Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Chap 32)Đôi mắt nhìn thấy linh hồn

Cris ngơ ngác nhìn Lâm đang nhìn Hiếu với Dương tức giận vô cùng vì không ngờ Lâm lại đến nhanh tới như vậy. Cậu quay mặt lại nhìn hai người kia rồi vỗ nhẹ vai Lâm

- Thôi anh, họ không hại em, mình về thôi

- Nhờ Vy Thanh nói giúp nếu không... Ủa mà chân hai người bị gì vậy?

Hai người im lặng đưa mắt qua nhìn cậu, Cris giật mình né tránh ánh nhìn của hai người họ, Lâm nhăn mặt nhìn hai người họ rồi nhìn cậu nói

- Do em hả Vy Thanh?

- À...em...

Đột nhiên Lâm bật cười lớn làm Cris giật mình nhìn, hai người kia tức giận vì giờ không đứng được nếu không đã vứt Lâm ra ngoài rồi, cười đã đời Lâm mới khoác vai cậu nói

- Đáng đời, em làm tốt lắm đó Vy Thanh, giờ chúng ta về ăn tối nha

- Vâng

Nói xong Lâm dắt tay cậu đi trước ánh mắt tức giận của hai người kia, họ nhìn ra ngoài thì thấy vệ sĩ của mình đã nằm gục xuống đất hết, Hiếu chậc lưỡi

- Chậc, anh ta có vẻ muốn tranh giành với chúng ta đây

- Được rồi hãy để cậu ta yên đi, đợi chân hồi phục rồi thì tới buộc cậu ta nói sự thật

Hiếu im lặng một lúc thì buồn bã hỏi Dương

- Nếu Vy Thanh thật sự là anh Cris thì ta phải làm gì đây?

- Thì anh nhất định sẽ cướp lấy trái tim cậu ấy

- Anh già hơn nên em mới là người giành được mới đúng

Hai người nhìn nhau tóe lửa rồi thở dài nằm phịch xuống vì bây giờ không phải lúc cãi nhau mà là lúc dưỡng thương, bác sĩ đến thấy người nằm dọc hành lang cửa phòng bị phá thì hốt hoảng và tất nhiên Dương và Hiếu liền đền tiền cửa cho bệnh viện mặc dù mình không làm.

Hôm sau Cris được Lâm chở đến trường quay cậu tạm biệt Lâm rồi đi vào trong trang điểm thay đồ, do có cảnh dùng súng nên Cris cảm thấy khá hưng phấn. Lúc chuẩn bị ra thì một cô gái trong đoàn cho cậu một chai nước

- Anh uống đi cho lấy sức mà quay

Cris gật đầu rồi uống nước, cô gái kia nhẹ nhếch mép rồi quay đầu bỏ đi do cô ta đang đeo khẩu trang nên Cris không thể nhìn thấy, cô ta vừa ra thì cậu phun ra nước trong miệng và liền lấy nước của mình súc miệng, cậu nhẹ lau miệng

- Thật là non quá đi bỏ thuốc ngủ mà lại để nguyên vị thế này ai mà không biết chứ?

Cậu vào nhà vệ sinh đổ hết chai nước xem như mình đã uống rồi nên để lại vỏ chai để cô gái kia tưởng cậu đã uống hết. Lúc diễn xong cậu vào phòng thay đồ bước đi nghiên ngả rồi nằm phịch xuống đất, cô gái kia bắt đầu đi vào khóa cửa lại rút ra trong túi một con dao rọc giấy rồi nhếch mép cười ha hả

- Vy Thanh, khuôn mặt này của mày đáng lẽ không nên đẹp đến như vậy. Vì khuôn mặt mày mà tao thì khốn khổ còn mày thì sung sướng vênh váo với mọi người...

Vừa nói cô gái kia vừa cởi khẩu trang ra một gương mặt đầy mụn môi thì dày cực kì xấu xí. Thật ra cô ta là người học chung khóa diễn xuất với Vy Thanh khi còn học đại học, vì nhan sắc của cậu nên luôn được thầy cô tán thưởng mặc dù cậu diễn rất tệ còn cô thì cố gắng đến mấy cũng được sự chê bai của thầy cô vì vậy cô rất hận Vy Thanh, hận cái khuôn mặt của cậu và luôn muốn hủy hoại nó.

Đã bao nhiêu năm khó khăn lắm cô mới trà trộn được vào đây nên nhân lúc này muốn rạch nát mặt cậu, vừa đưa dao lại gần thì cậu cất giọng

- Nếu cô không xinh đẹp thì ít nhất bên trong cũng phải đẹp chứ, đằng này bên trong lẫn ngoài đều thật là xấu xa...

- Hả? Không thể nào rõ ràng là đã bỏ thuốc rồi mà

Cô ta giật mình trợn mắt nhìn cậu, Cris túm lấy con dao rọc giấy giật mạnh lấy nó, thấy không ổn cô ta định bỏ trốn thì cậu túm chân lại rồi từ từ ngồi dậy, cô ta bấn quá liền lao đến đấm vào mặt cậu, tức giận nên cậu giật mạnh chân cô ta khiến cô ta ngã lăn ra đất. Cris đứng dậy phủi bụi trên người mình rồi nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ

- Cô nghe tôi nói chứ? Vẻ ngoài không quan trọng đến thế đâu

- Ha, không quan trọng ư? Tại sao đều là diễn viên anh thì diễn vai được mọi người chú ý còn tôi thì đóng vai quần chúng ngồi nấp phía sau anh? Anh thử nghĩ xem nếu anh không có nhan sắc đó thì anh làm gì?

- Ừm, mở một quán cà phê nhỏ chẳng hạn

Cô ta đơ ra vì câu trả lời của cậu, cô ta không hiểu tại sao lại có người nghĩ từ bỏ nghề mình gắn bó bao nhiêu năm mà đi bán cà phê nữa. Cris nhìn biểu cảm của cô ta nên hiểu cô ta nghĩ gì nên lại gần nhẹ vỗ vai cô ta

- Cô tốt nhất nên quay đầu đi, trước khi tôi giận lên mà tiễn cô đi sang một thế giới mới

Lời đe dọa của cậu khiến cô ta hoảng sợ mà mở cửa chạy mấy, Cris thở phào nhẹ nhõm vì cô ta cũng khá nhát gan chứ không thì mặt mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thấy cô gái kia chạy ra từ phòng trang điểm đạo diễn đi vào thì thấy Vy Thanh đang ở bên trong tẩy trang, đạo diễn hỏi

- Vy Thanh trong này có chuyện gì à?

- Không có gì chỉ là có một con chuột thôi và nó cũng đã chạy mất rồi

- Chuột? Trong trường quay có chuột sao?

Cậu im lặng đứng dậy cúi đầu xin phép đi về làm đạo diễn Trường Giang không hiểu chuyện gì. Giờ vẫn còn khá sớm nên cậu ghé qua chỗ quán cà phê đang xây của mình xem thử và không quên đem chút rượu và mồi cho thợ, thấy cậu đến bọn họ đều vui vẻ chào hỏi, cậu cũng mỉm cười lại, cậu nhìn xung quanh với tâm trạng vui vẻ

- Có vẻ sắp xong rồi

Cậu đặt rượu và mồi để lên bàn ở bên ngoài cho mọi người rồi bắt taxi đi về, trên đường đi thì gặp phải một tai nạn nên kẹt xe, hết cách cậu đành trả tiền xuống xe đi bộ vì nhà cũng không còn xa nữa, đi ngang qua đám đông chỗ tai nạn cậu cảm giác ai đó đang thì thầm bên tai mình, giọng nói đầy sự sợ hãi

- Cứu tôi với, cứu tôi với... Cứu tôi...

Giọng nói của một cô gái cứ bên tai cậu làm cậu giật mình quay lại nhìn nhưng sau lưng cậu không có ai, đám người kia cũng chỉ dồn vào xem chứ không ai lại gần cậu mà nói vậy cả. Cậu nghĩ mình nghe nhầm nên quay lưng định đi thì một bàn tay lạnh lẽo kéo cậu lại

- Cứu tôi với... Đừng đi mà...

- Ai?

Cậu không quay lại, bàn tay kia vẫn níu chặt lấy cậu rồi kéo cậu giật ngược về phía sau, cậu quay lưng lại thì thấy một cô gái mặc một cái váy đỏ người be bét máu nhìn có chút quen quen, cô gái kia kéo cậu vào phía đám đông chỉ vào bên trong chiếc xe hơi tan nát đầy máu kia

- Cứu con tôi...cứu...

- Gì chứ

Nói xong cô gái kia đi xuyên qua chiếc xe vào bên trong xe, cậu tròn mắt không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành lao vào xem thử, cảnh sát thấy vậy chạy lại ngăn cản thì thấy cậu kéo từ trong xe ra một đứa bé sơ sinh người dính toàn là máu, mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc vì không ngờ bên trong còn có trẻ nhỏ, Cris sờ mũi thì thấy đứa nhỏ còn thở liền đưa cho bác sĩ đang đứng ở gần xe cứu thương

- Nhanh lên đứa bé còn thở...

- Ơ...À vâng

Cris nhìn về phía chiếc xe khó hiểu vì tại sao bên trong còn người mà không ai nhìn thấy cả,quay lại thì cậu thấy cô gái váy đỏ kia đang sờ vào mặt đứa trẻ khóc nức nở, anh công an vỗ vai cậu mỉm cười

- Trời ơi may là có cậu phát hiện nếu không đứa trẻ gặp nguy rồi

- Vậy mau đưa đứa trẻ và mẹ nó đi nhanh đi ạ

- Hazz, thật tiếc là mẹ và ba của đứa trẻ này đã chết khi xe lật mất rồi

Nghe vậy cậu càng kinh ngạc hơn, rõ ràng mẹ đứa trẻ kia mới nãy còn kéo tay cậu sao lại mất được, cậu nhìn chiếc xe cấp cứu rồi mới ngộ ra "Không đúng ở đây nhiều người như vậy sao cô gái kia không cầu cứu mọi người xung quanh mà lại cầu cứu mình chứ? Cậu vội đi lại leo lên xe cùng với cô y tá

- Mẹ của đứa trẻ hình như là người quen của tôi cho tôi theo được chứ?

- A... Được

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu chạy chở theo đứa trẻ đang được thở oxi và hai cái xác người không còn nguyên vẹn, cậu ngồi nhìn chằm chằm vào cô gái váy đỏ đang ngồi cạnh cô y tá đang tiêm thuốc cho đứa trẻ đầu suy nghĩ đủ điều. Đến nơi cậu nhận ra đây là bệnh viện mà Dương và Hiếu đang nằm, không biết hai người họ đã xuất viện chưa, bác sĩ kéo đứa trẻ vào bên trong chụp x quang và quay lại nói với cậu

- Đứa trẻ này phải phẫu thuật gấp phiền anh lại đây kí chút giấy tờ chi phí phẫu thuật là khoảng 25 triệu anh chuẩn bị tạm ứng 10 triệu để phẫu thuật cho đứa trẻ

- 10...10 triệu sao? Giờ tôi không đem đủ tiền...

Bác sĩ nhìn cậu có vẻ bối rối rồi nhìn đứa trẻ đang nguy kịch kia, cô gái váy đỏ kế bên kéo lấy tay Cris nước mắt đầm đìa

- Xin hãy giúp con tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp

Cậu thật sự cũng muốn giúp nhưng giờ cậu chỉ là diễn viên nghèo tiền đều bỏ vào xây quán cà phê và mua bàn ghế trang trí quán đào đâu ra tiền,suy nghĩ một lúc thì bác sĩ rút giấy tờ và bút ra cho cậu

- Giờ anh đọc sơ và kí trước đi tiền nộp sau cũng không sao

Cậu gật đầu rồi vội kí để bác sĩ kéo vào phòng phẫu thuật, trong đầu cậu đột nhiên nhớ đến Hiếu và Dương có rất nhiều tiền chắc mượn xíu cũng không sao đâu nên cậu chạy ra thang máy đi lên tầng xem thử hai người kia đã xuất viện chưa.

Vừa lên thấy phòng hai vip có hai vệ sĩ đứng hai bên là cậu biết hai người kia chưa về định lại thì đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu "Mình là nguyên nhân khiến hai người kia nhập viện, giờ phải làm sao để bọn họ cho mượn tiền đây?"

- Tôi giúp anh nhá

Cậu giật mình quay sau lưng thấy cô gái váy đỏ cùng một người đàn ông mặc vest, người đàn ông kia có vẻ là ba đứa trẻ kia, cậu gật đầu quay lại tiến thẳng về phía hai tên vệ sĩ kia

- Cho tôi vào chút được không?

- Cậu là ai?

- Phan Lê Vy Thanh người mấy người bắt cóc lần trước đó

- Có chuyện gì?

Bọn họ có vẻ có ý định không cho cậu vào thì hai người kia túm lấy cổ hai tên vệ sĩ làm hắn nghẹt thở, cậu xông cửa vào thấy hai người vẫn đang bó bột chân nằm đó, họ ngơ ngác khi nhìn thấy cậu, Cris nuốt nước miếng rồi nói

- Cho...cho tôi mượn ít tiền được không?

Hơi quê chút nhưng hãy nhấn sao và bình luận để mình mau ra chap mới nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com