Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Chap 42)Tâm tư của Hiếu (2)

Chap này vẫn ở ngôi thứ nhất nha mọi người.

Khi nghe anh Huy nói yêu Cris tôi liền nói ra tôi cũng yêu anh ấy khiến anh Huy rất sốc nhưng sau đó anh lại vỗ vai tôi dè bỉu

- Em còn nhỏ làm sao mà hiểu được chuyện yêu đương, tốt nhất là nên bỏ cuộc đi

Lần đầu tiên tôi nghe những lời đó thốt ra từ anh Huy nó khiến tôi cảm thấy ghét anh vô cùng, tôi lại gần muốn nói đánh thì anh Cris bước vào nên tôi giả vờ nằm bịch xuống vùng vẫy khóc òa lên

- Aaaaa em không chịu đâu tự nhiên anh đánh em

- Hả? Hiếu em sao thế?

- Anh..anh Huy đánh em vì em không cho anh ấy ngủ với anh một đêm...hic...

Nước mắt cá sấu của tôi rơi xuống lại tăng phần tin tưởng từ anh Cris, anh Huy bất ngờ nhìn tôi thì anh Cris xua xua tay đuổi anh ra ngoài, tôi vừa ôm anh vừa cười đắc thắng,tôi dùng khẩu hình miệng nói với anh Huy

-Anh không có cửa đâu

Nhìn vẻ mặt tức giận kia khiến tôi vui vẻ hơn, còn anh Cris thì ôm tôi vỗ về tôi nín, anh hôn vào má tôi thì tôi nín khóc , không biết sao tôi thấy mình làm con nít này mãi cũng không tệ.

Ngày tháng lại trôi qua ở với anh Cris rất vui mặc dù mỗi lần tôi muốn ở riêng với anh ấy thì anh Huy lại chen vào muốn chơi cũng mặc dù già đầu rồi. Nhưng điều tôi không ngờ đến là anh chỉ ở với tôi có một năm, lúc anh rời đi tôi không tiễn vì tôi nghĩ mình sẽ nhào đến níu kéo anh mất, tôi ôm gối khóc rất nhiều vì nhớ anh và cũng nhờ đó tôi lại có thêm nhiều động lực để bước tiếp.

Tôi chăm chỉ học hành nhờ có bộ gen di truyền mạnh mẽ từ ba nên tôi đã học vượt một lớp và nhanh chóng tốt nghiệp lớp 12 khi 17 tuổi. Tốt nghiệp xong tôi vẫn chưa quên được hình bóng của anh nên giả vờ nói với ba là muốn du học Hàn Quốc, ba tôi đồng ý để tôi đi nhưng tôi đã sai lầm vì đất nước này quá rộng lớn làm thế nào mà gặp được anh bây giờ.

Tôi ở Hàn Quốc được 4 năm thì về và mở công ty và sau một năm thì công ty thành đạt, tôi cũng không ngờ trình độ của mình lại cao siêu đến như vậy. Giờ tôi đã có tiền tài danh vọng thứ tôi thiếu lại là tình yêu, 10 năm rồi nhưng không biết sao khuôn mặt anh lại vẫn còn ở sâu trong tâm trí tôi.

Đúng là 10 năm nay có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi, tỏ tình tôi thậm chí là one night với tôi nhưng toàn bộ bọn họ tôi đều không để trong mắt, khao khát cháy bỏng tìm được anh lại mảnh liệt hơn,tôi cho người sang Hàn Quốc truy tìm tung tích của anh mỗi thành phố bên Hàn đều có người của tôi ở đó, rất lâu tôi vẫn chưa tìm được thì anh Huy gọi tôi đến quán cà phê anh ấy mới mở mà bàn bạc

- Anh với em chung mục tiêu là tìm Cris nên giờ chúng ta hợp tác đi, đến khi nào tìm được thì mọi chuyện xử lí sau

- Được

Tôi với anh Huy bắt tay cùng nhau tìm kiếm anh...trong sự vô vọng, tôi với anh Huy buồn bã rủ nhau vào một quán Bar giải sầu thì đột nhiên cái người mà tôi kinh tởm nhất trên đời là Vy Thanh, anh ta tỏ tình tôi,bị tôi từ chối thì anh ta quay sang tỏ tình anh Huy, tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ vì có vẻ ai đẹp trai anh ta cũng tỏ tình hết.

Mấy ngày sau đó tôi lại nghe được một người đàn em bên Hàn tìm được nhà của anh Cris, tôi vui sướng tột độ nhưng tôi không muốn kể cho anh Huy vì sợ anh ta sẽ đến trước và cướp anh Cris của tôi nên tôi một mình bay sang Hàn Quốc. Đến nơi tim tôi đập loạn cả lên tôi tưởng tượng khuôn mặt anh Cris khi gặp tôi sẽ bất ngờ như thế nào, tôi định đưa tay cầm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên cửa mở ra, Vy Thanh ở bên trong nhào thẳng vào ngực tôi.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Vy Thanh tôi cảm thấy chán ghét hơn vì đây không phải khuôn mặt tôi mong muốn nhìn thấy biểu cảm đó, tôi đẩy anh ta ra, tôi giận phát run lên hỏi anh ta

- Vy Thanh, đồ khốn nhà mày sao lại ở đây?

- Cái đó tôi hỏi cậu mới phải

Cách anh ta nói khiến tôi tức giận hơn nữa, tôi đã cố nói chuyện bình thường với anh ta nhưng không thể, tôi đã lao đến bóp cổ chĩa súng vào đầu đe dọa anh ta nhưng chẳng hiểu sao anh ta không hề lo lắng. Cuối cùng tôi để anh ta đi nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc, tôi đi theo truy hỏi anh ta mặc dù rất ghét và muốn giết anh ta ngay lập tức nhưng lí trí tôi không cho phép, tôi muốn hỏi anh ta cho ra lẽ.

Khi vào thang máy tôi lại nhìn chằm chằm anh ta, mới mấy ngày thôi mà không hiểu sao anh ta thay đổi nhiều như vậy, từ cách ăn mặc, nói chuyện hay cách anh ta cư xử với tôi. Điện bỗng dưng cúp tôi hoảng loạn vì quá tối, những hình ảnh lúc xưa hiện lên trong đầu tôi, tôi sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu

- Anh...anh Cris cứu em với

Tôi nói nhỏ chỉ mình tôi nghe thôi nhưng không hiểu sao Vy Thanh lại hỏi tôi "sợ à?" tôi nói ra chứng sợ bóng tối và không gian hẹp khi còn nhỏ của mình, không biết sao không khí lại yên lặng đi, từng kí ức kinh tởm hiện lên trong đầu tôi, không ai cả, không ai cứu tôi,tôi nghĩ rằng mình sắp chết rồi thì một hơi ấm chạm nhẹ ,tôi ôm chầm lấy không do dự

- Anh...anh Cris

Thật sự mà nói thì tôi biết người đó là Vy Thanh nhưng không biết sao hơi ấm của anh ta tôi lại thấy quen thuộc và dễ chịu đến lạ. Đến khi thang máy trở lại bình thường tôi vẫn đi theo anh ta. Đi theo đi theo mãi một thời gian dài từ Hàn Quốc về đến Việt Nam ,theo anh ta đến nửa năm nhiều lần nghi ngờ nhiều lần muốn giết chết anh ta...

Nhưng sau khi bị bơm thuốc mê vào xe, tôi với anh Huy cảm nhận được mà ngậm thuốc giải trong miệng giả vờ ngất. Khi đến nơi tôi nghe được giọng nói người Hàn, vì du học 4 năm nên tất nhiên tôi hiểu được tiếng Hàn.

- / Cris thật sự đang ở đây nhưng mà Cris không còn mang thân thể của Cris nữa vì cậu ấy đang sống cuộc sống mới của mình/

Nghe vậy tim tôi đập loạn lên tôi vẫn cố giả vờ mình đang ngất cho đến khi anh ấy kể hết tính xấu của ông anh người Hàn Quốc kia, tôi nuốt một ngụm nước miếng vì không thể tin nổi vì nó thật buồn cười rồi ông anh kia hét lên

- / CRISSSSSS CUỐI CÙNG TÔI CŨNG TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI/

- / Sao anh chắc chắn quá vậy? Lỡ không phải thì sao?/

- / Không phải thế nào được chứ? Mỗi lần tôi buồn chỉ có Cris mới làm vậy để chọc tôi vui thôi, cậu chính là Cris rồi, tôi không nhầm được./

Vy Thanh không phủ nhận nữa khiến tôi cảm thấy tim đập loạn lên, tôi cố gồng lên để không chảy nước mắt hoặc là không nhịn được mà nhào đến ôm anh. Khi anh rời đi tôi và anh Huy được hai người chở về bọn họ muốn giết chúng tôi nhưng bọn họ chỉ là lũ tép riu chỉ làm bẩn tay chúng tôi.

Sau hôm đó tâm trí tôi lẫn lộn vì không hiểu tại sao Vy Thanh lại là anh Cris được, nếu sau khi anh chết và trở thành Vy Thanh thì mọi chuyện mình đối xử với anh lúc trước đúng là đáng chết mà. Tôi hối hận lắm, tôi muốn bù đắp cho anh nên cùng anh Dương mua tất cả mọi thứ cho nhóc Bơ ở nhà anh.

Về nhóc Bơ đó thì tôi đã điều tra và biết anh Cris đã cứu đứa bé này và nhận nuôi, tôi biết rồi nhưng muốn giả vờ như không biết vì anh nói nó là con tôi với anh, đêm hôm tôi biết anh là Cris, nhớ đến lúc anh nói câu ấy mà cười cả đêm không ngủ được.

Tôi với anh Huy chăm nhóc Bơ cả ngày nhưng nhóc cứ lì lợm khó um sùm cả lên khó khăn lắm mới chịu ngủ. Thấy anh về trễ anh Huy gọi cho anh Giang thì biết anh phải đóng vai chính thế Nam nên về trễ , nhìn trời mưa tôi lo lắng định chạy ra lấy xe nhưng anh Huy đã nhanh chân hơn

- Để anh chở Cris về, em với ông Bellamy ở nhà chăm nhóc Bơ đi

- Cris là ai vậy?

Ông Bella khó hiểu nhìn anh Huy lái xe đi còn tôi thì không nói gì mà đi vào trong ngồi đợi. Khi cả hai về tôi lo lắng chạy ra thì thấy anh đang khoác chiếc áo của anh Huy, anh ta nhếch mép nhìn tôi khiêu khích, tôi tức lắm nhưng không thể làm gì được.

Tối đó tôi lén lút qua phòng anh nhìn ngắm anh ngủ một lát rồi hôn lén anh một cái xong bỏ chạy về phòng. Anh Huy thấy tôi về thì nghiêm túc nói

- Bây giờ đã tìm được Cris rồi chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau đi

- Khoang đã, em biết rồi nhưng muốn chính miệng anh ấy khai ra anh ấy là Cris với chúng ta trước đã

- Vậy thì anh có cách...

Cả hai chúng tôi bàn luận với nhau một lúc thì đi ngủ, tôi nằm trên giường trằn trọc chạm lấy môi mình nhớ nụ hôn lúc nãy mà cười khúc khích, anh Huy đá tôi xuống giường vì làm anh mất giấc ngủ nhưng tôi vẫn cười vì đầu óc vẫn còn trên mây, tôi lẩm bẩm một mình

- Khi anh ấy nói mình là Cris thì mình sẽ tỏ tình với anh ấy, với nhan sắc của mình thì chắc anh ấy sẽ chọn trai trẻ như mình mà không chọn trai già như ai kia. Đúng lúc anh ấy gật đầu đồng ý mình sẽ hôn anh ấy một cách công khai không phải lén lút nữa và bế anh ấy lên giường tạo một đêm nồng choáy hí hí hí hí

- Trời ơi Hiếu em im đi được không? Thì thầm cái gì bây giờ vậy?

Cả căn phòng im lặng một lúc thì tôi ngồi dậy nhìn lên anh Huy nghiêm túc nói

- Anh Huy

- Gì?

- Em sẽ là người đầu tiên phá trinh của anh ấy

- Éo nhá anh sẽ là người đi trước

- Anh già rồi làm không nổi đâu

- Anh lớn tuổi hơn em có 10 tuổi, người lớn tuổi thường có nhiều kinh nghiệm hơn, em tuổi gì với anh ha ha ha

Nghe anh Huy nói vậy tôi tức giận đứng dậy đá anh xuống giường cái bịch, anh Huy tức giận đứng lên đánh lại tôi cả hai đánh nhau vì muốn mình là người đầu tiên phá trinh của anh Cris. Sau vài trận đấu đá đổ mồ hôi anh Huy suy nghĩ gì đó rồi nói

- Hay mình phá cùng một lúc đi

- Là sao?

- Một lỗ 2 cây

Đây là những tâm cơ thầm kín của hai anh nhà, nhấn sao và bình luận để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com