Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thành viên mới

  "Thật"
  Sau khi Bình nói xong vẻ mặt cậu liền tươi hơn, rạng rỡ hơn.

  "Cậu có muốn ở chung nhà, chung ba mẹ, và cùng làm anh em với tôi không?"

  An tươi cười quay đầu về phía hắn gật đầu lia lịa, giống như cậu ta khao khát có một gia đình từ lâu lắm rồi.

  "Vậy về nhà với tôi nhé?"

  "Ba mẹ cậu...liệu họ có đồng ý cho tôi ở lại không?"

  "Yên tâm, họ không xấu tính như cậu nghĩ đâu."

  "Tôi không có ý..."

  Không đợi cậu dứt câu, hắn liền kéo cậu chạy về nhà, hắn vẫn kéo một cách thô bạo như thường. Vì mắt cậu không thấy đường mà hắn càng ngày càng tăng tốc làm cậu cũng phải tăng tốc theo, chạy được một đoạn thì An vấp té khiến chân cậu bị trầy xước một mảng khó to. Khi cậu bị té hắn dừng lại rồi quay ra sau, thấy cậu bị chảy máu, hắn với vẻ mặt ân hận nói:

  "Tôi...tôi, tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên vội vàng như vậy..."

  An từ từ đứng dậy rồi bảo.

  "Thôi không sao đâu, chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách cậu."

  "Tôi có lỗi với cậu, hay là...để tôi cõng cậu nhé?"

  Cậu sững lại vài giây.

  "Đã bảo tôi không sao rồi mà."

  "Không, tôi có lỗi với cậu, tôi rất áy náy."

  Nói rồi hắn quay lưng về phía cậu rồi dần dần quỳ xuống.

  "Này leo lên đi để tôi cõng."

  Cậu thở dài với vẻ miễn cưỡng rồi mò mẫm xem lưng hắn ở đâu rồi dần leo lên lưng để mặt hắn cõng.

 Suốt quãng đường hai người chẳng ai nói với ai câu nào, Bình thấy rất áy náy nên đành mở miệng để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

  "Tôi rất xin lỗi vì chuyện hồi nãy, đáng ra tôi không nên kéo tay cậu mạnh như thế, cũng không nên chạy nhanh để cậu vấp té, tôi...vô cùng xin lỗi."

  Nói rồi hắn nhìn xuống tay cậu thấy một vết hằn trên đó.

  "Tôi không để tâm đâu, cậu đừng xin lỗi như thế nữa, tôi cũng thấy hơi khó xử."

  Nói rồi, cả hai đều phì cười vì đối phương nói chuyện như có một vụ việc rất lớn vậy, một người thì cứ nói xin lỗi miết thôi, một người thì cứ không sao. Dọc quãng đường về cả hai nói một đống chuyện trên trời dưới đất, rồi cùng cười, cùng nói, cùng cảm thông, đến khi về nhà, hắn thả cậu xuống rồi bấm chuông, khi bà Hòa mở cửa định mắng cho Bình một trận vì cái tội nói đi một xíu mà bây giờ đã hơn hai tiếng kể từ khi hắn nhắn tin, thì thấy có một người bên cạnh hắn thì bà liền hỏi:

  "Ai đây?, bạn của con hả?"

  "Mẹ có thể coi là thế."

  "Nhưng mà nhà mình...có thể nhận nuôi cậu ấy được không ạ?"

  Bà Hòa sững một nhịp, không đợi mẹ mình trả lời thì Bình đã kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho bà nghe, kể cả việc An bị mù thì hắn cũng nói. Khi Bình nói xong bà Hòa trong lòng đầy chua xót, và thương cảm người trước mặt. Bà nói:

  "Được rồi...hai đứa vào nhà đi."

  Ông Dũng, ba của Bình ở trong nhà cũng đã nghe được toàn bộ sự việc nên đã nói:

  "Chào mừng con, thành viên mới, đây sẽ là nhà của con trở về sau."

  Nói xong cả nhà đều nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu.

  An khi nghe được những cậu nói đó thì cậu nghẹn ngào, xúc động rồi bắt đầu ứa nước mắt ra.

  "Con...con cảm ơn mọi người đã đón nhận con."

  Thấy thế Bình tiến lại ôm cậu rồi nói:

  "Có gì đâu mà khóc, vui lên từ giờ trở về sau đây sẽ là mái nhà thứ hai của cậu"

  Nói đến đây, hắn chợt nhớ đến vết thương hồi nãy, hắn nói:

  "Vết thương ở chân của cậu..."

  Cả nhà đều nhìn vào vết thương ở chân của An. Thấy thế bà Hòa liền nói với giọng hoảng hốt:

  "Mau lên, Bình, lấy cái hộp sơ cứu mẹ để ở ngay cái bàn bên trong nhà bếp, ra đây băng bó cho An, mau lên."

  Ông Dũng từ từ đỡ cậu ngồi lên ghế sofa.

  Trong khi chờ Bình lấy hộp sơ cứu thì An có nghe tiếng mèo kêu rồi hỏi:

  "Nhà mình có nuôi mèo ạ?"

  Ông Dũng cười rồi đáp:

  "Đúng rồi nếu con thích thì cứ chơi với nó."

  Nhà của Bình có nuôi một con mèo nhỏ tên Bơ.

  Sau khi đã có bông băng thuốc đỏ, hắn liền xử lí vết thương cho cậu, hắn không làm qua loa, mà làm rất ân cần chu đáo, sát trùng, băng bó rất nhẹ nhàng...như thể sợ làm cậu đau.

  Khi đã băng băng bó xong hắn đỡ cậu đi từng bước đến chỗ bàn ăn để ăn cơm, khi đó cậu đã biết cảm giác có gia đình là vui như thế nào.

  Cậu rất lễ phép, trước khi ăn cơm thì An đã mời cả nhà dùng bữa. Bà Hòa thấy thế liền nói với Bình:

  "Con thấy An chưa, ăn cơm còn biết mời ba mời mẹ ăn, còn con thì mỗi lần ăn cơm thì không biết mời ai, thêm cả việc con bới cơm ra một chỗ ngồi bấm điện thoại, chẳng biết có bàn ăn để làm gì."

  Nhắc đến chuyện không ngồi ăn với mọi người thì hôm nay hắn không như mọi khi, hôm nay chắc là có An nên hắn mới ngồi ăn chung với gia đình một bữa.

  Khi nghe bà Hòa nói xong hắn cười xòa, nói biết rồi.

  Mọi người biết An không thấy đường để gắp thức ăn thì họ liền gắp vào bát cậu một đống thức ăn.

  Cả nhà quay quần bên nhau, có ông Dũng, bà Hòa, Bình và cả An. Họ như một gia đình thực sự.

  Ai ai trong nhà cũng quý cậu, kể cả con mèo nhỏ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com