, mưa lớn như này mà cậu còn dám ở đây sao? Không sợ bị bệnh à?"
Thanh niên kia vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục lục lọi. Thấy thế Bình liền chạm vào người thanh niên đó, người cậu ta lạnh ngắt, hắn liền hướng chiếc ô của mình về phía cậu, sau đó cậu thanh niên kia quay đầu sang phía có giọng nói, sau đó hỏi:
"Ai đó, tôi...tôi không thấy đường, tôi bị...mù từ nhỏ."
Bình không để ý lời nói đó mà liền kéo cậu ta qua phía có mái hiên để trú mưa, vì người cậu ta nhỏ con với lại người của Bình cũng to cao nên kéo đi là chuyện dễ dàng.
Sau khi kéo cậu ta vào được rồi thì Bình nhìn cậu ta vài giây, cậu ta có làn da khá trắng trẻo, chiếc áo có vẻ cũ kỹ và mặc một...chiếc quần dài hơi rách rưới, Bình đoán hình như cậu ta ở ngoài đường cũng hơn một tuần rồi.
Hắn đoán chắc cậu ta cũng đói rồi vì ở ngoài đường nhiều ngày thế kia mà, hắn liền lấy trong túi đồ vừa mới mua ra một bịch bánh bông lan nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi đưa bịch bánh đó cho cậu, cậu mò mẫm một hồi thì hỏi:
"Cậu đưa cho tôi thứ gì vậy."
"Bánh bông lan đấy, ăn đi."
"Sao cậu đưa cho tôi vậy?"
"Tôi đoán cậu ở ngoài đường khá lâu rồi chắc cũng đói nên tôi đưa thôi, mà cậu nhìn cũng không biết đây là bánh bông lan à?"
Hắn nói xong liền khựng lại vài giây sau đó xin lỗi vì khi nãy cậu ta có nói là cậu ta bị mù gì đó mà hắn ko để ý. Cậu thanh niên kia nói:
"Không sao, tôi không để ý đâu."
"Mà nhà cậu đâu?"
"Tôi không có nhà."
"Vậy ba mẹ cậu đâu?"
"Tôi...cũng không có ba mẹ...tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi..."
Hắn sững người ra vài giây, sau đó hỏi:
"Vậy...sao cậu sống đến bây giờ hay vậy?"
"Tôi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày, ngày bán được vài đồng thì có ăn, không bán được thì đi tìm đồ ăn trong thùng rác hoặc nhịn đói."
Nói xong hai người trầm ngâm một lúc thì Bình nhận được cuộc gọi từ bà Hòa:
"Sao giờ này chưa về? Đi siêu thị gì lâu thế, biết mấy giờ rồi không...về nhà ngay cho mẹ."
"Con biết rồi, con về ngay đây."
Sau khi cúp mấy, hắn liền chào tạm biệt cậu thanh niên kia rồi quay đi."
Cậu thanh niên chưa kịp đáp thì hắn đã quay đi, cậu quay đầu theo phản xạ, có âm thanh thì cậu quay đầu về phía đó, sau đó cậu mỉm cười hạnh phúc...
Về đến nhà, bà Hòa mắng cậu vì cái tội đi về trễ mà không báo ai cả, mà siêu thị thì gần nhà, Bình ăn chửi cũng khoảng mười phút thì bà Hòa kiểm tra túi đồ thì nhăn mặt rồi hỏi:
"Nãy mẹ nhờ con mua bịch bánh bông lan mà sao con không mua?"
Bình ấp a ấp úng nói:
"Cái...cái đó trong siêu thị hết bán rồi mẹ..."
"Bà Hòa lườm rồi bỏ đi."
"Sáng hôm sau là thứ hai nên Bình vẫn phải tiếp tục đến trường như thường lệ."
Thật xui làm sao hôm nay bị kẹt xe nên hắn đến lớp muộn, vừa bước vào cửa thì bị giáo viên mắng mỏ. Trong cái xui cũng có cái hên, vì đây là lần đầu hắn đi muộn nên cô giáo cũng tha rồi kêu hắn về chỗ.
Thời gian rồi trôi, đã đến giờ tan học, cái giờ học sinh thích nhất. Vừa bước ra khỏi cổng trường, hắn bắt gặp bóng hình quen thuộc, là cậu thanh niên hôm qua mà hắn cho cậu chiếc bánh bông lan, Bình tự hỏi bản thân...cậu ấy đến đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com