6: tìm kho báu của Jungkook
Tôi vẫn chần chừ chưa dám bước lên căn phòng, bắt đầu viết vài câu thơ, căn phòng khách chỉ quẩn quanh bốn bức tường trắng ngà, liệu em có vẽ được trong không gian ngột ngạt này chăng?
"Tôi đưa nhóc ra ngoài nhé? Ở trước nhà có vài chậu hoa nhài sẽ giúp nhóc thoải mái hơn"
Em cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt đen của em chẳng bao giờ cười, đôi mắt của em chẳng khác gì hố đen sâu thẳm, vô hồn đến đen láy.
Tôi dẫn em ra ngoài sân vườn đầy cỏ đã lâu chưa nhổ, mọc vài cành hoa dại phơi mình trước nắng, dìu em ngồi xuống băng ghế đá đã lâu ngày chẳng ai ngồi đến, tôi cũng chẳng phải là người thích làm việc bên ngoài.
"Nhóc thấy như nào? Thoải mái không? Khi nào nhóc vẽ xong hãy gọi tên tôi, tôi sẽ xuống. Bây giờ tôi vào nhé nhóc"
Em định nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi đã vội quay lưng bỏ lại em đang ngồi lắng nghe mùi hoa nhài nhẹ nhàng đung đưa trong gió, em đang dùng cọ vẽ nên một bức hoạ trong buổi sáng trong veo, dùng đôi tai lắng nghe trời xanh kéo đến trò chuyện.
Em không có đôi mắt để ngắm vẻ đẹp mọi thứ xung quanh, nhưng hằng ngày em vẫn đang dùng nét vẽ tìm lại đôi mắt của chính mình, rồi lại dùng các giác quan cảm nhận thiên nhiên xung quanh như cách em dùng tay cảm nhận rằng mình đang vẽ về điều gì?
Tôi thẫn thờ ngắm em qua khung cửa sổ chưa muốn vùi đầu vào những tập thơ, tôi đã muốn bước lên cầu thang tập trung vào công việc hiện tại của bản thân. Nhưng rồi, tôi thấy em đẹp đến nỗi chẳng dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết nhìn em qua ô cửa trong đoá hoa nhài.
Đến cuối cùng, tôi cũng chọn cách quay đầu bỏ đi, chỉ sợ nhìn em trong vài phút lại thành ra cả ngày tơ tưởng.
Tôi đi vào căn phòng em đã ngủ vào ngày hôm qua, mọi thứ đều gọn gàng như chẳng có ai vừa ở đây.
Tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ liêm đã nâng đỡ tôi trong thời gian tôi sáng tác những tản văn, bài thơ.
Thế rồi, tôi lại nghĩ bây giờ bản thân tôi chẳng nên viết những câu văn hay bài thơ lêu lõng như kẻ vô danh, bởi bây giờ tôi có em. Một chàng hoạ sĩ chỉ chăm chăm kiếm đồng tiền, còn tôi chỉ dựa vào số tiền ba mẹ gửi đến sinh sống cho qua ngày.
Chính vì thế tôi không vì chính mình cũng vì em mà xây dựng một căn nhà chứ?
Tôi lại mang trong mình một trách nhiệm vô cùng to lớn đó chính là kiếm đồng tiền để nuôi sống lẫn tôi và em, tôi chẳng muốn cuộc sống rối bời của tôi ảnh hưởng đến em, tôi là kẻ bất tài trong chính cuộc sống của bản thân, chỉ bản thân tôi đã đủ rồi, còn em là người hoạ sĩ mù, chơi vơi trong tài năng và số phận của chính em.
Em có tài năng, còn tôi chẳng có gì.
Và rồi, tôi phải giúp em có ngôi nhà ấm áp như điều tôi đã hứa với em, giúp mọi người biết đến tài năng của em.
Tôi bắt đầu cầm bút lên chấm vào hủ mực, viết nên những câu văn, câu thơ trước đây tôi từng phải dùng hàng tá giờ để viết nên những điều ý nghĩa. Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến em tôi đều có thể viết không cần suy nghĩ, tôi yêu mến người hoạ sĩ ẩn hồn trong bức tranh giữa thủ đô Pháp, chỉ cần nghĩ như vậy bao nhiêu dòng văn, áng thơ đều gửi đến em.
Em vẫn hăng say trong cái nắng từ sáng, chẳng biết tay em đã dính bao nhiêu màu vẽ, tóc em đã hứng bao nhiêu nắng vàng tôi chẳng thể đếm.
Tôi chỉ thấy em như chàng hoạ sĩ bước ra từ trang giấy tôi vừa chấp bút.
(。・//ε//・。)
Đến khoảng chừng 3 giờ, tôi đang lục đục pha tách cà phê để viết thêm vài mảnh giấy, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của em "Anh Taehyung", tôi chạy ra hiên mát thấy em ngồi gục trên ghế đá, đôi tay của em dính màu sơn dầu lẫn màu cọ.
"Anh Taehyung, em chỉ vẽ được 4 bức tranh thôi, bây giờ em chẳng cản nhận được gì để vẽ nữa"
"Được rồi nhóc không vẽ cũng được, bây giờ vào nhà rửa tay đi, người nhóc lấm lem chẳng khác mấy con mèo là bao"
Tôi tranh thủ dẫn em vào nhà lại len lén nhìn 4 bức tranh em đã vẽ, tranh em vẽ quá đỗi đơn giản, tuy tôi không phải gọi là kẻ chuyên nghiệp nhưng tranh của em tôi dùng đôi mắt mình cảm nhận cũng biết em đã đặt cảm xúc như nào vào tranh vẽ.
Tôi dìu em vào nhà, đỡ em xuống ghế đặt những bức tranh của em trên bàn, không nói không rằng tôi nhanh chóng đi lên phòng lấy những mảnh giấy, mực đã khô lại ở những nét cuối.
Đặt từng mảnh giấy chứa đựng những điều tôi mong sẽ thành công, em nghe tiếng động và em biết tôi đang làm gì. Nhưng rồi em lại hỏi:
"Anh Taehyung đang làm gì vậy?"
Tôi tiếp tục đặt từng tờ giấy vào tranh của em, một cách chỉnh chu nhất chẳng quan tâm em đang hỏi gì, nhưng rồi tôi lại nghe em cất tiếng nói:
"Anh Taehyung, tranh của em không đẹp chắc chắn cũng không bán được hay là mình thôi đi nhé?"
"Nhóc đừng có bi quan như vậy, tranh của nhóc không sánh bằng mấy bức hoạ trong viện bảo tàng. Nhưng nhóc chưa thử làm sao biết có bán được hay không?"
Tôi bỏ mảnh giấy cuối vào tranh của em, tôi không nghe thấy giọng của em bên tai rằng em có phản đối hay đồng ý ra sao. Chỉ là phút chốc im lặng trong ngày chiều loang lỗ nắng xế.
"Tôi không phải là không tôn trọng ý kiến của nhóc, nhưng nhóc muốn tranh của mình chết trong sự cũ kĩ sao?"
Em nghe tôi nói, em cũng hiểu em đáp lại với giọng điệu ân cần:
"Tranh của người mù vẽ vốn dĩ đã cũ kĩ sẵn rồi, anh Taehyung biết rằng đôi mắt là kho báu của người hoạ sĩ mà?"
"Được rồi, để tôi đi tìm kho báo của Jungkook nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com