Chúng ta buổi tận thế (3)
Tháng sáu, sau khi dọn khỏi ký túc xá, Lý Giác Tai tạm thời vào làm ở studio của Du Lãm. Vừa khéo bên này thiếu một trợ lý, mà Lý Giác Tai lại tương đối am tường tính tình đối phương. Thế nên, kể từ lúc cậu vào làm, trợ lý còn lại xem cậu như thể vị cứu tinh vậy. Mỗi lần Du Lãm nhốt mình trong văn phòng hay giơ máy ảnh lên, ai mà quấy rầy cậu ấy thì cứ xác định là tới số. Thậm chí đôi khi có việc này việc nọ cần xử lý, trợ lý nhỏ cũng rúm ró không dám gõ cửa phòng đối phương.
Cơ mà Lý Giác Tai thì khác. Du Lãm sẽ không nổi nóng với cậu. Có điều, chuyện nhận tiền lương từ Du Lãm khiến Lý Giác Tai thấy thực rối bời. Cậu biết Du Lãm đề nghị cậu tạm thời vào làm ở studio là xuất phát từ mối quan hệ bạn bè. Trong quá trình công tác, giả thử cậu có xin phép về quê tái khám hay cần nghỉ ngơi mỗi độ mắt không thoải mái, đối phương cũng sẽ thấu hiểu không bắt bẻ gì thêm. Ở bất cứ môi trường làm việc nào khác, những chuyện này đều không thể tồn tại.
Vậy nên, trong công việc, Lý Giác Tai càng ra sức nỗ lực. Dù là công tác chuẩn bị cho buổi chụp hình hay là xử lý vấn đề phát sinh, mọi chuyện đều được an bài hết mực thoả đáng. Có những khi Du Lãm đầm mình trong công việc quá lâu, Lý Giác Tai liền sẽ kiên quyết lôi kéo đối phương cùng mình ra ngoài hóng gió. Đối diện toà nhà nơi đặt studio là một trường tiểu học của Giáo hội, vào giờ tan trường, các bạn nhỏ trong bộ đồng phục kiểu Anh sẽ líu ra líu ríu ùa ra ngoài cổng tựa bầy chim non. Nhìn lũ trẻ, Lý Giác Tai cười hỏi: "Mấy cậu lúc trước ở Tiểu học Tân Bắc chính là dáng vẻ thế này à?"
Du Lãm tỳ người vào lan can sân thượng, lẩm bẩm: "Không... Không nhớ, rõ lắm." Cậu quả thực không nhớ mấy về quãng đời học sinh vì hồi đó cũng chẳng điều chi đặc sắc đáng nói. Thành tích của cậu làng nhàng, không có bạn bè, ngoài câu lạc bộ nhiếp ảnh thì cũng chẳng tham gia hội nhóm nào khác. Khoảng thời gian kể từ khi Lý Giác Tai hiện diện thì ký ức có phần rõ rệt hơn.
Bọn họ lướt xuống tầng mua loại kem mua một tặng một trong giờ hành chính. Lý Giác Tai giỡn hớt: "Ông chủ, keo kiệt."
Du Lãm cười khì, phóng khoáng vung tay: "Cái... Cái tủ, kem... kem này, tuỳ cậu... cậu chọn luôn."
Thế nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn chỉ biết mua loại mua một tặng một, trông như có vẻ đặc biệt có lời.
Trong thời gian làm ở studio, Lý Giác Tai vẫn rải CV đến các trường học và cơ sở giáo dục linh tinh đủ loại. Mỗi lần phỏng vấn là một lần người ta hỏi về vấn đề thời gian tốt nghiệp ghi trên CV, đồng thời cũng lại là một lần cậu phải giải thích về tình trạng đôi mắt của mình. Bởi vì không muốn nói dối. Người phỏng vấn nghe xong đều sẽ rơi vào cảnh trầm ngâm, CV của cậu cứ bị gác qua một bên như vậy.
Du Lãm chưa bao giờ nói với Lý Giác Tai rằng, thế cậu cứ ở lại đây giúp tớ đi. Cậu biết Lý Giác Tai là người rất có lòng tự trọng.
Mấy năm này, Lý Giác Tai và vị bác sĩ nọ đã trở thành chỗ thân quen cũ. Bác sĩ cười hiền hoà hỏi cậu đang làm việc ở đâu. Cậu cũng sẽ trả lời thành thực. Diễn tiến của đôi mắt là không thể đảo ngược, chuyện này mọi người đều rõ ở trong lòng. Mà cũng bởi đã nhìn thấu kết cục, ngược lại lại có niềm an tâm kỳ dị. Có điều, do cơ bản không có ca thoái hoá điểm vàng tương tự nào ở người trẻ tuổi, cuộc sống mai này phải đối mặt với những điều gì, hoàn toàn chẳng có chút tư liệu tham khảo.
Lý Giác Tai đi lấy thuốc xong là lại vội vội vàng vàng về studio, cậu không muốn làm nhỡ nhàng công việc.
Khi Lý Giác Tai trở lại, Du Lãm vừa hoàn tất một buổi chụp hình. Bởi bỗng dưng bị tụt huyết áp, đối phương đương ngồi một chỗ nghỉ ngơi.
Trợ lý nhỏ mách cậu đối phương lại bắt đầu một bộ cái gì cũng không chịu ăn. Lịch hẹn chụp hôm nay về cơ bản đã xong xuôi, chỉ là còn cần hoàn thiện đôi điểm sau cuối. Lý Giác Tai đi qua ấn Du Lãm lại xuống ghế. Cậu thuận miệng hỏi Du Lãm một câu: "Tớ đi mua ít nguyên liệu rồi qua nhà cậu nấu cơm nha, được không?"
Du Lãm nhắm mắt, đáp: "Đ... Được."
Vậy là hôm ấy, Lý Giác Tai đảo quanh chợ mua mấy thứ đối phương thích ăn rồi tất bật chạy qua chỗ của Du Lãm cắt cắt thái thái nguyên liệu. Du Lãm khoẻ hơn được tí chút là bắt đầu cứ lượn lờ quẩn quanh bên cậu. Lý Giác Tai thấy đối phương vướng víu, lên tiếng: "Ông chủ, có thể về sô pha ngồi không."
Du Lãm cự: "Cậu... Cậu có thể đừng... đừng gọi, là ông chủ, nữa không."
Lý Giác Tai cắm cúi thái cần tây, đổi lời: "Ba à, về sô pha ngồi đi." Du Lãm nhếnh môi cười phì.
Cũng lâu lắm rồi Lý Giác Tai mới nấu nướng gì đó, hứng chí lên liền làm đầy chạt một bàn đồ ăn. Cậu và Du Lãm vùi đầu ăn nhoè mà vẫn đâu có xuể. Lý Giác Tai bèn nói sẽ đóng gói chỗ còn lại mang về phòng thuê của mình. Du Lãm đáp: "Sao... Sao thế, chẳng nhẽ mai... mai, tớ không ăn chắc?"
Lý Giác Tai thừa biết đối phương thường ngày làm việc xong đến lò vi ba cũng lười chả buồn đụng. Thế mà Du Lãm vẫn khăng khăng giữ chỗ đồ ăn này lại.
Cơm nước no nê, bọn họ rề rà ngồi trên sô pha cùng xem chương trình tạp kỹ. Du Lãm quen thói ôm vai bá cổ Lý Giác Tai, thấy cái gì hài là lại vỗ vỗ gương mặt cậu. Lý Giác Tai đơ ra một chốc, quay qua ngó Du Lãm. Vào xã hội rồi, dù thế nào đi chăng nữa Du Lãm cũng không thể không khôn khéo hẳn lên. Đặc biệt là khi mỗi ngày đều phải giao tiếp với đủ kiểu người muôn hình vạn trạng. Tuy mồm miệng cậu ấy không nhanh nhạy, song phong thái làm việc quả thực có dấu ấn của Tưởng Kim Kim. Thế nên tình hình làm ăn của studio vẫn tương đối khấm khá.
Ở tiệm món Âu nhà mình, Tưởng Kim Kim cũng suốt ngày dán poster quảng cáo về studio của con trai. Dạo trước, có lần Du Lãm ghé qua nhà hàng nọ ở trung tâm thành phố, liếc thấy mà xém tí nữa phụt cả ngụm súp bơ nấm ra ngoài.
Lý Giác Tai lừa lựa góc độ ngả đầu vào vai Du Lãm, coi bộ muốn chọn một tư thế thoải mái để biếng nhác nằm chơi. Du Lãm đờ người trong chốc lát. Hai người họ cứ kề cận thân mật dựa dẫm vào nhau như thế, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Du Lãm hốt nhiên reo vang.
—
Thành Thiên Hi không ghé qua thường xuyên, mỗi lần anh tới chẳng bao giờ chịu đến tay không. Dạo trước, anh mang qua một bức tranh trang trí, bảo là bờ tường trắng phớ trong studio Du Lãm nhìn hơi trống trải quá. Dịp khác, anh lại đem đến một ít đặc sản quê hương. Sau khi Thành Thiên Hi tới, Du Lãm liền sẽ cùng anh ra ngoài hút thuốc.
Ở trên sân thượng, Lý Giác Tai xếp mấy chậu cây cảnh, chẳng rõ bị ai dí hết tàn thuốc vào. Lý Giác Tai tra hỏi ép hai người kia tự thú. Du Lãm chối bảo không phải mình, Thành Thiên Hi cũng nói thế nốt. Chuyện này cứ vậy biến thành một vụ án bỏ ngỏ.
Thành Thiên Hi qua tặng bọn họ hai tấm vé vào xem buổi minishow ca nhạc. Ban nhạc của anh cũng góp mặt dịp này. Lý Giác Tai và Du Lãm cùng nhau tới xem. Du Lãm còn mang theo máy ảnh cầm tay để ghi lại hình ảnh anh trong buổi biểu diễn. Thành Thiên Hi nói: "Buổi diễn lần này bọn tôi nở mày nở mặt quá, còn được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp hình cho cơ mà." Du Lãm nghe xong chỉ cười.
Phong cách âm nhạc của Thành Thiên Hi cả Du Lãm lẫn Lý Giác Tai đều mù mờ chẳng hiểu chi mấy. Nguồn cơn cũng tại khi xưa hai người họ nghe quá nhiều những bài ca cũ kỹ từ thế kỷ trước trên con xe ghẻ của Du Bổn Huống, gu nhạc đã định hình mất rồi. Hỏi bọn họ mấy nghệ sĩ mới đương hot, hai người chỉ lắc đầu ngơ ngác, hỏi sang tên album đầu tay của Lâm Ức Liên, cả hai lại đồng loạt giơ tay.
Thành Thiên Hi bảo bọn họ y xì mấy tên lập dị.
Lý Giác Tai nhọc nhằn thích ứng với không gian tranh tối tranh sáng, thi thoảng lại chớp loé ánh đèn pha giật đùng đùng trong livehouse, đôi mắt cậu đau rát. Cậu vẫy tay ra hiệu bản thân cần ra ngoài một chốc. Lý Giác Tai đứng ở bên ngoài, khí trời se se lạnh, cậu đảo mắt trông các hàng quán và khu chợ bán đồ ăn đêm, hy vọng hai mắt mình mau mau dịu lại.
Đúng lúc này, Doãn Tân Lệ lại gọi điện cho cậu, chẳng rõ tâm linh tương thông hay gì, bà bỗng nhiên hỏi cậu về tình hình đôi mắt. Lý Giác Tai chưa trả lời ngay. Như thể hạ quyết tâm rất lớn, Doãn Tân Lệ nói tiếp: "Thấy khó chịu thì cứ về đây ngay đi. Dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ chăm sóc cho con."
Lý Giác Tai rất sợ nghe mấy lời này. Cứ như thể cậu thực sẵn lòng được chăm sóc vậy. Cậu cúp máy, trở lại vào trong.
Đôi mắt Lý Giác Tai lại lần nữa tiến hành công cuộc thích nghi với bóng tối. Trong ánh đèn nhập nhoạng, cậu bỗng bắt gặp một cảnh tượng, Thành Thiên Hi đương cùng Du Lãm hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com