chapter 14
sự tình kì khôi, lạ lùng. éo le ngang trái khi heeseung chỉ đang muốn tận hưởng sự cô độc về đêm thì có người bước vào phòng tập. heeseung kia, với má trái nóng bừng và đỏ ửng, bước vào nhưng không nói năng. chỉ bật nhạc lên, và hai đứa nhảy. heeseung, cả hai heeseung nhảy như muốn phát điên, phát tiết toàn bộ những gì có trong lòng. khi nhiệt huyết trở lại và sự bế tắc qua đi, mười-chín không theo nổi hai-hai. không nổi và cũng không cần theo nổi, vì anh ta còn trẻ. hai-hai có gì so sánh với mười-chín? tài năng, tình yêu, hay sự tồn tại chính gốc. heeseung không còn biết nữa. giờ anh ta thấy lòng mình bị phủ kín bởi đêm và bóng tối.
đột ngột mười-chín lao vào hai-hai, đấm anh ta tới tấp. heeseung-hai-hai đương nhiên đâu thể chịu thua, vung tay đấm lại heeseung-mười-chín. đấm được một lúc hết cả hơi, hai-hai ngồi chống tay ra sau lưng còn mười-chín lăn thẳng xuống sàn.
- sunoo anh ấy nói yêu tao.
heeseung-hai-mươi-hai cười cay đắng.
- tao biết.
- mày mà biết à? mày thực sự biết, hay là đang giả bộ biết vậy?
- tao biết sunoo yêu mày.
- mày biết, nhưng không hiểu.
- ý mày là gì?
- sunoo yêu tao vì tao trông giống mày, tính giống mày, cái gì cũng giống ngoại trừ việc tao không thờ ơ như mày. tao là hình dáng anh ấy yêu nhất ở mày, tức là mày năm mười-chín. tao ở đây, có thể anh ấy yêu tao nhưng làm sao so bì được với mày. anh ấy yêu tao vì tao là người anh ấy yêu chứ không phải vì tao là tao.
- mày đang nhận thua đấy hả, mười-chín?
- ô hô, mày nói buồn cười. tao đã đời nào chịu thua thế. chúng mày tự hiểu lầm, tự sinh sự cãi cọ lẫn nhau. nếu có ở đây một kim-sunoo-mười-bẩy, mày có còn giữ được tỉnh táo mà nghĩ về kim-sunoo-hai-mươi không? vấn đề của cả hai đứa chúng mày là cãi nhau, không làm hòa và cứ ngỡ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian chỉ kéo vết thương thêm sâu, thêm đau, mưng mủ và hoại tử. thời gian chỉ khiến khoảng cách của hai người lớn hơn và rồi không nhận ra nhau nữa khi người kia thay đổi. tao chỉ tận dụng cái khoảng cách ấy để có được sunoo. giờ thì ai thắng ai thua, hả hai-hai?
heeseung im lặng, hơi thở không còn gấp gáp. anh ta ngã lăn quay ra sàn, nhìn cái trần nhà sáng chói những ánh đèn điện.
- tao nghĩ là tao thua rồi.
- nhận thua nhanh thế, không muốn giành lại kim sunoo à?
- tao chưa nói hết mày đã nhảy vào mồm tao. tao thua, vì tao nhận ra những gì mày nói là hoàn toàn đúng và giờ tao bắt đầu thay đổi. hằn gắn lại mọi thứ như xưa, hoặc chỉ trở về. trở về với nhau, trở về với chính mình.
- tao giúp mày đến đấy, thích làm gì thì làm. tao không từ bỏ việc nhìn ngắm sunoo hyung đâu. anh ấy đã đáng buồn đi rất nhiều. tao ở đây là để giúp anh ấy. anh ấy là của tao.
heeseung-hai-mươi-hai bật cười trước độ máu chiến của heeseung-mười-chín-tuổi. nhưng anh ta sẽ không thua đâu.
sunoo đang thẫn thờ, đột ngột máy nhảy tin nhắn.
"sunoo, mình gặp nhau nhé. anh đợi sunoo ở công viên, gần quán kem sunoo thích. anh chờ sunoo ở đó."
muốn một lời giải thích. muốn một lời xin lỗi đàng hoàng. hoặc chỉ đơn giản là con lạc thú trong nó nhớ anh ta khốn cùng và sợ mất anh ta hơn tất cả mọi sự trên đời. sunoo lao ra khỏi nhà, jungwon ôm niki an ủi. đều là người lớn, đều đã hiểu ra mọi chuyện có thể xảy ra. và phải bắt tay nhau, dù chán ghét. phải yêu thương nhau, dù căm hận nhau thế nào. tốt xấu ra sao, nó cũng không màng nữa. chắc chắn là các thành viên còn lại trong enhypen cũng chẳng màng.
sunoo lao đi trong màn đêm tối tăm và đen như con mắt của hai-hai, không để ý trời đang sáng dần. bầu trời sau cơn mưa, xanh và trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com