(Chap 2) Bị phản bội
*Lưu ý nhỏ: Ngô Kiến Huy là biệt danh của Dương nhưng chỉ người thân thiết mới được phép gọi thôi và biệt danh này rất ít người biết (chỉ có trong truyện này thôi chứ không phải ngoài đời)
Sau khi Cris thành vệ sĩ của Hiếu thì tính cách của cậu bé càng ngày càng thay đổi, trước khi Hiếu là một cậu bé rất ít nói và không quan tâm gì đến xung tháng trước do bị ám ảnh tâm lý vụ bắt cóc nên nó khiến Hiếu đã trầm tính nay trở nên trầm tính hơn nữa và không tiếp xúc với người lạ.
Nhưng sau khi Cris làm vệ sĩ nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa bé mới 12 tuổi mới được bộc lộ, nhiều lần Hiếu còn nhõng nhẽo với Cris vì cậu không chịu ngủ chung hoặc lỡ làm bẩn ra giường...tất cả mọi thay đổi của Hiếu lại khiến cho người ở hay ông Hùng cũng rất ngạc nhiên.
Hôm nọ Thành Dương đến để chơi với Hiếu và trên tay cầm rất nhiều sách vì trước kia ngoài sách ra chẳng có gì làm Hiếu hứng thú cả, đến phòng của Hiếu Dương gõ cửa rồi cánh cửa phòng Hiếu mở ra
- A là anh sao?
- Cậu là... Cờ Rít đúng không? Sao cậu ở đây?
Nghe cách gọi này có chút quen quen nhưng mà thôi mặc kệ vậy, Cris mỉm cười nói với Dương về việc mình làm vệ sĩ cho Hiếu làm Dương khá bất ngờ. Bất ngờ hơn là Hiếu không cầm cuốn sách đọc như mọi khi mà lại chơi xếp hình cùng với Cris, Dương nuốt nước miếng rồi tạo dáng phòng thủ nhìn Hiếu
- Khai mau ngươi là yêu nghiệt phương nào sao lại nhập vào Hiếu vậy hả?
Thấy dáng vẻ như vậy Cris phì cười thì Dương mới đỏ mặt gãi đầu, Hiếu cũng mỉm cười theo rồi kéo Dương xuống ngồi ghép chung. Kể từ hôm đó Dương qua nhà chơi với Hiếu và Cris như cơm bữa, họ dần dần trở nên thân thiết hơn nữa, hơn nữa.
Và rồi rơi vào cái bẫy tình yêu lúc nào không hay. Chẳng hiểu sao Dương lại thích nụ cười của Cris đến thế, thích được đụng chạm cơ thể , thích được nghe giọng nói của cậu, nói chung Cris "thở" là "Ui chu choa con nhà ai mà đáng yêu rứa".
Còn Hiếu thì khi trước Hiếu còn xem Cris như một người anh trai nhưng khi biết được thứ gọi là tình yêu từ những cô bạn cùng lớp tỏ tình thì Hiếu mới nhận ra tình cảm của mình đối với Cris trên cả mức tình cảm anh em mà nó đã chạm đến mức tình yêu.
Dương và Hiếu cùng yêu Cris nhưng không ai dám thổ lộ vì nghĩ khi nói thật về tình cảm của mình thì Cris sẽ nói mình là đồ gay kinh tởm mất. Thật sự Dương và Hiếu không phải là gay chỉ là yêu một người nhưng vô tình người đó lại cùng giới với mình thôi.
- Hiếu, anh Huy! có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi
Đang cầm miếng dưa hấu trên tay há mồm thật to thì Dương sững lại, Hiếu đang chấm muối ăn ổi thì cũng khựng lại nhìn Cris, thấy vậy Cris không chần chừ mà nói thẳng
- Tôi và ba Hiếu đã kí hợp đồng làm vệ sĩ trong vòng 1 năm cho nên hết hôm nay là hết thời hạn hợp đồng rồi, tôi phải rời đi thôi
Trời ơi sao nghe như sét đánh ngang tai, Dương và Hiếu tròn mắt nhìn Cris miếng dưa và miếng ổi trên tay cũng rơi xuống đất,Cris nhìn thái độ của bọn họ cũng có chút nuối tiếc nhưng biết sao giờ, từ nhỏ cậu đã quen với việc làm sát thủ rồi giờ đi làm vệ sĩ bảo vệ người khác thật sự không quen lắm. Đột nhiên Hiếu méo máo khóc òa lên níu lấy tay Cris
- Anh ơi đừng đi mà...hức...em muốn anh làm vệ sĩ của em thôi...không muốn ai hết...hức...
Dương cũng thật sự muốn khóc như Hiếu nhưng biết làm sao, anh lớn tuổi hơn Cris lại còn chẳng có quan hệ gì ngoài bạn bè với nhau thì tại sao lại khóc chứ? Nhìn Cris xoa đầu Hiếu mà tim anh như bị ai đó bóp thật mạnh, cổ họng như nghẹn lại không thể thốt được nên câu "Xin em đừng đi".
Hôm sau Cris kéo chiếc vali ra cổng rồi ngoảnh mặt lại nhìn mọi người đang vẫy tay tạm biệt nhưng chẳng thấy Hiếu đâu cả, bởi vì Hiếu đang nằm ở trên phòng khóa chặt cửa lại mà ôm mặt khóc, Hiếu đã quen với hơi ấm của cậu bây giờ thiếu cậu Hiếu như không còn nơi để tựa vai mình vào sau khi học tập mệt mỏi, sẽ không còn ai ôm ngủ mỗi tối để xoa dịu nỗi ám ảnh kia, sẽ không còn ai xoa đầu mà nhẹ nhàng nói "Đừng sợ có anh ở đây với em mà", sẽ không ai...không ai cả...
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Một buổi tối Cris đang cùng với hai người đàn em tên Nghĩa và Trang cũng là người Việt Nam sống ở Hàn Quốc đi làm nhiệm vụ ở một căn nhà của một ông già bụng phệ, anh trai của ông ta đã thuê 3 người họ giết ông ta để nắm giữ tài sản.
Do đã rất chuyên nghiệp nên họ đi vào một cách rất dễ dàng, cả 3 đã thành công hóa trang thành vệ sĩ của ông già đó mà bước vào nhà, cả 3 chia nhau ra tìm cái Két sắt mà anh trai của ông chủ nhà này nói, trong đó có chứa 50 thỏi vàng lớn nó cũng được xem là thù lao của 3 người bọn họ. Cris đi ngang qua phòng ông già kia thì vô tình phát hiện ra bên trong còn có một lối đi bí mật và ông ta đã vào đó, Cris liền lấy bộ đàm nhỏ gắn vào tai gọi đàn em
- Alo alo Nghĩa Trang nghe rõ trả lời
- Trời ơi anh Cris sao anh lại gọi vậy nghe ghê quá!!
- Anh đừng gọi thế nữa anh gọi tên em trước đi Trang Nghĩa nghe nó ok hơn!!
- Biết rồi, biết rồi. Hai đứa mau lên tầng 2 lẹ anh phát hiện ra có một lối đi bí mật trong phòng và ông già kia đã vào trong đó rồi
- RÕ
Cả hai đồng thanh rồi nhìn ngó xung quanh rồi từ từ lên tầng 2. Cả 3 người đi vào trong một cách nhẹ nhàng rồi trốn sang một bên nhìn ông già kia đang chuẩn bị mở két sắt, Cris vội lấy ống nhòm ra và ghi nhớ,bởi vì tài ghi nhớ nhanh và dai của cậu số 2 không ai số 1. Khi ông kia mở được két sắt thì cả 3 lóa mắt khi nhìn thấy từng thỏi vàng lấp lánh bên trong.
Vì thấy tham quá nên Nghĩa đã không tự chủ lao ra nả súng vào phía ông già kia nhưng may cho ông ta là nó không trúng, ông ta giật mình vội đóng két sắt lại rồi hô hoán, Nghĩa nở một nụ cười man rợ rồi bắn về phía ông ta một viên nữa, lần này đạn trúng chân ông ta khiến ông không thể chạy được, mò mẫm sau lưng rồi ông ta rút phía sau ra một cây súng khác bắn về phía Nghĩa và Cris đã kịp nhấn người Nghĩa cúi người xuống nên không trúng người, lúc này Trang bắn một phát ngay giữa đầu làm ông ta chết ngay tại chỗ không nhắm mắt. Nghĩa hớn hở chạy lại cái két sắt rồi quay lại nhìn Cris
- Anh mau mở đi em muốn ngắm vàng lắm
- Từ từ đã, trước hết chúng ta phải tìm cách đưa cái két sắt này ra khỏi đây mà không bị nghi ngờ trước đã
Nghe vậy Nghĩa thở dài nhìn Cris suy nghĩ còn Trang thì nhìn ông già nằm dưới đất trong đầu tò mò "không biết rạch bụng ông ta ra có xịt mỡ như người ta nói không nhỉ". Không ngần ngại Trang rút ra cây dao phẫu thuật sắc bén, đeo bao tay, khẩu trang vào và rạch bụng ông ta ra, máu chảy lênh láng nhưng cô vẫn cứ rạch cho đến khi thấy được nội tạng bên trong
- Hazz sao toàn là máu mà không thấy tí mỡ nào cả buồn ghê
- Trang, đừng để người dính máu đấy
Cris thở dài rồi chợt nghĩ ra một ý hay để đem cái két sắt này đi nên liền nói cho hai người kia nghe, thấy ý hay nên bọn họ đồng ý. Cris và nghĩa khiên cái két sắt đã đóng thành gói quà bước ra khỏi phòng , mấy tên vệ sĩ kia thấy lạ định hỏi thì nhìn thấy ông chủ già của mình đi đằng sau giám sát nên không dám hó hé một lời
Họ khiên ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi cùng ông già kia đi, xe bắt đầu chạy ra đường lớn, chạy thẳng đến căn cứ của bọn họ rồi 3 người xuống xe, Trang bắt đầu cởi lớp mặt nạ cải trang thành ông già kia với cái bụng giả của mình ra rồi Trang nhảy tưng tưng vui mừng
- Yeee sắp giàu rồi, sắp giàu rồi
- Khoan đã, trước tiên phải chia phần đã
Nghĩa nghiêm giọng rồi nhìn sang Cris, thấy cậu không nói gì thì Nghĩa tiếp tục nói
- có 50 thỏi tôi 40 thỏi còn hai người mỗi người 5 thỏi
- Hả? Thật không công bằng
- Gì chứ? Mày có làm cái quái gì đâu? Còn anh Cris chỉ vào được chút xíu thì chia vậy đủ rồi
- Nhưng mà...tôi là người biết mở khóa két sắt này mà. Hay vầy đi mỗi người 16 thỏi chia cho đều
Nghĩa đập mạnh tay xuống cốp xe trợn mắt nhìn Cris với giọng điệu đe dọa
- Tôi không đồng ý, anh có làm cái mẹ gì đâu mà nhận nhiều vậy chứ?
- Vậy thì tôi sẽ không mở đâu
Nghe vậy Nghĩa tức sôi máu nắm lấy cổ áo Cris nghiến răng ken két, mắt trợn trừng lên
- Anh nghĩ anh biết mật khẩu là anh ngon vậy sao? Mau đọc mật khẩu cho tôi nếu không tôi sẽ không kiên nể gì mà bắn chết anh luôn đấy
Thấy có vẻ không ổn Trang cố ngăn lại nhưng bị đẩy mạnh ra, Cris im lặng không nói gì nhưng sát khí của cậu làm cho Nghĩa có chút rùng mình, Nghĩa nghiến răng chĩa thẳng cây súng vào đầu Cris nói với giọng đe dọa
- Anh có chịu nói không? Hay là anh muốn chết...
- Nếu tôi chết thì khổ cho cậu rồi,vì phải tìm người phá khóa két sắt mà không bị nghi ngờ nữa chứ?
Thấy Cris nói chuyện với vẻ mặt rất bình tĩnh Nghĩa tức sôi máu lên, bỏ tay ra khỏi cổ áo Cris rồi tức giận đá vào bánh xe hơi rồi chỉ thẳng tay vào mặt Cris, Trang chắn lại cố gắng hòa giải cho hai người
- Thôi nào đừng vì mấy cái này mà bất hòa với nhau
- Hừ, ai bảo anh ta cứ ra vẻ ta đây chứ!?
- Chẳng phải vì cậu quá nóng tính sao?
- ANH NÓI AI NÓNG TÍNH HẢ? GIỎI THÌ SOLO VỚI TÔI NÈ...
Cris thở dài rồi bắt đầu mở khóa két sắt thấy vậy Nghĩa liền nhếch mép nhìn từng con số, thấy két sắt kêu cái cạch thì Nghĩa đưa súng về phía Cris và BÙMMM... Viên đạn đã cắm thẳng ngay tim Cris khi cậu vừa quay người lại, Trang hốt hoảng
- TRỜI ƠI TIỀN BỐIIIIII
Trang hốt hoảng chạy lại đỡ Cris đang gục người xuống, Nghĩa nhếch mép rồi lại két sắt kiểm tra nhưng nó vẫn chưa hề mở, Nghĩa liếc qua Cris thì cậu dùng chút sức còn lại của mình mà mỉa mai
- Tôi...đã nói mở xong đâu? Chuyến này vất vả rồi...
Nghĩa tức điên lên đá Cris một cái thật mạnh nhưng Cris khi nói xong câu đó đã tắt thở nên khiến Nghĩa tức giận hơn nữa, Trang nhìn Cris rồi nhìn Nghĩa
- Tại sao anh lại làm vậy chứ? Vốn dĩ anh ấy là người đã nâng đỡ chúng ta để có được như hôm nay mà
- Nâng đỡ? Hừ, lên mặt dạy đời người khác thì có...
Bầu không khí im lặng dần và trở nên tối tăm. Trước khi chết những kí ức về Hiếu và Dương chợt ùa về nó lại khiến cậu đau đớn hơn "Ước gì được gặp Hiếu và anh Huy lần cuối" Cris nghĩ vậy rồi tắt thở, mọi đau đớn bi thương vì bị đàn em phản bội mọi thứ cậu đều phải chịu đựng một mình.
Tít tít tít
"Tiếng gì vậy? Mùi thuốc sát trùng...là bệnh viện sao? Không lẽ mình chưa chết..." âm thanh tít tít cứ vang lên bên tai Cris, đôi mắt cứ nặng trĩu không thể nào mở ra, Cris nghe được giọng của một người phụ nữ
- Xin lỗi con nhá Vy Thanh, gia tài của con cứ để lại cho cô, an nghĩ nhá
"Vy Thanh? Ai là Vy Thanh cơ? Mà sao thấy tên này quen thế"
- Quái lạ rút ống thở rồi mà sao nhịp tim không giảm xuống nhỉ?
Không ai xem hết, buồn dễ sợ. Ai xem thì thả sao và cmt cho mình biết mình không tự viết rồi tự đọc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com