Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

      kim sunoo không sao ngủ được khi nằm với hai con người kia, đành bỏ ra phòng khách ngồi.

      nó đã nghe heeseung-mười-chín cãi nhau với heeseung-hai-hai. sunoo chỉ nghe loáng thoáng, cũng thấy có nhắc tên mình, chứ nội dung sao thì không biết.

      dạo này hai-hai hành xử lạ. như đang cố tranh sủng với mười-chín, sợ bản thân mình tụt lại với anh-ta-trẻ-hơn. nó cười như một thói đời giả tạo, chả biết heeseung ghen tuông vì yêu thương gì nó hay chỉ đơn thuần cạnh tranh. như thể sunoo là một giải thưởng hay một món đồ chơi. và lee heeseung là một đứa trẻ có thì không cần mà không có thì cần. càng nghĩ càng khó ngủ, nó mở điện thoại trả lời weverse của fan. chỉ là có câu hỏi khiến sunoo đắng nghét cổ họng.

      "sunoo-ah, lee heeseung mười chín tuổi hay lee heeseung hai mươi hai?"

      nó đang do dự, đột nhiên hai-hai xuất hiện sau lưng, thì thầm vào tai sunoo làm nó giật bắn và suýt hét toáng lên. thật may sunoo chỉ ngã ra sofa, heeseung đè lên người, tay bịt miệng nó.

      (thì thầm)

      - mọi người dậy hết bây giờ...!

      - sunoo có chọn anh không?

      sunoo không biết. nó cảm thấy nó mâu thuẫn với chính mình và tự thấy sunoo sao mà khốn nạn. rõ ràng lòng chỉ mải mê hai-hai, vậy mà dạo gần đây cứ thấy mười-chín thật đáng yêu quá đỗi. sunoo ra hiệu mình đã biết anh ta ở đó, heeseung mới yên trí bỏ tay ra khỏi miệng nó.

      (thì thầm)

      - sao giờ này anh chưa ngủ?

      - sunoo cũng đã ngủ đâu mà nói anh.

      - mười-chín ngủ chưa hyung?

      - chắc rồi.

      cuộc nói chuyện dần rơi vào bế tắc. mà heeseung anh ta nói càng ngày càng nhỏ dần, sunoo căng tai căng mắt cố hiểu anh ta nói gì cũng vô ích. chỉ là ánh đèn mờ hắt lên mặt và da thịt heeseung làm yết hầu sunoo lên lên xuống xuống. hai-hai thì nhận thức rõ về sức quyến rũ của bản thân và chầm chậm đầy thư thái ngả lưng ra ghế. áo ba lỗ đen, đèn vàng phả vào làm sunoo nhìn rõ những đường gồ ghề trên dưới lớp áo mỏng manh. đầu ngực anh ta nhô lên và sunoo hít sâu thở mạnh, quay đi chỗ khác không nhìn nữa. heeseung vuốt mái tóc trắng xóa của mình, liếm môi nhè nhẹ.

      - anh khát nước không? em đi lấy cho anh. anh liếm môi từ nãy đến giờ.

      - anh không khát. sunoo ngồi với anh.

      - em- em thì khát!

      - sunoo-ah, ngồi với anh đi.

      heeseung kéo tay nó lại, người áp sát sunoo làm nó hoảng loạn. anh ta rất thơm, rất đẹp, rất gần và rất chân thật. heeseung hai mươi hai tuổi, sức cuốn hút chết người. hai-hai nhắm hờ đôi mắt và gạt những lọn tóc rơi lơ tơ trước mặt sunoo.

      - anh có xinh không, sunoo-yah?

      - ... anh xinh.

      - anh với mười-chín ai xinh hơn?

      - em không...-

      sunoo ngập ngừng, giọng thều thào như sắp đứt hơi. chỉ thấy heeseung cụp mắt và quay đi.

      nó vội vàng níu tay anh ta quay lại nhìn.

      (rồi thảng thốt)

      lee heeseung mà kim sunoo luôn biết, lee heeseung cứng đầu, cố chấp, mạnh mẽ, đáng sợ mà nó biết; giờ con mắt long lanh. đôi mắt nai toàn nước, như heeseung vừa nhúng đầu mình xuống đại dương và đang ngồi chực chờ những giọt lóng lánh kia chảy xuống.

      - anh khóc đấy ư...?! lee heeseung...?

      anh ta mím môi, chầm chậm lắc đầu. tiến lại gần sunoo, heeseung dựa đầu mình vào vai nó. tuy không nhìn thấy, nhưng nó cảm nhận được giọt nóng hổi trượt xuống da mình.

      - anh có khóc đâu.

      - anh nhìn như sắp khóc.

      - mắt anh lúc nào chả buồn thế, sunoo để ý làm gì.

      - em để ý.

      - tại sao?

     

      - bởi vì em thương anh.

      mười-chín đứng dựa ở sau bức tường, dùng tay vò tóc. kim sunoo muôn đời muôn kiếp vĩnh viễn vẫn là kim sunoo. yếu lòng dại dột, lung lay trước đôi mắt nai tơ, đấy chính là kim sunoo. heeseung thất thểu bỏ vào phòng, đi ngang gương phòng tắm. ánh đèn từ phòng khách vẫn hắt bóng của hai con người, hắt cả ánh sáng mờ lên má môi mười-chín.

      đôi mắt nào đấy cũng vừa hay đẫm nước.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com