Chúng ta buổi tận thế (7)
Khoảng thời gian Lý Giác Tai nằm viện, bà chủ quán cà phê cũng ghé qua thăm cậu. Bà ốp tay vào mặt Lý Giác Tai, kêu than: “Gầy quá, xọp cả đi còn toàn xương với xương thôi này.”
Lý Giác Tai cười bảo: “Đâu có đâu, ngày nào cháu cũng ăn nhiều lắm.”
Quả thực là mỗi ngày Doãn Tân Lệ đều biến đổi đủ loại thực đơn đa dạng mang qua cho Lý Giác Tai. Lý Giác Tai bảo với bà là phần cơm ở căng tin bệnh viện cũng tiện lắm. Cậu chỉ đơn thuần nằm viện có mấy ngày để kiểm tra, không cần làm mọi thứ rùng beng đến vậy. Cậu cẩn thận từng li từng tí để không gây phiền toái cho bất kỳ ai.
Dẫu vậy, mắt phải mù rồi, cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi. Có một nửa thế giới cậu không nhìn được. Đôi khi, có khách ở bên phải giơ tay gọi phục vụ, cậu đã vô tình bỏ qua người này người kia.
Lý Giác Tai lại chạm mặt cụ ông rất thạo gấp giấy nọ ở bệnh viện. Cụ ông bắt đầu từ từ dạy cậu cách gấp giấy. Khoảng thời gian nằm viện, hai người họ đã hợp lực gấp nên cả một đội quân. Đội quân bằng giấy ấy nằm ngăn ngắn chỉnh tề dàn hàng trên bậu cửa sổ, nom đến là ý vị.
Sở dĩ cụ ông nhập viện là vì căn bệnh ung thư thanh quản. Sau ca phẫu thuật, cụ ông không thể nói được, thế nên mỗi lần gấp một bước, cụ lại ngưng tay đôi chút để Lý Giác Tai bắt kịp mình. Lý Giác Tai lại là một cậu học sinh rất sáng dạ. Mỗi ngày, hai người họ ngồi ở ghế dài hành lang cạnh khu y tá, vui chơi đến hứng khởi tưng bừng.
_(*) Ung thư thanh quản (喉癌, laryngeal cancer): bệnh mà các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong mô thanh quản. Bệnh chủ yếu gặp ở nam giới, có tỷ lệ sống sót cao nếu được phát hiện sớm._
Quãng thời gian kia, mỗi khi Lý Giác Tai mở máy tính, email của Du Lãm vẫn đều đặn gửi tới. Hòm thư dường như đã trở thành mối dây liên hệ duy nhất giữa hai người.
Du Lãm bắt đầu theo bước thần tượng của mình, nhiếp ảnh gia Brazil là Sebastião Salgado chuyển sang chụp hình đen trắng. Cũng vào độ ấy, sắc màu trong đáy mắt Lý Giác Tai đã thoái hoá trầm trọng, những bức ảnh đen trắng càng phù hợp với cậu hơn. Cậu biết, Du Lãm đã tới châu Phi. Những đứa trẻ bị bóng đen đói khát bủa vây cơ thể gầy guộc tựa cây gậy trúc, song cái bụng của chúng lại ễnh lên trương phềnh, đối diện ống kính với đôi mắt trợn trừng to tướng và ánh nhìn vô hồn ngây dại.
Vào lúc Lý Giác Tai bò ra trước quầy cà phê cố gắng phân biệt sắc màu của hai ly đồ uống, Du Lãm đương chật vật len lỏi giữa khu lều tạm được dựng nên bởi những người dân tỵ nạn. Vào lúc Lý Giác Tai tam tầm trở về, trông thấy một bé mèo què chân dơ hầy ở trước khu nhà, Du Lãm đương ngồi trên thùng xe tải, chen chúc với những người dân tỵ nạn di chuyển tới nơi có nguồn nước.
Những bức ảnh của Du Lãm dần dà trở nên cực kỳ chân thực, chẳng còn chút gì êm dịu thiện lương. Tại cái nơi mà mỗi ngày đều nhan nhản người chết, tê liệt là một loại cơ chế phòng vệ. Lý Giác Tai thấy ở tấm hình nọ, bên cạnh xác một bé trai chỉ còn da bọc xương, người cha đương quấn lên tay em dải lụa màu trắng. Du Lãm viết ở khung tên bức ảnh: Tôi vừa mới biết tên nhóc ấy.
Đây là lần đầu tiên Lý Giác Tai hồi âm lại, cậu hỏi đối phương có khỏe không. Thế nhưng, ở email kế tiếp của Du Lãm, bên trong vẫn chỉ vẻn vẹn có ảnh chụp, không kèm theo mảy mảy câu từ nào. Lý Giác Tai bắt đầu trả lời từng email của đối phương. Kể về những chuyện quanh mình gần đây. Quán cà phê thường hay có những vị khách kỳ quái. Có người vào từ mười giờ sáng khi quán mở cửa, ngồi rịt đến tận khi khuya khoắt tắt đèn, ba bữa đều ăn ở đây luôn, tựa hồ không còn chốn nào khác để đi nữa. Lại có vị khách không hài lòng với món bánh kếp hôm đó, cứ đứng cạnh quầy tranh cãi với cậu mãi thôi.
Lý Giác Tai kể bản thân chẳng tài nào nói lại mấy người đó. Có điều, bà chủ sẽ ra mặt giải cứu cậu.
Cậu kể bởi đã lại sang xuân, cậu bèn tới trạm xe bus Tân Bắc để xem cây muồng hoa đào nọ, kết quả phát hiện nó đã bị chặt phăng mất rồi. Đứng ở trạm dừng nay chỉ còn trơ trọi mỗi cọc gỗ, Lý Giác Tai hồi tưởng xúc cảm mềm mại ngày nào khi nhảy xuống xe đoạn dẫm chân lên tấm thảm cánh hoa. Lúc hẵng cúi đầu nhìn mặt đất, có ai đó từ đằng sau cất tiếng gọi cậu. Du Lãm của năm mười bảy tuổi hướng cậu vẫy tay, miệng toe toét một nụ cười ngốc xịt.
Ý nghĩa của Du Lãm với cậu, không đơn thuần chỉ là người bạn giúp cậu không còn phải leo qua triền dốc Hai mươi độ nữa, mà càng là người đồng hành cùng cậu trải qua mỗi một sự kiện trọng đại của tuổi dậy thì. Bọn họ chứng kiến từng bước đường trưởng thành nhấp nhô của người kia để rồi trở thành dáng vẻ hiện tại.
—
Dáng vẻ giờ đây của Du Lãm hiện lên qua những bức ảnh khiến Lý Giác Tai cảm thấy xa lạ. Đối phương đứng giữa bãi đất hoang, chĩa ống kính về phía hình phản chiếu của bản thân trước một mặt gương vỡ nát. Từ tấm hình không thể thấy rõ khuôn mặt Du Lãm, chỉ lờ mờ phác hoạ nửa thân hình đối phương. Lý Giác Tai xem ảnh mà như thể đương quan sát một người xa lạ vậy.
Trong loạt hình kế tiếp Du Lãm gửi, có tấm chụp một góc cửa hàng tiện lợi tại một làng nhỏ nào đó ở châu Phi. Trên những kệ hàng chất đầy chuối và dép lê, còn mặt tường thì treo một dãy cỗ quan tài cỡ nhỏ. Ngoài bán các mặt hàng tạp hoá, ở đây còn kiêm thêm cung cấp dịch vụ cho thuê quan tài. Bởi sinh mệnh của những đứa trẻ chốn này thực dễ dàng đứt đoạn.
Đây là lần đầu tiên Du Lãm kèm thêm một câu trong email gửi cậu: Ở một góc nào đó trên thế giới, quan tài là vật phẩm sinh hoạt thiết yếu.
Du Lãm cũng thực sự đã đặt chân tới Namibia ngắm sa mạc đỏ Sossusvlei mình yêu thích. Trong tấm hình cậu chụp, mặt trời chìm xuống tựa hồ hoà tan vào miền cát dát đỏ màu rỉ sắt. Bên dưới bức ảnh, Du Lãm viết gửi Lý Giác Tai: Thời khắc ngắm mặt trời lặn tớ mới biết, hoá ra ngay cả trong giờ phút hạnh phúc nhất, người ta cũng có thể đồng thời cảm thấy thật thương tâm.
Những gì họ viết trong email càng lúc càng dài, như thể một dạng nhật ký ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vậy. Lý Giác Tai kể gần đây cậu có ghé qua nhà mới của mẹ ăn bữa tiệc tân gia, bên trong rất rộng, không gian tường phía trên màn hình TV được treo một bức ảnh cưới rất lớn của mẹ và chú. Lúc ngồi trên ghế sô pha xem TV, Lý Giác Tai dường như đương ngắm nhìn niềm hạnh phúc của mẹ. Cậu thấy thế này tốt lắm, chắc hẳn ba cậu cũng sẽ thấy vui.
Du Lãm kể bản thân đã để lạc mất một cái máy ảnh ở khu trại tỵ nạn, loại nhỏ, có lớp vỏ màu bạc. Vốn dĩ mất rồi thì thôi, song vì dây đeo của nó là món quà sinh nhật Lý Giác Tai tặng hồi trước, thế nên cậu cứ miệt mài tìm kiếm nó khắp nơi suốt mấy ngày trời. Cuối cùng lại phát hiện có đứa trẻ nọ đương coi nó như một món đồ chơi mà cầm nghịch trên tay. Cậu bèn lấy ra một cái máy ảnh phim để đổi nó về.
Lý Giác Tai kể quán cà phê năm nay bắt đầu bán món giới hạn theo mùa là kem hạt dẻ cười từ rất sớm, bởi chưa gì tiết trời đã oi bức rồi. Cậu thích thú múc viên kem tròn tròn từ hộp, sắc xanh mươn mướt của nó gợi cậu nghĩ về cỏ lăn. Cậu hỏi Du Lãm, cậu đã từng thấy cỏ lăn chưa?
Tốc độ hồi đáp của Du Lãm thường rất chậm, để tìm kiếm một nơi có internet không phải là chuyện dễ dàng. Có trại tỵ nạn có trường dạy kỹ năng sử dụng máy tính, có nơi lại chẳng có thứ gì.
Lý Giác Tai kiên nhẫn chờ đợi hồi âm từ đối phương. Cậu đặt mua trên mạng một tấm bản đồ châu Phi cực lớn, lưu lại trên điện thoại thời gian thực của mấy thành phố ở châu Phi. Có lần Doãn Tân Lệ về qua, bà thấy cạnh tấm bản đồ trải rộng khắp sàn phòng khách, Lý Giác Tai đương ngồi bó gối thẫn thờ.
—
Dòng tin từ Du Lãm gián đoạn sau khi đối phương đặt chân vào bang Assam, Ấn Độ. Ngày lại ngày, Lý Giác Tai liên tục kiểm tra hòm thư, song chẳng hề có một thông báo email mới nào. Bang Assam vừa trải qua trận động đất lớn 6,4 độ, theo số liệu thông kê từ phía chính phủ, số người chết đã lên đến gần mười ngàn, số người bị thương còn gấp mấy lần con số đó. Lý Giác Tai lòng như lửa đốt, bồn chồn chờ đợi âm báo từ hòm thư. Cậu đồ rằng trận động đất đã khiến mạng lưới tín hiệu bị hư hại, dẫn đến chuyện Du Lãm không cách nào gửi email.
_(*) Assam: một bang nằm ở vùng đông bắc Ấn Độ, phía nam phần đông của dãy Himalaya._
Du Bổn Huống tới tìm cậu một chuyến, hỏi Du Lãm gần đây có liên lạc gì với cậu không. Lý Giác Tai ngồi trên ghế băng dài, ngón tay bấu chặt góc áo đồng phục nhân viên, cúi gằm mặt trông mã QR gọi đồ trên bàn, không dám nhìn thẳng vào Du Bổn Huống. Cậu thấy bản thân như một học sinh yếu kém giữa kỳ thi, đối mặt với vấn đề mình hoàn toàn mù tịt mà chìm nghỉm trong nỗi sợ hãi và tủi hổ. Du Lãm không liên lạc gì với cậu. Đã gần nửa tháng trôi qua. Cậu chưa từng mất liên hệ với Du Lãm lâu đến thế. Số người chịu ảnh hưởng bởi trận động đất vẫn tiếp tục gia tăng. Ngày ngày, Lý Giác Tai dõi theo tin tức trên báo chí với tâm thế hoảng loạn. Thế nhưng, cậu vẫn kiên trì xem cho hết, lần dò từng con chữ từng khung hình, tựa hồ lật tung từng mảnh gạch đá đổ nát từ trận động đất, ngóng trông có thể bắt gặp bóng dáng Du Lãm từ kẽ nứt nào. Ấy vậy mà, hòm thư thì vẫn im bặt, còn hình ảnh từ báo chí thì vẫn chỉ có bấy nhiêu. Do bị đè ép bởi nỗi căng thẳng và hoảng loạn cực độ, cơ thể Lý Giác Tai bắt đầu xuất hiện triệu chứng ù tai và trào ngược dạ dày. Cậu phải đặt sẵn nước lạnh, khăn giấy và thùng nôn ở cạnh đầu giường, bất thình lình một khoảnh khắc nào, dạ dày cậu cũng có thể bất chợt quặn thắt dữ dội, ép cậu đến nôn hết chỗ thức ăn đã nạp vào trong ngày.
Ngày hôm ấy, cậu vào phòng vệ sinh quán cà phê rồi nôn thốc nôn tháo đến sầm trời tối đất, một ý nghĩa khủng khiếp bất chợt loé lên xé toạc cõi lòng, nhỡ đâu Du Lãm chết rồi. Nhỡ đâu Du Lãm chết rồi. Lý Giác Tai ngồi bệt trên sàn WC, không kiềm nổi mà oà lên khóc rống.
Thời điểm bà chủ quán và đồng nghiệp lao vào để đưa cậu tới bệnh viện, Lý Giác Tai vẫn đầm mình trong cơn nức nở một cách mất kiểm soát. Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn lập loè giăng mắc, kín phố đầy đường là biết bao nam thanh nữ tú nườm nượp lướt qua.
Lý Giác Tai tỏ tường một điều, ấy là nếu Du Lãm chết, một phần nào đó của cậu cũng sẽ chết theo cùng. Đến giờ cậu mới thấu, từ khi Du Lãm rời đi, nỗi u sầu trong cậu được gọi là thương nhớ. Thương nhớ người bạn thân nhất của mình từ thuở lọt lòng, đồng thời, cũng là người từ lâu lâu lắm, cậu đã yêu mà chỉ hằng vùi nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com